Chương Trước/21Chương Sau

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 18: Đính Hôn

Ánh dương ấm áp không gì che đậy đang chiếu thẳng lên mặt tôi, thế nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được sự ấm áp dù chỉ là một chút.

Tôi được gã nô tài dẫn đến nơi này, thờ ơ bước lên từng phiến đá trên đường, trong vườn rực rỡ màu sắc, mùa này thật đúng là mùa trăm hoa đua nở, chỉ tiếc là bị cái mùi đốt nướng bay tới từng trận trong không khí kia phá hư hết thẩy.

Quả nhiên là một đám người tầm thường! Một đám người tục đến không thể tục hơn!

Bọn họ lại có thể ở trong hoa viên mà đốt lửa rừng, dùng cộc gỗ xuyên qua toàn bộ những con bê rồi đặt lên trên lửa nướng, mỡ quét trên những con bê đang chảy ra thành giọt, rơi xuống đống củi lửa làm bốc lên từng đợt khói xanh. Một đám nam nhân ngồi vây quanh đám lửa, một bên nhai thịt, một bên ừng ực chén rượu.

Tôi vốn rất yêu thích khí thế nam tử như vậy, nam nhân ấy à, uống rượu bằng chén ăn thịt từng miếng lớn, nam nhân như vậy mới là nam nhân. Chỉ là không biết vì sao, hiện tại nhìn đến đám nam nhân đang cắn nhai từng miếng thịt lớn này, dạ dày liền trào lên vị chua, cảm thấy ngoài hai chữ thô tục ra thì thật sự không tìm thấy được từ ngữ tốt đẹp nào để miêu tả bọn họ.

"Hồi bẩm các gia, Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách tới rồi." Gã nô tài cố nâng cao giọng của mình lên một chút liền khiến bọn họ chú ý, trong đám người đó nhất thời có hơn phân nửa cùng quét mắt về phía tôi.

Trong một khắc, tôi cảm thấy được bản thân mình chính là con bê bị đặt trên đầu ngọn lửa kia, đang đợi bọn họ hạ dao xuống để xấu xé thịt non mà nhắm rượu.

Ánh mắt di chuyển giữa đám người ấy, tôi lập tức nhận ra người quen------Bái Âm Đạt Lễ! Không nghĩ rằng đã bốn năm không gặp, hắn lại không hề già đi, vẫn là làn da ngăm đen, ánh nhìn chòng chọc như một tên trộm khiến người khác cảm thấy rất ghê tởm.

"Hóa ra đây chính là Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách!"

"Đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân quả nhiên là danh bất hư truyền!"

Tôi từ trong những tiếng khen ngợi chậm chạp đi qua, Nỗ Nhĩ Cáp Xích mỉm cười tiến lên đón, tôi chỉ làm như không phát hiện, trực tiếp đi ngang qua hắn, đến trước mặt Kim Đài Thạch, hành lễ: "Đông Ca thỉnh an ngạch kỳ khắc!"

Kim Đài Thạch cười híp mắt, trên tay đang cầm một khối thịt bò béo ngậy liền ném lên mặt đất, ôm tôi một cái thật chặt. Tôi suýt bị thân hình mập mạp của hắn đè ép, đang muốn trợn trắng mắt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại kéo tôi từ lòng ngực hắn ra, mạnh mẽ lôi vào trong lòng ngực chính mình.

"Đông Ca đã là người của ta rồi!"

Lời này của hắn đúng là ám muội mơ hồ, trên mặt tôi nhất thời nóng lên, đám bối lặc cùng tùy tùng nhìn thấy, bọn họ liền cười to vang dội.

Kim Đài Thạch cười nói: "Việc này còn phải do Bố Dương Cổ định đoạt. Ta đây thật sự trăm lần nghìn lần nguyện ý, nhưng Đông Ca không phải là nữ nhi của ta!"

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đập vai hắn: "Ngươi yên tâm, nữ nhi của ngươi gả cho con ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không thua lỗ......"

Hắn đang nói đến Đại Thiện sao? Đại Thiện mười bốn tuổi......kết hôn cưới vợ? Lại nghĩ đến Tễ Nguyệt mà hắn thưởng cho Đại Thiện trước mặt mọi người hôm qua, dạ dày tôi bỗng có một cơn đau thắt đến trời đất đảo lộn.

"Ôi......" Tôi cuống quýt che miệng lại, khó chịu đến cong người lại.

"Làm sao thế?" Nỗ Nhĩ Cáp Xích cong lưng xuống, ghé vào bên tai hỏi tôi.

Tôi liều mạng lắc đầu, nhưng cảm nhận được vị chua cùng buồn nôn kia như không còn nằm trong sự khống chế của tôi.

"Ôi......" Lại nữa.

Tôi cảm thấy được ánh mắt những kẻ xung quanh vẫn luôn nhìn tôi đều bắt đầu ngả ngớn thay đổi.

"Hóa ra là như thế à." Tiếng Kim Đài Thạch tự mình lẩm bẩm vang đến bên tai tôi.

"Không phải......là nôn------Không phải......"

Nỗ Nhĩ Cáp Xích ha ha cười, cắt lời, đưa tay ôm ngang eo bế tôi lên.

"Nỗ Nhĩ Cáp Xích! Lão tiểu tử ngươi thật đúng là chiếm được lợi lớn!" Trong lời giễu cợt pha đầy mùi vị ghen tị, giữa lúc hoảng sợ tôi nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò hé ra, lông mày chữ nhất, mắt sâu mũi cao, dáng vẻ có vài phần khí chất của quý tộc Anh quốc. Hắn từ bên cạnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích đi qua, đôi mắt thâm trầm kín đáo, chừng như đang hận không thể đem tôi nuốt một ngụm vào bụng.

"Thôi đi, Mạnh Cách Bố Lộc! Đừng nói rằng ta không cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nên đập tan chủ ý đối với nữ nhân của ta!"

"Ta đem ba nữ nhi đổi với ngươi thì như thế nào?"

"Ba mươi nữ nhi cũng không đổi!"

Nghe đôi câu đối thoại đó, làm sao lại cứ y như đang trao đổi mua bán bò dê heo chó thậm chí là nô lệ thế kia? Tôi kìm nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, sợ bản thân hé miệng sẽ nôn ra toàn bộ.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích ôm tôi đem lên trên một tấm nỉ: "Trước hết nghỉ ngơi một chút......có muốn ăn những thứ này không? Ta sai người mang đến cho nàng chút thịt bò và sữa!"

"Không cần!" Tôi chán ghét nhíu mày, tưởng tượng đến hình ảnh miếng thịt bò ngấy mỡ kia, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Ngấy chết ta mất!"

"Ngấy ư? Chẳng lẽ nàng thật sự mang thai, ta cũng không nhớ là đã từng......" Hắn đơn thuần muốn trêu chọc tôi, tôi tức giận trừng mắt với hắn.

"Người đó là ai?"

"Ai?"

"Chính là cái người đổi ba nữ nhi với ngươi!"

"À, nàng nói là Mạnh Cách Bố Lộc sao? Nàng không biết à? Hắn là bối lặc bộ lạc Hỗ Luân Cáp Đạt của nàng......nàng hẳn là phải từng nghe qua tên hắn mới đúng." Hắn kỳ quái nhìn, lòng tôi trống rỗng cúi đầu, bản thân rối bời tìm kiếm một lý do.

"Chuyện của nam nhân các ngươi, ta nào có nhiều tâm tư mà để ý đến, trước kia dù cho có nghe qua đi nữa thì cũng không để trong lòng."

"Ta nên cảm thấy vinh hạnh bội phần, suy cho cùng trong lòng nàng vẫn đều nhớ kỹ tên ta!"

"Hừ------Kỳ thật nếu lấy bút ra mà tính vụ mua bán vừa rồi ấy, lấy một đổi ba, ngươi đây còn được lợi nhuận, cớ sao lại không chịu?" Nghĩ đến việc bọn họ trao đổi đồng giá, tôi liền cố nén giận.

"Nàng thật sự muốn đi theo Mạnh Cách Bố Lộc?" Đồng tử hắn ngày càng sâu thẫm, giống như một đầm nước sâu đầy huyễn hoặc.

Được rồi, coi như chưa nói gì đi! Tôi thức thời ngậm miệng.

Bầu không khí lại lần nữa đầy xấu hổ, qua một lúc lâu, hắn mới giương cánh tay đem tôi bế ôm như đang dỗ dành một đứa trẻ, sau đó nới lỏng ra nói: "Chờ qua xuân, ta liền thả Bố Chiếm Thái đi......ta biết nàng không thích ta giam cầm hắn, nên ta phái người đưa hắn về Ô Lạp, cũng để Ngạch Thực Thái cùng Nga Ân Triết đi theo hắn......"

Hắn lại có lòng tốt như thế sao? Tôi hoài nghi nhìn hắn, hôm nay Nỗ Nhĩ Cáp Xích có chút quái lại, quả thật ăn nói rất khéo! Có phải là đã uống nhầm thuốc gì rồi không?

"......Tên Bố Chiếm Thái này cũng không xấu xa, huống hồ hiện giờ Hỗ Luân Nữ Chân cùng Kiến Châu Nữ Chân ta thông gia giao hảo, đã thề không tranh đấu với nhau như trước kia, ta thả hắn về cũng vừa vặn thuận nước giong thuyền." Hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng, khuôn mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích khi không nổi giận cũng ít đi vài phần tàn ác, đường nét vốn cương nghị thoạt nhìn cũng nhu hòa đi rất nhiều, "Có điều Bố Chiếm Thái nói rằng lại muốn lấy thêm một nữ nhi của ta, điều này là để ta bày tỏ thành ý muốn kết thành đồng minh, mà hắn cũng nguyện ý đem cháu gái của mình gả cho ta......"

Đây......đây là cái gì thế này? Tôi quả thật ghê tởm đến cực điểm, dùng sức đẩy tay hắn ra, quát lên: "Thật kinh dị! Các ngươi rốt cuộc xem nữ nhân là thứ gì vậy? Tặng qua đây rồi đổi qua kia......"

"Ha ha, cuối cùng cũng tức giận rồi? Ta vẫn cứ nghĩ rằng nàng sẽ vẫn tiếp tục trầm mặt. Yên tâm, dù cho sau này ta có cưới thêm, nàng cũng vẫn sẽ là độc nhất trong tất cả số nữ nhân của ta, địa vị của nàng không ai có thể lay động......Đông Ca, trong lòng ta, nàng vẫn đặc biệt nhất."

Nghe lời nói của hắn tràn ngập thâm tình, nhìn lại thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, lòng tôi phập phồng, không biết là nên cảm động chấp nhận, hay là nên cho một quyền vào mặt hắn.

Tôi đương nhiên biết rõ bản thân mình khác biệt! Bởi vì tôi là Đông Ca! Là đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân không ai có thể sánh kịp!

Chỉ là mỹ nữ rồi cũng sẽ già đi! Sẽ xấu đi! Khi tôi từ một mỹ nữ biến thành một bà lão, không biết hắn còn có thể nhớ rõ tôi, e rằng tôi rồi cũng sẽ trở thành một Cổn Đại thứ hai hoặc một A Mẫn thứ hai.

Nửa tháng sau, phía Diệp Hách truyền tin đến, Bố Dương Cổ đã đáp ứng cửa hôn nhân này------Đối với một kết quả vốn đã chắc chắn như vậy, mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng quả thật khi nghe được, vẫn cảm thấy trước mắt hơi tối sầm.

May mà một tháng sau khi hôn sự được đính ước, Nỗ Nhĩ Cáp Xích bận rộn đưa Bố Dương Cổ về Ô Lạp, nhất thời không rảnh bận tâm đến chuyện hôn lễ, tôi tự nhiên cũng mừng rỡ ra vẻ câm điếc, nhưng tình hình trong thành rào gỗ lại âm thầm thay đổi, tôi dù chưa chính thức xuất giá, nhưng đã có riêng một tòa nhà để có thể ở một mình, không phải cùng Mạnh Cổ tỷ tỷ chen chúc trong một căn phòng, hơn nữa chi tiêu ăn ở rõ ràng đã đổi thành đãi ngộ mà chỉ đại phúc tấn mới có, bên kia, Cổn Đại lại thất sủng thất thế rõ rệt, đám nô tài nịnh hót thấy tình hình trước mắt liền lộ ra bộ mặt thật mà theo gió bẻ buồm.

A Tế Na vẫn là a hoàn bên cạnh tôi, nước lên thì thuyền lên, nàng bây giờ đã không còn vẻ mặt đau khổ hèn mọn cả ngày như trước kia khi còn ở Mộc Lan Tập Câu. Mới một tháng ngắn ngủi, người ủy thác đến tìm tôi có ý muốn nàng làm tiểu thiếp của một quan tướng không dưới mười lần, tôi suy ngẫm thật ra phần lớn những người này đều dựa vào việc nàng là người của tôi nên mới đến cầu thân. Tôi thật cũng không có ý giữ lại nàng, chỉ là dù sao cũng đã có vài năm chủ tớ, chung quy cũng muốn thay nàng tìm một người tốt mới phải, tuy rằng tôi cảm thấy được thời đại này không thật sự có thể tìm thấy được một nam nhân có thể giao phó cả đời.

A Tế Na dường như cũng biết có người đến cầu thân, mấy ngày này hễ nhìn thấy tôi là khuôn mặt lại đỏ bừng, nàng đã quá mười tám tuổi, ở thời đại này sớm vượt qua độ tuổi thích hợp nhất để kết hôn. Mỗi khi gặp lại liền thấy nàng trong dáng vẻ xuân tình nảy nở, tôi chỉ có thở dài, thôi thôi thôi, sớm phải gả từ lâu rồi, tiếp tục ở lại sợ là sẽ thật sự phải cùng tôi kết thành thù oán.

Tháng năm, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến Minh quốc, đây là lần thứ ba hắn tiến cống cho Đại Minh Thiên triều.

Tôi ước gì hắn tốt nhất một đi không trở lại. Đương nhiên, tôi không dám nói ra, khi hắn đến chào từ biệt chỉ nói rằng sẽ liền quay về, hỏi tôi có muốn hắn mang về vài món đồ của người Hán để nghịch không, tôi chỉ giả vờ ngây ngô cười, hắn thích mang về hay không, tôi đã không cản nổi và điều này cũng không phải hiếm gặp.

Có điều, khi hắn nhắc đến người Hán, tôi lại nhớ đến hai vị tiểu thư khuê các đến từ nước Đại Minh kia. Dù sao tất cả đều là đồng bào, hiếm có cơ hội gặp gỡ tại nơi dị tộc quần cư này, sao có thể không liên lạc để tăng thêm nhiều cảm tình hơn một chút?

Tôi luôn là phái hành động, nghĩ được liền phải làm được, cho nên chờ khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa mới rời đi, hôm sau tôi liền dậy thật sớm, quyết định trước tiên là đi đến chỗ Đại Thiện tìm Tễ Nguyệt. Chỗ Chử Anh tôi không dám to gan đến, tiểu tử đó tính tình càng ngày càng tệ, hơi không chú ý một chút, liền sẽ y như một cây pháo nổ tung, hơn nữa sau khi hắn thành gia lập thất đã chuyển ra khỏi thành rào gỗ mà bố trí nhà ở tại nội thành, muốn tìm hắn còn không dễ.

Viện lạc* mà Đại Thiện đang ở vốn là chỗ của Chử Anh ở trước kia, gian phòng đủ to đủ rộng, vật liệu xây dựng cũng cực kỳ tinh xảo, là khu viện đẹp nhất nhì trong thành rào gỗ. Tôi mới đến cửa viện, thủ vệ Cáp cáp châu tử** vừa nhìn thấy, liền vội vàng khấu đầu hành lễ, hoảng loạn tựa như ruồi bọ mất đầu, ngay cả ăn nói cũng đều không trôi chảy.

*Viện lạc: khoảng sân được bao quanh bởi các bức tường hoặc hàng rào trước và sau ngôi nhà. (nguồn: Baidu.)

**Cáp cáp châu tử: một từ Mãn Châu có nghĩa là người hầu trẻ tuổi. Nó có thể được dịch là "cậu bé", hay người hầu trẻ tuổi. Vào đầu nhà Thanh có một số Cáp cáp châu tử ​​như vậy trong một số ngôi nhà quý tộc. (nguồn: Baidu.)

A Tế Na oán trách hai câu, chỉ nghe ra được rằng Đại Thiện không có ở trong phủ, Tễ Nguyệt đang ở phòng phía Tây. Tôi không muốn kinh động đến những người khác, cầm tiền thưởng cho Cáp cáp châu tử ấy, rồi phái A Tế Na trông coi ngoài cửa Tây phòng, còn bản thân thì đẩy cửa đi vào.

Mới vào đã ngửi thấy một mùi thuốc Đông y cay mũi, tôi không thích nhất chính là cái mùi này, trước kia xương sống bị va chạm, suốt một tháng trời liên tục uống thuốc đắng, thật khiến tôi sợ hãi, hiện tại khi nghe đến thuốc liền biến sắc.

"Đang chơi đùa gì thế? Cô bệnh sao?" Trong phòng bếp oi bức, Tễ Nguyệt đang đưa lưng về phía tôi quơ quạt nấu thuốc, bỗng chốc bị câu hỏi đột ngột của tôi làm cho kinh hãi, cây quạt rơi bịch xuống đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ xoay người lại.

"Đã làm cô sợ? Thật xin lỗi." Tôi giúp nàng nhặt cây quạt lên, cười hì hì đưa trả cho nàng, "Vẫn nhận ra ta chứ?"

Nàng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, loại kiêu ngạo cô đơn nọ tựa như một lần nữa được sinh ra trở lại con người này, "Nhận ra, cô là đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân......ngày đó luôn nghe thấy Dư đại nhân gọi cô như thế." Nàng dừng lại một chút, bỗng ngước con ngươi xinh đẹp lên, đôi mắt mở to, "Cô biết nói tiếng của Đại Minh ta sao? Thật không nghĩ tới......cô lại có thể nói lưu loát đến vậy, còn có vài phần khẩu âm của quê ta."

"Quê cô ở đâu?"

"Tô Châu."

Tôi chớp chớp mắt, Thượng Hải và Tô Châu cùng một hệ ngôn ngữ, khẩu âm đương nhiên phải có chút giống rồi.

"Tiếng man của các người ta nghe một câu cũng không hiểu, nơi này chỉ có nhị gia thỉnh thoảng hưng trí học theo ta vài câu tiếng Hán, nhưng chàng là một người vô cùng bận rộn, bình thường đều khó thấy chàng về nhà. Ôi, ta sắp buồn chết mất thôi......" Thanh âm trong veo của Tễ Nguyệt thấp thoáng đau thương.

Buồn sao? Tôi vô cùng kỳ quái nhìn nàng, nữ tử của thế gian này rất ít khi cảm thấy buồn, không phải các nàng thật sự không thấy buồn, mà là vì các nàng vốn không có thời gian rảnh rỗi. Đặc biệt với điều kiện sống khó khăn khổ cực như Quan ngoại, không khác với nam nhân là mấy, đều phải làm việc cực lực để kiếm ăn, còn phải gánh vác việc dưỡng dục con cái, còn có trách nhiệm lo liệu mọi việc trong nhà. Nếu trong nhà có chút tiền không dùng đến thì có thể mướn người để làm các việc nữ công, nhưng đối với phần lớn nam nhân mà nói, cưới vợ vẫn phải cưới kiểu thê tử thực tế, có thể khiến nam nhân khi đói liền có cơm nóng để ăn, khi lạnh liền có đồ mới để mặc.

Có lẽ mỹ mạo tỉ lệ nghịch với thực dụng, có lẽ ông trời rất công bằng, khi đã trao cho ngươi một phần thiên bẩm, thì nhất định sẽ cướp đoạt đi một phần khác của ngươi để bồi thường. Tôi không biết trước kia Đông Ca phải chăng đều xem trọng cả mỹ mạo lẫn tài năng hay không, nhưng chí ít, tôi chỉ là một con mọt gạo nhàn rỗi vô dụng không đẻ trứng.

Có lẽ đây chính là quyền lợi đặc biệt mà mỹ nhân mới có.

Tễ Nguyệt thấy vẻ mặt tôi khác thường, tựa hồ đã hiểu được điều gì, trên mặt bỗng nóng lên: "Ta......làm cho cách cách chê cười rồi, thật sự là ta vốn chưa bao giờ tập luyện may vá, cho nên......cho nên......"

"Không có gì, nấu cơm hay may đồ gì gì đó, ta cũng không biết giống như cô thôi." Quả thật là tôi đã nói sai một chút, nấu cơm hay xào rau vốn dĩ tôi biết, chỉ là điều kiện tiên quyết phải dùng bếp gas nấu, chứ không phải dùng loại bếp lớn đốt củi này.

So với Đông Quả và Mãng Cổ Tế cách cách xuất thân quý tộc đoan trang như thế, thì cách cách xuyên qua tôi đây thật sự là bất tài vô dụng, không biết may đồ khâu vá, không biết nấu cơm nấu ăn, tứ chi không dùng đến, thậm chí ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, lại càng không biết giương cung săn bắn, giăng lưới bắt cá......

Sau khi tự mình kiểm điểm sâu sắc một phen, tôi mới phát hiện ngoài trừ khuôn mặt này ra, thì tôi thật sự không có cái gì cả. Vốn liếng tốt đẹp duy nhất của tôi chính là khuôn mặt này.

Bốn năm trước ù ù cạc cạc đi đến nơi này, tôi vẫn luôn chất vấn hết lần này đến lần khác, vì sao cứ một mực là tôi? Là bởi vì tôi không cha không mẹ nên không vướng bận, ông trời thấy nỗi khổ của bé gái mồ côi tôi đây vẫn còn chưa đủ ngược thiên ngược địa ngược tâm ngược phế, cho nên mới đưa tôi đến cái nơi cực kỳ đau khổ này để tiếp tục giày vò tu luyện?

Qua nhiều năm như thế, tôi vẫn là một người, một con người cố gắng sống xót. Cha mẹ ruột không cần tôi, mang tôi vừa mới sinh được vài ngày ném ngay trước cổng đồn cảnh sát, trong tả lót nhét một tờ giấy nói rằng nhà thừa con gái, nuôi không nổi. Bởi vì tôi không bệnh không đau tứ chi hoàn chỉnh, cho nên rất nhanh được một đôi vợ chồng làm việc trong doanh nghiệp nhà nước nhận nuôi từ Viện phúc lợi. Nhưng vào năm năm sau, người vợ nghe nói sẽ không thể sinh con đột nhiên bất ngờ mang thai, tôi khi đó sáu tuổi đã vi phạm vào Chính sách một con của bọn họ, nên sau một chuyến du lịch, tôi "bất ngờ lạc đường" tại Thượng Hải cách nhà mấy nghìn cây số. Tôi không khóc cũng không ầm ĩ, sau khi mất tung tích cha mẹ, bản thân mình tự tìm tới giao lộ nơi cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ, sau đó rất nhiều người đến liên tục nỗ lực để giao tiếp với một đứa trẻ là tôi, bởi vì tôi ít nói kiệm lời, hơn nữa tiếng địa phương khó hiểu, nên bọn họ không thể thẩm tra được tin tức có ích từ một đứa trẻ như tôi, vì thế cuối cùng nơi tôi đi đến vẫn là Viện phúc lợi Nhi đồng.

Trẻ em của Viện phúc lợi phần lớn đều là đau ốm bẩm sinh hoặc thân thể có khiếm khuyết, khác với một đứa trẻ có thân thể khỏe mạnh như tôi phù hợp với điều kiện nhận nuôi, nên từ lúc sinh ra đến hơn mười tuổi rất dễ dàng được người khác nhìn trúng, thành phố Thượng Hải lớn như thế thậm chí còn có cả nhiều người tên tuổi từ các quốc gia khác đến Viện phúc lợi này mà chọn con cái, nhưng khi ý nguyện nhận nuôi vừa mới xuất hiện, thì tôi đều ngang ngược bỏ chạy đi mất. Tôi trở thành vấn đề nan giải lớn của Viện phúc lợi, vì việc không chịu phối hợp của tôi, lần nào tôi cũng được người lựa chọn nhận nuôi nhưng đến cuối cùng đều phải bất đắc dĩ từ bỏ ý nguyện thu nhận ấy. Từ lúc sáu tuổi đến lúc mười bốn tuổi, vào mùng một năm đó tôi tìm viện trưởng nói chuyện một lần, nghiêm túc bày tỏ rõ ràng việc tôi không muốn bị nhận nuôi, vì thế cuối cùng cuộc sống vào ba năm cấp hai của tôi cực kỳ yên ổn, mỗi ngày tan học đều quay về Viện phúc lợi để chăm nom những đứa bé trong viện......

Viện trưởng nói tôi là một đứa trẻ lạ lùng, những bạn nhỏ khác đều thân thiết gọi viện trưởng bà là mẹ, chỉ có tôi, cho tới bây giờ đều là "viện trưởng", gọi "viện trưởng" nghe lễ phép như thế nhưng cũng xa lạ như thế, bao gồm cả các dì tình nguyện viên, các dì ấy đều rất yêu thương tôi, nhưng họ cũng lén nói riêng với nhau rằng tôi là một đứa trẻ thờ ơ lạnh lùng.

Tôi thật không biết thế nào mới được xem là có tình có nghĩa, một ít ký ức thời ấu thơ dù đã trở thành từng mảnh nhỏ lộn xộn không hoàn chỉnh, nhưng cũng không tương đương với việc sẽ quên mất hoàn toàn. Từ nhỏ đến lớn, tôi cố gắng để sống, chậm rãi lớn lên, dựa vào bản thân để tồn tại. Trong lòng tôi thật ra cũng khát vọng có được một gia đình, khát vọng có được một người yêu tôi chân chính, nhưng......hình như, bất luận tôi là Bộ Du Nhiên, hay là Bố Hỉ Á Mã Lạp, thì thứ thân tình này đối với chúng tôi mà nói, đều vô cùng xa xỉ.

Phải kiên trì, thì nhất định sẽ có hy vọng!

Đã qua nhiều năm như vậy, tôi đều nói với bản thân mình như thế, chỉ cần kiên trì, thì nhất định sẽ có hy vọng. Đau khổ nhiều đến đâu tôi đều đã vượt qua, hiện tại, cũng phải tiếp tục kiên trì, cố gắng sống xót, sau đó......thoát khỏi cơn ác mộng này, trở lại hiện thực, trở lại Thượng Hải, trở lại thế giới nơi mà tôi nỗ lực sinh tồn kia, nơi thuộc về tôi......

"Cách cách đã quá khiêm tốn rồi, cách cách sao có thể so sánh với chúng ta......Cách cách! Cách cách? Cách cách cô làm sao vậy?" Tễ Nguyệt cao giọng gọi, cuối cùng đánh thức tinh thần đang mê loạn của tôi.

"À, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ......cô ở trong phòng nấu thuốc làm gì vậy? Cô có chỗ nào không thoải mái à?" Nàng ấy thấy tôi đột nhiên không nói lời nào, khi mở miệng lại chợt chuyển chủ đề, trước tiên còn sửng sốt, sau khi nghe tôi hỏi về chuyện thuốc, trên mặt lại đỏ lên.

Việc này không khỏi khiến tôi thêm khó hiểu, lại suy nghĩ một chút, trợn mắt nói: "Lẽ nào là......cô đang uống thuốc dưỡng thai sao?"

Tễ Nguyệt bịt miệng tôi lại, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ lên: "Nói bậy bạ gì đó.....ta, ta vẫn là......ôi, nhị gia đến bây giờ vẫn chưa chạm qua một ngón tay của ta, cô đừng có nói bậy......"

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc không thôi, với hiểu biết hiện nay của tôi về tất cả động vật giống đực tại thời đại này, thì đây đích thực là một nam nhân chứ không phải là một kẻ háo sắc, đặc biệt là mấy a ca nhà Ái Tân Gia La, nhưng bọn họ từ nhỏ đều động chạm tay chân thân mật với tôi mà lớn lên.

Với thời đại mà tuổi dậy thì được rút ngắn giữa chưa trưởng thành và trưởng thành mà phân chia xem xét, tuổi lúc này của Đại Thiện, mặc dù đã đính hôn lại vẫn chưa chính thức cưới vợ, nhưng trong phòng hắn chắc chắn đã để vào không ít a hoàn thông phòng mới đúng, vào lúc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem Tễ Nguyệt cho Đại Thiện, không phải là đã có ý tứ muốn hắn cưới vợ thành gia sao?

Đại Thiện lại......không hề háo sắc? Tôi đánh giá Tễ Nguyệt từ trên xuống dưới. Đẹp thật! Tiêu chuẩn mỹ nhân cổ điển của Giang Nam, yếu đuối kiều mị, thanh cao thoát tục, tiểu tử Đại Thiện này sao có thể bày ra dáng vẻ Liễu Hạ Huệ với một đại mỹ nữ đang chỉnh tề ngay trước mặt thế này?

Thấy tròng mắt tôi hỗn loạn đảo qua đảo lại, Tễ Nguyệt xấu hổ đỏ tận mang tai, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Có lẽ là gia ghét bỏ ta, căn bản là coi thường ta."

"Hắn ghét bỏ cô về cái gì? Dáng vẻ một tiểu thư khuê các yêu kiều hơn hoa như cô, hắn có điểm nào không hài lòng?"

Tễ Nguyệt cay đắng nói: "Cách cách cô thật sự tin là ta xuất thân danh môn sao?" Tôi thấy nàng cong miệng cười lạnh mà tự giễu, đột nhiên nhớ đến câu "tiện nhân" của Dư Hi Nguyên kia.

"Cô......"

"Cũng tiện thể ăn nói thành thật với cách cách, ta và Hân Nguyệt hai người vốn là Thanh quán nhân* tự do kiếm sống tại Tô Châu, có điều bị một tên quý tộc mua đưa đến kinh thành để làm trò tiêu khiển cho người khác, không nghĩ tới rằng cuối cùng qua tay nhiều người lại sẽ lưu lạc đến tận đây."

*Thanh quán nhân: tương tự như Geisha.

Lời này dù có nói cho cho người Nữ Chân thật sự hiểu tiếng Hán mà nghe, bọn họ có lẽ cũng đều chưa hẳn hiểu rõ thế nào là quan thanh liêm, nhưng tôi lại hiểu được những câu này đã làm lộ ra ý tứ rõ ràng. Trong lòng không hiểu sao lại phát lạnh, Dư Hi Nguyên bọn hắn muốn để hai kỹ nữ xuất thân ti tiện làm vợ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, điều này rốt cuộc có ý gì? Người Nữ Chân làm sao lại không được khai hóa, tôn ti chủ tớ, cấp bậc cao thấp vẫn đặc biệt xem trọng đấy thôi! Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhiều vợ con như vậy, có người nào không phải cách cách xuất thân quý tộc? Mặc dù là tiểu thiếp được thu nạp đi nữa, thì bậc cha chú cũng đều là quý tộc có thể chinh chiến trong tộc Nữ Chân.

Trong nhất thời cả hai chúng tôi đều cất giấu tâm tư, không tiếp tục nói. Nắp ấm sắc thuốc ùng ục trào dâng, Tễ Nguyệt đang trầm mặc liền nhảy dựng lên, tay chân luống cuống đem ấm sắc thuốc từ trên bếp lò xuống, đổ nước thuốc vào trong một ca trà nhỏ.

"Không phải cô uống? Vậy đó là đưa cho ai?" Nhớ đến việc nàng không quen biết người ở đây, căn bản là không có người để đưa thuốc, "Chẳng lẽ......là Hân Nguyệt bị bệnh à?"

Sắc mặt Tễ Nguyệt trắng bệch, không hé răng. Tôi nghĩ tôi đã đoán đúng, "Nàng sao lại bị bệnh? Người trong phủ đại a ca không cho nàng uống thuốc sao? Làm sao lại còn muốn cô đặc biệt nấu thuốc mang qua cho nàng?"

Tễ Nguyệt bỗng nhiên đỏ mắt lên, dốc sức hướng về phía tôi quỳ xuống: "Cách cách, nếu cô thật sự có lòng tốt, ta cầu xin cô hãy cứu lấy Hân Nguyệt!"
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi