Chương Trước/110Chương Sau

Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 98: Thành Phố Của Chúa (02)

Dịch: Hé

Chiếc áo Tống Ngọc Trạch chùm lên đầu Lan Thấm vẫn đang để một bên. Giây phút anh chùm áo lên đầu cô ta, rồi được anh bảo vệ trong vòng tay đưa ra khỏi phòng bệnh kia giống như một giấc mơ ngọt ngào. Cho dù Tống Ngọc Trạch không còn ở bên cạnh cô ta lúc này, cô ta vẫn chìm đắm trong giấc mơ đó.

Có điều Lan Thấm không ngờ giấc mộng đẹp của cô ta đã tan thành mây khói khi chưa đầy hai mươi tư giờ.

Sáu giờ tối, Tống Ngọc Trạch đẩy cửa phòng vào phòng liền nói thẳng vào vấn đề: "Lan Thấm, tôi vẫn giúp cô, nhưng từ bây giờ trở đi tôi sẽ không lấy danh nghĩa cá nhân giúp cô nữa."

Lúc Tống Ngọc Trạch nói từ biệt, cô ta kéo áo anh rồi hỏi anh vì sao?

Tống Ngọc Trạch mở ti vi lên, Lan Thấm liền nhìn thấy Triệu Hương Nông ở trên đó. Người phụ nữ bị đám phóng viên chặn hỏi những câu hỏi vô cùng quá đáng nhưng nét mặt vẫn bình thản. Mấy phút sau, Triệu Hương Nông biến mất khỏi màn hình ti vi. Ánh mắt của Tống Ngọc Trạch vẫn dừng lại trên ti vi, mãi không muốn rời.

"Cô ấy là vợ tôi, nhưng khi vợ tôi cần giúp đỡ cần bảo vệ nhất thì cả thế giới lại nhìn thấy chồng cô ấy đang giúp đỡ đang bảo vệ người phụ nữ khác. Lan Thấm, cô cũng là phụ nữ, chắc cô cũng hiểu được lúc đó cái cô ấy nhận được là sự đau khổ, nhục nhã và tổn thương."

Khóe môi mấp máy của Lan Thấm từ từ ngậm lại vì lời của Tống Ngọc Trạch. Lan Thấm thấy đôi mắt Tống Ngọc Trạch trở nên nhạt nhòa sau khi anh nói những lời này.

"Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi hận không thể giết chết chính mình. Nhìn xem tôi đã làm những chuyện ngu xuẩn gì kia. Tôi không thể để mình phạm những sai lầm ngu xuẩn nữa." Anh tắt ti vi, quay sang nhìn cô ta: "Nhưng đồng thời tôi cũng tự hào vì cô ấy. Đây là người phụ nữ tôi yêu, người vợ tôi yêu."

Khoảnh khắc đó, Lan Thấm nhìn thấy sự đau đớn như bị đày xuống địa ngục trên khuôn mặt Tống Ngọc Trạch. Cô ta quay mặt đi, duỗi tay gạt mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi chờ đợi Tống Ngọc Trạch thu dọn giống mọi lần cô ta nổi cáu đập đồ đạc trước kia.

Nhưng, Tống Ngọc Trạch không làm thế, anh đi ra cửa mà không thèm nhìn cô ta thêm một lần.

Làm sao Lan Thấm có thể từ bỏ được. Sự đối đãi tốt đẹp và lòng bao dung của anh bao ngày qua đều là thật. Lan Thấm đập vỡ chiếc cốc thủy tinh, cô ta nhặt mảnh vỡ lên, đặt lên cổ tay mình. Cô ta đã dùng cách này để khiến Tống Ngọc Trạch ở bên cô ta vào ngày giáng sinh.

"Tống Ngọc Trạch." Lan Thấm siết chặt mảnh thủy tinh trong tay, gọi Tống Ngọc Trạch lại.

Tống Ngọc Trạch ngoảnh lại, khi nhìn thấy hành động của cô ta thì khẽ cau mày. Lan Thấm không đợi được khoảnh khắc anh nhanh chóng chạy đến ngăn cô ta như lần trước, mà nhìn thấy ánh mắt dần trở nên trống rỗng của anh, giống như đang nhìn một người khác thông qua cô ta. Nhìn đến lúc lòng Lan Thấm bắt đầu hoảng loạn.

Trong cơn hoảng loạn, Lan Thấm cứa mảnh thủy tinh vào cổ tay, những giọt máu li ti lập tức rỉ ra từ cổ tay cô ta. Lan Thấm run giọng: "Tống Ngọc Trạch!"

Tiếng cô ta như kéo Tống Ngọc Trạch ra khỏi một thế giới khác, nhưng anh vẫn không đi về phía cô ta. Anh chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nói: "Lan Thấm, cô là người thông minh. Tôi nghĩ, có lúc cô cũng rất tò mò vì sao tôi lại đối tốt với cô như vậy, cho dù đến bạn bè chúng ta cũng chẳng phải. Sở dĩ tôi giúp cô là vì từng có một người gặp phải chuyện giống như cô. Vì tôi không giúp được cô ấy nên điều đó khiến tôi đau khổ một thời gian dài. Vì thế, đối tốt với cô đều xuất phát từ sự áy náy và ý định bù đắp, tựa như khi giúp cô tôi cảm thấy mình cũng đang giúp cô ấy."

Dù Lan Thấm cũng đã đoán được phần nào, nhưng lời của Tống Ngọc Trạch vẫn khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng, khiến cô ta bật thốt ra lời như này: "Vậy hãy tiếp tục giúp em, hãy coi em thành người đó."

Anh lắc đầu.

"Cô không phải cô ấy, mà dù cô có là cô ấy đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rời khỏi căn phòng này. Tôi cũng vừa mới hiểu ra điều này thôi. Ngay tại giây phút cô làm chuyện kia, tôi mới hỏi mình, nếu cô là cô ấy thì tôi vẫn rời khỏi đây chứ? Đáp án là có. Tôi vẫn rời khỏi căn phòng này. Tôi nghĩ tôi là một người vô cùng ích kỷ. Trong mắt tôi, có lẽ chỉ nhìn thấy cô ấy, cả niềm vui và nỗi buồn của cô ấy."

*Cô ấy đoạn trước là Chu Nhuận, cô ấy đoạn sau là Triệu Hương Nông. Ông Trạch tổ lái quá.

Anh bước đến, yên lặng nhìn cô ta, giống như đang cáo biệt ai đó. Mấy giây sau, anh nói: "Sau này, tôi sẽ dành hết thời gian và sức lực của tôi để có được sự tha thứ của cô ấy. Khi đi khỏi đây, tôi sẽ bảo mọi người không đến làm phiền cô. Mạng sống của mỗi người đều nằm trong tay của người đó. Tôi nói như vậy có lẽ cô sẽ hiểu."

Tống Ngọc Trạch đã đi khỏi đó, Lan Thấm cũng rạch một đường lên cổ tay mình. Anh cũng không cho người nào đến làm phiền cô ta. Thời gian cứ trôi đi, bàn tay run rẩy cuối cùng cũng lựa chọn bắt lấy cơ hội sống sót.

Khi quay lại căn phòng cũ, cổ tay Lan Thấm đã được quấn băng. Cô ta tìm ra đoạn video mà Tống Ngọc Trạch cho cô ta xem lúc trước. Sau khi xem xong, cô ta bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Tháng 12 trôi qua, năm mới sắp bước sang trong thời khắc đếm ngược. Lúc này Triệu Hương Nông đang đón giao thừa bên dì Thanh và Rice ở một nông trang ở ngoại ô. Cô vừa đếm ngược theo ti vi vừa uống súp nấm nóng hổi mà dì Thanh nấu. Triệu Hương Nông rất vui, giao thừa năm nay Triệu Diên Đình không bắt cô đi tham gia mấy buổi tiệc tất niên phiền phức với ông.

"Tiểu Nông." Tiếng của dì Nông khiến Triệu Hương Nông lưu luyến rời mắt khỏi màn hình, "Canh nấm hôm nay dì Thanh nấu ngon không?"

Triệu Hương Nông lập tức tươi cười, giơ ngón cái lên.

"Còn thừa một ít phải đổ đi tiếc nhỉ?" Dì Thanh lại nói.

Triệu Hương Nông gật đầu.

"Hay là..." Ánh mắt của Trác Thanh thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như dò hỏi. Sau đó bà nhìn thấy Triệu Hương Nông lại dán mắt lên ti vi.

Nhìn cô gái lớn lên bên bà, lúc nào cũng nũng nịu gọi "Dì Thanh" giống như cô gái nhỏ kia, Trác Thanh thầm thở dài. Hiển nhiên cô gái nhỏ của bà không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi.

12 rưỡi, Triệu Hương Nông về phòng đi ngủ. Trác Thanh nhìn chiếc xe đỗ ngoài cửa sổ. Rõ ràng, sau khi nhìn thấy người trong lòng mình về phòng đi ngủ thì cậu ta cũng định đi ngủ luôn rồi.

Từ lúc Triệu Hương Nông chuyển đến sống ở nông trang, Tống Ngọc Trạch cũng lái xe đến nông trang. Trừ lúc làm việc ra, cậu ta dành hết thời gian của mình cho Triệu Hương Nông. Bọn họ sống ở trong nhà, Tống Ngọc Trạch ở ngoài xe. Đêm nào cũng vậy, từ Chicago đến chỗ này mất hơn hai tiếng lái xe. Cậu ta thường đến đây vào khoảng 10 giờ tối. Đến cũng không nói lời nào, chính xác hơn thì Triệu Hương Nông không cho cậu ta bất cứ cơ hội nói chuyện với con bé. Có lúc đến đây rồi, cậu ta chỉ ngồi ngẩn người trong xe, dõi mắt vào trong nhà. Cuối cùng Trác Thanh cũng không nhịn được nữa, bà lén kéo rèm ra một góc nhỏ. Sau đó Tống Ngọc Trạch đã cảm ơn bà. Cậu ta nói: "Cảm ơn dì, dì Thanh. Như này con có thể nhìn thấy cô ấy rồi."

Nửa đêm tháng một là thời điểm lạnh nhất ở Chicago. Ngoài trời chốc chốc lại đổ tuyết. Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai Chicago sẽ đón một trận tuyết lớn. Trác Thanh thò tay ra ngoài cửa sổ, thế giới bên ngoài lạnh lẽo giống như một hầm băng. Đóng cửa sổ lại, Trác Thanh về phòng lấy chăn bông.

Bà ôm chăn gõ cửa xe Tống Ngọc Trạch rồi đưa chăn cho anh: "Cậu Tống, tối mai cậu đừng đến nữa, ngày mai tuyết sẽ rơi dày."

Tống Ngọc Trạch nhìn chiếc chăn vài giây, giọng nói mang theo sự mong chờ: "Là cô ấy bảo dì mang chăn cho cháu ạ?"

Trác Thanh im lặng.

Có lẽ Tống Ngọc Trạch cũng hiểu ra, anh nhận lấy chăn rồi nói cảm ơn.

Trác Thanh biết Tống Ngọc Trạch không hề để tâm lời bà nói. Bà phải nhắc nhở chàng trai trẻ này: "Tống Ngọc Trạch, tháng một năm nào ở Chicago cũng đưa tin về người chết cóng trong xe đấy."

Qua kính xe, Tống Ngọc Trạch nhìn về phía căn phòng của Triệu Hương Nông, nhàn nhạt nói: "Nếu như có thể cháu mong ngày mai tuyết sẽ rơi dày hơn."

"Vì sao?"

"Tuyết càng rơi nhiều, thế thì tối mai chiếc chăn trên tay dì có thể sẽ là cô ấy bảo dì mang cho cháu." Tống Ngọc Trạch nói.

Điên, đúng là đồ điên!

Trận tuyết lớn đã đến vào ngày hôm sau đúng như dự đoán. Trận tuyết đã khiến xe của Tống Ngọc Trạch đến chậm hơn nửa tiếng. Tống Ngọc Trạch không nhận được chiếc chăn mà Triệu Hương Nông đưa cho anh như mong đợi. Anh cũng từ chối chiếc chăn của Trác Thanh. Chàng trai có dung mạo đẹp đẽ kia đưa ra lí do từ chối bà: "Dì Thanh, về sau đừng đưa cái này cho cháu nữa. Cháu bằng lòng đợi, đợi cô ấy từ từ hết giận. Đợi cô ấy nhớ đến cháu, sau đó không nỡ để cháu ở ngoài đây."

Trác Thanh ôm chăn quay về phòng.

Tên điên, một tên điên chính hiệu!

Buổi trưa ngày kế tiếp, có một người phụ nữ gọi điện cho Triệu Hương Nông. Một tiếng sau Triệu Hương Nông cùng Rice rời khỏi nông trang.

Trong quán cà phê rang xay mang phong cách đồng quê, Lan Thấm ngồi trước mặt Triệu Hương Nông. Vừa rồi là Lan Thấm gọi điện cho Triệu Hương Nông, cô ta bảo cô ta sẽ đợi Triệu Hương Nông ở đó, đợi đến khi nào cô xuất hiện mới thôi.

Sau năm phút, hai người vẫn chìm trong im lặng. Trong năm phút này, Triệu Hương Nông đã quan sát tỉ mỉ Lan Thấm. Cô nhận ra cô không thể nào tìm thấy bóng dáng của Chu Nhuận trên khuôn mặt Lan Thấm nữa. Cũng không biết là cô đã quên dáng dấp của Chu Nhuận, hay là một số đặc điểm riêng biệt của Lan Thấm đã biến mất.

Lan Thấm là người lên tiếng trước: "Trước khi đến đây tôi đã đến đồn cảnh sát một chuyến. Hai tuần trước, năm gã đàn ông đã bỏ thuốc vào nước của tôi. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói... tử cung của tôi đã bị tổn thương hết sức nghiêm trọng."

Nói đến đây, cô ta cụp mắt xuống, nước mắt nhỏ xuống bàn. Cô ta nói tiếp: "Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ bao bọc mà trưởng thành. Đối với tôi, chuyện này chính là một chuyện có tính hủy diệt. May thay, anh Tống đã giúp đỡ tôi vào lúc đó. Cũng chính vì gặp phải chuyện này nên tôi mới làm ra những chuyện tùy tiện kia."

"Bây giờ, tôi chính thức xin lỗi cô vì những hành vi mà tôi đã làm."

Ngày hôm đó, Lan Thấm đi khỏi đó, sống lưng thẳng tắp. Trước khi đi, cô ta còn nói với Triệu Hương Nông rằng thời gian cô ta nằm viện, Tống Ngọc Trạch vô cùng mệt mỏi. Hình như anh còn bận xử lí chuyện của ba Triệu Hương Nông. Hình như ba cô đã bị cuốn vào vụ án mạng năm xưa.

Lan Thấm đi rồi, Triệu Hương Nông vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bông tuyết không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ.

Một hồi lâu sau, Triệu Hương Nông gọi điện cho Lý Nhu. Cô hỏi bà: "Mẹ, chuyện của ba đã qua rồi ạ?"

Lý Nhu chỉ lãnh đạm "Ừm" một tiếng. Cuối cùng, bà còn nói, Tiểu Nông cảm ơn Tống Ngọc Trạch giúp mẹ.

Sau đó, Triệu Hương Nông mới biết, cùng với tập tài liệu mật được đưa xuống các bộ phận có liên quan, vụ án năm xưa mà Triệu Diên Đình là nghi phạm duy nhất đã vĩnh viễn khép lại.

Khi Triệu Hương Nông rời khỏi quán cà phê thì trời đã về chiều, tuyết rơi càng lúc càng nhiều.

Nửa đêm, Triệu Hương Nông đứng trước cửa sổ, nhìn xe của Tống Ngọc Trạch. Nóc xe anh đã phủ một lớp tuyết dày. Triệu Hương Nông đi đi lại lại trong phòng. Cô đi một lúc, lớp tuyết trên xe Tống Ngọc Trạch lại dày thêm một tầng. Cầm lấy chiếc ô, Triệu Hương Nông mở cửa ra ngoài.

Cô gõ cửa xe, nói với Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch, vào đi."

Lúc vào nhà, Tống Ngọc Trạch đã lạnh đến không thể nói nên lời.

Cô pha cà phê cho anh, anh đứng bên nhìn cô pha cà phê. Anh thử nắm lấy tay cô, sau đó ôm lấy cô từ phía sau.

Cô không giẫy giụa, cô chỉ nói: "Tống Ngọc Trạch, bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh được. Dì Thanh nói, mỗi một mối duyên trên đời này đều không dễ có được. Chỉ là tôi không muốn từ bỏ quá dễ dàng, anh hiểu không?"

"Anh hiểu, anh sẽ trân trọng, cũng sẽ bằng lòng đợi em."

Triệu Hương Nông không nói gì nữa.

Anh lại ôm chặt cô hơn, giọng nói vang lên sau lưng cô: "Giây phút em gõ cửa xe anh, anh rất cảm kích."

Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng.

Uống xong cà phê, Triệu Hương Nông dẫn Tống Ngọc Trạch đến căn phòng cạnh phòng dì Thanh. Từ đầu đến cuối, anh đều nhìn đăm đắm vào Triệu Hương Nông.

Sáng sớm hôm sau Tống Ngọc Trạch đã rời khỏi nông trang. Mấy ngày kế tiếp, nghe lời Triệu Hương Nông, Tống Ngọc Trạch không đến nông trang nữa. Nhưng, thứ năm anh vẫn xuất hiện ở đó như cũ.

Tối thứ năm, Triệu Hương Nông đi ngủ từ rất sớm. Nửa đêm, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa nghe điện thoại, cô vừa mở cửa sổ ra theo lời Tống Ngọc Trạch nói.

Giữa đêm đen, lượng tuyết rơi mấy ngày liên tục đã biến thế giới xung quanh thành vương quốc cổ tích trắng xóa. Trước cửa sổ của Triệu Hương Nông có hình trái tim được xếp từ nến. Giữa hình trái tim là một cặp người tuyết đội mũ và quàng khăn. Người tuyết đội mũ là Triệu Hương Nông, người tuyết quàng khăn là Tống Ngọc Trạch. Chúng nắm tay nhau, ánh nến nhuộm hồng khuôn mặt chúng, trông rất đáng yêu.

Kéo rèm cửa ra một chút, Triệu Hương Nông liền nhìn thấy Tống Ngọc Trạch. Anh đang đứng trước cửa sổ, nhìn cô một cách si mê.

Trời đổ sương về đêm, sương giá đọng trên cửa kính phòng cô. Anh hà hơi lên mặt kính, ngón tay thon dài viết từng chữ lên mặt kính mờ ảo: Triệu Hương Nông, anh nhớ em.

Điện thoại vẫn để bên tai, tiếng hít thở của anh nhè nhẹ truyền ra. Triệu Hương Nông bèn nói: "Tống Ngọc Trạch, vào đi."

Cô mở cửa ra, anh liền đi vào. Trên người anh mang theo mùi gió và tuyết bên ngoài.

Triệu Hương Nông đưa quần áo ngủ cho anh, nói: "Anh đi tắm đi."

Tắm xong, cô lại dẫn anh về căn phòng lần trước. Lúc định rời khỏi, anh chặn cô vào tường.

"Ngày nào anh cũng phải đi công tác ở New York, nên anh liền đến đây."

"Ừm."

Anh cúi xuống hôn cô, cô không né tránh cũng không đáp lại. Nụ hôn của anh rất nóng bỏng, khiến anh phải chôn mặt trong hõm vai cô thở dốc.

"Tôi đi đây." Triệu Hương Nông đẩy anh ra.

Anh chẳng hề nhúc nhích.

"Đừng đi, tối nay ở lại đây đi." Giọng nói trầm khàn thoát ra từ hõm vai cô.

Mấy phút sau, Triệu Hương Nông quay về phòng mình.

Ngày hôm sau Tống Ngọc Trạch rời Chicago, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Người tuyết Triệu Hương Nông và người tuyết Tống Ngọc Trạch vẫn nắm tay nhau đứng ở đó.

Thứ hai, ánh nắng rực rỡ hiếm hoi xuất hiện. Ánh nắng khiến người tuyết Triệu Hương Nông và người tuyết Tống Ngọc Trạch tan thành một vũng nước, thấm vào trong đất. Nhìn khoảng trống trước cửa sổ, lòng Triệu Hương Nông vô cùng hụt hẫng.

Thứ năm, Triệu Hương Nông tỉnh dậy liền nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đang ngồi bên giường cô.

Khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng nảy sinh sự mơ hồ, dường như người đàn ông kia đã dành hết quãng thời gian tươi đẹp để chờ đợi khoảnh khắc đôi mắt cô mở ra.

Cô duỗi tay định chạm vào mặt anh.

Tay được nắm lấy giữa chừng.

"A Nông, chúng mình có con rồi." Anh nói.

Đôi mắt Tống Ngọc Trạch nhòa lệ, ánh nước càng lúc càng nhiều, rồi trào ra từ hốc mắt, biến thành hạt châu nhỏ xuống bàn tay đang siết chặt của hai người.

- -----------------------------------

Tống Ngọc Trạch vẫn còn nhớ rõ, hai ngày trước bác sĩ phụ sản giỏi nhất nước Mỹ đã nói với anh từng câu, từng từ ngữ then chốt: Tình trạng cơ thể người mẹ không tốt, đứa bé vì không có tim thai nên đã ngừng phát triển, thai phụ có chứng thiếu máu bẩm sinh. Làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Phẫu thuật muộn một ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể thai phụ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi