Chương Trước/118Chương Sau

Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 111: Khả Năng Câu Thông Thiên Địa Linh Khí

Bên phe kia, một tên bước ra dõng dạc nói:

- Này tên dâm tặc, hãy mau buông kiếm chịu trói. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chớ nên không chịu thức thời, đến lúc muốn hối cải thì đã muộn! Bản tọa có lòng thương xót kẻ có tài, nếu như ngươi đầu hàng thì ta có thể năn nỉ các vị huynh đệ tha chết cho ngươi, đem ngươi về cho chưởng môn định đoạt.

Một tên hỏi:

- Nên giết hay bắt sống hắn đây?

Ngay lập tức, những tên khác đồng thanh chửi lớn:

- Đương nhiên là phải giết! Bộ ngươi không thấy Thượng Quan cô nương rất yêu thích hắn à? Bắt về khác gì tạo cơ hội cho hắn tiếp tục ngủ với Thượng Quan cô nương?

Cả đám tu sĩ Tiên Thiên nhất trí, cuối cùng cử ra một gã tiến tới làm việc này. Gã đứng trước nơi Đoàn Ngọc đang nằm, tay kết ấn, sau đó đánh ra một luồng ánh sáng vàng rực về phía Đoàn Ngọc. Nhưng nào ngờ xung quanh thân thể Đoàn Ngọc lại hiện lên một màn bảo hộ màu đen tuyền, khiến đòn công kích của gã tu sĩ không thể nào tổn thương hắn được. Không những thế, màn bảo hộ còn tạo nên một lực phản chấn đẩy gã lùi lại phía sau.

- Hả? Chuyện quái gì thế này?

Gã tu sĩ trố mắt nhìn. Gã không thể tin được tu vi mình vốn là Tiên Thiên Sơ Kỳ, mà lại không thể đánh chết một tu sĩ Thai Tức trong trạng thái không phòng bị. Vì sợ bị những kẻ xung quanh cười chê, gã vội vã thi triển thêm chín mười món pháp thuật nữa, nhưng thủy chung vẫn không thể phá vỡ màn bảo hộ màu đen chết tiệt kia.

Ở bên trong đầu Đoàn Ngọc, Hắc Phong gào lớn:

- Con bà ngươi, đánh đi! Đánh đi! Lúc trước ông đây xưng hùng ma giới, uy dũng vô địch, chẳng ai dám khinh nhờn. Tuy hiện giờ như cọp mất nanh, nhưng một con cún con như ngươi cũng đừng hòng dễ dàng bắt nạt được ta.

Sau cú va chạm lần trước với bông hoa màu trắng trong bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông, Hắc Phong đã bị thương rất nặng, gần như mất hết tám phần công lực. Có điều lão không muốn bế quan nữa, vì lão biết thời gian của Đoàn Ngọc không còn nhiều. Chỉ cần sau hai mươi năm mà Đoàn Ngọc vẫn chưa đạt tới Hóa Thần thì Ma Chủng sẽ lại bùng phát, đến khi đó khó thứ gì có thể khống chế nỗi. Tuy lão đã từng tính tới trường hợp Như Ý Tâm Kinh có thể khắc chế Ma Chủng, nhưng lão cũng phải tính bù việc Đoàn Ngọc chỉ là Phàm Thể. Để có thể giúp Đoàn Ngọc “nghịch thiên cải mệnh”, “tẩy tủy phạt kinh”, thời gian phải mất cũng chẳng hề ít.

Cả đám tu sĩ thấy gã kia cứ đứng đánh đấm loạn xạ một hồi mà vẫn chưa thành công thì rất bực mình. Cả nhóm lao tới hùa vào cùng ra đòn với gã, hòng sớm kết thúc chuyện này.

Chỉ có điều, tuy tu vi của Hắc Phong giảm xuống chỉ còn cảnh giới Tiên Thiên, nhưng lão lại có rất nhiều kinh nghiệm trong việc khống chế và điều phối linh lực, dùng sức bốn lạng đỡ ngàn cân. Bởi thế, ba bốn chục tu sĩ kia vẫn không thể dễ dàng phá hủy màn bảo hộ của lão được.

Hàng loạt luồng ánh sáng lướt đi trong màn đêm, cùng dồn vào một chỗ, tạo nên một cảnh tượng không thể đẹp đẽ hơn, trông giống hệt với lúc đốt pháo hoa đêm tết nguyên đán vậy. Chỉ sau một lát, việc không ngừng oanh tạc của các tu sĩ đã khiến các loài động vật cư trú trong rừng hoảng sợ bỏ chạy tan tác, ngay cả những con đom đóm nấp sau bụi lau cũng bị ép phải bay lên.

Cũng đúng lúc này, Đoàn Ngọc bỗng mở mắt ra, cơ thể từ tư thế nằm chuyển sang tư thế đứng, nhún chân, bay người vọt lên trong màn đom đóm, lao tới chém xuống một khoái kiếm ngay đầu tu sĩ đứng gần với hắn nhất.

Cả đám tu sĩ chỉ kịp lùi về sau mấy bước, còn gã tu sĩ xấu số kia thì bị một kiếm của Đoàn Ngọc xẹt qua, lập tức đoạn khí mà chết. Sau một chiêu này, cả ba bốn chục tu sĩ đều nhìn hắn bằng ánh không tưởng. Có thể vượt cảnh giới giết chết một tu sĩ Tiên Thiên, việc này trước giờ vốn chưa từng nghe thấy! Tu sĩ Tiên Thiên vốn có một lớp tiên thiên linh khí dày đặc bao bọc quanh cơ thể, cũng bởi điều này mà linh lực chưa được tôi luyện của tu sĩ Thai Tức khó lòng phá vỡ được nó. Vậy mà bây giờ tên tiểu Thai Tức trước mắt đã làm được, không những xuyên thủng lớp tiên thiên linh khí bảo hộ của gã xấu số kia, mà còn một kiếm chém chết tươi gã.

Đoàn Ngọc thần thái lạnh lùng, tay cầm Lưu Tinh Kiếm chỉ về đám tu sĩ đang vây mình.

Lúc này, ở trong khu rừng chỉ có ba thứ sáng nhất. Thứ đầu tiên chính là trăm ngàn vì sao trên trời, thứ hai là những “vì sao đom đóm” đang từ dưới đất bay lên, còn hai vì sao nữa thì xuất hiện ở trong mắt Đoàn Ngọc, làm cho hắn không giận mà uy, giống hết một vị ma thần vừa hiện lên từ dưới địa ngục.

Cử chỉ của hắn làm các tu sĩ hơi đứng sửng lại, nhưng đâu ai biết rằng Đoàn Ngọc đang mượn thời cơ này để tính toán nhân số kẻ địch, đồng thời tính toán đường lui cho bản thân mình. Hắn âm thầm dùng thần thức đếm xem có bao nhiêu tu sĩ đang vây quanh mình.:

- Ở gần nhất có năm người, còn ba mươi hai người đang đứng ở xa. Phía tây còn một chỗ trống duy nhất, xem ra phải mở đường máu chạy về đó.

Trong lúc Đoàn Ngọc đang tính toán, mấy tu sĩ kia cũng đang bàn luận nên làm thế nào để tránh khỏi việc sơ xuất mà lĩnh phải đòn đau của hắn. Bọn họ không ngốc, khi thấy Đoàn Ngọc xuất kỳ bất ý dùng một chiêu giết chết một tu sĩ Tiên Thiên Sơ Kỳ; đồng thời có một vòng bảo hộ rất chắc chắn, dù bị bọn họ liên thủ cũng không thể phá vỡ thì liền giật mình, tự nhủ không được coi thường hắn. Bây giờ cả bọn bắt đầu chầm chậm quây hắn lại, hy vọng sẽ dùng sức mạnh tập thể để tiêu diệt hắn một cách nhanh nhất.

Bất giác, trong khu rừng hình thành thế trận vờn nhau. Ba mươi bảy tu sĩ tạo thành hai lớp vòng tròn, lớp ngoài đông nhất di chuyển thuận theo chiều kim đồng hồ, còn nhóm bên trong ít hơn thì di chuyển ngược lại với nhóm bên ngoài. Đoàn Ngọc đứng ngay giữa trung tâm của hai vòng tròn này, ngưng thần quan sát, một mặt thương lượng với Hắc Phong:

- Này, tình thế đã vậy, ngươi nên ra tay giúp ta chứ? Nếu ngươi còn không chịu ra tay thì ta chết là cái chắc đấy.

Hắc Phong đáp:

- Ta đã xuất thủ từ ban nãy rồi, còn đợi ngươi nhắc nữa sao? Ý định của ta chỉ là mượn sinh tử chiến để giúp ngươi kích thích tiềm năng trong người, để tu vi ngươi tăng tiến với tốc độ nhanh nhất mà thôi. Được, bây giờ ta phòng thủ, ngươi tấn công. Nhưng ta nói trước, linh lực của ta cũng có hạn, không còn dồi dào muốn cung cấp bao nhiêu cũng được đâu. Nhất là Huyễn Ảnh đại pháp ngươi nhất quyết không được dùng! Còn nữa, phải đánh nhanh rút nhanh, không được ham chiến!

Sau lời nói của Hắc Phong, một tấm áo giáp màu đen mờ mờ ảo ảo, lượn lờ như sương khói hiện ra mặc lên mình Đoàn Ngọc, kết hợp với phong thái lúc này của hắn, làm hắn trở nên vô cùng giống một vị ma thần vừa hiện thế.

Bên phe kia, một tên bước ra dõng dạc nói:

- Này tên dâm tặc, hãy mau buông kiếm chịu trói. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chớ nên không chịu thức thời, đến lúc muốn hối cải thì đã muộn! Bản tọa có lòng thương xót kẻ có tài, nếu như ngươi đầu hàng thì ta có thể năn nỉ các vị huynh đệ tha chết cho ngươi, đem ngươi về cho chưởng môn định đoạt.

- Không được, ít nhất phải “thiến” hắn!

- Đúng rồi, thúc thủ chịu thiến đi!

Cả đám tu sĩ đồng thời hô vang. Trong bụng Đoàn Ngọc thầm cười, mấy tên này quả nhiên đang diễn hí kịch cho hắn coi mà. Còn muốn thiến ta ư? Thà ta tự bạo, để thân thể nổ tung còn hơn phải chịu nổi nhục này. Hắn hừ lạnh:

- Này bọn dâm tặc, hãy mau buông kiếm chịu trói. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chớ nên không chịu thức thời, đến lúc muốn hối cải thì đã muộn! Bản tọa có lòng thương xót kẻ có tài, nếu như ngươi đầu hàng thì ta có thể năn nỉ các vị huynh đệ tha chết cho ngươi, chỉ thiến thôi, sau đó đưa vào hậu cung làm thái giám!

- Con bà ngươi!

Nghe Đoàn Ngọc lặp lại toàn bộ những gì mà mình nói, tu sĩ kia không nhịn được chửi tục một tiếng. Và tất nhiên, Đoàn Ngọc cũng chửi lại:

- Ông nội bọn ngươi!

Vì quá tức giận trước bộ dạng xấc láo của Đoàn Ngọc, ba mươi bảy tu sĩ kia đồng thanh hô “giết”, sau đó cùng phóng ra muôn đạo pháp thuật tấn công hắn, định một đòn kết liễu. Nhưng bộ áo giáp đen do Hắc Phong điều khiển tỏ ra rất hữu hiệu, nó tạm thời giúp Đoàn Ngọc không gặp nguy hiểm gì. Đoàn Ngọc cũng quát lớn một tiếng, mắt sáng như sao, tay cầm Lưu Tinh Kiếm triển khai chém giết.

Ba mươi bảy tu sĩ Tiên Thiên đấu với một tu sĩ Thai Tức, nếu sự kiện này truyền ra ngoài thì sẽ gây nên một cơn chấn động không nhỏ trong tu chân giới. Giữa những luồng ánh sáng dữ dội của pháp thuật là ánh kiếm bạc thanh mảnh như ánh trăng giữa đêm rằm, chỉ cần ai lỡ dính “ánh trăng” này lên người thì đều phải ngã gục xuống.

Đoàn Ngọc vừa kết hợp khoái kiếm và mạn kiếm, thủ pháp vô cùng điêu luyện, ánh kiếm lúc chậm lúc nhanh khiến cho các tu sĩ Tiên Thiên hoa mắt, mồ hôi toát ra không ngớt, phải vô cùng tập trung vào trận chiến.

Đoàn Ngọc đâm kiếm tới trước ngực một tên tu sĩ áo xanh, khiến tên này phải vội vã lui về phía sau để các tu sĩ khác bọc lót. Ngay lúc Đoàn Ngọc xuất chiêu thì có tới bảy luồng linh lực công kích tới đằng sau lưng hắn, làm hắn bắt buộc vài lộn người lại mấy vòng, đồng thời xuất ra Hỏa Thuật biến thành một con hỏa long dài mấy chục trượng bay lượn trong không trung mới ngăn được đợt công kích này.

Trận chiến cứ như thế tiếp diễn một lúc thật lâu, khung cảnh bây giờ bị hỏa long vàng rực cùng muôn vàn luồng ánh sáng pháp thuật đủ mọi màu sắc che khuất, thỉnh thoảng trong không gian còn vang lên vài tiếng long ngâm. Đoàn Ngọc một mình một kiếm tung hoành trong trận thế của ba mươi bảy tu sĩ Tiên Thiên, tuy không thể kết liễu thêm tên nào, nhưng đã khiến tất cả đều hoảng sợ.

Hắc Phong chợt cảm thấy hơi lạ là vì sao trong thời gian lâu như thế rồi mà Đoàn Ngọc vẫn chưa bị cạn kiệt linh lực, bèn truyền thần niệm hỏi hắn. Đoàn Ngọc cười đáp:

- Đây chính là công phu ta mới học được từ Như Ý Tâm Kinh. Thiên địa nhân hợp nhất, có khả năng câu thông thiên địa linh khí qua những lỗ chân lông trên cơ thể, vì thế linh lực trong người ta rất khó bị cạn kiệt!

Nghe vậy, Hắc Phong thoáng kinh ngạc một chút. Tuy rằng đã sớm biết Như Ý Tâm Kinh thần kỳ khôn lường, nhưng vẫn không nghĩ tới nó có thể giúp một tu sĩ Thai Tức đạt được khả năng mà chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới nắm giữ này.

Tu sĩ Quy Nguyên sau khi làm cho linh hồn thăng hoa, biến hóa thành Nguyên Thần, thì nảy sinh ra một khả năng đặc biệt chính là câu thông thiên địa linh khí, nhờ đó giúp tu sĩ Hóa Thần có thể mượn được sức mạnh của thiên địa trong chiến đấu. Tuy rằng không phải không thể cạn kiệt, nhưng mà quá trình cạn kiệt diễn ra rất chậm, trừ phi dùng quá nhiều linh lực thì mới bị vậy thôi.

Đoàn Ngọc vừa đánh vừa cười lớn:

- Con bà các ngươi, tưởng ông đây dễ bắt nạt lắm à? Tạm biệt nhé, không hẹn ngày gặp lại!

Dứt lời, Đoàn Ngọc biến mất dưới tầm mắt ba mươi bảy tu sĩ trong khu rừng, khiến bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời đứng sửng. Trong lúc bọn họ đang khựng lại thì Đoàn Ngọc đã dùng Huyễn Ảnh đại pháp biến ra sau lưng một người, âm thầm bỏ trốn về phía bắc khu rừng. Hành động này có phần nguy hiểm bởi vì Huyễn Ảnh đại pháp đã hút toàn bộ sức mạnh của hắn, nhưng rốt cuộc đã giúp hắn an toàn thoát thân.

Lúc hắn vừa ra khỏi khu rừng thì trời đã bắt đầu hừng sáng. Hắn tới cạnh bên một con suối ngồi phệch xuống, lấy cái pháp bảo đầu rồng chứa Sinh Mệnh Nguyên Tuyền ra dốc xuống miệng uống. Sinh lực của nó đã giúp hắn dần khôi phục lại sức mạnh, vết thương ngay ngực áo cũng bắt đầu khô miệng, không còn chảy máu nữa.

Đoàn Ngọc ngồi thẫn thờ hồi lâu. Tự hỏi chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh luôn bị muôn trùng nguy hiểm bủa vây như thế này. Ngước mắt nhìn lên bầu trời thì cũng đã gần tới giữa trưa, đúng kỳ hạn giao chiến với Kiêu Lục. Hắn đứng lên, bắt đầu rảo bước về phía Bạch Đạo, trong lòng nhủ rằng chỉ cần giải quyết thêm một ân oán này nữa thôi thì mọi sóng gió tạm thời sẽ chấm dứt; hắn có thể tìm một nơi lăn ra ngủ thật say để khôi phục tinh thần sau đó bắt đầu tính chuyện với Hắc Thủ. Tuy bản thân hắn không ngại xông pha vào chốn nguy hiểm để tìm cơ duyên, nhưng mà khi những phong ba ập đến quá nhiều như thế này, hắn cũng có phần hơi mệt mỏi rồi.

Nhưng hắn có lẽ đã nhầm, khi hắn đã quyết định nhúng tay vào những chuyện vốn không phải của mình, thì hắn đã xác định bước vào con đường đầy rẫy những thị phi không cần thiết. Mọi việc vì thế cứ mãi xoay vần như một bánh xe không thể đi tới hồi kết…
Chương Trước/118Chương Sau

Theo Dõi