Chương Trước/18Chương Sau

Độ Ngọt Là Không

Chương 15

Edit: Gin

Beta: AN & Gỗ Mục

Thành thật mà nói, tôi không biết mục đích của lần gặp mặt này là gì.

Trước khi đến, tôi do dự không biết nên có nói cho Triệu Tịnh để nhờ cô ấy bày mưu tính kế hay không, nhưng lại sợ cô ấy tư thông với địch, báo cho Lâm Thiếu Bân.

Sau khi suy nghĩ, tôi thấy tình cảm nông cạn của mình không thể nào gánh nổi sóng to gió lớn này, vẫn là nên nhờ Triệu Tịnh làm quân sư đi, mà cô ấy nghe chuyện này xong, không ngoài dự liệu mắng tôi té tát.

Trần Thiếu Di thấy tôi khách sáo, xoay người lấy cho tôi ly rượu trên quầy bar:

– Cậu không cần căng thẳng.

—— Sao mà không căng thẳng cho được! Nhưng tôi vẫn làm bộ nhấp một ngụm nhỏ.

Hương vị của rượu rất mê người, vì phải tập thể hình, nên tôi đã rất lâu không uống rượu, nếu uống mặt tôi sẽ bị sưng phù, cho dù là lúc này, cũng chỉ có thể nhấp môi mà thôi.

– Không hợp khẩu vị sao?

Ai biết được Trần Thiếu Di vẫn luôn quan sát biểu tình của tôi! Nhất thời nuốt vào không được nhả ra không xong, suýt thì sặc chết.

– Xin lỗi – Trần Thiếu Di nhìn tôi, biểu tình áy náy – Tôi quên mất nghệ sĩ phải giữ vóc dáng.

Tôi cũng chỉ có thể cười cười với cô.

Nếu bắt tôi phải làm báo cáo cho cuộc gặp mặt hôm nay giữa tôi và Trần Thiếu Di, tôi chỉ có thể tổng kết khô khan rằng "tôi đã quên sạch rồi".

Chúng tôi ở quán rượu tới sáu giờ, người dần dần nhiều hơn, tôi và cô ta cùng ngồi trên ghế dài, bất giác thấy bầu không khí hơi kỳ.

Triệu Tịnh nói nơi này là nơi cô hay đến để thả lỏng:

– Cậu biết không, trong đại gia tộc, đến cả việc ăn cơm cũng phải để ý cầm đũa thế nào cho đúng, thực sự...rất mệt mỏi.

Tôi không biết điều đó —— nhưng tôi biết lời này của cô ta còn có ý khác, đơn giản chính là mong tôi biết khó mà lui, tự mình hiểu rằng, so với một con hát bán mông như tôi, Lâm Thiếu Bân không phải một người bình thường. Nhưng không biết dũng khí từ đâu tới mà tôi lại nói:

– Dù sao thì đó vẫn là chuyện riêng của tôi và Lâm Thiếu Bân, Trần tiểu thư.

Tôi rốt cuộc cũng nâng ly rượu lên, uống cạn hương vị mê người đó:

– Cô thấy không, tuy tôi là nghệ sĩ, phải quản lý dáng người, nhưng có một số thứ, tôi nguyện trả giá nhiều hơn để đạt được nó.

Tôi cầm áo khoác, đặt ly xuống bàn rồi nói với cô ta:

– Rượu rất ngon, cám ơn cô.

Tôi thất thần, uống rượu không thể lái xe nên tôi chỉ có thể gọi nhờ Triệu Tịnh đến chở về.

Chắc cô ấy vẫn đang tập luyện, rất lâu sau mới nghe máy.

Tôi ở trong xe nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, sắc trời cũng dần tối, tiệm bánh ngọt bên đường hối hả người ra vào, chẳng có ai mang khẩu trang đội mũ hay quấn khăn choàng kín mít.

Tôi thấy một đôi tình nhân, cô gái đi trước tràn đầy sức sống, bạn trai đi theo sau nắm tay cô ấy, một tay khác xách một cái hộp thật to, chắc là quà sinh nhật.

Tôi có chút ghen tị, bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật tôi, nhưng chẳng ai nhớ.

Giữa bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, tôi ngồi trong xe, cho dù là lòng bàn tay ấm áp hay cóng đến lạnh run, thì cũng chỉ có một mình quanh quẩn.

Thật sự là do ngồi không chán quá, tiện thể nhìn qua tiệm bánh ngọt đó, bụng tôi sôi ùng ục, có lẽ hình quảng cáo bánh kem hấp dẫn tôi hoặc quá nhiều ngày rồi chưa được ăn cái gọi là "thức ăn", tôi quyết định cho mình buông thả một chút.

Triệu Tịnh gọi bảo sắp tới rồi, hỏi tôi dừng xe chỗ nào. Tôi hỏi cô có nhìn thấy tiệm bánh ngọt đông đông kia không, nhờ cô ấy tới xếp hàng mua hộ tôi một cái bánh kem, tôi ở trong xe chờ.

Tôi cảm giác cô ấy chuẩn bị mắng tôi, nhưng mà hôm nay là sinh nhật tôi mà. Sinh nhật thì có chút quyền tùy hứng chứ, nên tôi nói:

– Hôm nay là sinh nhật tui.

Giọng ưu tư trầm thấp, xúc động đáng thương, mười phần ủy khuất như kiểu một giây sau sẽ khóc tới nơi.

Triệu Tịnh lập tức đồng ý.

Thật ra tôi cũng không để ý đến sinh nhật lắm, chẳng qua là vì muốn ăn bánh ngọt.

Vì vậy khi Triệu Tịnh mang hộp bánh kem lên xe, cực kỳ không kiên nhẫn ngồi vào trong, nói với tôi:

– Được chưa, giờ thổi nến hả?

Tiếp theo đương nhiên là cô ấy lái xe, tôi ăn bánh nha!

Hôm nay tôi quyết tâm phải giải sầu, cắn muỗng chỉ huy Triệu Tịnh đi xung quanh, cuối cùng là dừng ở chung cư của tôi.

Không biết lúc trước vì sao tôi lại mua một căn hộ ở gần công ty Lâm Thiếu Bân, dù sửa xong rồi mà nửa năm cũng chẳng ở mấy lần.

Ánh mắt Triệu Tịnh nhìn tôi có chút lo lắng, chắc là cảm thấy tôi bị kích thích gì đó, uyển chuyển nói tôi không nên để lời Trần Thiếu Di ở trong lòng, tôi cười nói chuyện này không liên quan đến cô ta, chẳng qua nếu chúng tôi về muộn thì đối với Triệu Tịnh cũng không tiện, nên tôi ở lại nơi này, ngày mai đi gặp đạo diễn luôn.

Cô ấy thả tôi xuống, đưa chìa khóa cho tôi, im lặng cho tôi một cái ôm.

Tôi cảm thấy mũi có chút chua.

Nhìn xem, Triệu Tịnh còn nhớ tới sinh nhật tôi.

Vì có người dọn dẹp hằng tuần, nên khi đến ở tôi cũng không bị đống bụi bẩn đè chết.

Tiếc là gần đây tôi có hơi xui xẻo, nhấn mật khẩu mà chỉ tít tít hai tiếng rồi im, không phải hết điện rồi chứ? Thử gõ thì có vẻ là hết điện thật.

Cũng may dưới lầu là quản lý, lúc thấy tôi thì có vẻ hơi sửng sốt, nhưng nghe tôi nói xong cũng giúp tôi thay pin, đỡ khá nhiều công đoạn.

Đến lúc tôi thật sự nằm xuống giường, cơn buồn ngủ như thủy triều kéo đến, bao trùm cả người tôi.

Tôi nghe có tiếng điện thoạt rung, nhưng hiện tại, tôi mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay, mí mắt như keo dính lại, nặng nề khép vào.

—— đại khái là huấn luyện viên tận chức hỏi tôi nay ăn cái gì, nếu nghe tôi báo thực đơn xong, chỉ sợ sẽ tức chết mất, sau đó sẽ lạnh lùng bảo tôi:

– Gập bụng thêm mười cái đi.

Thế giới này cũng chẳng vì tôi mới 26 tuổi mà thương xót, nên tôi quyết định đi tìm Chu Công, nơi đó có người tôi yêu, có người yêu tôi, điều mà không thể tìm thấy ở hiện thực.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi