Chương Trước/67Chương Sau

Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 55: Thiếu

*

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Tiệc tối chúc mừng tốt nghiệp của Dao Hân được tổ chức sớm, Thủy Ngân bớt một chút thời gian trong quá trình thực tập bận rộn mà trở về trường học một chuyến.

Dao Hân mặc một chiếc váy nhảy màu đỏ ở phía sau hậu trường đợi cô, nhìn thấy cô tới liền đẩy cô vào phòng thay quần áo, "Dao Duyệt, lát nữa em đệm đàn dương cầm cho chị đi. Bạn học đệm nhạc cho chị đột nhiên thấy không được thoải mái đi bệnh viện rồi, tạm thời chị không tìm được người thay thế."

Không có cách nào khác Dao Hân đành phải nhờ cô giúp đỡ. Lễ phục được chuẩn bị là một bộ váy trắng nhỏ, Thủy Ngân mặc không vừa, Dao Hân lập tức lấy dụng cụ ra sửa ngay tại chỗ.

"Em đừng nhúc nhích nhé, sẽ xong ngay thôi." Dao Hân học chuyên ngành thiết kế thời trang. Khác với em gái đã sớm xác định được ngành học, Dao Hân mãi vẫn không biết mình thích học cái gì. Thời điểm thi Đại học, cô nàng thích được mặc váy mới cho nên dứt khoát lựa chọn chuyên ngành này. Lúc ấy cô nói đùa với em gái rằng sau này có thể tự làm quần áo cho mình mặc.

Kết quả sau khi học mấy năm, Dao Hân phát hiện kỳ thật mình không có thiên phú trong lĩnh vực này lắm, bây giờ tốt nghiệp đến nơi rồi, không khỏi có chút mờ mịt. Dao Hân vừa cẩn thận sửa lại mép váy cho em gái, vừa nói với em gái về sự lo lắng trong lòng.

"Dao Duyệt, em nói xem chị nên làm việc gì mới tốt? Hình như chị không có việc gì đặc biệt thích làm cả, cũng không hiểu biết nhiều lắm. Chẳng lẽ chị cứ múa mãi hay sao? Nhưng cái này chị cũng không tính là đặc biệt ưu tú so với những người khác. Hiện tại chị thực sự không biết nên làm cái gì."

"Vì sao em chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt, luôn biết rõ mình muốn làm cái gì, còn có thể liên tục cố gắng như vậy?"

Thủy Ngân nghe cô nàng nói xong, mới mở miệng nói: "Chị mới hơn hai mươi tuổi, nhìn cuộc đời trước mắt thấy khó xác định mới là bình thường. Bây giờ chưa tìm ra thứ mà mình thích cũng không sao cả, một đời rất dài, không bao giờ là muộn đối với việc thích một vật hay một người hết. Nếu chị thích có một cuộc sống ổn định thì tìm một công việc trong khả năng rồi an tâm làm tiếp. Nếu chị thích có một cuộc sống mới mẻ thì đừng ngại thử mỗi thứ một lần."

"Không phải vội vàng, cứ từ từ làm là được. Em cố gắng là vì em thích cuộc sống như vậy, chị không cần phải giống như em. Cứ chọn cách sống mà chị cảm thấy vui vẻ nhất là được rồi."

Sống cùng nhau đã nhiều năm, không ai có thể hiểu được tính cách cứng cỏi ương ngạnh của em gái như Dao Hân. Em gái giống như một cây Định Hải Thần Châm (*) vậy, từ nhỏ đến lớn mỗi khi Dao Hân gặp phải chuyện gì, dù là bối rối sợ hãi hay khổ sở, chỉ cần em gái dùng giọng điệu bình ổn này nói với cô rằng không sao cả, cô sẽ nhanh chóng cảm thấy bình tĩnh. Nhắc đến cũng lạ, cảm giác an toàn mà em gái mang đến cho cô còn vượt qua cả cha mẹ.

(*) Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không

Dao Hân nở một nụ cười, ngả đầu vào vai em gái một cái, lúc đứng dậy lại khôi phục sự tự tin kiêu ngạo vốn có.

Nghe được tiếng giới thiệu chương trình trên sân khấu, hai người cùng nhau bước lên khán đài. Hai chị em một người mặc màu trắng, một người mặc màu đỏ đứng dưới ánh đèn sân khấu giống như hai đoá hoa tươi nở rộ. Thuỷ Ngân ngồi trước cây đàn dương cầm ấn xuống từng phím đàn đen trắng. Mỹ nhân váy đỏ ở chính giữa sân khấu bắt nhịp theo tiếng đàn mà bắt đầu bài múa. Cần cổ thon dài như thiên nga cùng cánh tay uyển chuyển thu hút tất cả ánh mắt của người xem.

Sau khi tiết mục kết thúc, đã giành được tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất trong đêm biểu diễn hôm ấy.

Sau đó Thủy Ngân lại bắt đầu bận rộn với việc thực tập. Tiến độ của cô khác với các bạn học khác, đãi ngộ cũng không tầm thường, giáo sư dẫn cô theo trực tiếp dạy dỗ. Bệnh viện được chọn chính là bệnh viện có xuất hiện bà mẹ ruột và em trai, chỉ là sau khi gặp mặt bọn họ từ lần trước ra thì Thủy Ngân không đi qua đó xem nữa.

"Dao Duyệt!" Trên hành lang bệnh viện đại đa số mọi người đều sắc mặt nhợt nhạt, Dao Hân một thân váy tươi đẹp, vẻ mặt tươi cười cực kỳ thu hút sự chú ý. Cô nàng trông thấy em gái, bước chân nhẹ nhàng đi tới.

"Sao đột nhiên chị lại đến đây?" Thủy Ngân kéo khẩu trang xuống, dẫn Dao Hân xuống đi dạo ven bồn hoa ở dưới lầu.

Dao Hân xách túi đi theo cô, nghe cô hỏi xong thì cười hai tiếng, giọng nói có chút vui vẻ cùng đắc ý, "Chị nhận được một lời mời thử vai, có một vị đạo diễn cảm thấy chị rất thích hợp diễn nữ số hai trong tác phẩm của ông ta."

Cô nàng tằng hắng một cái, "Em thấy chị có thích hợp đi làm diễn viên không? Chị không phải dân chuyên nghiệp, khả năng chắc là kém nhiều, nhưng chị lại thấy có vẻ khá thú vị."

Hoá ra là gặp được chuyện nên đến hỏi thăm ý kiến, Thủy Ngân đã quá quen thuộc, trả lời cô nàng: "Chị tò mò thì có thể đi thử một chút, nếu thích thì tiếp tục làm, còn không thì ngừng."

"Được, vậy chị đi thử xem!" Sự hưng phấn của Dao Hân có muốn che đi cũng che không được. Cô nàng víu lấy vai em gái, hăm hăm hở hở nói: "Nói không chừng về sau chị sẽ trở thành một đại minh tinh. Lúc ấy em có thể chỉ vào TV mà nói với người ta là, kia là chị của tôi đấy."

Thủy Ngân: "Nếu đã làm thì nhất định phải nghiêm túc đó."

Dao Hân: "Chị biết rồi, làm cái gì cũng phải có thái độ nghiêm chỉnh, trước kia em đã nói với chị. Chị thấy em ba đi làm giáo viên cũng rất thích hợp nha."

Dao Hân nói, đột nhiên cảm giác chân mình bị va một cái, cúi đầu xem xét, phát hiện là một bé trai đang chơi đùa cùng một bé gái khác, không cẩn thận đụng vào mình. Một người phụ nữ cách đó không xa vội vàng chạy tới, đại khái là mẹ của hai đứa nhỏ, liên tục nói xin lỗi với các cô.

Dao Hân cười nói ‘không sao cả’, cô nàng nhìn gương mặt của người phụ nữ kia rồi có chút ngập ngừng. Sau đó nụ cười của cô chậm rãi biến mất, trở nên hơi căng thẳng.

Thủy Ngân cảm giác Dao Hân nắm chặt lấy tay mình, cũng đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, lập tức hiểu rõ. Có lẽ là Dao Hân đã nhận ra người phụ nữ trước mặt rồi.

Lúc các cô bị tách ra, chị cả đã mười mấy tuổi. Một đứa bé mấy tuổi so với một cô gái hai mươi mấy tuổi sẽ có khác biệt lớn về ngoại hình, nhưng mười mấy tuổi và ba mươi mấy tuổi lại khá tương tự.

Người phụ nữ trước mặt dẫn theo hai đứa bé, quần áo mộc mạc, vẻ mặt thận trọng, đây là chị cả của các cô. Thủy Ngân còn nhớ rõ thời điểm ở trong lều khi vừa tiến vào thế giới này, cũng

Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi