Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 12: Ác Ma Không Khoan Nhượng

     Ánh sáng vàng nhẹ chiếu vào Hạ Vy khiến cô tựa như như một thần . Cả người ngủ say dựa mình vào thành giường , khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười vẫn phớt nhẹ trên môi . Mái tóc đen càng tôn lên làn da trắng hồng của cô . Chiếc áp sơ mi đắt tiền dài cũng không thể che hêt đôi chân trắng nuột nà, trên đó còn có ai vẫn ngủ say sưa .

      Cảnh tượng bình yên đó khiến quản gia chẳng dám làm phiền . Bà chỉ nhẹ nhàng bước đi rồi đóng cửa lại .

       Gió lạnh mùa thu ùa vào mang theo mùi hương của cây rẻ quạt làm đôi mắt sắc sảo sâu của Mạc Cao Kì từ từ mở . Hắn uể oải ngồi dậy lại bắt gặp hình ảnh xinh đẹp của cô lúc này lòng bỗng chốc nhen nhóm sự ấm áp . Môi mỏng hai khóe cong đều lên tạo một nụ cười cực mê người .

      Bàn tay to lớn tiến đến đỡ Hạ Vy theo bản năng ôm chặt cô vào mình như một đứa trẻ rồi ngả người nằm xuống khiến mi tâm cô hơi nhíu lại . Hắn kéo tay co để ngang eo mình Hạ Vy cũng theo thói quen mà xoa xoa rồi ôm chặt lấy hắn như gối ôm đưa mình tìm đến sự ấm áp lạ thường toát ra từ lồng ngực rắn chắc đầu nhúc nhúc vào trong đó . Hành động dễ thương đó làm hắn không chịu được liền thơm nhẹ lên môi cô rồi nhận được cái nhíu mày không thoải mái khiến hắn càng muốn trêu cô . Lần này hắn cúi xuống cái lưỡi ướt át của mình tách môi cô thưởng thức vị ngọt . Bàn tay thuần phục luồn và áo vuốt phằn eo nhỏ nhắn , không e dè tiến lên tháo bra bàn tay không ngừng xoa nắn nó như thèm muốn bao lâu nay trêu đùa nhũ hoa . Từ bao giờ hắn lại có cái hành động biến thái như vậy , lợi dụng động thủ khi cô đang ngủ say ai mà biết được thì mất hết thể diện của tổng tài uy nghiêm . Hắn nghịch ngợm thân thể cô cho đến khi cả người Hạ Vy không chịu được liền quay sang phía bên kia làm ai tụt hết hứng. Nhưng hắn vẫn không chịu tha mà lật cô sang cởi khúc áo vạch một bên vai cắn mạnh lên đó , cô la lên một tiếng " A " to  rồi đôi mắt mở to nhìn hắn lúc sau chuyển giận dữ vì cái bản mặt thỏa mãn của tên đáng ghét . Buột miệng nói một câu:

-" Tên lưu manh biến thái " - thật sự đó chỉ là câu nói vô tình thôi cũng khiến cái miệng hắn cười ranh mãnh hơn . Hẳn một lần nữa giành tư thế chủ động liền đè cô xuống. Đôi Môi cắn nhẹ vành tai thủ thỉ nói :

-" liệu bây giờ tôi có thể hóa lưu manh ? "

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Hạ Vy hoàn toàn choàng tỉnh cô bất giác kèm theo sự bảo thủ nhìn hắn hai tay giữ chặt cổ áo. Sự đẩy ép của hai cánh tay khiến khe ngực của cô càng hiện rõ , tôn lên vẻ đầy đặn của khuôn ngực trắng nõn . Hắn cười ma quái khiến cô càng run sợ chân cố đẩy đẩy đưa cả người thoát khỏi vòng tay của Mạc Cao Kỳ thuận miệng mà nói:

-"  không phải anh vẫn ốm sao "-  hắn cười khúc khích nhìn cô đồng thời bàn tay vuốt ve cái đùi trắng như tuyết đi lên không ngần ngại, cầm tay cô để lên đỉnh đầu một lần nữa cúi xuống bên tai cô mà nói:

- " nếu tôi nói em chính là liều thuốc "

Mặc cho ánh mắt khẩn khoản của cô, hắn chỉ nhếch mép cười thú vị cúi xuống hôn lên khuôn ngực trắng nõn để lại một dấu vết đỏ ửng nổi bật . Đôi mắt của hắn càng trở nên tối sầm lại dục vọng gần như bao quanh toàn bộ ý chí. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô trêu đùa cái lưỡi ướt át, vị ngọt cùng với hơi thở thơm mát bao quanh cả khoang miệng làm cho dục vọng gần như lên đến đỉnh điểm theo như thói quen hắn hôn lùi xuống cái cổ trắng ngần và cắn lên đó dùng môi mình rà soát cả thân cô không quên trêu đùa nụ hoa đã sớm sưng đỏ .

- " bỏ ra không muốn " - cô dùng cả sức mình uốn éo người cố thoát khỏi hắn đôi chân chụm lại đã sớm bị hắn không thương tiếc dùng sức mở ra, hắn nâng chân cô lên miết môi mỏng theo đường xuống phía đùi .

-" đây đơn giản chỉ là em trả công tôi mà thôi "

-" trả công" - cô nhíu mày một cách khó hiểu nhìn hắn mạc Cao Kỳ dùng tay còn lại giữ eo cô không cho Hạ Vi ngọ nguậy thêm một lần nào nữa.

-" chẳng phải tối qua em đã được ngắm nhìn vẻ đẹp trai của tôi một cách rất thỏa đáng sao"

     Ngắm nhìn cái bản mặt đẹp trai của hắn?? đây liệu có thể gọi là trường hợp ảo tưởng sức mạnh không??? Nếu hỏi một người nào đó chắc chắn họ sẽ bảo là không bởi vì cô phải thừa nhận lúc ngủ hắn ứ chi rất là đẹp trai. Thật sự là hôm qua đúng là cô có ngắm nhìn và tìm hiểu ngũ quan của hắn chỉ bởi vì thắc mắc một câu hỏi: " tại sao lại có người đẹp như vậy?". Nhìn đôi lông mi dài, dày. Thậm chí còn hơn cả cô lúc này đây Hạ Vy mới biết thế nào là ghen tị sắc đẹp của con gái. Cái mặt mải mê suy nghĩ của cô làm hắn càng buồn cười. Nhân lúc cô không để ý mà đã tự mình hành động làm cho thân nhỏ ở dưới bỗng căng cứng lại tay cô túm chặt lấy ga giường, khuôn ngực nhấp nhô vì thở mạnh cộng với chiếc áo sơ mi làm nó ẩn hiện huyền bí khiến cho Hạ Vy càng thêm quyến rũ. Hắn dùng cánh tay mạnh mẽ nâng cả người cô lên ôm chặt lấy để mình đối diện với đôi mắt tím cực mê người một lần nữa lại bị nhấn chìm trong đó cùng với dục vọng cao trào do cô đem đến.

  .Bàn tay cô biểu hiện rõ sự phản kháng, cố dùng sức đẩy khuôn ngực màu đồng mạnh mẽ của hắn ra thì Mạc Cao Kỳ lại ôm chặt cô hơn. Lúc sau đỡ gáy cô hạ xuống một chút hôn lên từng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Hạ Vy. Điều Hắn muốn ở đây chính là cô phải tiếp nhận hắn.                        Hắn  dùng tay vỗ mông cô làm Hạ Vy như quả cà chua chín vội ôm lấy hắn để che đi khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của mình , chắc có chết cô cũng sẽ không quên được mất cô không biết tại sao mình lại luôn tiếp nhận người đàn ông này??? Sự Khoái Lạc chạy dọc ngược cơ thể khiến hơi thở Hạ Vy càng thêm nóng bỏng phả vào vai và tai của hắn khiến cho động tác ngày càng thuần thục. Hắn giày vò cô cho đến khi cả cơ thể của Hạ Vy mệt lả đi chỉ có cách dựa vào thân thể cường tráng của hắn, tiếp nhận những đợt xâm nhập.

          Mặc cho gió lạnh của mùa thu thổi từ cửa vào cũng không thể làm xoa dịu đi sự nóng bỏng của hai con người quấn quýt lấy nhau .

****************

câu nói của hắn như có màu nhiệm rằng cô là liều thuốc. Đúng vậy thì sau đó Mạc Cao Kỳ chính thức khỏi bệnh, khoác lên mình bộ vest uy nghiêm và chuẩn bị đi đến công ty. Thật đáng buồn thay Hạ Vy lại tiếp nhận cơn sốt của hắn mà lăn ra ốm. Đây cô nói hắn là điểm xấu có sai đâu. Từ bé đến lớn cô ghét nhất là ốm đôi mắt ướt nhòe vì ấm ức chẳng thể làm gì hắn cộng thêm cơ thể nhỏ bé mệt nhọc lại chỉ có thể nằm một chỗ Cô nhìn thấy hắn bước từ cửa phòng thay đồ ra lòng càng tức giận kéo chăn che cả người cùng với những vết đỏ ửng quay sang bên kia hắn mặt càng dày càng muốn trêu đùa cô liền bước đến xoa xoa và nói.

-" ốm sao"- hẳn lật người cô mặc cho ai đó đang cực kỳ tức giận trừng trừng nhìn mắt môi lại cắn chặt như kiềm chế sự ấm ức trong lòng hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nóng ấm của cô hôn lên trán thì thầm vào bên tay nói :

-" lần này tôi sẽ chăm sóc cho em"- lúc này cô xoẹt qua một ý nghĩa trong đầu liền đap trả một câu châm biến :

-" Ồ vậy sao tôi thật vinh dự Khi được tổng tài lẫy lừng chăm sóc chỉ sợ bệnh không giảm mà còn tăng lên"

      Hắn một lần nữa cười ranh mãnh nâng cằm cô .

- "không Sao tôi có phương thức riêng của mình. Ví dụ như Sáng nay cách đó chẳng phải rất là hiệu quả sao chúng ta có thể thử Thêm Một Lần Nữa. "

Như biết trước được cô liền phản ứng càng tức giận nhìn hắn Mạc Cao Kỳ cười thú vị. Rồi đứng dậy bước đi. Sau khi hắn bước ra khỏi phòng cô như muốn giải tỏa hết sự tức giận của mình liền đạp tung hết cả chăn gối lên nói to

-" Mạc Cao Kỳ Anh Chết đi cho tôi"

Làm cho ai đang ăn sáng suýt nghẹn.

*********

Vote đi nào~~ đừng đọc chùa chứ????????????????????????

Chap 13 : cái chết cận kề
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi