Chương Trước/93Chương Sau

Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 77: Sạc Dự Phòng Của Mình Rốt Cục Biến Thành Cô Gái Xinh Đẹp

Thời gian trong Dạ Chiến khác xa so với bên ngoài, bất kể lúc nào ngươi tiến vào Dạ Chiến chủ động hoặc bị động, lúc ngươi rời đi.

Vĩnh viễn là mười hai giờ đêm.

Dây cảnh báo màu vàng vây quanh lấy khu vực phế tích.

Hoàn toàn phong tỏa nhà hàng lại.

Trong không khí "ông" lên một tiếng!

Phương Nhiên bỗng dưng xuất hiện!

Giọng nói của Linh vang vọng trong đầu hắn!

"Đừng quay đầu!! Chạy đi!!!!"

Trong chớp mắt, Phương Nhiên lập tức xoay người bỏ chạy!

Loạng choạng và chật vật!

Hắn mất hút vào màn đêm!

Linh bay ra từ trong mũ trùm đầu, nàng nhìn bóng lưng sợ hãi băng băng rời đi.

Trong không gian số liệu, Linh chậm rãi bay xuống, váy Gothic Lolita im ắng phất động, hai tay áo rộng thùng thình lưu luyến trên không trung.

Đây là lần đầu tiên

Nàng xuất hiện ở bên ngoài.

Nàng nhìn về phía Phương Nhiên bỏ chạy, từ trong tay áo duỗi ra một bàn tay trắng nõn như ngọc rồi bèn chầm rãi mở ra.

Một viên hạch tâm lấp lóe ánh sáng màu lam nhàn nhạt xuất hiện.

Nó bay lơ lửng phía trên tay nàng.

"Nghịch Thủy? Dù cho Hoang Xuyên cũng không bức ta đến tình trạng này, nhưng ngươi chỉ là một tên cấp C mà có thể làm được, ngươi nên tự hào về điều đó!"

Linh hất cằm lên, giọng nói của nàng lạnh lùng mà cao ngạo!

Răng rắc!

Hạch tâm bị bóp chặt!

Phía trên phế tích!!

Sạc dự phòng lóe ra những tia sáng!

Sau đó giống như ánh sáng càng lúc càng chói mắt, từng đường vân màu lam bắt đầu không ngừng lấp lóe!

Tựa như chia cắt bề mặt thành vô số ô vuông!

Nó như là điềm báo cho ác ma bị phong ấn bắt đầu vùng vẫy thoát ra!

Cuối cùng, Ánh sáng màu lam nổ tung!

Rồi im bặt, thế nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ!

Từng tia sáng lấp lánh lan tỏa, bầu không khí như thể bị nén lại!

Bụi đất bị cuốn thành một cái vòi rồng cỡ nhỏ!

Sau đó đột nhiên tiêu tán!

Một bóng người nổi bồng bềnh trên không trung...

Nàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Cạch.

Tiếng giày cao gót bằng da giẫm trên mặt đất vang lên.

Một cô bé ước chừng mười lăm tuổi xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy Gothic cổ điển kèm với tất chân đen như gỗ mun, hai ống tay áo rộng thùng thình giấu đi bàn tay ngọc ngà của nàng, bên dưới mái tóc màu vàng nhạt là một gương mặt tinh xảo đậm chất Á châu.

Nàng chậm rãi nâng tay phải làm cho tay áo dài trượt xuống lộ ra cánh tay mảnh khảnh và bàn tay như búp măng.

"A, cảm giác rất lâu chưa bao giờ dùng qua bộ dáng này."

"Cho nên, bây giờ ngươi còn chưa có ý định đi ra sao?"

Linh không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nàng kiêu ngạo hệt như một nữ hoàng đang ra lệnh cho thần dân của mình, nàng lia mắt qua tất cả những phương hướng có thể quấy nhiễu Phương Nhiên trốn đi, tinh thần lực khóa chặt lại.

Dù là hình dạng này sử dụng tinh thần lực diễn sanh.

Vậy cũng quá đủ rồi!

Đêm càng lúc càng khuya, thế nhưng xung quanh vẫn im phăng phắt không một tiếng động.

Linh cau mày, nhìn dáo dác khắp bốn phía.

Hả? Chạy trốn?

Không có khả năng, mình đã che giấu tất cả khí tức trước khi xuất hiện, một tên cấp C như gã không có khả năng phát hiện mới đúng chứ.

Chuyện gì xảy ra?

Một Người Tham Gia cấp C không có khả năng không biết thời gian kết thúc của Dạ Chiến.

Sau khi xác nhận Phương Nhiên đã hoàn toàn rời khỏi.

Linh buông lỏng ra tinh thần lực khóa chặt trong mắt mình.

Chậm rãi nhắm mắt lại, buông ra tinh thần cảm giác.

Một lát sau, nàng rất đỗi kinh ngạc mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh, rất yên tĩnh.

Không có người!?

Cũng không cảm giác được khí tức của của tên cấp C kia?

Chẳng lẽ gã có năng lực đặc thù?

Không có khả năng, trong suy nghĩ của gã, Phương Nhiên hẳn chỉ là một tên cấp E yếu ớt dễ như trở bàn tay cũng có thể bóp chết, nhẽ ra gã không có khả năng cảnh giác như vậy.

Trước tiên tiêu diệt, đó mới là điều gã nên làm chứ.

Vậy tại sao?

"Em... em ơi, anh không cẩn thận làm rơi sạc dự phòng ở chỗ này, em có thấy nó... Ách!"

Ngay lúc Linh đang thất thần, một tiếng nói đột nhiên từ sau lưng nàng vọng lại!

Ông!!

Ống tay áo ngưng kết.

Tiếng kêu sắc lẹm như thể cắt lìa được cả không khí!

Tay áo nàng cách cổ người đang nói chuyện chừng vài milimet

Phương Nhiên tức thì bị đánh gãy lời nói, mặt mũi run rẩy nhìn "Lưỡi đao" trước cổ mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt.

"Ách... Nữ nữ nữ hiệp tha mạng!!"

"Ngươi tại sao trở lại!?!?" Linh hỏi.

"Móa, Giọng nói này..."

Phương Nhiên tự nhận mình là người nhạy bén, tăng thêm thuộc tính anime nên trí tưởng tượng rất phong phú như thể uống sữa fristi mỗi ngày.

Hắn lập tức có thể đoán được phần nào.

Nhất là khi hắn thấy pin sạc dự phòng bay lơ lửng sau lưng cô bé này...

"Nữ... Vương Đại... Nhân?"

"Đừng gọi ta là Nữ Vương đại nhân!"

"Móa! Thật sự là Nữ Vương đại nhân!"

"Muốn chết!"

Không đợi được tên cấp C kìa ngược lại thằng ngốc này lại chạy trở về, Linh lập tức thở hổn hển cầm "bản thể" của mình dộng mạnh vào mặt Phương Nhiên!

"A!! Mũi của tôi! Mũi!!"

Phương Nhiên liền che mặt té lăn đùng xuống đất.

Vừa che mũi vừa kinh dị ngó đăm đăm dáng vẻ Linh.

Cuối cùng hắn còn tự tìm đường chết cà khịa một câu:

"Móa! Nữ Vương đại nhân, cô lớn thật đó, tôi còn tưởng bản thể của cô hẳn là khoảng tám chín tuổi cơ!!"

"Ngươi.. Lặp.. lại.. Một.. Lần...?"

Linh nở nụ cười rất nguy hiểm, nàng đay nghiến từng chữ một.

"Thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên nhanh mồm nhanh miệng như thế."

Phương Nhiên sợ sệt quỳ xuống đất nhận lầm.

"Ngừng! Ta không phải kêu người chạy đi sao! Quay lại làm gì!?"

Linh lạnh lùng hỏi.

"Ách, tôi không phải lo lắng cho cô sao?"

Phương Nhiên xoa xoa tay giống một nô bộc trung thành, hắn đáp với nụ cười nịnh nọt thấy rõ.

"Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, khai thật đi."

"Ban ngày ví tiền giống như rơi ở đây, trong đó hơn mấy trăm tệ á nên đau lòng không nỡ bỏ."

Linh hít một hơi thật sâu, trạng thái hiện tại của nàng có thể miễn cưỡng làm như vậy.

"Hỗn đản!!! Ngươi đúng là ngu xuẩn! Có thể tìm một lý do nào có tiền đồ hơn chút được không!!!"

Nàng nhấc cổ áo Phương Nhiên lên, gương mặt tinh xảo nổi quạu thấy rõ!

Rồi nàng nhìn Phương Nhiên há hốc miệng, si ngốc ngó mình, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mặt nàng dần dần đỏ ửng như gấc.

"Gần quá... Gần quá.... Gần quá...."

Khóe mắt Linh nhịn không được nhảy lên, nàng bèn buông Phương Nhiên ra, yên lặng che kín hai mắt.

Không cứu nổi nữa, tên này là điểu ti chính hiệu rồi.

Giờ phút này, Phương Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ, hắn dần dà ý thức được một sự thật.

Đó chính là...

Chính là...

Là...

Là cái gì đây?

Đó chính là..

Chính là..

Là..

Hắn! Mua! Điện! Thoại! Tặng! Kèm!! Sạc! Dự! Phòng!

Biến! Thành! Cô! Gái! Xinh! Đẹp!!!

Biến! Thành! Cô! Gái! Xinh! Đẹp!!!

Bởi vì rất quan trọng nên lặp lại lần nữa.

Cô! Gái! Xinh! Đẹp!!!

Quả nhiên!

Ông trời...

Ông trời không vứt bỏ mình! Quả nhiên Ông trời công bằng!

Lúc này Phương Nhiên cảm động lệ rơi đầy mặt!

Vận mệnh cho hắn loại năng lực buê đuê như ma pháp thiếu nữ, quả nhiên sẽ đền bù cho hắn một gái xinh đẹp!

Như Lai Phật Tổ, Đức Giê-hô-va, Thánh Allah, còn có các vị thần tiên tiểu nhân không biết nữa.

Phương Nhiên xin quỳ ở đây cảm tạ.

Sạc dự phòng vẫn luôn luôn siêu dữ dằn, giọng nói thì như loli, thỉnh thoảng còn tự xưng lão nương, hơi một tí sẽ đánh người, rốt cục hóa kén thành bướm.

Biến thành một cô bé siêu cấp đáng yêu, váy Gothic, tất đen, tóc vàng nhạt mềm mại, điển hình nhân vật nữ!

Quả nhiên mình là nhân vật chính trong anime!

Oa ha ha ha ha!!!!!

Linh nhìn vẻ mặt si ngốc của Phương Nhiên, hắn cười sắp toét cả miệng, nàng lập tức cảm thấy không thoải mái, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Tên này sẽ không phải đang suy nghĩ điều gì biến thái đó chứ?

"Mặc dù không biết vì sao tên kia không xuất thủ, nhưng mấy ngày nay, ngươi nhớ cẩn thận! Nghe rõ chưa?"

"Hắc hắc, a, hắc hắc hắc."

Linh nghiến răng tức giận tới run rẩy, lại cầm sạc dự phòng lên.

Bốp!

"Rõ ạ!"

"Nữ Vương đại nhân! Cô nói gì đều đúng hết!"

"Cô kêu tôi đi hướng đông! Tôi tuyệt đối không đi hướng tây!"

Phương Nhiên lập tức nghiêm mặt nói, nếu như mũi hắn không đỏ bừng thì lời này hẳn có sức thuyết phục hơn.

"Trở về đi, nhớ kỹ báo cáo với ta làm sao các ngươi đạt được chiến thắng."

"Vâng."

Phương Nhiên cam đoan, Linh thở dài một hơi rồi quay đầu xác nhận một lần cuối, người kia thật sự không xuất hiện.

Thình lình nàng nghe được tiếng Phương Nhiên.

"Linh sao? Thật là một cái tên rất hay!"

Đáng chết! Tại sao vừa rồi mình lại nói tên mình cho thằng ngu này biết, nàng nổi quạu nghiến răng ken két, toan ngoảnh lại nói "Chớ gọi ta như vậy."

Nàng chợt nhìn thấy Phương Nhiên đã chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu ngó bầu trời đêm, rồi thở hắt ra một hơi nặng trĩu.

Nét mặt đã không phải biến thái như vừa rồi, cũng không phải bình thường đậu bỉ.

Nhưng mang theo vẻ an tĩnh tuyệt đối bình thường sẽ không xuất hiện trên mặt hắn như thể rốt cục yên tâm.

Đây là nàng biết Phương Nhiên kia ư.

Trong chớp mắt, Linh lơ đãng thấy được "hắn", nàng đột nhiên ý thức được một sự thật, suy nghĩ của nàng trở nên hơi hoang mang.

Sau đó một giây, Phương Nhiên tựa như bong bóng xì hơi khom người xìu xuống, lại khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn đau khổ nói:

"Ví tiền mất rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể cưỡi xe đạp trở về."

"Ừm, tốt."

Linh bình tĩnh gục gặt đầu, ngay lúc Phương Nhiên vừa đi xoay người, nàng bỗng dưng hỏi:

"Người làm sao giải quyết tên cấp C kia?"

Phương Nhiên bị Linh làm cho ngây ngẩn, trong tích tắc, hắn đảo mắt sang chỗ khác rồi tiếp xoay người đi, giọng nói tỉnh rụi.

"What, vì sao cô nói mỗi chữ tôi đều biết nhưng ghép nguyên câu lại chẳng hiểu gì hết vậy cà?"

Sau đó hắn đi đến giao lộ liền lấy điện thoại đi động ra, định tìm coi có nơi đặt xe đạp nào gần đây để hắn cưỡi trở về hay không.

Thế rồi hắn nghe được,

Linh nhìn bóng lưng hắn, một xíu dị thường cũng không có, nàng đành cười lạnh vạch trần:

"Lúc ngươi nói dối, mắt thường sẽ trợn lên rồi xoay người sang chỗ khác để người ta không nhìn thấy nét mặt của mình."

"Móa! Việc này đến mẹ tôi cũng không biết, làm sao cô bịa ra thế!?"

"Vậy bây giờ ngươi có dám lấy thẻ bài Clow cho ta xem một chút không."

Vốn dĩ Phương Nhiên đang thong thả bước đi lập tức cứng đờ, sau hai giây.

Hắn nhanh chóng chạy như bay ra ngoài, so với trước đó Linh kêu hắn chạy còn lẹ hơn đôi chút!

Linh càng nhìn càng thêm nổi giận, nàng cười gằn đầy nguy hiểm:

"Muốn chạy sao!?"

Tinh thần lực hóa thành cự thú bắt lấy Phương như thể tóm một con thỏ, hắn bị nâng tới trước mặt Linh.

Phương Nhiên đáng thương bị tóm lấy phần gáy đối diện với gương mặt lạnh lùng của nàng.

"Chạy há!? Ngươi ngược lại còn dám chạy?"

Rồi tinh thần lực lung lay Phương Nhiên giống như quay phiếu rút thưởng!

"A ~~ không muốn ~ a nha ~~ phi lễ!!!"

Phương Nhiên hốt hoảng kêu lên!

Sau một trận lắc lư, thẻ bài Clow rơi ra từ người hắn giống như hoa quả rụng xuốnng lộm bộp từ cành cây!

Ngoại trừ các lá bài ban đầu như thẻ bài 【 SWORD 】 【 FLOAT 】 【 ILLUSION 】 【 SHADOW 】 còn có thẻ bài 【 SHIELD 】 trống rỗng.

Mười mấy thẻ bài Clow trống không cũng rơi cùng một chỗ.

Linh: "..."

Nàng dùng tinh thần lực thu hồi từng thẻ bài vào trong tay mình, trên trán nàng từng sợi gân xanh nổi lên, nàng cố nhịn xuống cơn giận, nghiến răng hỏi:

"Hỗn đản!!! Không phải ngươi làm!! Ngược lại ngươi giải thích cho ta những thẻ bài này ngươi cạo vé số trúng à!?!"

- -----------------------------------

P/s:

Tác giả: Chú ý! Chương kế tiếp chỉ có tình tiết hài hước thôi, bạn nào không thích có thể bỏ qua, không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.

Editor: Nay Việt Nam đá thắng nên còn 1 chương nữa nha. Cầu đề cử, cầu khen thưởng:))))
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi