Chương Trước/159Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 107: Không Thể Kiềm Chế.

-" Hạ Vy, con sao vậy ?"

-" Vú nuôi, trời ơi người tin được không ? Sao có người quái giở đến vậy, vú bảo con chăm sóc anh ta vậy mà con mang thuốc anh ta lại đuổi con ra"

Nghe Hạ Vy ngồi bất lực than vãn bên cạnh, quản gia đang kế bên cũng không nhịn được mà khẽ cười, hai tay cô đã tạo thành nắm đấm đập mạnh lên bàn, xem ra là có vẻ cực kì bất mãn với thái độ kia của Mạc Cao Kì, cô chỉ có thể dùng từ thô lỗ mà diễn tả.

-" Hạ Vy này, nếu Cao Kì một mực đuổi con ra, để ta bày cách cho con chinh phục nó"

-" Quản gia, người nói xem được sao ?" - Hai mắt Hạ Vy sáng trưng, cô nhất định sẽ khôg chịu khuất phục tên thiếu gia kia đâu. Chịu thua người khác vốn không phải là phong cách của cô. Bên cạnh Mộ Tuyết Hoa đang nhâm nhi trà cũng khẽ đặt xuống như chuẩn bị lắng nghe một chuyện vô cùng quan trọng.

-" Đúng vậy, ta ở với Cao Kì từ bé, nó nhìn vậy thôi, nhưng tâm tình cực mỏng manh, có cứ bám nó 24/24 là nó sẽ bó tay khuất phục chịu thua"

-" Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy hả"

-" Đúng đúng có thể nói như thế, hơn nữa yên tâm Mạc Cao Kì sẽ không làm gì con đâu"

-" Vừa nãy hắn còn nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống, một tên công tử như vậy chắc chắn sẽ không có cô gái nào đen số đến nỗi mà yêu phải hắn "

-" Cái gì.... Hahaha ?"

Sau câu nói hết sức tự nhiên của Hạ Vy là một tràng cười lớn của quản gia và vú nuôi, kế bên là Bảo Trân đang sắp xếp bữa ăn cũng không nhịn được mà quay  người hai vai run lên bần bật.

-" Sao mọi người lại cười chứ ? Con nói gì sai sao ?"

-" Ôi Hạ Vy ..." - Quản gia hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, hóa ra trước khi đắm mình vào những màu đen tối của cuộc sống thì Hạ Vy cô bé thật trong sáng, có một nét trẻ trung năng động của tuổi trẻ. Trưởng thành nhưng lại thích được người khác chiều chuộng, bà có thể thấy rõ điều đó qua mọi câu nói cử chỉ hành động chả cô với Vú Nuôi. Khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp của cô mang đến cho người nhìn một cảm giác rất dễ chịu, mùi sữa hay hoa quả thoang thoảng từ người cô tựa liều thuốc tinh thần cho đối phương. Vú nuôi đã hiểu tại sao Mạc Cao Kì lại yêu Hạ Vy đến vậy, hắn gần như đã có mọi thứ trong tay, chỉ còn bạn đời, người hắn mong muốn không phải là người con gái quá tài giỏi như Thiên Ý, ý trung nhân của Minh Triết, hay quá kiên cường như Lucy mà chỉ đơn giản là người thấu hiểu hắn, sống cùng hắn trong mọi niềm vui và nỗi buồn, người sẽ lặng  đợi hắn ở nơi gọi là nhà mỗi khi hắn đi làm mệt mỏi về, lặng lẽ lắng nghe tâm sự về đem của hắn.

-" Hạ Vy có lẽ bây giờ ta phải bắt xe về luôn"

-" Tuyết Hoa, bà không thể ở lại dùng cơm với chúng tôi ư"

-" Quản gia, cảm ơm sự đón tiếp chu đáo nhưng mà thời tiết báo chỉ chốc mấy tiếng nữa sẽ có giông và mưa e rằng sẽ quá muộn để về Bạch Sa, chúng tôi phải trông nom bọn trẻ nữa"

-" Vú nuôi..." - Mất mát chua xót trong lòng Hạ Vy dâng lên, cô cảm thấy như thể mình và vú nuôi đã xa nhau lâu lắm rồi, để bây giờ gặp lại, lại là một thời khắc quá ngắn ngủn.

-" Hạ Vy ngoan ngoãn ở đây , chăm sóc cậu chủ thay ta. Được không ?"

-" Được rồi con hứa, nhưng mà nếu có chuyện gì người phải báo con ngay lập tức được không ?"

-" Được được" - Tuyết Hoa cười tươi, bà áp tay lên má cô, từng tế bào như cảm nhận rõ hơi ấm của người mẹ dành cho con mình. Đúng thật sự là bà không nỡ rời xa Hạ Vy, bọn trẻ ở trại còn luôn trông mong cô trở về,nhưng bà không thể vì thế mà tước mất riêng tư hạnh phúc của cô, như vậy là không đúng,là hành động cực kì ích kỉ.

-" Tuyết Hoa tôi đã bảo người chuẩn bị xe, bà phải mau lên như vậy sẽ kịp thời gian về Bạch Sa"

-" Cảm ơn nhiều lắm"

-" Vú Nuôi,con tiễn người "

-" Hảo"

Bóng vú nuôi trên chiếc xe ô tô xa dần, Hạ Vy vẫn trầm mặc đứng đó mặc cho gió lạnh gần như đang bủa vây lấy mình, cự nhiên có chiếc khăn choang qua người cô. Hạ Vy quay đầu, là quản gia. Bà đối xử với cô thật tốt. Nhưng trong một phút nào đó cô suýt gọi tên Mạc Cao Kì, đó là tự nhiên hay thói quen, cô không biết nữa.

Hạ Vy vừa ngước lên, liền đập vào mắt cô là hình ảnh của Mạc Cao Kì, thần giao cách cảm hay gì cô vừa nghĩ đến hắn thì hắn liền xuất hiện, Hạ Vy không rõ bản tính hắn thế nào nhưng cô phải công nhận một điều, Mạc Cao Kì mang một vẻ đẹp vừa lãnh, ngạo nghễ tựa như cả thế giới này khômg thể làm khó hắn, nhưng cũng có một chút ngông cuồng hăn bản thân hắn còn trẻ, khuôn mặt ấy không thể không thừa nhận nó đủ sức hút si mê với đối phương, khó mà dứt được. Ánh mắt cô cũng dừng lại khi bóng hắn bị chiếc mành đỏ trong phòng khuất đi.

Ánh mắt Hạ Vy nhạt dần, cô ôm tấm thân mình đi vào trong biệt thự, điều quái lạ hơn hết ngay sau đó, một bữa ăn được bày ra một cách rất trịnh trọng và đầy đủ rồi nhưng lại không có ai ăn.

-" Quản gia, thiếu gia bảo sẽ không dùng bữa ạ"

-" Trời ơi thằng bé này. A Hạ Vy con đây rồi ! Con lên gọi Mạc Cao Kì xuống được khồn"

-" Sao lại là con?"

-" Ơ con bé này chẳng phải con là người chăm sóc riêng của nó sao ?"

-" Anh ta sẽ lại đuổi con ra"

-" mặt dày, nhất định mặt phải dày" - quản gia vỗ hai vai Hạ Vy vừa dứt câu liền dùng hai tay véo chiếc má trắng trẻo như búng ra sữa của cô, trước khi cô đi, cô còn trông thấy nhưng người hầu đằng sau còn làm các động tác cổ vũ, tinh thần rất chi là hưng phấn còn nhét thêm câu.

-" Nhất định là phải làm được"

Xem ra lần này cô chỉ có thể thành công chứ không được thất bại.

-" Cậu chủ ơi..."

Cộc cộc.

-" cậu chủ ơi, tôi vào nhé"

Hạ Vy nhẹ giọng, nghe rất dịu dàng lại ngọt ngào, cô mở cửa vừa hé đầu nhìn vào trong phòng, cả căn phòng tối ôm, ánh đền vàng chiếu sáng giữa căn phòng, Hạ Vy không đóng cửa lại, cô thờ thẫn một lúc không phải cô dè chừng mà là cảnh trước khiến cô không nói nên lời.

Đẹp thật sự là quá đẹp.

Hắn hiện đang nhắm nghiền mắt lại, đầu ngả về sau, có vẻ là đang nghỉ ngơi, cô không hiểu tại sao hắn lại vùi đầu vào công việc như vậy, bàn tay vẫn đang cầm điếu thuốc cháy giở, khói thuốc tạo nên một khung cảnh đầy ảo mê càng tôn lên vẻ đẹp đến rung động lòng người, sống mũi cao thanh thoát, cộng với đôi lông mi kia. Hạ Vy chưa từng nghĩ lại có người con trai đẹp đến vậy cho đến khi nhìn thấy Mạc Cao Kì. Bàn tay cô từ then cửa liền đặt lên lồng ngực mình, vỗ vỗ vài cái, cô thầm an ủi trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình rằng đây chỉ là phản ứng thường tình khi nhìn thấy trái đẹp.

Đánh mắt sang điếu thuốc nhận ra nó sắp cháy đến phần ngón tay đang cầm của hắn, Hạ Vy liền chạy đến nhẹ nhàng cầm ném vào thùng rác, cô lấy chiếc áo khoác đắp lên người hắn,mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Căn bản là cô không muốn phá hỏng giấc nghỉ ngơi của hắn.

Tại sao nhỉ ?

Nhìn cảnh này cô lại thấy rất an lòng, một dòng cảm xúc nổi lên trong lòng thâm chí cô chẳng biết nên dùng từ nào để miêu nữa, nhưng cảm nhận nó cô lại cười. Hạ Vy không rời đi, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bàn tay ôm hai má, đầu cô hơi nghiêng về một phía, như vậy càng dễ ngắm hơn mọi góc cạnh trên gương mắt hắn. Ánh mắt to tròn rồi lại nheo lại, thấy lông mày của hắn hơi nhíu lại, Hạ Vy như một thói quen liền vươn tay xoa nó, làm cho nó đã phần nào giãn ra hơn. Cô khẽ cười, nhưng cô không biết ánh mắt hắn đã lim dim mở nhìn cô từ lúc nào. Đến khi nhận ra cô mới lúng túng giật mình, vội rụt tay lại. Đồng thời, bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô, gần như ngỏ ý không muốn cô dừng hành động của mình lại.

-" Xin lỗi, tôi đánh thức anh rồi."

-"..."

Hắn càng im lặng cô càng toát mồ hôi lạnh, thật sự không biết phải làm gì sao cho phải, bàn tay cũng chẳng thể rụt lại.

-" Hạ Vy"

Một phút nào đó, cô đã nghe thấy hắn gọi cô một cách rất nhẹ, Hạ Vy quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của hắn.

Ánh mắt chứa lửa,nóng rực như thiêu đốt nhưng hơi thở lại lanh lẽo, bửa vây ôm lấy cả thân thể và tâm trí cô, một mùi hương long đản vừa nam tính lại vừa mạnh mẽ, rất khó cưỡng lại.

-" Mạc... a "

Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã dùng lực, kéo cô về phía mình, hoàn cảnh hiện tại có thể dễ hình dung thôi, cả người cô đã ngồi trên đùi và được bao bọc trong cánh tay rắn chắc của hắn, Hạ Vy nhất thời không định hình được tinh thần, chân tay theo phản ứng cứ thế vùng vẫy.

-" Hạ Vy, ở yên một lúc thôi"

Chỉ là một câu nói, nhưng lại không ngờ có mê lực đến vậy, mật ngọt, hương hoa cũng không thể lại lòng người trở nên dịu nhẹ như giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn của người con trai đối diện. Hạ Vy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mùi hương này nó khiến bản thân cô thấy mình thật an toàn, tựa như chỉ cần ở trong vòng tay hắn thì sẽ chẳng bao giờ là có sóng gió vậy. Theo một lẽ tự nhiên nào đấy, mọi suy nghĩ cứ thế ùa về.

Cảm giác gì đây ?

Cô cảm nhận rất rõ cơ thể cường mạnh của hắn qua lớp vải sơ mi mỏng, lại thêm cánh tay như sắp thép kìm chặt khóa dưới hông và trên vai. Hơn hết là hơi thở đều đặn bên tai mình, đầu hắn gục xuống dịu dịu vào cổ cô.

-" Cậu chủ"

Hạ Vy hơi hoảng, việc tiếp xúc gần gũi với đối phương thế này khiến cô không quen lắm, có chút ngượng ngùng vừa muốn buông lại vừa muốn níu. Bàn tay hắn như có ma lực vậy, đôi tay to lớn nóng bỏng càng kìm cô chặt hơn, Hạ Vy chỉ biết dùng lực đẩy từ bàn tay đặt trên lồng ngực hắn, nhưng càng phản ứng lại càng khiến cho mọi hành động trở nên ham muốn hơn nữa. Mạc Cao Kì chẳng còn nhớ lấy hai từ lí trí, dục vọng nhịn đã quá lâu, thêm nữa người con gái trong vòng tay lại quá đỗi mềm mại, chỉ mong khiến cô tan chảy rồi hòa làm một cùng với bản thân hắn. Bàn tay hắn di chuyển lên trên giữ chặt, ép cô đối diện với mình, chuyện trốn tránh cũng đừng hòng.

-" Thiếu.."

Sự việc xảy ra quá nhanh, khi cô vừa mở miệng định cất tiếng gọi hắn, nhưng đôi môi bạc vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá của đàn ông đã áp chặt lên môi cô, thỏa sức giày vò sự mềm mịn như nhung có thể ví với cánh hoa, thừa sức nhân cơ hội, cô cảm nhận rõ rệt chiếc lưỡi ấm nồng của hắn, từng tế bào, từng giác quan cho đến từng giây thần kinh như căng cứng rồi lại rơi vào trạng thái tê dần, làm cho cả cơ thể, tâm trí lại càng đê mê. Có phải chăng do kĩ năng hôn của hắn rất thuần thục chuyên nghiệp mà nó chạm đến tận đáy sâu trong trái tim cô, sự gào thét về nhu cầu nam nữ như ngày một trỗi dậy. Cảm giác này thật quen thuộc như thể cô và người đàn ông này đã từng cùng nhau hòa làm một. Điều đó càng rõ hơn khi chính bàn tay hắn lại biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Thân thể tự bao giờ đã không thể đứng vững, phải tự mình bám lấy hắn để giữ thằng bằng. Khi bàn tay hắn đặt trên đùi cô, việc tiếp theo báo hiệu đèn đỏ trong tâm trí kiềm kéo cô về thực tại, cả người theo quán tính đẩy mạnh hắn ra.

Cô không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu cố để  mái tóc dài che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, bàn tay đã đặt lên đôi môi phải chịu sự giày vò đến đỏ ửng.

-" Hạ Vy, ra ngoài đi"

Lạnh tanh, không một chút cảm xúc như thể hắn và cô việc ân ái vừa diễn ra hoàn toàn là ảo mộng. Ảo mộng của cô hay của hắn ?

-" Cậu chủ "

-" Em lập tức đi ra ngoài đi"

Hạ Vy cắn môi, cả cổ họng cô nghẹn ứng lại, nhất thời không biết làm thế nào chỉ nhanh chóng theo lời hắn mà chạy ra ngoài.

Song, tiếng cánh cửa vừa đóng, Mạc Cao Kì khẽ chửi thầm, hai tay vò đầu bứt tóc, đấm thật mạnh xuống bàn.

-" Chết tiệt."

*********

Ăn chay nhiều quá rồi :((
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi