Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 104: Thân Phận Thật Sự ?

Lucy từ lúc vào phòng làm việc riêng của Từ Niên, vẫn trong trạng thái hai tay khoang trước ngực, đôi lúc ánh mắt híp lại như đang suy nghĩ nhưng thực chất lại đang nhìn Mạc Cao Kì như muốn tra khảo điều gì đó.

-" Có chuyện gì ?"

-" chất đề kháng trong người Hạ Vy sinh ra khiến cho Ethly không hoàn toàn hoạt động hết được tác dụng của nó, thậm chí cô ấy vẫn còn nhớ Mộ Tuyết Hoa là ai, cô ấy vẫn nhớ cuộc sống trước kia chỉ là đã quên đi hoàn toàn Cổ Lão và cậu, Mạc Cao Kì là ai ?"

-" đừng nói nữa"

-" Mạc Cao Kì" - Từ Niên khẽ gọi, anh biết trong lòng người bạn chí cốt của mình hiện đang bồn chồn đến nhường nào, thậm chí là sợ hãi, sợ rằng người hắn yêu sẽ quên đi hắn và không nhận ra mình là ai ? cứ đà này, việc Hạ Vy chọn quay về Bạch Sa nới trại mồ côi nhà cô ấy, rời khỏi Thượng Sa nơi có Mạc Cao Kì người mà cô ấy từng yêu chỉ là sớm hay muộn thôi.

Mạc Cao Kì vô thức đưa tay lên vò đầu mình, hắn gục đầu xuống, bất lực, hoàn toàn là bất lực, người có quyền, kẻ có tiền vô biên như hắn hiện trong hoàn cảnh này cũng xin tay giơ hàng, hắn không thể ép buộc người mình yêu, hắn sẽ không bao giờ làm vậy . Lucy thở dài, cô tiến đến vỗ tay lên vai hắn như an ủi, nhưng cô lại không nói " rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi". Khi nhìn thấy Tuyết Hoa cô hoàn toàn đã suy nghĩ đến trường hợp này, chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra sớm như vậy.

-" Ta có thể vào không ?"- Tiếng nói nhỏ nhẹ vọng từ ngoài cửa vào, thu hút sự chú ý của cả ba, tất cả đều quay trở về vẻ mặt nghiêm trang, che dấu những khúc mắc trong lòng. Nhưng hơn hết, Tuyết Hoa là một con người nhạy cảm, từ ngoài bà đã nghe thấy bao tiếng thở dài của ba đứa trẻ này.

-" Mạc Cao Kì, chân con như vậy khoảng bao lâu sẽ hồi phục ?"

-" Theo bác sĩ Cố kiểm tra, sau hai tháng nếu nẹp vững chắc, bắt đầu tập đi lại.. sẽ mất nhiều nhất khoảng 3 tháng"

-" hmmm... 3 tháng sao, chừng đó chắc đủ rồi "

-" ..."

-" Mạc Cao Kì, ta vốn không có châu báu gì quý giá đề báo đáp cho con, qua chuyện con kể sáng nay, nhìn con ta biết con không chỉ cứu những đứa trẻ ở trại mồ côi Tuyết Chi, mà còn cứu Hạ Vy rất nhiều lần. Chuyện tình cảm vốn không có ai biết trước được, nếu bây giờ ta dẫn Hạ Vy đi, ta không chắc rằng sẽ có một người khác hết lòng yêu con bé như con, nếu mai Hạ Vy nhớ lại, nó đi tìm con liệu lúc đó hai đứa sẽ dễ dàng tìm thấy nhau như bây giờ sao ?"- Tuyết Hoa nở nụ cười trìu mến mà đầy ấm áp, bà ngồ xuống ánh mắt chan hoàn đầy tình thương đối diện với Mạc Cao Kì, nếu nói Tuyết Hoa bây gờ như một nữ mẹ giáng trần quả không sai.

-" Vậy ý người là ...?"

-" ta cho con hạn 3 tháng, nếu con khiến Hạ Vy yêu con một lần nữa, ta sẽ hết lòng chấp thuận giao nó cho con, thậm chí là cả đời này "- câu nói vừa cất lên tựa như một dòng suối ấm chảy qua thính giác rồi đến trái tim thấm đẫm đến tận đáy của hắn, Mạc Cao Kì không hề nghe lầm, xem ra Thượng Đế cũng không quá ác độc gieo lên những sự trớ trêu ngang trái cho cuộc đời của hắn.

Bên cạnh, Lucy và Từ Niên nghe xogn đều bất giác nhìn nhau không hẹn mà gặp cả hai cùng nở nụ cười vui mừng thay cho Mạc Cao Kì. Đây quả là một cơ hội cực kì tốt.

-" Mộ Tuyết Hoa, cảm ơn, con cảm ơn người"- trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả, đầu đã gục xuống bên tay Vú Nuôi như thay lời cảm ơn chân thành nhất của hắn.

-" Vú Nuôi Tuyết Hoa ..."

-" con là Lucy, bác sĩ vừa khám cho Hạ Vy"

-" đúng vậy, mạo phạm con có thể hỏi tại sao người biết rằng Hạ Vy sẽ nói câu, ta sẽ đợi con đêm trăng tròn hàng năm vào mùa hoa Đỗ Quyên"

Sau câu nói của Lucy, vú nuôi có hơn ngỡ ngàng, ánh mắt bà mở to rồi lại nhắm chặt, sau đó bà liền lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu chữ Milcah và chữ Chu đằng sau còn một chữ nữa nhưng có vẻ nó đã bị lửa đốt cháy. Từ trong chiếc khăn tay ấy, mở dần mở dần, một tấm ảnh gần như hiện ra trước mắt tất cả mọi người, nhận thấy cái gật đầu từ phía Vú Nuôi, Lucy liền bước đến cầm tấm ảnh đó lên, ánh mắt cô lướt qua rồi lại nhìn Tuyết Hoa như thể cô đã muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi trao tấm ánh lại cho Mạc Cao Kì.

-" Tấm ảnh này..."

-" không sai, đây là tấm ảnh ta tìm thấy trong chiếc nôi trôi sông của Hạ Vy, ban đầu ta không chắc chắc nhưng qua lời Hạ Vy tự mình xác minh, ta càng chắc chắc rằng đây là cha mẹ của con bé, góc ảnh người phụ nữ tóc vàng vị trí song song với chữ sau chữ Chu trên khăn tay nên đã bị cháy xém gần nửa khuôn mặt..."

Đúng như Vú Nuôi nói, phần ảnh người phụ nữ đã bị cháy một góc, khiến ngời xem chẳng thể nhận rõ bà là ai, mái tóc vàng... lật trang sau tấm ảnh là dòng chứ nắn nót ghi câu " ta sẽ đợi con đêm trăng tròn hàng năm vào màu hoa Đỗ Quyên"

-" đây là chiếc vòng ngọc tím của Hạ Vy"

-" đúng vậy..."

-" Mạc Cao Kì hãy nhìn bộ trang phục của bà ấy đi"

Từ Niên chỉ vào bộ váy mà người phụ nữ đó đang mặc, ánh mắt hổ phách của hắn vốn đã thâm sau nay càng trở nên âm trầm hơn.

-" Là kiểu váy truyền thống ngày trước của Anh Quốc"

-" đúng vậy, không lẽ Hạ Vy là con lai, mẹ cô ấy là người Châu Âu, còn cha cô ấy là người Châu Á, hãy nhìn kĩ ông ấy đi ..."

-" Hạ Vy quả rất giống cha mình, nếu như vậy Milcah là họ của cô ấy, Milcah ..."- Lucy lẩm bẩm không ngừng, biểu cảm của cô càng làm hắn và Từ Niên tò mò hơn, bất chợt, ánh mắt cô dừng lại trên người vú nuôi, khuôn mặt bà vẫn luôn điềm tĩnh.

-" Vú Nuôi Tuyết Hoa không lẽ người đã biết..."

-" ..."

-" Milcah có nghĩa là nữ hoàng, Pandora nghĩa là được ban phước, trời phú... hơn hết cô ấy đó nói có một người đàn ông liên tục gọi cô ấy là Almira.."

-"..."

-" và Almira theo ý nghĩa Anh Quốc có nghĩa là công chúa, đúng vậy Từ Niên chuẩn đoán của em không sai, mắt tím vốn là màu mắt rất đặc biệt và hiếm có, số người sở hữu nó chỉ trên đầu ngón tay, và ở Anh Quốc đã có một công chúa sở hữu đôi mắt này không phải sao..."

-" bà ấy tên là Beatrix Hypatia, vợ độc nhất của vua Magnus Milcah, chính vì đôi mắt ấy, bà được chồng mình cưng chiều hết mức, tin tức về bà ấy rất ít, chỉ có vài trang giấy, nhưng sách đã ghi rằng bà ấy chỉ hạ sinh duy nhất một bé trai rồi mất, đó là Dominic Milcah, nhưng năm Dominic 22 tuổi đã bị thảm sát và mất ngay sau đó, bà ấy không có con gái..."

-"nhưng..."

-" được rồi Lucy, Mộ Tuyết Hoa, xin lỗi người cô ấy chỉ là lo lắng cho Hạ Vy quá thôi"

-" ta biết, không sao đâu, thân phận Hạ Vy muốn tra hay không phải hỏi ý kiến nó, không thể tùy tiện như vậy được, năm Hạ Vy 18 tuổi nó đã từ chối chuyện này nên ta cũng dừng lại. Nó chỉ mong cuộc sống như hiện tại, không hơn không kém"

Vú Nuôi thở dài, trong câu nói của bà đầy phiền não, tất cả cũng chỉ là quá lo lắng cho Hạ Vy mà thôi, Mạc Cao Kì vội cất tấm ánh đi, tiến đến chỗ Vú Nuôi.

-" vậy chuyện này chúng ta không bàn nữa, Vú Nuôi con hứa nếu như 3 tháng sau Hạ Vy không một chút rung động, chính bản thân con sẽ đưa cô ấy trở về với người"

*********

Hehe nhiều bạn hỏi mình bệnh gì thì xin trả lời là mình bị sốt xuất huyết và trẹo cổ tay nhé, yên tâm vẫn gõ máy tính được ????

Vậy nên ủng hộ bằng cách Vote và Follow mình nhé, có gì không đúng các bạn có thể cmt.

Thật ra việc lấy các tên nhân vật mình đều lấy theo ý nghĩa hoàn cảnh của nhân vật nha, hoàn toàn không phải tùy tiện đâu, đây là thế giới truyện các sự việc về chuyện hoàng tử công chúa các thứ trong lịch sử nó có thật ấy nhưng mình hoàn toàn tôn trọng lịch sử nên không lấy sự thật vào trong truyện hay lên đúng tên các vị vua nữ hoàng, mà chỉ dựa vào lối sống cách truyện ngôi, kiểu truyền thống ứng xử để lắp vào nội dung truyện nha.

Yêu ❤ tiện thể mình cảm ơn các lời chúc sức khỏe của các bạn đọc giả nha, mặc dù chưa bao giờ tiết lộ Facebook nhưng các bạn vẫn tra được là giỏi vl. ????

- Au xin gửi lời chúc may mắn đến tất cả các anh chị thi đại học nha. Fightinggg !!!
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi