Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 99: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.

-" Hạ Vy "

Mạc Cao Kì đã cho rằng có lúc hắn không luyến tiếc cuộc sống này, vô vị, nhàm chán vốn là những từ ngữ sinh ra để miêu tả cho cuộc sống hắn trước kia. Phụ nữ cũng chỉ làm hắn bớt rảnh rỗi, công việc, rượu bia thuốc lá những thứ lặp đi lặp lại trong cuộc đới hắn. Đắm mình vào men say rồi lại tỉnh, ngày trước hắn thật cô độc, mở mắt điều đầu tiên hắn thấy chỉ là chiếc trần nhà với chùm đèn pha lê le lói sáng, nhưng giờ khác rồi, trong mắt hắn hiện ra người phụ nữ hắn yêu, hắn giờ không còn một mình nữa.

Trải qua cuộc sống hạnh phúc hắn mới biết mình khao khát hạnh phúc một cuộc sống đúng nghĩa đến nhường nào.

Thượng Đế không tạo ra số phận hắn mà chính bản thân hắn tạo ra nó.

-" hắn ở đây"

Đã đến nước này chạy trốn cũng vô ích, tín hiệu đồng hồ đã phát ra rất nhanh thôi Kim Thiên Ý sẽ cho người đến ngăn chặn việc này. Kéo dài thời gian là cách duy nhất.

Đêm xuống, trăng tròn vành vạch rọi xuống những ánh sáng man mát, một ánh sáng chiếc rọi thẳng vào lương tâm của con người. tiếng chân vang vọng càng lúc càng gần, sau cơn mưa khí trời đất càng trở nên nồng đượm hơn hòa tan, khỏa lấp vào không khí giá lạnh khi về đêm của cánh rừng, mẹ rừng tạo ra những cơn gió se lạnh đến buốt người, cảnh tượng càng tô đậm lên vẻ hùng hồn, nhưng cũng đầy sát khí của Mạc Cao Kì, hắn nhớ lại những ngày được lão đại huấn luyện, tuyệt đối không bao giờ khuất phục, hắn sẽ chỉ coi đây giống một trong những buổi huấn luyện của mình.

-" đến rồi"

Cánh tay săn chắc màu đồng đầy mạnh mẽ gồng lên làm cơ bắp cuồn cuộn ngày càng hiện đến rõ rệt, hắn khuôn mặt đằng đằng sát khí như có thể giết người bất cười lúc nào, trên đó vẫn in rõ nụ cười nhếch miệng thương hiệu của hắn. Các tên áo đen mày mặt hổ báo, xăm đầy mình, chúng quan sát Mạc Cao Kì với ánh mắt ngước lên đến lưng tròng, chúng là đang dè chừng.

-" Sao không dám à"

Mới có mười tên tất cả, ai biết mười tên vẹn mười, hắn vuốt mái tóc mình, hai tay giơ lên như đầu hàng đồng thời lùi về sau một hai bước. Vẻ mặt đầy thách thức, cùng lời nói mang đậm mùi giễu cợt.

-" Hóa ra chỉ là nhưng tên ăn no nửa mỡ mà hèn nhát"

Câu nói đã đánh vào sự thách thức trong tâm trí chúng, bản chất cao ngạo của đàn không lại nổi dậy, chúng nghiến răng rồi chạy đến vung những nắm đấm thẳng vào mục đích là hắn.

-" 1...2...3 "

Vừa dứt 3 giây, trên mặt đất la liệt thi thể người, những vết bắn trọng điểm khiến chúng chết mà không nhắm mắt tại chỗ, mùi màu tanh nồng xen lẫn cái sự nhơ nhuốc của chúng khiến hắn thật kinh tởm, nhìn ba tên trong mười tên vẫn đang trong tư thế giương súng, chúng trịnh trọng cúi chào hắn.

-" Anh Mạc"

Đây là người hắn đã cài vào, hắn nhận ra dễ dàng mình sẽ trong thế lợi hơn vì hắn nhận ra tên cuối cùng là tên vệ sĩ đã đánh hắn, giúp hắn lấy được chìa khóa. Còn hai tên kia,theo hắn là vì tiền, hay vì quyền, hắn cho rằng mình hoàn toàn không quan tâm.

-" Tốt lắm "

-" Mạc Tiên Sinh, xin hãy đi nhanh đi ạ. Đang có rất nhiều nhóm người sau khi thấy tiếng súng đều tiến về đây."

-" Được rồi, hai cậu 1 làm tự bắn vào mình 2 là chạy phân tán nhập các nhóm khác để tránh nghi ngờ. Còn cậu, trợ thủ cho tôi và đưa súng đây "

-" Dạ vâng, thưa tiên sinh"

-" Còn không mau đi, muốn mất mạng à "

-" Rõ. Tiên sinh bảo trọng"

Mạc Cao Kì là thế, hắn khó gần nhưng đối với anh em thuộc hạ đã theo hắn thì hắn sẽ cực kì nghĩ cho họ, giải vậy mọi khó khăn sao cho chẳng có ai là than vãn chịu thiệt. Hắn cầm hai khẩu súng bạc, một súng cài sau người, cái còn lại cầm thêm tay thoăn thoắt thay băng đạn mới.

Cạch..

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt hổ phách sáng rực trong đêm tựa loài báo đen đang đi săn mồi, hắn cầm chặt súng, hắn biết rằng hiện tại có hàng chục cây súng đang chĩa vào mình, nếu không cẩn thận và tinh ranh thì mạng sống của hắn đúng là đang ngàn cân treo sợi tóc thật rồi.

-" Bỏ súng"

-" Được thôi "

Hắn giơ hai tay quay người lại nhìn tên vừa ra lệnh rồi hét lớn.

-" Nổ "

Nói rồi, một tiếng pháo sương nổ bùm vang động cả thời đêm thu hút mọi chú ý, pháo sương làm che mất tầm nhìn kẻ địch, hắn liền hai tay hai súng liên tục bắn. Cả thân mình to lớn, đầy dẻo dai thoăn thoắt di chuyển, đường đạn của chúng giờ đang rất hỗn loạn và chỉ đi theo một hướng đó là hướng thằng hắn vừa đứng, nhưng ai biết rằng trong lúc bọn chúng mất phương hướng, hắn đã nhanh chóng trèo lên một cây cao gần đó, tấn công từ trên xuống.

-" aa ..."

Tiếng hét tiếng, kêu tràng dã cứ thể vang lên, lại một mùi máu tanh nồng khỏa lấp cả không khí mát lạnh của thiên nhiên, dù trời có đổ mưa cũng không thể rửa sạch sự dơ bẩn này.

-" Xem ra là tôi coi thường bản lĩnh của anh rồi "

-" Lục Phong Thần"

Mạc Cao Kì quay người, đôi mắt hắn lóe lên điệu cợt nhả, nụ cười trên môi vì thế càng tô đậm hơn, dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, hắn vẫn không tỏ ra sợ hãi, ngược lại từ thư thái đến khí thế như vua một cõi, đầy ngang tàn cùng ngạo nghễ.

-" trong hoàn cảnh này, Phong Thần muốn chiếu cố tôi như thế nào đây?"

Hắn liếc nhìn đám hạ thủ sau lưng Phong Thần, ngụ ý đầy giễu cợt, mỉa mai, cố tính nhấn mạnh hai chữ chiếu cô, hắn không tin Phong Thần hôm nay dám giết chết hắn tại đây.

Sự tự tin của Cao Kì càng làm Phong Thần khó chịu, nắm đấm trên tay anh như thể hiện sự giận dữ tột cùng của mình. Anh biết thừa giết Cao Kì dù hắn làm ma, làm quỷ rồi cũng khó có thể sống toàn thân, sau lưng Mạc Cao Kì còn có một thế lực rất mạnh chống lưng, động đến hắn ắt phải dè chừng, hơn nữa uy quyền của hắn cũng đủ làm một lớp bọc an toàn bảo vệ bản thân,

-" tôi sẽ không giết anh, người khác sẽ làm việc này"

Phong Thần an nhàn cầm điếu thuốc lên hít một hơi, anh ung dung ánh mắt ánh lên một tia cười, khó có thể đoán được, trên thương trường mà nói, họ chính là kẻ thù truyền kiếp của nhau, ngang tàn ngang sức, nhưng trong mắt Mạc Cao Kì anh chỉ như một chú gà con và hắn là diều hâu, chỉ có khinh miệt chứ không có tôn trọng.

-" Ý gì ?"

Cao Kì biết thừa, Phong Thần đang ám chỉ điều gì, anh chỉ ngừng lại là muốn dò xét phản ứng của hắn.

-" Mang cô ta ra"

Nụ cười trên môi Mạc Cao Kì hơi ngưng lại, cặp mắt hổ phách hiện rõ ý muốn giết người.

-" chú thỏ trắng chạy đi tìm bạn đời của mình ai ngờ lại rời vào tay của sói xám, tình yêu của hai người rất cảm động, Mạc Cao Kì, tôi đã làm mọi cách để Hạ Vy quên anh, không chính xác là một con búp bê vô hồn, nhưng ai ngờ anh lại làm động lòng cô ta lần nữa, quả rất khâm phục"

-" Mày đã làm gì ?"

Hắn nén giận hỏi, ánh mắt vốn tà mị khiến người khác hồn xiêu phách lạc nay lại nổi một ngọn lửa giận trong đó.

-" anh biết sao, tôi nhất định để anh biết. đánh hắn"

Vừa dứt câu, các tên áo đen ồ ạt xông lên, cơn thịnh nổ bùng lên trong người, Cao Kì như con thú điên, thoăn thoát di chuyển, cầm con dao sắc bén đâm liên tục vào điểm yếu của đối phương khiến chúng chết tại chỗ.

Chứng kiến cảnh trước mặt, ánh mắt Hạ Vy mở to, chân tay theo bản năng bắt đầu vùng vẫy, giãy dụa. Phong Thẩn nhoẻn cười, càng châm chọc vào tâm trí cô.

-" hắn sắp chết rồi, mau chứng kiến hắn ta chết đi"

-" kh.. không"- đôi môi cô run run chẳng thể nào bình tĩnh, lời nói cũng không còn trôi chảy nữa. có thể thấy, lời Phong Thần nói gần như là một cú đả kích của cô.

-" để cô ta thoát ra" - anh ra lệnh cho tên đang giữ lấy cô.

Tên đó tuân lệnh liền nới lỏng tay, thả Hạ Vy ra, cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ biết trước mắt hiện ra hình ảnh Mạc Cao Kì làm cô không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân.

Nhận thấy bóng dáng xinh đẹp đang chạy tới bên mình.

-" Hạ Vy"

Hắn hét lớn gọi tên cô, ngay tức khắc kéo bàn tay cô ôm trọn Hạ Vy vào lòng, bàn tay hắn nhuốm đầy máu tanh nồng in vệt rõ trên tấm váy trắng của cô, hắn nghiến răng nhìn đám người trước mặt, chúng quá đông, hắn phải thừa nhận bản thân đã thấm mệt. Nhưng cánh tay rắn rỏi đầy vết thương vẫn ôm chặt lấy cô mãi không buông, hắn một tia chua xót nhìn cô đang hoảng loạn trong lòng mình, đôi môi cố cười phần nào an ủi.

-" Tấn công cô gái đó"

Tiếng ra lệnh hét lên, cả đám người đến xông vào, anh ta biết thừa hắn sẽ sả thân cứu Hạ Vy. Thật khốn nạn !

Mạc Cao Kì không chống trả, chỉ dốc toàn sức ôm giấu Hạ Vy trong lòng mình.

Bốp...

******

Úi ????
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi