Chương Trước/720Chương Sau

Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 716: Tranh quyền đấu thầu

Tôn Húc Dương cười nói:

– Lão Phương à, ông hỏi vấn đề này rõ ràng là vẫn chưa nghiên cứu kỹ lý lịch làm việc của Liễu Kình Vũ, không điều tra cẩn thận. Nếu ông điều tra cẩn thận sẽ biết, phong cách làm việc của Liễu Kình Vũ còn mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng. Hắn dùng người cũng có đặc điểm riêng của mình, khác với nhiều người trong chốn quan trường như chúng ta. Rất nhiều cán bộ muốn dùng người của mình, cho dù năng lực có yếu kém một chút nhưng chỉ cần nghe lời là được. Nhưng Liễu Kình Vũ lại không phải người như vậy, hắn thích dùng người có năng lực thực sự, chỉ cần anh làm được việc thì không cần phải sợ hắn. Cho dù có một chút khuyết điểm hắn cũng sẽ trọng dụng anh.

Phương Bảo Vinh cau mày hỏi:

– Chẳng lẽ Liễu Kình Vũ không lo lắng sẽ không khống chế được à?

Tôn Húc Dương cười lắc đầu:

– Không đâu, bởi Liễu Kình Vũ cực kỳ tự tin. Hơn nữa khả năng khống chế của hắn cũng rất tốt. Chúng ta có thể thấy từ những việc hắn làm sau khi nhậm chức liên tiếp ở mấy huyện. Bất kể làvệ sinh môi trường ở huyện Thụy Nguyên cũng tốt, vệ sinh sông Thụy Nguyên cũng tốt, thậm chí là Hội chợ nông sản cũng rất tốt. Những việc này chứng tỏ khả năng khống chế của hắn nắm rất tốt. Rất nhiều người từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của huyện Thụy Nguyên cũng không làm được những chuyện này.

Mà điều khiến tôi thực sự không ngờ chính là, Liễu Kình Vũ có thể tập trung đủ tài chính cho dự án Đường cao tốc Thụy Nhạc. Điều này e là thành phố Nam Hoa không ai có thể làm được. Lúc này chỉ sợ kế hoạch thông qua vấn đề tiền bạc mà nhúng tay vào dự án đường cao tốc Thụy Nhạc của Chủ tịch Hoàng coi như xong.

Phương Bảo Vinh gật đầu:

– Đúng vậy, Chủ tịch thành phố Hoàng cho thời gian 5 ngày mà Liễu Kình Vũ chỉ cần 3 ngày đã làm xong. Chủ tịch Hoàng chắc chắn sẽ hối hận chết mất.

Tôn Húc Dương cười nói:

– Đúng vậy, bây giờ chắc chắn lão ta hối hận vô cùng. Thật ra, nếu các cậu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tuy rằng sau khi nhậm chức Liễu Kình Vũ liên tiếp ra tay, nhưng trên thực tế hắn vẫn còn chưa tiến hành điều chỉnh nhân sự. Tôi nghĩ điểm này Ngụy Hoành Lâm chắc chắn cũng sớm đã nhận thấy. Y khẳng định rất bực bội trong lòng, thậm chí ngay cả Chủ tịch Hoàng cũng rất buồn bực.

Phó Chủ tịch huyện Chu Phục Sơn nói:

– Bí thư Tôn, vì sao Liễu Kình Vũ không điều chỉnh sớm hơn?

Tôn Húc Dương nói:

– Bởi vì Liễu Kình Vũ cho rằng thời cơ chưa tới, khi hắn vừa tới, huyện Thụy Nguyên gần như không có người làm được, chưa quen với tình hình của huyện Thụy Nguyên, cho nên hắn không dám điều chỉnh, tránh mua dây buộc mình. Dù sao, việc điều chỉnh nhân sự phạm vi lớn như vậy một Bí thư Huyện ủy sau khi nhậm chức làm một lần là đủ rồi. Nếu không, cũng sẽ bị lãnh đạo cấp trên cho là không có năng lực.

Tình huống bây giờ khác rồi, qua nửa năm làm quen tình hình, Liễu Kình Vũ đã từng bước thành lập vây cánh của mình ở huyện Thụy Nguyên với Chánh văn phòng Huyện ủy Tống Hiểu Quân làm nòng cốt. Nếu các anh chú ý một chút sẽ thấy, những cán bộ nòng cốt này trong tay Liễu Kình Vũ tuy không nhiều nhưng gần như tất cả đều là tinh anh. Điều này khiến tôi không thể không bội phục hắn. Các cậu ngẫm lại mà xem, Phó Chủ tịch huyện tạm thời Trình Chính Mậu trước kia có ai chú ý đến không? Không có đâu.

Nhưng Liễu Kình Vũ lại dám giao rất nhiều việc quan trọng cho ông ta. Bây giờ còn giao việc đấu thầu cho Chu Phục Sơn và Trình Chính Mậu. Điều này cho thấy hắn rất tín nhiệm Trình Chính Mậu. Tuy rằng Trình Chính Mậu là người khiêm tốn nhưng ông ta có năng lực hơn người. Hơn nữa, có thể tạm giữ được chức vụ này nhất định là người cũng có bối cảnh. Mấu chốt ở chỗ, cho dù là tạm giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện nhưng ông ta cũng hy vọng mình có thể tạo được một ít thành tích không tầm thường. Ngụy Hoành Lâm khống chế ông ta, nhưng Liễu Kình Vũ lại trọng dụng hình thành thế đối lập. Theo tình huống này, không cần phải nói chắc chắn Trình Chính Mậu sẽ ủng hộ Liễu Kình Vũ. Một người nữa là Lỗ Nguyên Hoa sắp về hưu cũng đứng về phía Liễu Kình Vũ. Mặc dù Ngụy Hoành Lâm là Chủ tịch huyện nhưng trong cuộc họp đã có 4 người không nằm trong sự khống chế của y, các anh nói xem, những ngày tháng tới của Ngụy Hoành Lâm liệu có còn thoải mái được không?

Hơn nữa, thân là Chủ tịch huyện, quyền lực chủ yếu trong tay y là quyền sở hữu tài sản, nhưng tài chính của huyện Thụy Nguyên chúng ta thu nhập ít như vậy, cho dù là nắm quyền sở hữu tài sản thì thế nào? Liễu Kình Vũ tùy tiện làm cũng có thể lấy được 5 trăm triệu cho dự án Đường cao tốc Thụy Nhạc. Người nào nắm trong tay dự án này cũng sẽ có quyền lực kinh người. Ai nhìn vào mà không đỏ mặt tía tai?

Nghe đến đó, Phương Bảo Vinh bỗng tỉnh ngộ:

– Bởi vì không nắm trong tay dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, quyền uy của Ngụy Hoành Lâm sẽ yếu thêm một bước. Lúc này, là thời cơ tốt nhất để Liễu Kình Vũ tiến hành điều chỉnh nhân sự phạm vi lớn. Qua lần điều chỉnh này, chỉ sợ về sau thực quyền trong tay Ngụy Hoành Lâm ngày càng ít. Cao minh, quả là cao minh. Liễu Kình Vũ mới 25 tuổi mà có được tâm cơ này, thật là lợi hại.

Tôn Húc Dương cười khổ nói:

– Đúng vậy, nếu như không có chút tài năng, hắn cũng không dám đấu với Chủ tịch Hoàng. Nhìn khắp thành phố Nam Hoa, trừ Bí thư Đới ở ngoài đối đầu với Chủ tịch Hoàng ra, cũng chỉ có Liễu Kình Vũ thôi.

Lúc này, Chu Phục Sơn bỗng lên tiếng hỏi:

– Phó bí thư Tôn, Liễu Kình Vũ cho tôi tham gia vào tổ lãnh đạo đấu thầu rồi, sau này tôi nên làm như thế nào?

Tôn Húc Dương cười nói:

– Thật ra, đi theo Liễu Kình Vũ làm việc, ông chỉ cần nhớ kỹ một điều: Một lòng vì công việc, công bình công chính. Chỉ cần cậu không lẫn lộn công tư, Liễu Kình Vũ sẽ không động đến ông. Bởi vì ông là người của tôi. Liễu Kình Vũ nhất định sẽ e dè. Vì không có sự ủng hộ của tôi, nên những ngày tháng ở Hội nghị Thường ủy cũng chẳng có gì thoải mái. Nếu hợp tác với Liễu Kình Vũ, trận địa của chúng ta sẽ có rất nhiều cái lợi.

Phương Bảo Vinh nói:

– Hợp tác với Ngụy Hoành Lâm, không tốt hơn sao?

Tôn Húc Dương nói:

– Tuy rằng hợp tác với Ngụy Hoành Lâm cũng có chỗ tốt nhưng không khác gì hổ lột da, tính nguy hiểm khá lớn. Mấu chốt ở chỗ, Ngụy Hoành Lâm coi trọng việc tư. Nếu hợp tác xảy ra sai lầm mà bị tra ra thì có rất nhiều người bị liên lụy. Cho nên, chúng ta muốn đi được xa hơn trên chốn quan trường, nhất định phải cách xa Ngụy Hoành Lâm. Hợp tác với Ngụy Hoành Lâm có thể có lợi ích nhưng hợp tác với Liễu Kình Vũ lại có chiến tích.

Quan trọng hơn, hợp tác với Liễu Kình Vũ có thể vì dân chúng làm việc. Nếu có nhiều ưu đãi như vậy, tại sao không lựa chọn Liễu Kình Vũ. Thân là cán bộ, cho dù thể lực có kém một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng nhất định phải thật tinh mắt, phải xem thời thế, phải biết nhìn người, phải chọn người hợp tác thật chính xác. Như vậy, chúng ta cách thành công không còn xa nữa.

Nghe Tôn Húc Dương nói như vậy, Chu Phục Sơn liền gật đầu. Gã thấy may mắn vì mình và Tôn Húc Dương cùng một phe. Gã ở trong quan trường lăn lộn lâu như vậy cũng hiểu được rất nhiều quy tắc trong quan trường. Hiện tại, phòng chống tham nhũng ngày càng mạnh, đám quan lại tham ô bình thường ngang ngược càn rỡ ngạo mạn sớm muộn gì cũng bị thu phục.

Lúc này, Phương Bảo Vinh đột nhiên nói:

– Phó bí thư Tôn, anh nói chúng ta có thể nắm chắc dự án đường cao tốc Thụy Nhạc này ư? Một miếng thịt béo như vậy, tôi nghĩ thành phố chắc chắn sẽ không buông tha đâu.

Tôn Húc Dương gật đầu nói:

– Điều đó là đương nhiên, ông xem đi, sau này bên thành phố nhất định còn tiếp tục ra tay. Để xem Liễu Kình Vũ ứng phó ra sao.

Phân tích của Tôn Húc Dương hoàn toàn chính xác.

Sáng thứ hai đi làm chưa đến nửa giờ, Tống Hiểu Quân vẻ mặt hầm hầm tức giận đi tới phòng làm việc của Liễu Kình Vũ.

– Bí thư Liễu, tôi vừa liên hệ với bộ phận đấu thầu của tỉnh muốn dự án đường cao tốc Thụy Nhạc của chúng ta đấu thầu công khai, nhưng người tổ chức đấu thầu tỉnh đã cho tôi biết việc này Cục giao thông thành phố đã liên hệ với họ rồi, nói là dự án này Cục giao thông cũng đang lên kế hoạch trù bị và đưa ra nội dụng văn kiện về đấu thầu, nói là hai ngày nữa mới đấu thầu công khai. Hơn nữa người liên hệ đấu thầu cũng là Cục giao thông thành phố mà không phải huyện Thụy Nguyên chúng ta.

Nghe được tin này, sắc mặt Liễu Kình Vũ liền trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Cục giao thông thành phố sau một khoảng thời gian im lặng lại ra tay đúng lúc đấu thầu. Chiêu này cũng đủ âm hiểm. Tuy rằng quyền chủ đạo của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc nằm trong tay huyện Thụy Nguyên nhưng đấu thầu lại là một trong những khâu quan trọng nhất. Xong khâu này có thể xác định được công ty xây dựng dự án. Nếu không làm tốt khâu này sẽ dẫn đến việc không khống chế được chất lượng công trình. Đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, ở khâu này rất dễ sinh ra hủ bại, nhất là lúc ra điều kiện giá cả trong văn kiện đấu thầu, có thể nói mưu mẹo rất nhiều.

Cho nên, Liễu Kình Vũ tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào tranh giành quyền lợi ở giai đoạn này.

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ trực tiếp bấm số của Cục trưởng Cục giao thông thành phố Quách Tăng Kiệt:

– Cục trưởng Quách, tôi là Liễu Kình Vũ, tôi nghe nói Cục giao thông thành phố đang dự thảo văn kiện đấu thầu có liên quan đến dự án đường cao tốc Thụy Nhạc?

Quách Tăng Kiệt cười gật đầu nói:

– Đúng vậy, đồng chí Liễu Kình Vũ, anh cũng đừng lo lắng nhiều. Cục giao thông thành phố chủ yếu xét đến việc huyện Thụy Nguyên các anh chưa có kinh nghiệm, hơn nữa đây lại là dự án thành phố coi trọng. Nếu để quyền chủ đạo rơi vào tay huyện Thụy Nguyên thì không có vấn đề gì nhưng nhất định phải để cho Cục giao thông thành phố đến tiến hành, nhất định phải lựa chọn những công ty lớn có kinh nghiệm phong phú thực hiện dự án này.

Nói thật ra, tôi không nghĩ sẽ tham dự dự án này nhưng chỉ thị của cấp trên tôi lại không dám không nghe. Cho nên chỉ có thể cố gắng dự thảo văn kiện trước. Anh yên tâm đi, sau khi hoàn thiện văn kiện chắc chắn sẽ để cho huyện Thụy Nguyên xem trước. Chúng ta phải kiên quyết ngăn chặn hết hành vi hủ bại.
Chương Trước/720Chương Sau

Theo Dõi