Chương Trước/159Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 105: Tôi Không Phải Cậu Chủ Của Em

****** 

Náo nhiệt hay rộn ràng là những từ ngữ duy nhất có thể miêu tả bầu không khí trong nhà họ Mạc ngay lúc này. Quản gia khuôn mặt bà tựa trẻ hóa, như lấy lại thanh xuân và sức lực tuổi trẻ, bà đứng trên cầu thang, Giọng nói đầy sự nghiêm túc cùng khẩn trương vang lên.

-“ sắp xếp lại ga giường nhanh lên”

-“ đừng đặt ở đó”

-“ lọ hoa, lọ hoa đâu rồi “

-“ trời ơi, nếu 5 phút nữa tôi không thấy đồ trải ga giường màu khác, các người lập tức nghỉ việc”

Ai cũng hớt hả làm công việc của mình, mong sao hoàn thành tốt nhất và sớm nhất, hôm qua thiếu gia tức Mạc Cao Kì đã thông báo một tin cực kì gấp mặc dù không hiểu sao cậu lại yêu cầu thay đổi phòng ngủ cũ khóa chặt nó và thay vào đó là hai phòng ngủ mới bên cạnh nhau, dù vậy nhưng đối với người làm Mạc Gia mà nói thì đó là một việc cực kì vui, bởi cuối cùng, qua bao nhiêu ngày tháng, cô chủ của họ cũng trở về rồi.

Cuối cùng mọi hoạt động được dừng lại hoàn toàn khi bảo vệ từ ngoài hét lớn.

-“ Cậu chủ về “

-“ tất cả mọi người theo ta xếp thành hai hàng đón cậu chủ về nhà” – quản gia dẫn đầu, thân là người chỉ huy, bà đã đứng đầu hàng, không thể cho giấu nổi sự lo lắng của mình mà tay chân luống cuống chỉnh lại đầu tóc, dù sao bà vẫn phải làm gương cho người hầu mới, nhưng người hầu cũ chỉ còn lại mấy người, họ đều xin nghỉ phép có lý do chính đáng, gắn bó lâu năm như người bạn bà không thể nào là không từ chối, nên ở đây đã hơn nữa là khuôn mặt mới, mong sao chúng sẽ làm tốt công việc đề Mạc Cao Kì không có gì trách cứ.

Cạch…

Sau tiếng mở cửa chính là biệt thự là hàng loạt tiếng chào cất lên, quản gia tiến đến ngồi xuống, cúi đầu áp trán mình lên tay của Mạc Cao Kì, hắn khẽ cười gật đầu, hắn đã lớn từng này mà bà vẫn luôn coi hắn như một trẻ con. Ánh sắc bén như chim ưng lướt qua các căn phòng, quả nhiên vẫn rất là hài lòng.

-“ Mạc Cao Kì, Hạ Vy đâu?”

-“ Hãy làm như con nói”

Quản gia ngước lên nhìn ra ngoài cổng, đập vào mắt bà là dáng ngưởi nhỏ bé, đã có chút gầy gỏ nhưng phần nào đều không làm mất đi sự dịu dàng xinh đẹp vốn có, một thư thái khiến người nhìn vào cảm thấy rất an tâm mà đầy sự dễ chịu, mộc mạc như đóa hoa lan, nhưng lại kiêu sa như đóa hoa hồng. Không thể kìm được lòng mình, quản gia đã chạy ra ôm chặt lấy Hạ Vy nấc lên từng tiếng, mặc cho khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của Hạ Vy, bà đã áp tay mình lên mặt cô, xoa lấy làn da mịn màng như em bé, từng hơi thở ấm áp thẫm đẫm truyền đến một cảm giác thân quen đến khó tả, Hạ Vy lơ đễnh, cô không biết người phụ nữ này là ai, hơn nữa đôi mắt đầy tình thương của bà nhìn cô như người con sao lại khiến cô có một cảm xúc bồi hồi đến vậy.

-“ Chào bà ấy đi con”

Mộ Tuyết Hoa đứng bên cạnh cười tươi, nhắc nhẹ Hạ Vy, chỉ cần cảm nhận ánh mắt của quản gia bà cũng biết Hạ Vy ở đây được mọi người yêu thương và coi trọng đến nhường nào, nếu con bé một lần nữa chấp nhận Mạc Cao Kì bà sẽ vô cùng an tâm khi Hạ Vy sống ở đây.

-“ Con chào bà”

Hạ Vy lễ phép cúi đầu, cô đầy sự rụt rè ánh mắt đảo qua đảo lại, hai bàn tay đã sớm nắm chặt lấy nhau.

-“ chúng ta có quen nhau sao ?”

Quản gia mở to mắt, sự nhói lên cũng như mất mát trong tim khiến biểu cảm trên gương mặt đã thay đối, bất giác bà quay lại nhìn khuôn mặt cượng trực của Mạc Cao Kì, bây giờ bà đã hiểu tất cả hành động của hắn dù hắn bây giờ chỉ hiểu đôi chút về tình hình của cô bé Hạ Vy, tạo cuộc sống mới đầy sự hạnh phúc là việc hối cải cho quá khứ sai lầm.

-“ không đâu, chỉ là con rất giống một cô chủ đã từng sinh sống ở đây thôi, xin lỗi vì ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cũng xin lỗi Tuyết Hoa tôi thật thất lễ quá”

Hạ Vy nghe xong định cất giọng hỏi nhưng lại thôi, Tuyết Hoa mỉm cười, bán tay đã xoa lưng Hạ Vy như trấn an, nhẹ giọng đối lại quản gia.

-“ không sau đâu, chúng ta sẽ vào nhà chứ”

-“ được, mời hai người, hành lý sẽ có người khác sắp xếp”

Hạ Vy ngước nhìn căn biệt thự to lớn và đầy xa hoa trước mắt, người chủ căn biệt thự này hẳn là phải tinh tế lắm, cô chẳng biết  nữa, mấy ngày trước khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cành là vú nuôi, trong kí ức, cô chỉ nhớ mình đang sống tại trại mồ côi Tuyết Chi, và chăm lo cho bọn trẻ, còn lý do cô xuất hiện ở Thượng Sa, cô không rõ nữa, Vú Nuôi chỉ nói rằng, họ đi đưa thuốc trên đường không may tai nạn nên cô có bị ngất đi và được người của Mạc gia một trong nhưng nhà tài trợ mới của trại mồ côi cứu giúp, cô có hỏi về sự hộn loạn hình ảnh trong kí ức mình thì bác sĩ chỉ giái thích đơn thuần là va chạm khiến đấu sinh ra ảo giác, nhưng cảm của bản thân hoàn toàn không phải là ào giác,

Mất mát

Hay nuối tiếc

Cô không thể chắc chắc được, nhưng khi bước vào căn biệt thự này thì cô có nên suy nghĩ lại khi một dòng cảm xúc bồi hồi chạy ngược cơ  thể, nhưng vú nuôi chưa bao giờ lừa dối cô nên cô đã chọn cách là tin và luôn tự trấn an bản thân mình.

-“ con là Nguyệt Hạ Vy”

-“ ta biết”

Quản gia mỉm cười, thuận tay rót trà cho Mạc Cao Kì gần như đang chìm đắm trong sự trầm lặng của bản thân. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh xe tự đưa mình đến giữa bàn uống nước sát ngay bên trái là Hạ Vy.

-“ người biết con ?”

-“ à vú nuôi của con đã giới thiệu qua”

Thấy sự khó tin lóe lên trong mắt Hạ Vy, Tuyết Hoa đã nhanh nhẹn bào chữa, bởi tính cách của Hạ Vy một khi không biết cái gì, cô sẽ hỏi đến sâu tận cùng nguyên nhân của vấn đề.

-“ Hạ Vy, đây là người đã đầu tự cho trại mồ côi để chúng ta có cuộc sống tốt hơn, nay cậu chủ của họ có gặp chút chuyện, con lại giỏi chuyện thuốc thang và chăm sóc người khác, cho nên để báo ơn ta đã quyết định để con ở đây chăm sóc cậu chủ đến khi hồi phục, có ơn trả ơn, chuyện này con đã đồng ý tối qua trong bệnh viện, nên ta giới thiệu con với người nhà họ cũng là lẽ đương nhiên. Đúng không ?”

-“ hmm…” – Hạ Vy ậm ừ, tiện tay vén vài lọn tóc rơi trên má khi cúi xuống, nhưng ai biết đâu rằng khi cô liếc mắt nhìn sang đã thấy tay ai đó lơ lửng trên không trung.

-“ haha..Mạc Cao Kì tay con làm gì vậy?” – quản gia khẽ cười.

-“ Không có gì ?”

-“ Mạc Cao Kì, anh là thiếu gia, nhà đầu tư lớn cho Tuyết Chi và cậu chủ mà vú nuôi nói với tôi sao ?” – ngay khi Hạ Vy nói, cô không biết rằng ngay sau đó cả bầu không khí gần như im lặng đến lạ thường, trái ngược với đôi mắt to tròn long lanh đầy ngơ ngác của cô đối diện với ánh mắt hẹp dài màu hổ phách đầy vẻ si mê lẫn âm trầm của hắn. Mạc Cao Kì không nói gì, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm khiến cô có hơi ngại ngùng, nhưng đối diện với ánh mắt nóng rực của người đàn ông này, quả thật rất khó khăn rồi.

-“ Nếu có gì tôi xin lỗi ?”

-“ Tôi không phải cậu chủ của em”

Vừa dứt câu, Mạc Cao Kì đã quay xe lăn, người hầu theo lệnh ám chỉ mà đưa hắn tiến thẳng vào thư phòng.

-“ Hạ Vy, con đừng để ý Mạc Cao Kì, nó có hơi…”

-“ tại sao mọi người đều nhìn con như vậy ?”

-“ hả Hạ Vy, con nói gì vậy ?”- Tuyết Hoa ngồi bên cạnh khẽ hỏi, nhưng không khó để nhận ra sự luống cuống đầy khẩn trương trong hành động của bà.

-“ Vú nuôi, con không biết nữa, nhưng đối với con mọi chuyện rất mơ hồ, tại sao mọi người lại nhìn con như thể rất lạ lẫm vậy, cậu chủ cũng vậy, cậu ấy không muốn con chăm sóc”

-“ ôi Hạ Vy, do con nhạy cảm quá thôi, ta cũng hiểu vì quá khứ đôi mắt đặc biệt nên quá khứ con bị cô lập…”

-“ ở đây mọi người vô cùng yêu quý con”

-“ Thật sao… quản gia, trước đó người nói con giống cô chủ đã từng sống ở đây ? cô ấy là ai vậy?”

-“ Con muốn biết sao ?”- quản gia nhẹ nhàng hạ tách trà xuống, nụ cười trìu mến đã luôn thường trực trên môi, nhìn khuôn mặt đang rất mong chờ câu trả lời của Hạ Vy, bà khẽ bật cười, cô bé này thật ngay thơ quá đi, xem ra một sói xám như Cao Kì cũng có ngày phải cúi đầu trước cô bé thỏ trắng Hạ Vy này, dừng một khoảng khá lâu, bà nhìn Hạ Vy như đang trao đổi ánh mắt, lát sau bà mới tiếp lời.

-“ Hạ Vy nếu con muốn biết, hãy tự mình tìm hiểu, người giúp con tìm hiểu được nhiều nhất chính là Mạc Cao Kì kia kìa, hơn nữa Cao Kì không hề ghét con, nên đừng sợ nó, con là người duy nhất sẽ giúp tâm trạng nó trở nên tốt hơn…”

Dù quản gia nói vậy, nhưng Hạ Vy vẫn rất ái ngại, cô không có tính quá khép mở trước ngưởi lạ, lạ thay ánh mắt người con trai lại khiến cô không thể nào trực mình đối diện, tại sau anh ta lại nhìn cô với một ánh mắt như thể ngọn lửa bùng lên có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào, nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy nó như đang oán trách cô vậy, cô đã làm điều gì khiến cho đôi mắt ấy trở nên như vậy.

-“ Được rồi Hạ Vy, sao con không lên xem phòng ngủ của mình, hôm nay chúng ta đã đặc biệt chuẩn bị cho con đó, nó ở đối diện phòng Mạc Cao Kì, rất tiện cho việc con sẽ chăm sóc nó”

-“ đúng đó, chúng ta lên xem thôi, sau khi sắp xếp đầy đủ, ta sẽ trở về Tuyết Chi, bọn nhóc không thể thiế người trông nom”

-“ vú nuôi, con muốn gặp bọn trẻ”

-“ vậy hãy ngoan ngoãn ở đây chăm sóc thiếu gia Mạc Cao Kì là được. chúng ta đã quyết rồi con không nên thay đổi ý định”

-“ sao người không để Nhược Na làm ạ”

Nhược Na là một cô bé cũng mồ côi như Hạ Vy, được chăm sóc và lớn lên dưới sự chăm sóc của Mộ Tuyết Hoa.

-“ Nhược Na sẽ giỏi như con sao ? thôi đừng cãi nữa, ngoan”

Nói rồi không để Hạ Vy thắc mắc thêm một câu hỏi nào, quản gia và vú nuôi đã nhanh chóng dẫn cô lên tầng, Hạ Vy lặng lẽ nghe theo, cô quan sát thật kĩ cách bài trí của căn nhà rất ngăn nắp mà đầy tinh tế, từ chiếc cửa sổ to phía cầu thang, cô khẽ dừng lại. đó là cây rẻ quạt, mùa đông lá cây mang màu trâm lắng, nhưng mùa hè lại rực rỡ như ánh mặt trời, rất xinh đẹp. Cô rất yêu thích cây rẻ quạt, không một lý do nào đó nhưng từ đây nhìn ra vườn, đa số đều là cây và hoa yêu thích của cô.

-“ Hạ Vy sao vậy?”

-“ cậu chủ Mạc có vẻ rất thích cây rẻ quạt đúng không ạ ?”

-“ đúng vậy, Hạ Vy nghe nói đó là loài cây mà con rất yêu thích”

Hạ Vy khẽ nhíu mày, nghe quản gia nói, cô càng khó hiểu, ở Thượng Sa lạ lẫm này, cô chưa từng quá thân thiết với ai để chia sẻ hết mọi chuyện mình yêu thích, tại sao nếu không phải do cô quá ảo tưởng thì căn nhà này đều được sắp xếp theo cách mà cô yêu thích, nó tựa như để thiết kế cho mình cô vậy, từ gam màu đến đồ vật trang trí. Cô đã cho rằng đó là do vú nuôi lo lắng mà nói cho nhà họ nhưng lạ thay, khi bước vào căn phòng ngủ của mình Hạ Vy đều mở to mắt, cô nhẹ nhàng đến xoa từng đồ vật trong giường, đến khi chạm tay vào chiếc chậu hoa trà, cô mới nhận rỡ hơn sự hỗn độn trong cảm xúc của mình. Cô không là một con người quá nhạy cảm nhưng chiếc giường bé được bao trùm bởi tấm rèm tím thay nhau bay trong gió, một chiếc  giường ngoài trời, bởi khi nhìn lên ngay trước mắt sẽ là bầu trời đêm tối đầy nhưng vì sao vàng được đính treo lung linh, chỉ cần mở mắt là có thể thấy chúng đang phát sáng.

Đây là ước muốn hồi bé của cô. Cô gọi nó là chiếc giường công chúa. Hạ Vy ánh mắt đã sớm phủ một lớp sương, sự va chạm của tấm tèm bao quanh cô tựa như đang có ai đó giang rộng vòng tay đón cô vào lòng vậy, Hạ Vy khẽ nhắm mắt, giọng nói, hơi thở mềm mại tựa như nhung luôn bao trùm lấy tâm trí cô, đó là ai .

-“ Vú nuôi. Cái này cũng là người cho họ chuẩn bị sao ?”
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi