Chương Trước/100Chương Sau

Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 96: Dưới Vẻ Bề Ngoài (05)

Dịch: Hé

Tống Ngọc Trạch không biết vì sao lúc đó mình lại buột miệng nói: “Bây giờ anh vẫn đang ở New York.”

Anh lại nói dối Triệu Hương Nông một lần nữa rồi. Bây giờ anh không ở New York mà ở Chicago. Nơi này chỉ cách nhà bọn họ nửa tiếng lái xe. Lúc này anh đang ở trong một bệnh viện tư nhân. Trong mấy tiếng kể từ lúc về Chicago, anh đều ở trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, ở cùng cô gái có ánh mắt đờ đẫn kia.

Cô gái tên là Lan Thấm, hai mươi tiếng trước cô ta đã gặp phải sự việc giống hệt như Chu Nhuận. Một đám say sỉn đã luân phiên cưỡng hiếp cô ta.

Nếu như không có cuộc gọi vào sáng hôm ấy, Tống Ngọc Trạch gần như đã quên mất cô gái Lan Thấm này. Lúc hai người nói lời tạm biệt, cô gái nói với Tống Ngọc Trạch có thể ôm hoặc hôn cô ta một lần được không. Lúc đó Tống Ngọc Trạch không hề đáp ứng yêu cầu của cô ta, anh chỉ đưa danh thiếp trợ lí của mình cho cô ta và nói sau này có việc gì thì cứ gọi điện thoại, anh nhất định giúp đỡ cô ta hết sức mình.

Điều khiến Tống Ngọc Trạch không ngờ đến là anh lại chấp nhận cuộc điện thoại cầu cứu từ Lan Thấm vì Chu Nhuận. Ngay tại khoảnh khắc anh nhìn thấy Lan Thấm nằm trên giường bệnh, anh cứ ngỡ người mình gặp là Chu Nhuận. Chu Nhuận cũng gặp chuyện tương tự như Lan Thấm, chỉ là lúc đó cô ấy lại không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào.

Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, Lan Thấm chỉ nói với anh một câu: “Giúp em giữ bí mật, em không thể để ba mẹ biết em gặp phải chuyện thế này, bọn họ sẽ vô cùng đau lòng.”

Bây giờ là 7 rưỡi tối ở miền đông nước Mỹ. Tống Ngọc Trạch đứng bên ngoài phòng bệnh của Lan Thấm, nhận điện thoại của Triệu Hương Nông. Cô hỏi anh mấy giờ về nhà.

“Bây giờ anh vẫn đang ở New York.” Lời này được thốt ra từ miệng của Tống Ngọc Trạch.

Tống Ngọc Trạch biết mình đang chột dạ. Nếu nói rằng anh đang giúp đỡ Lan Thâm, thà nói rằng anh đang giúp đỡ Chu Nhuận vào quãng thời gian kia. Sau chột dạ là lo lắng, chuyện đã đến nước này, có một số thứ Tống Ngọc Trạch không nỡ để Triệu Hương Nông biết.

Sau khi nói câu đó, Tống Ngọc Trạch nhận ra bàn tay cầm điện thoại của mình toát đầy mồ hôi.

Nghe thấy Tống Ngọc Trạch nói vậy, Triệu Hương Nông liền xị mặt xuống. Cái gã nói không giữ lời này, rõ ràng tối qua còn gọi điện bảo trưa nay sẽ về đến Chicago, anh xử lí chút việc ở công ty xong sẽ về nhà ăn cơm với cô. Đến giờ ăn tối rồi mà Tống Ngọc Trạch cũng không thèm gọi một cuộc về nhà. Sau bữa tối, Triệu Hương Nông gọi điện cho Tống Ngọc Trạch thì nhận được câu trả lời là anh vẫn đang ở New York.

Triệu Hương Nông đang định hỏi ngày mai anh về sao thì Tống Ngọc Trạch đã đưa ra câu trả lời: “Ngày mai anh cũng không có cách nào quay về.”

“Làm việc?” Triệu Hương Nông nén giận.

Sau một thoáng trầm mặc, Triệu Hương Nông mới nghe thấy Tống Ngọc Trạch đáp khẽ một tiếng “Ừm”, sau đó Tống Ngọc Trạch nói anh vẫn còn nhiều việc rồi vội vàng ngắt máy.

Triệu Hương Nông cầm điện thoại, trong lòng thầm đếm từ một đến ba rồi hít sâu một hơi bỏ điện thoại về chỗ cũ.

Lúc này Triệu Hương Nông thầm nghĩ, Tống Ngọc Trạch và ba của cô đều là thương nhân, Triệu Diên Đình cũng thường như vậy. Thậm chí, lúc này Triệu Hương Nông vẫn còn nghĩ Tống Ngọc Trạch bận rộn như vậy là vì muốn giành nhiều thời gian bên cô vào lễ giáng sinh sắp tới.

Cùng lúc đó, Chu Nhan đang vùi người trên sofa hào hứng đọc chuyện cổ tích, cô ta vừa đọc vừa đợi điện thoại của Triệu Hương Nông. Phần lớn thời gian Triệu Hương Nông đều gọi điện thoại cho cô ta vào khoảng 8 giờ tối. Cô nàng đáng thương đó thật sự coi mình làm chị dâu cô ta.

8 rưỡi, Triệu Hương Nông gọi điện cho cô ta. Sau khi nghe Triệu Hương Nông lải nhải một đống nào là “Mấy ngày gần đây tâm trạng đã tốt hơn chưa?” “Còn cần cái gì cứ nói cho chị” “Ở đó một mình có sợ không?” Chu Nhan mới hỏi: “Chị dâu, đang ở bên cạnh anh trai hả?”

“Không, anh ấy phải ở lại New York xử lí một số công việc.” Cô trả lời, giọng rầu rĩ.

Cúp điện thoại, mặt Chu Nhan tươi tỉnh như hoa. Tống Ngọc Trạch lại nói dối Triệu Hương Nông rồi, đây là điều Chu Nhan muốn nhìn thấy nhất. Phụ nữ có thể tha thứ cho lời nói dối thứ nhất, thứ hai của người đàn ông mình yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ lời nói dối lần thứ ba của anh ta. Tống Ngọc Trạch vẫn còn phải nói dối Triệu Hương Nông nhiều lần nữa. Nếu không có động cơ nói dối thì cô ta sẽ tạo ra động cơ đó.

Chu Nhan biết Tống Ngọc Trạch đang ở bên Lan Thấm. Chu Nhan rất vui khi thấy cô ả Lan Thấm kia có thể gợi lại những hồi ức xưa cũ của Tống Ngọc Trạch.

Khuôn mặt mê người, khí chất ưu nhã, ánh mắt quan tâm, cùng với những lời dịu dàng vô tình đã trở thành cơn nghiện trong lòng Lan Thấm. Cõi lòng càng tuyệt vọng bao nhiêu, thì cơn nghiện kia càng sinh sôi giống như vi khuẩn bấy nhiêu. Lan Thấm không muốn nghĩ vì sao Tống Ngọc Trạch lại đối xử tốt với cô ta như vậy, cô ta chỉ biết Tống Ngọc Trạch đối xử tốt với cô ta là sự thật. Dù cô ta có phát cáu với anh như nào anh cũng không tức giận. Sự đối đãi tốt đẹp đó đã thổi bùng dã tâm trong lòng cô ta. Một số thứ đã thoát khỏi sự ràng buộc của đạo đức, điên cuồng lớn mạnh, tự mình hãm sâu.

Lan Thấm biết giáng sinh sắp đến. Cô ta cũng biết đến lúc đó Tống Ngọc Trạch sẽ về bên người phụ nữ kia. Thế là: “Tống Ngọc Trạch, em muốn đón giáng sinh cùng anh.”

Anh mỉm cười với cô ta, lắc đầu. Anh nói anh tin tưởng cô ta, tin những hành vi ngang ngược của cô ta đều xuất phát từ nỗi đau khổ không thể trút bỏ trong lòng. Anh nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những chuyện mà anh có thể làm được là giúp cô ta thực hiện những điều nằm trong khả năng của anh.

Khi Tống Ngọc Trạch đi rót nước cho cô ta, Lan Thấm đã rạch một đường trên cổ tay bằng dao gọt hoa quả cô ta lén giấu đi.

Cùng với thời tiết lạnh lẽo cuối tháng mười hai, Triệu Hương Nông phát hiện mình trở nên ham ngủ. Trời vừa chập tối cô đã vô cùng buồn ngủ, hơn nữa vừa đặt người xuống giường cô liền ngủ say, không còn giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm nữa. Triệu Hương Nông cảm thấy sự thay đổi này là do số lần Triệu Diên Đình gọi điện cho cô đã ít đi, thời gian gọi điện cũng rất ngắn. Chuyện này vô tình đã giảm bớt sự đè nén trong lòng cô.

Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập đột ngột khiến Triệu Hương Nông giật mình thét lên. Miệng cô nhanh chóng bị bịt lại, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Là anh.”

Khốn nạn! Triệu Hương Nông đau đến co rúm người lại. Người đi vào cô không hề giảm nhẹ tiết tấu vì cơn đau của cô.

“Tống Ngọc Trạch, nhẹ... nhẹ thôi, đau.” Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, tiếng kêu khóc của cô dần thoát ra từ kẽ tay anh.

Anh chạm tay lên trán cô, sau khi chạm vào vầng trán mướt mồ hôi của cô anh mới dừng động tác lại. Anh không ngừng hôn lên mặt cô. Giọng anh đầy vẻ hối lỗi, xin lỗi em, là anh không tốt, là anh không tốt.

Được hít thở trở lại, cô lập tức đáp lại anh. Cô ngẩng đầu để môi anh dần đi xuống cổ cô, ngón tay luồn sâu vào tóc anh.

Nơi vùi trong cô vẫn đang chờ đợi, anh dùng nụ hôn để cơ thể cả hai thả lỏng nhanh hơn. Váy ngủ của cô đã bị anh tụt xuống tận khuỷu chân cô. Tay anh phủ lên nơi mềm mại trước ngực cô. Tay cô dán chặt lên tấm lưng anh, từ từ chuyển động. Khi mùi thuốc khử trùng thoang thoảng xung quanh, Triệu Hương Nông giật mình, nghĩ đến sự bất thường lúc gọi điện thoại của Tống Ngọc Trạch mấy ngày gần đây, Triệu Hương Nông liền duỗi tay lần tìm công tắc đèn đầu giường.

Đèn ngủ hai bên giường cùng sáng lên, người đang vùi trong cô lập tức ngẩng đầu lên hỏi cô làm sao.

Triệu Hương Nông không đoái hoài đến anh, cô chỉ kiểm tra một lượt phát hiện anh không có chuyện gì cô mới thở phào một hơi.

“Tống Ngọc Trạch, sao trên người anh lại có mùi thuốc khử trùng?” Triệu Hương Nông hỏi. Cô chưa nhận được câu trả lời của Tống Ngọc Trạch ngay, anh chỉ vùi đầu sang một bên ngực khác của cô.

Triệu Hương Nông che ngực lại, Tống Ngọc Trạch gối đầu lên hõm vai cô, giọng rất khẽ: “Một người bạn của anh bị thương.”

Nghe giọng nói đầy mệt mỏi của Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông dè dặt hỏi: “Nghiêm trọng lắm à?”

“Giờ cô ấy đỡ hơn rồi.” Anh trả lời.

Sau đó, Triệu Hương Nông còn phát hiện ra một số chuyện.

“Tống Ngọc Trạch, anh không tắm.”

“Không phải không tắm mà là vẫn chưa tắm, làm xong thì tắm.”

“Tống Ngọc Trạch, anh không cạo râu.”

“Anh để dành để mai em cạo cho anh đấy.”

Nó xong, anh cọ cằm vào cô khiến cô cười khúc khích rồi dần dần thở hổn hển, dáng vẻ như con thú nhỏ bồn chồn vì khát nước.

“Có thể chưa em?”

“Ừm.”

Đèn đầu giường lại phụt tắt.

Ngày hai mươi ba tháng mười hai, ngày nghỉ lễ giáng sinh đầu tiên của Triệu Hương Nông. Không có tiếng chuông báo thức phiền phức, Triệu Hương Nông ngủ một mạch đến trưa. Cảm giác đau nhức truyền đến khiến mọi thứ như thước phim được tua lại. Nửa đêm qua Tống Ngọc Trạch về nhà, vừa về nhà liền làm chuyện xấu xa với cô luôn, hơn nữa không chỉ làm một lần. Lần cuối cùng là do anh lừa cô rằng anh nhìn thấy đĩa bay trong phòng tắm, vậy mà cô cứ ngốc nghếch tin anh. Sau khi làm trong phòng tắm, anh bế cô lên giường. Anh nói từ giờ anh sẽ ở bên cô.

Triệu Hương Nông quay đầu lại không thấy Tống Ngọc Trạch đâu. Tên khốn Tống Ngọc Trạch này sẽ không nuốt lời lần nữa chứ?

Ý nghĩ này khiến Triệu Hương Nông bật dậy khỏi giường, mở cửa đi qua từng dãy hành lang. Vừa đi Triệu Hương Nông vừa thề với lòng mình nếu Tống Ngọc Trạch mà nuốt lời thì cô sẽ bơ anh một tháng, một tháng không cho anh chạm vào người.

Người làm mỉm cười chào hỏi cô, cô hỏi họ có nhìn thấy Tống Ngọc Trạch không.

Đến nơi mà người làm chỉ cho cô, Triệu Hương Nông nhìn thấy Tống Ngọc Trạch ở cửa vòm cung nhọn ngăn cách giữa cầu thang và phòng khách. Phòng khách thiết kế theo phong cách Gothic được tạo thành bởi tám cánh cửa vòm cung nhọn. Cây thông noel được quản gia đặt giữa phòng khách đã được thay thế bởi cây thông hoành tráng hơn. Công nhân đang trang trí cây thông noel. Tống Ngọc Trạch cũng mặc đồng phục công nhân, anh cầm bản thiết kế chỉ đạo công nhân làm việc.

Cô lặng lẽ đến bên anh, nhưng mới đứng ở đó gần một phút cô đã bị Tống Ngọc Trạch vác lên vai. Vì lúc nãy cuống lên nên cô không mang dép lê mà đi tìm anh. Đám công nhân đồng loạt nhìn chằm chằm vào bàn chân trần của cô. Đến lúc này, Tống Ngọc Trạch chắc chắn không thể nhịn được nữa.

Anh vác cô lên, anh không ngừng nói những lời khiến lòng cô nở hoa: Chân của bà Tống chỉ có ông Tống mới có thể nhìn.

Giây phút đó, cảm giác nằm trên vai anh vô cùng chân thật. Cô thật sự đã lấy người đàn ông này, trở thành bà Tống, cam tâm tình nguyện.

Đêm bình an năm Triệu Hương Nông 25 tuổi cuối cùng cũng giống như những gì cô hằng ao ước: Dung dị, vui vẻ, có một người đàn ông thật lòng yêu thương cô cùng cô đón giáng sinh.

Ngày hôm nay, Triệu Hương Nông hóa trang cho Tống Ngọc Trạch thành ông già noel. Giống như noel năm ngoái, Triệu Hương Nông phát một xe quà đến những đứa trẻ mất ba mẹ. Cô để cho ông già noel Tống Ngọc Trạch cùng đám trẻ chơi trò cầu trượt từ trên cửa sổ mái xuống đất.

Phát xong xe quà cũng đã hơn 8 giờ tối. Tống Ngọc Trạch đã cởi bộ đồ ông già noel ra, hai người thay sang chiếc áo khoác mà bọn trẻ tặng cho họ. Hai người đến con phố náo nhiệt nhất xem tiết mục được nhiều người yêu thích, tận hưởng không khí vui vẻ lâu đời của văn hóa giáng sinh giống bao người ở nơi đây.

Cô cười nghiêng ngả trong lòng Tống Ngọc Trạch vì những tiết mục hài hước. Trên quảng trường đông đúc, Tống Ngọc Trạch hôn cô. Hôn đến khi không thể kiềm chế được, nhờ chiếc áo khoác che chắn, anh thò tay vào trong áo cô, nhào nặn nơi mềm mại trước ngực cô không chút kiêng dè. Cô bủn rủn nép sát vào người anh, mặc anh thích làm gì thì làm.

Cùng với thời gian dần trôi đi, câu “Tống Ngọc Trạch, đừng đi, Tống Ngọc Trạch, ở lại đón giáng sinh với em” trong lòng cô suýt nữa bật ra khỏi miệng cô, nhưng lại bị cô đè chặt lại. Như anh đã từng nói với cô, mọi sự cố gắng của anh đều là vì có thể được ở cạnh nhau lâu hơn.

Lúc cô lưu luyến rời khỏi quảng trường, đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Tống Ngọc Trạch sắp đáp chuyến bay đêm đến New York. Chiếc xe đưa cô về nhà, đưa Tống Ngọc Trạch ra sân bay đang đỗ cách đó không xa.

Chiếc xe chở Tống Ngọc Trạch đến sân bay đã xuất phát. Triệu Hương Nông vẫn đứng ở chỗ cũ. Ban nãy, Tống Ngọc Trạch lại hứa với cô, giáng sinh năm sau anh nhất định sẽ ở bên cô.

Xe của Tống Ngọc Trạch bất ngờ quay lại. Tống Ngọc Trạch bước xuống xe, bộ dạng có chút tức giận. Anh vừa mắng cô ngốc nghếch vừa kéo cô đi về phía chiếc xe của cô.

Mở cửa xe, nhét cô vào trong xe, thắt dây ăn toàn cho cô, một chuỗi động tác liền mạch. Anh đang định quay người đi thì Triệu Hương Nông kéo áo anh lại.

Anh quay đầu nhìn cô.

“Anh xin lỗi.” Tống Ngọc Trạch nói.

Triệu Hương Nông lắc đầu.

Hai mươi tiếng sau, Triệu Hương Nông mới thật sự hiểu được hàm ý sau câu “Anh xin lỗi” của Tống Ngọc Trạch lúc đó.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi