Chương Trước/21Chương Sau

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 20: Sai Lầm

Sau khi Hân Nguyệt sinh non thân phận của nàng không ngừng giảm xuống, bởi vì nàng không danh không phận, cộng thêm thái độ của Chử Anh đối với nàng quyết định mức độ xem trọng của đương gia chủ mẫu Quách Lạc La Cát Lộc Đại dành cho nàng, nghĩ cũng biết được, nô tài trong phủ đại a ca đã quen theo gió bẻ buồm, cho nên toàn phủ trên dưới đều tồn tại thái độ cực kỳ coi thường nàng. Kể từ sau lần tôi nổi giận khiển trách Chử Anh thì loại tình huống này đã được cải thiện rất nhiều, hắn rốt cuộc còn chút lương tâm, hai hôm sau liền để phúc tấn mời đại phu xem bệnh cho Hân Nguyệt.

Sau này tôi tình cờ nghe được một ma ma già nói rằng người sinh non thân thể yếu ớt cần bồi bổ nhiều, cũng không biết có đúng thật không, dù sao việc cải thiện ăn uống bao giờ cũng luôn tốt hơn một chút, vì thế lén lút đem tiền tiêu vặt hàng tháng của bản thân đưa A Tế Na đi mua chút đồ bổ về hầm, thường xuyên đưa đến cho Hân Nguyệt.

Vào một ngày, tôi phái A Tế Na đến phòng bếp trông coi chén đồ hầm, chợt nghe thấy trên hành lang có người báo, nói rằng bát a ca đến đây. Đã nhiều ngày rồi tôi không gặp Hoàng Thái Cực, thiếu chút nữa là sắp quên mất hắn------Trước kia khi ở cùng Mạnh Cổ tỷ tỷ, đứa nhỏ này đặc biệt dính lấy tôi, có khi buổi tối còn không chịu quay về phòng Mạnh Cổ tỷ tỷ ngủ, nhất định phải cùng tôi chen chúc trên giường ngoài gian, nhưng sau khi định thân với Nỗ Nhĩ Cáp Xích thì chuyển ra ngoài, hắn ngược lại không còn đến tìm tôi chơi đùa nữa.

Đang buồn bực, bóng dáng Hoàng Thái Cực đã sải từng bước đến cửa.

Bởi vì trời nóng, tôi chỉ mặc trung y, lười biếng dựa vào sạp giường mềm mại, nhẹ nhàng đong đưa cây quạt trong tay để hóng mát. Hắn vừa mới vào cửa, ánh mắt lướt qua người tôi một cái, sắc mặt bỗng chốc tối sầm, mặt căng ra khó chịu.

Tôi ngạc nhiên nói: "Sao thế?"

Hắn đứng yên bất động, mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trước ngực tôi, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng một câu: "Cài cúc áo lại."

Tôi vừa cúi đầu nhìn, bởi vì ham mát, tôi đã cởi bỏ cúc trên vạt áo, da thịt dưới cổ áo lõa lồ hiện ra, cái này ở thời hiện đại bất quá cũng chỉ là loại áo cổ chữ V thấp ngực cá tính đấy thôi.

Tôi nhịn không được cười to: "Tiểu quỷ! Trước kia còn chen chúc ngủ cùng ta, bây giờ trái lại sao mà giả vờ rồi ......." Vừa cười vừa đem vạt áo cài lại kỹ càng, từ trên sạp giường mềm mại trở mình xuống dưới: "Hôm nay không cần đi luyện tên à?"

"Đã sớm luyện xong rồi......Hỗ Nhĩ Hán khen ta bắn không tệ." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ lộ ra vẻ kiêu ngạo chói rọi, tôi tán dương vỗ vỗ trán hắn, tay sờ vào những giọt mồ hôi lạnh như băng ngưng đọng trên trán hắn.

"Thế nào được coi là không tệ?"

"Hôm nay ta bắn được một con cáo." Ánh mắt hắn như cố ý lại như vô ý chăm chú nhìn tôi, tôi ngẩn ra, thật có chút giật mình. Một đứa trẻ mới năm tuổi lại có thể bắn được một con cáo vốn chạy rất nhanh, điều này thật sự không đơn giản.

"Ngươi đến chỗ ta, chính là vì để khiến ta khen ngươi sao?"

"Ta vốn là muốn đem da con cáo kia tặng cho nàng------đó là con cáo lửa!" Hắn khẽ chau mày, "Có điều......nàng có lẽ sẽ không yêu thích, ta vẫn là đem nó cho ngạch niết thì hơn."

"Ta không thích à? Ngươi cũng chưa từng đưa nó cho ta, làm thế nào biết ta nhất định sẽ không thích?" Đứa nhỏ này rốt cuộc tư duy logic kiểu gì thế này?

"Nàng thích?" Hắn liếc mắt xem xét tôi, "Vậy hôm nào rảnh ta sẽ đem tới cho nàng......"

"Cách cách." A Tế Na lúc này vô cùng cẩn thận mà chậm rãi tiến vào, trong tay bưng chén sứ Thanh Hoa đựng đồ hầm kia.

Hoàng Thái Cực ngửi lại ngửi: "Thứ gì vậy, thơm thế này?"

Tôi cười khẽ: "Là đồ tốt dành cho nữ nhân ăn......con nít không thể ăn." Thấy hắn xụ mặt xuống không vui, tôi lấy cây quạt vỗ đầu hắn, cười: "Trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta phải thay quần áo ra ngoài." Vừa mới tùy tiện bước đi, da đầu bỗng nhiên căng ra, lại là bị Hoàng Thái Cực kéo lấy bím tóc nhỏ, "Ngươi vẫn còn chuyện gì à?"

"Nàng lại muốn đi đến nhà đại a ca phải không?"

Tôi ngẩn ra, sao hắn lại biết chuyện này?

Hoàng Thái Cực không lên tiếng, đột nhiên đưa tay gạt đi, chỉ nghe thấy một tiếng "Xoảng", chén đồ hầm kia bị một tay hắn làm rớt xuống đất, vỡ thành bảy tám miếng, mùi nước canh ngọt ngào lan đầy khắp cả phòng. A Tế Na không kịp trở tay đứng ngây ngốc trước những mãnh vỡ, chậm chạp nói: "Đây......đây......"

"Hoàng Thái Cực------" Tôi giận tím cả mặt, đây rõ ràng chính là cố ý.

"Không được đi!" Trong giọng nói non nớt lộ ra một loại kiên quyết bức người, tuy rằng dáng người chỉ tới bụng tôi, nhưng hắn ngẩng mặt lên, lại vô cùng kiên định mà uy hiếp tôi, "Không được đến đó nữa!"

"Tiểu quỷ......"

"Ngươi ra ngoài đi!" Hắn không chút do dự xoay lại chỉ tay, cuối cùng A Tế Na bị khí thế kinh người của hắn dọa sợ, sau khi ngơ ngác liếc nhìn tôi một cái, liền quả nhiên theo lời hắn mà đi ra ngoài.

Tôi tức giận đến cả nói cũng không biết nói, một người lớn đầu tôi đây lại có thể bị một đứa con nít năm tuổi vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng lại không có cách nào bắt bí hắn, đến cả nha đầu của tôi cũng sợ hãi sự "chuyên quyền" của hắn, thức thời chạy trốn bỏ mặc tôi.

"Hoàng Thái Cực! Bát a ca......" Tôi thở hổn hển, thiếu chút nữa nghẹt thở ngất đi, "Ầm ĩ đủ chưa? Đùa giỡn thì cũng phải có giới hạn chứ!" Ghét nhất chính là bị loại con nít ngang tàng như này quấy nhiễu.

"Người đùa giỡn là nàng!" Hắn lấy mũi giày đá đá mảnh sứ vỡ trên mặt đất, bước qua phần nước canh còn sót lại, lạnh nhạt nói "Bảy ngày liền nàng đều chạy đến phủ đại a ca, tự cho rằng đã kín đáo, ai ngờ lại càng khiến người khác cảm giác được hành vi lén lút của nàng......a mã đi Minh quốc là thật, nhưng a mã không ở nhà, không đồng nghĩa rằng nàng và đại a ca có thể liếc mắt đưa tình không ra thể thống gì!"

"Ngươi......ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"

"Xem ra là nàng ngốc vượt sức tưởng tượng của ta. Hiện giờ đến cả người không quản chuyện gì như ta cũng đã biết rõ rành rành, huống chi là người ngoài? Bản thân nàng đã bước chân đến mép vách núi, lại còn muốn tiếp tục che mắt đi đến phía trước. Đại phúc tấn bất quá là tạm thời bị đoạt quyền, nàng nên thấy may mắn vì nàng ta hiện giờ không xen vào căn nhà này, nên mới không có cách nào nhân cơ hội lấy chuyện này để trị tội nàng, nhưng nàng đừng nghĩ như vậy là sẽ không có chuyện gì, nàng thật sự cho rằng người trong thành rào gỗ này trên dưới đều là kẻ mù, không nhìn thấy việc nàng tới tới lui lui sao?"

Tai tôi ong ong cứ như có rất nhiều côn trùng đang bay trong đó, thanh âm Hoàng Thái Cực yếu ớt non nớt, nhưng phía sau mỗi một câu đều lộ ra sắc bén, khiến tôi kinh hãi. Nhưng miệng tôi vẫn cứ quật cường, kích động tự mình giải thích: "Ta......ta chỉ là đi đưa thuốc bổ cho......"

"Ai sẽ biết được nàng chỉ là đi đưa thuốc bổ cho một người không hề quan trọng? Kẻ thật sự tinh ý, ai sẽ quan tâm nàng rốt cuộc đưa thuốc bổ đến tay người nào? Việc nàng thường xuyên lui tới đại a ca là sự thật! Chờ khi a mã quay về, nàng thật muốn đi tìm cái chết có phải không? Một người ngu ngốc như nàng chết cũng chẳng sao, nhưng lại liên lụy khiến người khác chết theo, trong lòng nàng sẽ sảng khoái được à?" Hắn cười lạnh, trên mặt có một loại hung ác đầy xa lạ khiến lòng tôi sợ hãi.

Hắn mới bao nhiêu tuổi đây? Vì sao......vì sao một đứa nhỏ mới năm tuổi lại có tâm cơ thâm trầm như vậy? Tôi kinh hãi lo sợ đến cực điểm, lùi về sau, chạm vào sạp giường mềm mại, cuối cùng không có sức lực mà ngã ngồi trên sạp, một trận rùng mình lạnh lẽo từ ngón chân truyền đến tận ngón tay.

Nhưng......hắn nói không hề sai chút nào!

Kẻ thật sự tinh ý nào sẽ quan tâm tôi rốt cuộc đem thuốc bổ đưa cho ai? Chỉ cần......tôi tiến vào cánh cửa đó mà đi vào phủ đệ của đại a ca là được!

Những người tinh ý khác nghĩ như thế nào tôi không biết, chỉ là những người "có mắt" cùng ở trong thành rào gỗ này, không có lúc nào không ở sau lưng trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của tôi. Mỗi ngày đều đang đợi tôi lầm đường lạc lối*......

*Nguyên văn là Hành sai đạp thố行差踏错: bước đi sai lầm.

Tôi rùng mình.

"Ôi." Hoàng Thái Cực khẽ thở dài, "Nữ nhân ngốc, tầm nhìn lại nông cạn như thế, nói dễ nghe hơn chút chính là ngây thơ, còn khó nghe hơn chút chính là ngu ngốc không ai bằng. Nữ nhân thế này vậy mà lại là người thải sinh của ta, thật không biết là may hay rủi đây." Hắn lắc đầu tự giễu, "Ta đi đây, nàng tự mình giải quyết cho tốt......còn nữa, Hỗ Nhĩ Hán là người không tồi, a hoàn kia của nàng cũng nên lấy chồng đi."

Sau khi cố ý lưu lại những lời ẩn ý này, hắn tự động rời đi, còn lại mỗi mình tôi, trong căn phòng thơm nồng này lẳng lặng rơi vào trầm tư mà xưa nay chưa từng có.

Mười ngày sau, tôi hứa hôn A Tế Na cho Hỗ Nhĩ Hán.

Tại Kiến Châu, dưới trướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích có năm vị thuộc hạ vô cùng được trọng dụng, lần lượt là ngạch phụ* Hà Hòa Lễ, Ba Đồ Lỗ** Ngạc Diệc Đô, Trát Nhĩ Cố Tề Phí Anh Đông, Thạc Ông Khoa La Ba Đồ Lỗ An Phí Dương Cổ và thị vệ Hỗ Nhĩ Hán.

*Ngạch phụ: con rể.

**Ba Đồ Lỗ: (phiên âm: Baturu chữ Hán:,巴图鲁) là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu vào thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ba Đồ Lỗ là danh hiệu dành cho những tướng lĩnh và những binh sĩ chiến đấu dũng cảm, can trường và thiện chiến trong chiến trường hay trong những trận đánh, các cuộc đọ sức. Trong tiếng Mãn Châu, Ba Đồ Lỗ có nghĩa là Dũng sĩ hay Dũng sĩ Mãn Châu/Nữ Chân hay Dũng sĩ của Bát Kỳ (Mãn Kỳ dũng sĩ) dùng để chỉ về chiến binh dũng cảm.

Hỗ Nhĩ Hán chính là thị vệ mà vào bửa tiếp kiến sứ thần Minh triều trong phòng nghị sự, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã phái hắn đến gọi tôi, ấn tượng hắn để lại cho tôi là sự ngây ngô, một dáng vẻ trung thực, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, bởi vì dũng mãnh thiện chiến, liên tiếp lập được kỳ công, cho nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã thu nhận hắn làm nghĩa tử, đặc biệt coi trọng.

Hỗ Nhĩ Hán bất kể về tuổi tác nhân phẩm hay là thân phận địa vị đi nữa thì đều không có gì để mà bắt bẻ, ánh mắt của Hoàng Thái Cực quả nhiên không tồi.

Tuy rằng A Tế Na gả qua đó chỉ là một tiểu phúc tấn, những bởi vì nàng là người của tôi, nên Hỗ Nhĩ Hán liền nể mặt, hôm thành thân đều rầm rộ phô trương nghênh đón A Tế Na phúc tấn.

Trước khi lên kiệu hoa, A Tế Na ầng ậc nước mắt, chỉ nói với tôi năm chữ: "Thật xin lỗi......cảm ơn."

Tôi đương nhiên biết chính xác nàng đang nói về cái gì, nhưng cũng không vạch trần, vẫn làm bộ như không biết gì chỉ cười chúc nàng hạnh phúc.

Đêm hôn lễ đó, không chỉ có đông đảo thuộc cấp đến dự tiệc, mà ngay cả Đại Thiện đã rất lâu không thấy cuối cùng cũng bị mời đến, tôi tìm một không gian muốn cùng hắn nói về chuyện của Tễ Nguyệt------Hắn tuy rằng để nàng ở trong phủ, lại xem như một mỹ nhân không danh không phận trang trí cho nơi đó, chẳng những đáng tiếc, mà còn đáng thương cho Tễ Nguyệt một lòng say mê hắn.

Nhưng trong suốt bửa tiệc tôi đều cảm thấy được hắn cứ như đang trốn tránh tôi, cuối cùng không còn liên tục cố tìm hắn khiến người khác chú ý nữa, cuối cùng mượn cớ rằng sức lực không chịu nổi rượu mà rời khỏi trước.

Cuối tháng sáu, khi đã đến giữa hè, Nỗ Nhĩ Cáp Xích từ Đại Minh trở về Kiến Châu.

Khi hắn đến đưa đồ chơi của người Hán cho tôi, tôi mượn đề tài để tán gẫu, như có như không nhàn nhạt mà kể về chuyện Hân Nguyệt sinh non, tôi đến đó đưa thuốc bổ.

Lúc ấy, tuy rằng tôi đã làm ra vẻ thoải mái, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng rực của Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn tôi chăm chú, khóe miệng lười nhác hàm chứa ý cười, nó càng khiến tôi càng tin chắc rằng, hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần cái câu chuyện cũ rích này.

Cũng tốt! Cây ngay không sợ chết đứng*, nhưng việc này dù sao cũng là do tôi khơi mào, vậy thì phải do tôi chấm dứt nó!

*Nguyên văn là Thân chính bất phạ ảnh tử oai身正不怕影子歪: đứng thẳng thì không sợ bóng nghiêng, ý chỉ người ngay thẳng thì không cần phải sợ gì.

Hôm ấy, tâm tình của Nỗ Nhĩ Cáp Xích tựa hồ rất tốt, hắn cũng không nhắc đến việc thành thân với tôi, mức độ thân mật cũng chỉ là hôn mu bàn tay và trán tôi. Tôi đột nhiên phát hiện Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại bỗng nhiên mang theo một chút cảm giác xa lạ, giống như một tên lưu manh bỗng không biết làm thế nào, mà lập tức biến thành một thân sĩ!

Điều mà dường như không có khả năng này lại thật sự xảy ra trên người Nỗ Nhĩ Cáp Xích!

Không thể nào giải thích được, tôi chỉ có thể quy kết hiện tượng hiếm gặp này là do------gặp quỷ rồi!

Đầu thu tháng bảy, Thư Nhĩ Cáp Tề vừa mới đem theo nhân sâm, da chồn, Hải Đông Thanh*, ngựa cùng trân châu chờ đợi khởi hành tiến cống đến Khai Nguyên, thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại đột nhiên đổ bệnh, sau khi đại phu chuẩn trị, rốt cuộc chuẩn ra được là bệnh truyền nhiễm. Tin tức sau khi đã qua xác thực, nữ quyến trong thành rào gỗ đều mang vẻ mặt luống cuống, có người lặng lẽ chuồn đi đến chỗ của Thư Nhĩ Cáp Tề để ở nhờ hoặc là mang con về nhà mẹ đẻ, cũng có người đề nghị chuyển Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra khỏi thành rào gỗ đến ngoại thành để dưỡng bệnh, tóm lại là lòng người hoảng sợ, về bên phía Cổn Đại cũng không có lấy một lời căn dặn, chính vì thế mà nhìn thấy người người từng phòng hỗn loạn thành từng đám. Trong thân tâm tôi cũng muốn rời khỏi, nhưng đáng tiếc là ở trong thành này tôi không có nhà mẹ đẻ để có thể tìm đến nương tựa, thứ hai là trong thành này ngoại trừ Mạnh Cổ tỷ tỷ ra, thì với những mối quan hệ của tôi thật sự là không đến được chỗ nào cả. Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất, tôi biết được rằng dựa theo tiến trình của lịch sử, thì trước khi bại dưới tay tướng Viên Sùng Hoán, Nỗ Nhĩ Cáp Xích hắn sẽ không sớm mà chết đi thế này.

*Hải Đông Thanh : hay Cắt Bắc Cực (Falco rusticolus) là loài lớn nhất trong Chi cắt. Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Nó chủ yếu loài không di trú nhưng một số con lại di chuyển đến các khu vực khác sau mùa sinh sản, hoặc trong mùa đông. Cắt Bắc Cực phân bố ở phần lớn Bắc bán cầu, với số lượng sinh sống ở Bắc Mỹ, Greenland và Bắc Âu. Bộ lông của nó thay đổi theo vị trí, với màu sắc từ trắng toàn thân cho đến màu nâu sẫm. Cắt Bắc Cực là quốc điểu của đất nước Iceland.

Vào lúc đại phu nói rằng Nỗ Nhĩ Cáp Xích bệnh nặng sắp chết, vào là lúc mà tôi sinh ra hoài nghi về kết quả lịch sử mà mình biết, thì phía bên kia Diệp Hách truyền đến tin tức, nói rằng Kim Đài Thạch hủy hôn, lại đem đứa con gái đã đính hôn với Đại Thiện gả cho Giới Trại Khách Nhĩ Khách bối lặc thuộc Mông Cổ.

Tôi không biết là sau khi biết được tin này Đại Thiện sẽ có tâm tình ra sao, cũng không biết là sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghe được tin này có thể sẽ tức giận đến trực tiếp lăn ra chết hay không. Chỉ rõ ràng rằng, đám nữ quyến vốn đã kìm nén một bụng tức giận rốt cuộc cũng tìm được thứ để trút hết phẫn nộ, bất luận là tôi hay Mạnh Cổ tỷ tỷ, đều trở thành vật hy sinh cho căn bệnh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

Cũng chính lúc này, dưới tình huống này, Đại Thiện bị hủy hôn lại xuất hiện, dẫn theo Tễ Nguyệt vẻ mặt sợ hãi, cả hai cùng tiến vào phòng Nỗ Nhĩ Cáp Xích, một ngày hầu hạ ba buổi, thậm chí đến cả buổi tối cũng không rời đi.

Cứ như vậy mặc kệ sống chết mà chăm sóc Nỗ Nhĩ Cáp Xích bảy ngày bảy đêm, sang ngày thứ tám, Đại Thiện với sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi ra, nhưng Tễ Nguyệt lại không ra cùng với hắn. Lại qua ba ngày, tôi biết rằng bệnh tình của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã chuyển biến tốt đẹp, đang nhanh chóng khôi phục lại, mà Tễ Nguyệt lại bị đưa ra khỏi thành, chẳng biết là đi đâu.

Giữa tháng bảy, vì để ăn mừng Nỗ Nhĩ Cáp Xích khỏi bệnh, trong thành rào gỗ đã tổ chức một bửa tiệc gia đình. Trong bửa tiệc, tôi lại thấy Chử Anh và Đại Thiện.

Chử Anh vẫn là một dáng vẻ như xưa, tự cao kiêu ngạo, chỉ khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích hỏi hắn, hắn mới lộ ra vẻ kính cẩn nghe theo, nhưng điều này chỉ là vẻ bên ngoài, tôi vẫn cứ cảm thấy được từ sâu trong đôi mắt lặng yên của hắn ẩn giấu một chút rực rỡ khó hiểu mà trước kia không hề có.

Tàn tiệc hôm ấy, trong đám người đang tản đi, Đại Thiện im hơi lặng tiếng đi đến bên cạnh tôi.

"Tễ Nguyệt đâu rồi? Trước kia vì sao ngươi lại trốn tránh ta?" Tôi hỏi thẳng hắn, không chút quanh co lòng vòng, "Ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì thế? Là sợ quá thân thiết với ta, sẽ liên lụy đến ngươi? Hay là......đến ngươi cũng chán ghét ta rồi?" Tôi muốn cười thật thoải mái, nhưng nụ cười đông tại khóe miệng lại cứ đắng làm sao.

Hắn lẳng lặng nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, đôi mắt ôn nhuận tựa bạch ngọc, sự dịu dàng cùng bi thương không chút động tĩnh chảy xuôi theo đáy mắt.

"Xin lỗi......Đông Ca." Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu như vậy, rồi lập tức ảm đạm rời đi.

Tim chẳng hiểu sao bị thắt chặt lại, tựa như trên ngực đang dần nứt toạc ra, gió lạnh vù vù từ miệng vết thương thổi vào bên trong, xé rách đến đau đớn.

Bóng dáng hắn ngày đó cô độc mà bất lực, nó vĩnh viễn sẽ khắc sâu trong lòng tôi, giống như vết nứt kia không cách nào bình phục trở lại được nữa.

Bởi vì, kể từ ngày đó, đã đại diện cho việc mối quan hệ giữa mấy người chúng tôi đã thật sự chấm dứt.

Từ nay về sau, cuối cùng đã không có cách nào trở lại như trước kia nữa.

Ký ức về thời thơ ấu hồn nhiên, vào mùa hè năm đó đã chính thức bị phá hủy tàn nhẫn!
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi