Chương Trước/84Chương Sau

Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 60: Thiếu

*

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Nhà họ Triệu ở Cẩm Thành bên kia không ngờ bọn buôn người lại chạy nhanh như vậy. Bọn họ ở Cẩm Thành tìm vài ngày không thấy người, không còn cách nào khác mới phát tin tức cho bạn bè họ hàng các nơi, mong người giúp đỡ lưu ý giùm. Nhà họ Ngụy ở bên này nhận được thông tin tương đối trễ.

Thủy Ngân cũng không nghĩ tới cách thức truyền tin tức ở hiện tại lại chậm như vậy. Nghe người làm vừa đi về báo phu nhân nhà họ Nguỵ không có cô cháu gái bị mất tích nào cả, ánh mắt vợ chồng nhà họ Lâm nhìn cô lập tức thay đổi.

Vốn dĩ vợ chồng hai người còn đang kiên nhẫn ở bên cạnh nói chuyện với Thuỷ Ngân, Lâm phu nhân còn muốn đích thân bón cháo cho cô, vừa nghe xong, sắc mặt Lâm phu nhân thoáng chốc thay đổi, đặt mạnh chén cháo xuống bàn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, làm sao lại không có, chẳng lẽ đứa nhỏ này đang lừa gạt chúng ta?" Lâm phu nhân hoài nghi nhìn thoáng qua Thủy Ngân.

Lâm lão gia cầm điếu thuốc hít mấy hơi, nuốt mây nhả khói, cũng liếc mắt nhìn Thủy Ngân một cái, "Không giống, phong thái của con bé này không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể dưỡng ra được. Nói không chừng là sai lầm của đối phương hoặc cũng có thể là nhà họ Nguỵ mà con bé nói không phải nhà họ Nguỵ mà chúng ta tìm tới kia."

Tuy rằng nói như thế, nhưng thái độ nhiệt tình chu đáo trước đó cũng nhanh chóng lạnh đi. Vợ chồng hai người còn chưa bàn bạc xem sau này tính ra sao thì Ngụy phu nhân đã vội vàng tìm tới cửa.

"Thật là ngại quá, tôi vừa mới nhận được tin tức, suýt chút nữa là lỡ mất rồi!" Tính cách của Ngụy phu nhân có chút qua loa tùy tiện, vừa bước vào cửa nhà họ Lâm, còn chưa chào hỏi chủ nhà, nhìn thấy Thủy Ngân đang ngồi một mình trên cái ghế cao, xem xét dung mạo của cô một hồi, xác nhận đúng là cô cháu gái kia của mình, lập tức vuốt nước mắt một cái, kéo người ôm vào trong ngực.

"Cháu gái đáng thương của dì, đúng là phải chịu khổ rồi. Cẩm Thành cách chỗ này của chúng ta xa như vậy, một đứa bé làm sao có thể tới đây, lại còn tìm được đến nhà họ Lâm nữa?"

Dù sao Thủy Ngân cũng bị câm điếc, căn bản không giao lưu được với Nguỵ phu nhân. Lâm phu nhân Lâm lão gia rất tự nhiên mà nắm lấy chủ đề, giải thích đầu đuôi câu chuyện với Nguỵ phu nhân một lần. Bọn họ có nhân cơ hội khuếch đại công lao của mình trong đó hay không thì từ biểu lộ cảm kích khoa trương của Ngụy phu nhân cũng có thể nhìn ra được.

Sau này, những việc có lợi cho nhà họ Lâm đương nhiên là không thể thiếu.

Thời điểm Ngụy phu nhân muốn mang cháu gái rời đi, Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân còn tiễn ra tận cổng. Đều là dân làm ăn buôn bán nhưng bọn họ kém nhà họ Triệu ở Cẩm Thành rất nhiều, cũng kém cả nhà họ Ngụy, tất nhiên là càng cần phải lễ độ một chút. Lâm phu nhân còn thương cảm lau lau nước mắt, dường như tình cảm dành cho Thuỷ Ngân cực kỳ sâu sắc.

Nếu không phải lúc trước bà ta nghi ngờ cô nói dối, sắc mặt không khó coi nhanh như vậy, thái độ không lật ngược nhanh đến thế, có lẽ Thủy Ngân sẽ tin bà ta thật sự yêu thích mình.

Ở nhà họ Nguỵ, Ngụy phu nhân cho gọi chồng từ trên cửa hàng trở về. Hai vợ chồng dẫn theo một đứa con gái, tự mình đưa Thuỷ Ngân quay về nhà họ Triệu ở Cẩm Thành. Nhà họ Nguỵ cũng mở cửa hàng vải, công việc làm ăn từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Triệu. Bởi vậy hai vợ chồng chăm sóc Thủy Ngân còn chu đáo hơn nhiều so với con đẻ.

Con gái của bọn họ Ngụy Tử Mộ, cũng chính là Nguỵ tiểu thư mà sau này Lâm Nhị thiếu gia hết mực lưu luyến si mê, lúc này vẫn còn là một cô nhóc, lớn hơn Thủy Ngân hai tuổi. Từ nhỏ cô nàng đã cực kỳ sùng bái yêu thích anh họ nhà họ Triệu, đối với em họ lại đặc biệt không thích. Trên đường đi thấy cha mẹ hỏi han em họ ân cần, chả để ý gì đến mình thì dẩu mỏ lên tức giận đến nửa ngày.

Ở trước mặt bọn họ, Thuỷ Ngân không bày ra “phong thái đại gia” giống như ở trước mặt người nhà họ Lâm, mà cô càng giống một cô bé phải chịu nhiều khổ cực bị doạ cho phát sợ, suy yếu co rúm người lại. Đương nhiên, không cần biết hiện tại cô biểu hiện ra bộ dáng gì, tất cả mọi người sẽ tự động tìm một lý do thích hợp để giải thích cho cô ―― trải qua chuyện lớn như vậy, tính tình biến đổi khác lạ là rất bình thường.

Phần thiếu hụt do bị câm điếc này giờ đây lại biến thành một ưu thế ―― cô không cần phải cùng người khác giao lưu trao đổi, sẽ không có ai cảm thấy có gì không ổn.

Ngay cả sự thiết lập để thân thể suy yếu mà Hệ thống làm ra cũng có thể lợi dụng một chút, làm cho đôi cha mẹ cường thế cùng người anh trai kia càng thêm áy náy thương xót cho cô.

Cô sử dụng dung mạo, kỹ năng, tính cách của mình, giống như hiệp khách giang hồ sử dụng đao kiếm vậy.

Quả nhiên, sau khi trở lại nhà họ Triệu, Thuỷ Ngân không khác gì mặt trăng được vô số vì sao vây xung quanh. Người cha cường thế trên chốn thương trường, người mẹ có tính cách nghiêm túc lạnh lùng cùng người anh trai từ nhỏ đã bá đạo, tất cả đều hết mực thương yêu cô.

Nhất là anh trai Triệu Đoan Trạch, là cậu dẫn em gái ra ngoài chơi mới khiến cho em gái bị bọn buôn người bắt cóc. Bây giờ khó khăn lắm em gái mới trở về, lại phải chịu nhiều đắng cay như thế, vừa bị điếc lại vừa bị câm, trở thành người tàn tật, thiếu niên mười ba tuổi ôm lấy em gái ở trước mặt mọi người đỏ mắt mà khóc ầm lên, đến cả thể diện mà bình thường cậu coi trọng nhất lúc này cũng không cần nữa.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Là kẻ nào hành hạ em ra nông nỗi này, anh trai sẽ giết hết bọn chúng!" Sau khi khóc lớn một trận, thiếu niên tức sùi bọt mép, phẫn nộ gào to, trong tiếng nói xen lẫn một chút nghẹn ngào.

Thủy Ngân chỉ nhìn thấy miệng của người anh trai này há ra khép vào, nếu tốc độ chậm một chút, cô còn có thể dựa vào khẩu hình miệng mà đoán ra mấy chữ. Nhưng kết hợp vẻ mặt và động tác, cùng tốc độ nói nhanh cỡ đó, cô nhìn ra được cậu ta đang mắng chửi người.

Mà đứa bé trai này như một con báo nhỏ vậy, khí lực đặc biệt lớn, thời điểm tức giận bóp cánh tay của cô thực sự đau. Cha mẹ cùng người nhà họ Ngụy ở bên cạnh vẫn còn đang đứng nhìn, hai mắt Thủy Ngân rủ xuống, hai giọt nước mắt chảy xuôi. Cô không phát ra âm thanh gì, chỉ lặng lẽ mà khóc, so với việc người khác lớn tiếng khóc còn đáng thương hơn vô số lần.

Người anh trai này thấy cô khóc thì lập tức ỉu xìu, áy náy lại luống cuống cụp đuôi, lôi kéo tay của cô giống như muốn cùng cô ngồi khóc một chỗ, nhưng lại ra sức nín nhịn. Thủy Ngân trông thấy Triệu Đoan Trạch vừa xoa

Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi