Chương Trước/48Chương Sau

Diễn Trò

Chương 37: Để Trong Quãng Thời Gian Anh Không Có Mặt Nơi Đây, Em Có Thể Hiểu Rõ Anh Thêm Một Chút

Biên tập: BộtJenny Ngô vui vẻ đồng ý sau khi nhận được thiệp mời của Cận Tiêu, hai bên cũng đã quyết định được cả thời gian hẹn mà không gặp trở ngại gì.

Lúc chân sai vặt tới phủ thông báo, Cận Tiêu còn đang dùng bữa sáng. Nhà bếp mới làm loại nước trái cây mới màu đỏ cam uống hơi lạ, tuy có vị cam nhưng lại không giống, may mắn là cũng không quá chán nên cô cũng uống hết.

Người làm chân sai vặt nói Jenny Ngô đồng ý lời mời của cô, cả Allyson cũng sẽ tới cùng. Những tiếc nuối vì lần trước không trò chuyện lâu của Cận Tiêu cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp, vậy là cô nở nụ cười. Cô vừa uống nước trái cây, trên môi vẫn còn dính bã quả nhưng bản thân lại không hề hay biết.

Cậu Tư mua dụng cụ ép trái cây, có điều vẫn dùng cách phối thuốc Đông y truyền thống nên không thể loại bỏ hết bã quả. Cận Tiêu nghiêng đầu định hỏi thêm Jenny Ngô có đồng ý thật hay không, người lại bị cậu Tư kéo sang, lấy khăn giấy lau cho cô.

Cách cậu Tư lau miệng cho cô giống như đang chăm một đứa bé hai, ba tuổi, vì thế cô lại không nhịn được mà cười càng vui vẻ hơn. Cô vừa cười vừa rũ mắt nhìn bã quả màu cam trên giấy ăn, sau đó lại quay sang tò mò: “Không biết là quả gì nhỉ? Có vị cam, nhưng bã cam đâu có cặn thế này?”

Nhan Trưng Bắc dừng lại một chút nhưng không nhìn cô, chỉ lấp liếm: “Ừ, chắc là quả sơn trà.”

Quả sơn trà chín đúng là có màu đỏ cam, vì thế Cận Tiêu gật khẽ: “Chắc là vậy.”

Cô lại nghĩ đến chuyện gì nên ngước mắt hỏi cậu Tư: “Mai Jenny Ngô đến làm khách, cậu có tiếp với em không?”

Cận Tiêu sờ lên khóe miệng, khi thấy được lau sạch rồi mới nói tiếp: “Trước đó cậu cũng nói đấy, không phải tránh vì thân phận của chồng bà ấy, chi bằng cùng tiếp khách đi.”

Chắc chắn cậu Tư sẽ không tránh né vì thân phận của chồng bà ấy, nhưng lại cần tránh vì chuyện của tập san «Tulip». Trước đó anh tạo áp lực cho Jenny Ngô, khiến tập san «Tulip» đăng nhiều truyện vui vẻ, kết cục tốt đẹp, đồng thời cũng va chạm không vui với chủ biên và biên tập. Vậy là cậu Tư ho khan, lấy cớ khác: “Đêm mai anh có buổi tiệc mất rồi.”

Cận Tiêu gật đầu, nhân lúc cậu Tư chưa vội rời khỏi nhà mà nói với anh: “Sắp sinh nhật cha cậu rồi, đã nghĩ ra sẽ biếu quà gì chưa?”

Cậu Tư đang dùng dĩa lấy thịt muối xông khói thì chợt dừng lại, anh quay sang nở nụ cười: “Gần đây em còn để ý hơn anh.”

Đúng là cô bắt đầu ra dáng bà chủ gia đình rồi, từ để tâm người dưới làm việc thế nào, đến hỏi thăm xem phải có qua có lại ra sao. Cận Tiêu cũng không xấu hổ, cô gật đầu: “Bình thường cậu cũng bận rộn, em đỡ được việc gì hay việc đó.”

Vậy là cậu Tư cũng được đón niềm vui vì vợ yêu sắp trưởng thành, anh chạm lên tóc cô, cười nói: “Không cần đỡ đần gì nhiều quá, có chuyện gì cứ nói với mẹ Ngô là được.”

Cận Tiêu gật khẽ, phết bơ cho lát bánh mì nước, lại thuận miệng hỏi anh: “Cậu quen mẹ Ngô từ trước sao, cậu rất tin bà ấy.”

Mẹ Ngô là người nhà họ Cận, cô hỏi như vậy cũng không có gì, có điều vẻ mặt của cậu Tư lại thay đổi. Hôm nay anh bị hỏi rất nhiều chuyện chột dạ, chưa bao giờ có bữa sáng nào khó trôi đến thế, vậy là anh ho khan, tiện tay lấy áo ở phía sau rồi đánh trống lảng: “Ôi, anh phải đi đã đây.”

Cận Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay mà hơi nghi ngờ, nhưng cô vẫn đứng lên, khoác quân phục lên cho anh rồi cài từng cúc áo một.

Cô vừa cài cúc áo vừa cau mày, lầm bầm với anh: “Giờ đi làm của bên cậu sớm hơn à?”

Đúng là sớm thật, nhưng cũng sớm như giờ cậu Tư đi. Vì vô cùng chột dạ nên cậu Tư đợi Cận Tiêu cài tới cúc cuối cùng thì lập tức cúi đầu hôn xuống khóe miệng của cô.

Cận Tiêu chợt ngượng ngùng nên quên hỏi anh, cậu Tư lại tỏ vẻ đứng đắn, nghiêm trang báo cáo với cô: “Sang hè sẽ sớm hơn một chút.”

Cận Tiêu đỏ mặt, sau đó nghiêng đầu suy tư: “Vậy sau này phải làm bữa sáng sớm hơn một chút mới được.”

Cậu Tư không dám nói dối tiếp nữa, anh giữ cằm, hôn cô liên tiếp mấy lần rồi chân thành nói: “Như bây giờ là được rồi.”

Anh vừa nói xong đã vội vàng xoay người đi vì sợ bị hỏi thêm chuyện gì, bóng lưng bước ra ngoài đầy ảo não của cậu Tư khiến Cận Tiêu nhíu mày nghi ngờ. Có điều cô cũng không nghĩ chuyện này trong bao lâu, chốc lát sau đã hào hứng sai hầu gái và mấy bà vú: “Mau trang trí nhà theo phong cách mới kiểu Âu, không được để toát ra vẻ u ám, nặng nề.”

Bàn trà sứ Thanh Hoa được cô đổi thành bình thủy tinh mạ vàng, gối dựa thêu chim sơn ca cũng được đổi thành hoa sen có tua rua. Ngoài Sài thị lần trước, Cận Tiêu chưa thật sự tiếp đón người khác, dốc sức bài trí thế này cũng là lần đầu tiên. Vì vậy người trong phủ đều biết khách tới là một nhân vật ghê gớm, ai ai cũng không dám sơ suất.

Jenny Ngô đến còn dẫn theo Allyson, bà ấy còn mang chút sâm Mỹ cho Cận Tiêu, nói là lần trước nhờ Allyson mang cho. Bà ấy đã đứng tuổi, lần này mặc một bộ sườn xám xanh lá cây sậm vừa phù hợp vừa tao nhã biết bao.

Cận Tiêu sai người dưới nhận sâm rồi cảm ơn bà ấy, Jenny Ngô cười nói: “Có lẽ ở nhà mợ cũng không thiếu nhân sâm, nhưng loại này không giống vậy, tác dụng chính là ôn bổ, người trẻ cũng có thể dùng được.”

Vì có Allyson nên bà ấy vẫn nói tiếng Anh như trước, vả lại cũng do tiếng phổ thông của bà ấy sẽ khiến cả ba người đều “khổ đau”. Cận Tiêu hiểu được ý này, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi cuốn tập san trong tay bà ấy.

Kiểu sắp chữ trang bìa này có lẽ là tập san «Tulip», nhưng chưa có trang bìa nào mà cô chưa từng thấy, vì thế Cận Tiêu chỉ vào đó rồi ngập ngừng nói: “Đây là…”

Jenny Ngô bật cười, bà ấy nhìn về phía Allyson rồi trêu chọc cô: “Mợ Tư tinh mắt chưa kìa, chưa gì đã phát hiện ra rồi.”

Bà ấy đưa tập san cho Cận Tiêu, cười nói: “Nghe nói mợ thích tập san của chúng tôi, bình thường cuối tháng mới phát hành, tôi mang tới trước cho mợ đấy.”

Thì ra là tập san «Tulip» kỳ mới nhất, mắt Cận Tiêu lập tức sáng lên, cô nhận lấy với vẻ không thể tin được và vô cùng trịnh trọng. Được nhận tập san trước khi phát hành là một vinh hạnh đặc biệt, huống hồ còn có truyện đăng dài kỳ, cô đã đọc đi đọc lại tình tiết ở kỳ trước nhiều lần, rất muốn biết chương mới sẽ ra sao.

Có điều cô không thể bỏ mặc Jenny Ngô để đi đọc được, đành phải ngước mắt cười nói: “Bà là chủ biên, liệu có biết kết của «Cửu Liên Hoàn» không?”

Mặt Jenny Ngô giật giật, bà ấy sờ lên vành tai: “Ồ, mợ thích truyện kia sao.”

Vẻ mặt hơi khác thường của bà ấy khiến Cận Tiêu căng thẳng: “Sao thế? Kết không có hậu sao?”

Xem ra cô rất để ý đến truyện này, giọng điệu của Jenny Ngô cũng nhẹ nhõm hơn: “Có gì mà kết có hậu hay không, vì vài nguyên nhân nên tác giả không định viết tiếp nữa thôi.”

Thật ra đây là tác giả chuyên viết truyện về đàn ông bạc tình bạc nghĩa, nhưng có yêu cầu của cậu Tư nên cô ấy nhất định phải viết ra cái kết mọi người đều vui. Cũng vì những chuyện này, Jenny Ngô không dám thẳng thắn với Cận Tiêu.

Cận Tiêu nghĩ bà ấy không tiện tiết lộ nên bỏ tập san xuống, đưa hai người họ đi thăm quan nhà theo đúng bổn phận của một chủ nhà.

Bọn họ đi về phía phòng trữ sách, ở đó không chỉ có kho sách của cậu Tư mà còn chia một phòng để họa bản, tập san, tiểu thuyết của Cận Tiêu. Cô vừa đi vừa hỏi Allyson: “Du ký của cô thế nào rồi? Ở Thiều Quan có quan sát được gì không?”

Allyson vừa nâng tà váy vừa bước lên thang với cô, hôm nay cô ấy không mặc sườn xám mà mặc đồ tây: “Tôi thấy rất nhiều thứ Carl chưa từng thấy, nhưng tôi viết tiểu sử của ông ấy nên cũng phải xem những thứ ông ấy từng xem.”

Bọn họ lên tới tầng hai rồi dừng bước trước những bức tranh trên tường, cũng là mấy món đồ cậu Tư sưu tập. Allyson vừa ngắm tranh vừa nói: “Tôi vốn lo rằng Carl đã viết nhiều năm như vậy, nơi này sẽ thay đổi, nhưng sự thật lại không phải vậy.”

Nền văn minh nông canh vẫn “tĩnh” như bức tranh kia, trải qua năm tháng, nó vẫn ở đó như cũ. Nếu đem ra so sánh với khí thế của xã hội công nghiệp thì nó như bị định pháp, trang sách có ố vàng và cũ kỹ sau nhiều năm, nhưng thế giới được miêu tả trong sách lại không hề đổi thay.

Ba người cùng đi về phía phòng trữ sách của Cận Tiêu, Jenny Ngô bổ sung giúp cô ấy: “Allyson định xuôi Nam, tới sông Lan Thương (1) mà Carl từng nhắc tới.”

(1) Sông Lan Thương: là đoạn sông Mê Kông tại Trung Quốc. Gần một nửa chiều dài sông Mê Kông chảy trên lãnh thổ Trung Quốc, ở đó đoạn đầu nguồn nó được gọi là Dza Chu trong tiếng Tây Tạng tức Trát Khúc, và nói chung được gọi là Lan Thương Giang trong tiếng Hán, có nghĩa là “con sông cuộn sóng”. 

Cận Tiêu ngạc nhiên nhìn cô ấy, một người phụ nữ nước ngoài lại tới sông Lan Thương trong thời chiến loạn này, thậm chí còn lập kế hoạch rõ ràng như vậy nữa. Cận Tiêu cũng bị chính nhiệt tình này của cô ấy cảm nhiễm, cô quay lại quan tâm hỏi Allyson: “Một mình cô xuôi Nam sao? Phải cẩn thận đấy.”

Allyson cười: “Khi ấy Carl có vài người bạn ở đây, ông ấy đã để lại cách thức liên lạc cho tôi, tôi có thể tìm bọn họ.”

Cô ấy gọi như thế khiến Cận Tiêu giật mình, cô cho rằng Allyson chỉ là một độc giả, vì vậy mới tò mò hỏi: “Cô cũng quen Carl à?”

Allyson nghe cô hỏi vậy thì cười rộ lên đầy ngọt ngào: “Tôi là người vợ cuối cùng của ông ấy.”

Cô ấy chớp mắt, dường như cũng ý thức được tuổi tác của mình khiến người nghe nghi ngờ: “Lúc đầu tôi sửa sang tư liệu giúp ông ấy, sau đó thì kết hôn.”

Tuy lời của cô ấy có vẻ nhẹ nhõm, nhưng vẫn cuốn theo sầu não: “Khi đó ông ấy rất yếu, tôi đã bên cạnh ông ấy trong năm năm cuối cùng.”

Bước chân của Cận Tiêu cũng bất giác khựng lại, sau đó lặng người nhìn cô ấy. Allyson vén tóc mai của mình ra sau tai: “Tôi tới đây vì muốn biết trước khi gặp tôi, ông ấy đã thấy những gì, đã đi tới đâu.”

Dù cuộc sống của chúng ta chỉ giao thoa rất ngắn, rất ngắn thôi, em cũng muốn kéo dài và khiến nó trở nên phong phú bằng cách khác, để trong quãng thời gian anh không có mặt nơi đây, em có thể hiểu rõ anh hơn một chút.

Cận Tiêu có thể hiểu tâm trạng này, mắt cô chợt đỏ lên, sau lại thấy thất lễ nên vội vã quay đi. Allyson tiến lên vỗ vào cánh tay của cô, cô ấy cười rất dịu dàng, không hề giống một nhà mạo hiểm, cũng không mang vẻ sắc sảo như trong bữa tiệc ở nhà họ Tư. Có lẽ… cô ấy vẫn ôn hòa như lúc còn đang sửa tài liệu cho Carl: “Nơi này rất tuyệt, không thay đổi gì cả, tôi đến đúng lúc lắm.”

Cho dù đang trong thời chiến loạn hay ở một quốc gia xa lạ, nơi này vẫn ngưng đọng, vẫn là thế giới mà chồng cô ấy từng ngắm nhìn, là sắc màu rực rỡ, là cả biến động và những hồi ức đã qua.

Hai người họ tồn tại trong thời không khác biệt, nhưng lại được bên nhau thêm một lần nữa khi đứng trên chính mảnh đất này.

Cận Tiêu dùng đầu ngón tay lau nước mắt rồi cười hơi xấu hổ: “Xem tôi này, làm cô lo lắng rồi.”

Cô tiến lên mở cửa phòng trữ sách.

Vừa tiến vào đã là những giá sách ngăn nắp và chật kín, trên đó chứa tất cả tập san «Tulip» trong bốn năm qua, từ ấn bản đầu tiên tới mới nhất, thậm chí còn có cả bản số lượng có hạn và bản đặc biệt.

Đó là thanh xuân và tuổi trẻ của cô, là từng cuốn cô tiết kiệm tiền ăn sáng và tiền son phấn để mua về. Đó cũng là mộng đẹp trong chăn, là nhiệt tình và huyễn tưởng thoáng qua của cô trong cuộc sống khô khan này.

Cận Tiêu đặt cuốn tập san mới nhất vào, cô quay đầu hỏi với vẻ vừa ngượng ngùng vừa kiêu ngạo: “Jenny, bà là chủ biên, đến xem thử tôi có sưu tập thiếu cuốn nào không?”
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi