Chương Trước/18Chương Sau

Độ Ngọt Là Không

Chương 16

Edit: Gin

Beta: AN & Gỗ Mục

Đối với Lâm Thiếu Bân mà nói, Lục Nam là một sự xuất hiện ngoài ý muốn.

Cậu ấy giống như một luồng khí mới xông vào cuộc đời Lâm Thiếu Bân, giống như số 1 trong giữa tràng số 0 tẻ nhạt, hoặc là một đoạn biến tấu vang lên trong một bài hát hoa lệ, tự nhiên thay đổi quỹ đạo nhân sinh của anh.

Trên xe anh treo một hạt đậu hình người xấu xí do Lục Nam làm, ngón áp út, nơi đã thật lâu không hề có vật trang trí lại đang đeo một chiếc nhẫn.

Thậm chí anh gộp hai tuần công tác lại thành một tuần, dù đang đàm phán nhưng vẫn ngượng nghịu bày tỏ mình cần phải về:

– Nơi đó có một người quan trọng đang đợi tôi.

Chỉ vì chúc mừng sinh nhật Lục Nam.

Ngay cả khi đang trên máy bay, nhìn ánh đèn dần biến mất, trong đầu anh chỉ nghĩ lúc nhìn thấy Lục Nam sẽ nói gì đầu tiên?

Lily chưa từng thấy ông chủ như thế này, giống như là nam sinh trung học tỏ tình với crush rồi bị cự tuyệt. Thấy ông chủ nôn nóng gọi đi gọi lại một dãy số, mà đầu kia chỉ có giọng nói lạnh như băng: "Số điện thoại này quý khách tạm thời không liên lạc được". Cô thấy có chút đau khổ hiện lên trong ánh mắt ông chủ.

Nửa đêm tới Ninh thị, ánh mắt Lâm Thiếu Bân như muốn ăn thịt người.

– Boss?

Lily đưa áo khoác cho anh, nhìn người đàn ông mạnh mẽ đứng hút thuốc, nhắc nhở anh trời lạnh.

Giống như bừng tỉnh, anh nhìn về phía cô, lấy áo của mình, nói với cô:

– Cô trở về đi. – Nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của cô – Không có gì, tôi đi tìm cậu ấy.

—— cậu ấy này, chắc chắn là Lục Nam.

Sau khi xuống máy bay, Lâm Thiếu Bân nhận được tin Lục Nam và Trần Thiếu Di gặp mặt.

Anh trừng mắt nhìn dãy số kia, ra vẻ không có việc gì, ngẫm nghĩ một hồi thật dài rồi nói:

– Có lẽ tâm tình em ấy không tốt.

Sau đó anh gõ cửa phòng Lục Nam, chờ đợi một màn phía sau như anh tưởng tượng, có người yêu trước sau như một mở cửa vì anh, giúp anh thư giãn, cùng anh chia sẻ chuyến công tác này.

Lục Nam đối với kẻ đã khuya không chịu ngủ mà đi đập cửa nhà người khác cực kỳ chán ghét. Cậu dùng khí thế hùng dũng như sư tử cái mở cửa, đầu tóc rối bời, tâm tình như núi lửa phun trào, ánh mắt mơ màng, quát lớn:

– Bị điên à??

Lâm Thiếu Bân tự hỏi: "Mình điên à?"

Lại phân tích biểu hiện khác thường mấy ngày nay của mình, tự hỏi tự đáp: "Đúng là điên rồi".

Anh nhìn ánh mắt đờ đẫn của Lục Nam, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay sợ hãi quá mà cạn lời luôn rồi.

– Không chào đón anh hả?

Lục Nam không nghĩ tới chào đón hay không chào đón, trong đầu cậu loạn thành một đống, sự xuất hiện của Lâm Thiếu Bân lại càng vo cái đống này rối hơn nữa.

–...

Cậu thấy Lâm Thiếu Bân tới nhà mình, trong thời gian ngắn cảm giác như mình nằm mơ.

Lâm Thiếu Bân đang cởi giày, liền nghe hai tiếng "ba ba", quay đầu lại thấy Lục Nam nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, mắt thường có thể thấy khuôn mặt dần đỏ lên, nghiêm túc tự nhủ:

– Ừm, không phải mơ.

Lúc này đến lượt Lâm Thiếu Bân sa mạc lời.

Căn hộ này của Lục Nam, chính là loại cho một người, tất cả trang thiết bị đều chỉ có một, ngay cả một đôi dép cũng không thừa.

– Anh mang trước đi!

Lục Nam cởi dép mình ra, còn giải thích thêm:

– Là mới đó, em vừa mang thôi, không bẩn đâu.

Lâm Thiếu Bân tức giận muốn hỏi, bây giờ vấn đề là bẩn hay không bẩn sao? Mùa đông lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ra mở cửa, nhìn thôi cũng thấy Lục Nam bị lạnh tới mặt mũi đỏ bừng rồi, giờ còn muốn đi chân đất, không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Nhưng anh không nói gì, tự nhủ bản thân không nên phân bua với người chưa tỉnh ngủ, anh trực tiếp bước đến ôm chặt đối phương vào ngực mình rồi đi vào phòng.

Gầy quá! Đây là suy nghĩ của Lâm Thiếu Bân khi ôm Lục Nam.

— Cảm giác như đang sờ xương vậy.

Lục Nam bị nhét vào trong chăn, ngoan ngoãn mặc anh sắp xếp, dần tỉnh ngủ hơn. Hôm nay mọi thứ xảy ra quá nhanh, nếu như đại não là một máy tính, chắc CPU lúc này đã bắt đầu bốc khói.

– Khăn mặt ở đâu?

Lâm Thiếu Bân cũng không khách sáo, ôm Lục Nam vào trong chăn, mang dép lê của cậu, dép mềm như bông còn lưu lại hơi ấm, ấm áp giống như cậu trong chăn vậy.

–... Sao lại trở về rồi?

Lục Nam rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, không hỏi anh sao lại biết mình ở đây, cũng không hỏi tiếp theo anh sẽ làm gì.

Lâm Thiếu Bân quay đầu lại, hôn gò má hồng hồng của bạn nhỏ Lục Nam, nhéo mặt cậu, nóng hừng hực:

– Cùng em đón sinh nhật – Anh dừng một lát – Sinh nhật vui vẻ.

Ém lại góc chăn cho cậu, Lâm Thiếu Bân đứng dậy:

– Tôi đi tắm, em mau ngủ đi.

—— Làm sao mà ngủ được nữa!

Lục Nam trùm chăn nhắn tin cho Triệu Tịnh, nghiến răng nghiến lợi giống như muốn chọc thủng màn hình, không đến hai giây sau đối phương trả lời, không nói đến chuyện mình thông đồng bán nước, chỉ thân thiết an ủi là được thôi hả? Tâm tình có khá hơn không? Diễn xuất mười phần thân mật, khiến Lục Nam nhất thời nghẹn lời.

Triệu Tịnh nói muốn cậu cùng Lâm Thiếu Bân mở ra một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, Lục Nam còn có thể cãi cái gì.

Nói thì dễ dàng, nhưng việc này chỉ nói không là có thể rõ ràng mọi chuyện ư?

Nhưng tóm lại là cậu muốn nói rõ ràng, cũng không thể viện lý do mà hồ đồ cả đời.

Lục Nam ở trong ổ chăn âm thầm hạ quyết tâm, Lâm Thiếu Bân lại đưa tay cầm lấy di động của cậu, cực kỳ uy nghiêm:

– Em không cần mắt nữa đúng không?

Giọng điệu cực kỳ giống bà mẹ, hoặc chủ nhiệm lớp, Lục Nam không tự chủ được liền nhắm mắt giả bộ ngủ.

Lâm Thiếu Bân chui vào chăn, giường nhỏ 1m5 khó khăn phát ra tiếng "két—" bất kham, khiến cả hai người đều ngẩn ra.

– Ngủ đi.

Hồi sau, Lâm Thiếu Bân hôn rái tai cậu, nói.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi