Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 117: Kẻ Hèn Nhát, Kẻ Sợ Hãi

Ánh nắng sáng chiếu le lói qua tầm rèm phấp phơ, bao trùm lên thân thể mỏng manh yêu kiều của cô gái vẫn còn say giấc nồng, làn da trắng sáng như được tô điểm gấp vạn lần dưới ánh nắng đó, mái tóc suôn mượt tung xõa, chỉ có vào lọn tóc vắt vưởng rơi trên gò má phần nào khiến cô trở nên thật dịu dàng mà đẩy mỏng manh.

Lông mi dài như cánh bướm, lim dim mở dần dần để lộ ra đôi mắt tím trong veo rồi sâu thẳm như hố đen huyền bí bao trọn cả vũ trụ. Hạ Vy cựa người tỉnh giấc, vươn vai điệu bộ cùng chiếc giường thiết kế đặc biệt càng khiến cô tực như một công chúa chào ngày mới. Cô thất thần một lúc, nửa mơ nửa tỉnh, rồi giật mình trong cơn mê. Hai tay quán tính mà ôm lấy thân mình, bàn tay di di trên môi hồng đỏ, mềm mại như cánh hoa đào.

Hôm qua, cô đã ngủ trong vòng tay của Mạc Cao Kì, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ hơi ấm đó, làn da cô càng mẫn cảm đối với hơi thở nóng ấm của hắn. Cô nhớ cô rúc rích thân mình, đắm chìm hoàn toàn trong lồng ngực mạnh mẽ cùng với mùi hương đầy nam tính. Hạ Vy ôm hai má mình, thật khó tưởng tượng rằng cô đã ngủ trọn giấc thế nào đâu, nhưng mà có chút tiếc nuối khi mở mắt hắn đã biến mất. Cô muốn mình được chiêm ngưỡng khuôn mặt say giấc nồng của hắn, mân mê ngón tay trên làn da của hắn, mơn trớn trên môi hắn, thưởng thức cái mùi hương đặc trưng của hắn.

-" Biến thái"

Hạ Vy vùi mặt vào chăn, thật xấu hổ tại sao cô lại nghĩ đến những chuyện như vậy cơ chứ, cốc nhẹ đầu mình một cái.

-" Ai biến thái "

Quay lại phía sau, dáng người to cao lười biếng dựa cửa, nụ cười giễu cợt cùng đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt ngây ngơ của Hạ Vy, hắn rũ tóc mình tiến đến, Hạ Vy kéo chăn lại mình, vỗ vài cái vào tim. Tiếng thình thịch thật quá lộ liễu rồi. Hắn ngồi xuống ghé sát mặt Hạ Vy.

-" Em là đang suy nghĩ đến tôi sao?"

-" Làm gì có "

Cô phân bua nhanh chóng quay mặt đi, lập tức tay hắn đã giữ chặt cằm xinh kéo mặt cô đối diện mặt hắn, thêm một cái nhìn say mê cộng hơi  mùi rượu vang, độc dược, nhất định là độc dược.

-" Hạ Vy, thật muốn làm người xấu"

-" Anh nói gì cơ ?"

-" Xem nào" - Thoạt theo câu nói hắn vòng tay ôm lấy người cô, ánh mắt cứ dán chặt trên khuôn mặt ấy, gần như là không có ý định rời ra, hắn nhoẻn cười, bàn tay đặt sau lưng cô di chuyển lên phía gáy. Hắn cự nhiên hôn lên trán cô rồi mí mắt rồi đến chiếc mũi thanh thoát, cuối cùng là đôi môi dỏ mọng kia, bàn tay tưởng chừng dùng sức càng giữ cô chặt hơn, hắn mở khoang miệng cô thỏa sức tiến vào, từng chút từng chút nhâm nhi vị hôn, bàn tay tạo nắm đấm trên ngực hắn của Hạ Vy chuyển thành đặt trên vai hắn, cô cứ cho rằng do đầu óc không tỉnh táo nên chẳng cự tuyệt hành động của hắn, nhưng người đàn ông này thật khiến người khác mê muội, cô khó mà có thể chối bỏ được, Mạc Cao Kì được đà lấn tời, ý chí lay động càng ham muốn nhiều hơn. Chỉ trách người con gái bên cạnh lại quá mềm mại, đương hoa hắn thật muốn thưởng thức, cơ thể chuyển động, hắn đè cô dưới trướng thân mình, kéo bàn tay có ý định cự tuyệt lên cổ ý vòng ôm lấy hắn. Hạ Vy bất giác cứng người, cô nắm chặt phần áo, hai chân bất nhiễm chụm lại. Nụ hôn dứt rồi, triền miên lan man, rồi kết bằng ánh mắt xúc tác cùng hơi thở hổn hển, dần hòa quyện.

Lồng ngực của Hạ Vy không ngừng phập phồng, cô mở miệng cố lấy lại nhịp điều hơi thở thì ngón tay hắn lại mân mê trên môi cô, tiếc thương vết răng vẫn in vệt, ánh mắt Mạc Cao Kì đục lại, ý chỉ bây giờ chỉ như một dây tơ, rất dễ dứt, hơi thở ngày càng thô suyễn, hắn một lần nữa hôn chặt lên môi Hạ Vy, rổi di chuyển qua cổ cô, nơi mẫn cảm nhất, đúng như hắn nghĩ, hành động của cô liền trở nên luống cuống, ánh mắt Hạ Vy mờ muội, cô nắm chặt áo hắn. Cô cảm nhận một sức nóng từ cơ thể hắn, cô cảm nhận rõ được chuyện gì nối tiếp chuyện gì. Làn da trắng nên nay nở hoa đỏ, vết hôn trên cổ kia thật rõ, thật mãnh liệt, mỗi lần hôn xuống, hàng vạn dây thần kinh của cô như tê giật khiến tâm trí càng trở nên trống rỗng, chỉ theo bản năng của con người mà đối đáp.

-" Không được, đừng..." - Cô giật mình, tiếng nói gấp gáp bên tai hắn, lần đầu hắn có vẻ đã bị dục vọng làm lu mờ, đến khi, Hạ Vy bấu chặt vào vai hắn, Mạc Cao Kì bàng hoàng dừng lại, hắn nhìn Hạ Vy, một bên dây áo tuột xuống, làn da lại in rõ vết răng đến vết tay hắn. Lấy lại ý thức và kiểm soát, hắn hỗn độn quay vòng trong sự hối hận. 

Hạ Vy không nhìn hắn, cô quay mặt đi, cô không khóc chỉ thấy tâm tư bị xáo trộn, một phút thừa nhận cô thật sự đã muốn cơ thể mình phóng túng nhưng cự nhiên đối với chuyện thân thể cùng hắn, một giây một giây thôi cô đã vô cùng hoảng sợ. Cơ thể tự phản ứng chứ nếu muốn hỏi cô tại sao, Hạ Vy không thể trả lời được. Hai tay cô cầm chặt áo mình, lát sau đã có tấm chăn mỏng bao trùn lên người Hạ Vy, đầy dịu dàng mà ân cần, hắn kéo cô dậy, mái tóc Cao Kì rũ xuống khiến cô chẳng thể nhìn thẳng  vào mắt hắn.

-" Cao Kì"

Hắn đột nhiên im lặng như vậy khiến lòng cô chột dạ, hai tay áp mặt hắn nâng lên, bắt hắn đối điện với mình, chỉ thấy ánh mắt hắn hẹp lại, đồng tử mang một màu đen đầy tâm tự, tại sao trông hắn lại buồn như vậy, ánh mắt lơ đễnh nhìn cô như thực sự không chú ý đến cô. Hạ Vy tưởng tượng cảnh ánh mắt hắn nhìn cô nhưng hình ảnh trong đó lại không hề tồn tại cô, Hạ Vy bỗng sợ sệt như một sự trỗi dậy bản năng chiếm hữu cô thở nhanh, bàn tay mân mê khuôn mặt hắn, trước giờ hắn luôn nhìn cô với ánh mắt say mê, không hề che giấu.

-" Anh sao vậy ?"

Mạc Cao Kì kéo cô vào lòng, đầu gục bên vai cô, giọng nói cực kì nhỏ hơi khàn mà đầy âm trầm.

-" Xin lỗi, là anh không kiềm chế rồi"

Cô định vòng tay ôm lại hắn nhưng hắn lại buông cô rời đi, chỉ mấy giây, căn phòng trở nên đầy tĩnh lặng mà không một bóng người, nghe tiếng cửa đóng, cô nhìn tay mình lơ lửng trên không trung, thật trỗng rỗng, cô bắt đầu nổi ý định mong muốn tìm thứ lấp đầy và bất ngờ rằng điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là hình ảnh của Mạc Cao Kì.

Hạ Vy bước tới trước gương, cô cở bỏ chiếc chăn xuống, vạch áo mình ra, ánh mắt dán chặt lên vết hôn hoa gấm đỏ trên vai và cổ, cô sờ chúng, bàn tay cô mân mê trên những nơi mà hắn vừa chạm, tại sao cô lại trở nên phóng túng như vậy ? Là cô ham muốn nhu cầu bản thân hay do đó là Mạc Cao Kì. Cô ôm chặt thân mình, bước tới phía cửa cô chạm tay lên cánh cửa, rồi gục người xuống thềm. Mà bản thân Hạ Vy không biết rằng phía bên kia cánh cửa Mạc Cao Kì cũng gục đầu rũ xuống như một kẻ bất cần.

Tại sao nhỉ ?

Họ cách nhau chỉ là một cánh cửa thôi.

Cớ gì lại mang cảm giác như một đại dương vậy.

Người muốn nắm lại không đủ can đảm để nắm.

Người miên man nghi ngờ bản thân, tự xây tự đặt ra cho bản thân hàng vạn câu hỏi lại sợ hãi câu trả lời.

Bông hoa trà bên cánh cửa, thật xinh đẹp, thật thuần khiết, chúng nở rộ trước ánh nắng ban mai rực rỡ nhưng cũng không có nghĩa chúng sẽ héo tàn trong bóng tối lạnh lẽo.

*******

Vote và Follow mình nha.

- Góp ý cho mình về cách diễn đạt truyện nhé ????
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi