Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 122: Ngủ Đặc Biệt ( H+)

Yêu cô.

Mạc Cao Kì yêu cô.

Hạ Vy đoán mình đã suy nghĩ câu nói đó hàng nghìn lần, chúng như nhưng sinh vật có cánh, bay loanh quanh cô đôi lúc cô còn huơ huơ tay vào không trung đuổi chúng đi nhưng chúng mau chóng quay lại, chúng có sức mạnh khiến má cô hây hây hồng, người đôi lúc đờ đẫn lại hì cười một mình. Cô đẩy người, đắm mình xuống bồn tắm, cảm giác ngoài trời lạnh ngâm mình trong dòng nước ấm thật không điều gì cả nổi.

Hơi ấm

Ấm áp...

Cự nhiên hình ảnh mặt Mạc Cao Kì từ đâu hiện ra, hình ảnh hắn cười thật tươi,bao ánh sáng mặt trời chiếu xung quanh khiến cô giật mình vùng vẫy nhanh chóng ngoi lên, cô thở dốc rồi nhăn mặt đến đáng thương, một tay đánh mạnh xuống mặt nước, rồi mắt chữ a mồm chữ o, hai tay áp lên má mà kêu lớn.

-" Mình điên thật rồi "

-" Ai điên ?"

Tiếng nói từ phía của kéo cô trở về thực tại thoát khỏi cái ảo giác mông lung, mơ hồ kia, tiếng nói âm trầm mang chút dịu dàng đầy quen thuốc, không hẹn mà gặp, mât cô và mắt hắn cự nhiên giao nhau, rất lâu, cô ngơ ngác đến nỗi hắn còn phải phì cười. Đến khi đó, cô mới đỏ hết cả mắt, tay chân luống cuống kéo rèm tắm.

-" Anh vô sỉ, anh làm gì ở đây ?"

Một tay hắn mạnh mẽ đã chặn chiếc rèm lại, tiến thân áp sắt cô hơn, bàn tay nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy trêu đùa không chút che giấu rơi trên không chỉ khuôn mặt mình đẹp còn có thân thể mỹ miều lấp ló qua làn nước, da ướt ánh sáng chiếu càng làm đôi gò hồng bảo của cô bóng lên. Thời khắc này, thằng nào nhịn được, thằng đấy quả không phải là đàn ông. Hạ Vy nhíu mày, cô hất tay hắn, biết ý che tay trước ngực, ngồi co lại, cái môi theo thói quen định bĩu lại bị ai hôn lên đó tạo tiếng " chụt" nghe rất rõ, rất bắt tai.

-" Anh ..."

-" Em gọi anh là vô sỉ còn hỏi tại sao anh vào đây ?"

-" Vô sỉ thì gọi vô sỉ thôi"

-" Cô nương, em có để ý mình tắm bao nhiêu lâu rồi không ? "

-" Làm gì có "

-" da tay, da chân nhũn hết rồi, em còn bảo không có"

-" Em nói không có là không có"

-" Được rồi, em đúng. Nói mình điên như vậy, có phải là suy nghĩ về anh"

Mạc Cao Kì đổi tư thế, hắn ngồi xuống ghế bên, thân thế đã ngang bằng với cô chỉ cách nhau đai của bồn tắn.

-" Haha, Mạc Cao Kì anh không những là tên vô sỉ, mà còn là một tên cực kì, cực kì ảo tưởng..."

-"... hì" - Mạc Cao Kì cười tươi rói, lạy trời, cô nghĩ thà hắn mặt một vẻ còn hơn là cười như thế này, tiếng cười Hạ Vy lắng dần, cô làm mặt nghiêm túc hỏi.

-" Làm sao anh biết?"

-" Là ai tay cứ huơ lên trời rồi nói Cao Ki Cao Kì biến đi"

-" Anh, anh dám dõi em"

-" Thế em muốn anh dõi theo ai"

-" Xì, mặc xác anh"

-" Vậy sao, tối nay Minh Tinh có mời anh dùng cơm, xem ra không nên để cô ấy đợi"

Nói rồi, Hắn đột nhiên đúng lên trước con mắt đậy sưn khó hiểu của Hạ Vy, phản xạ thật nhanh cô đã kêu lên một tiếng bất mãn, rồi nhanh chóng bụp miệng lại. Hạ Vy nghĩ mình đã tưởng tượng ra cảnh nụ cười hắn in đậm trên môi, và chuẩn bị câu cà khịa và bắt bẻ cô. Và đúng như cô nghĩ hắn đã quay ra chống hai tay, giọng kéo dài như mỉa.

-" Sao thế ? Không nỡ để anh đi sao ?"

-" Hơ, ai thèm quan tâm, a...."

Hạ Vy kêu lên một tiếng, trời đất quay vòng, chỉ mình đã không còn trong bồn tắm mà chân cũng không chạm đất, Mạc Cao Kì thầm nghĩ mình sẽ vỗ béo Hạ Vy, không ngờ chỉ một lực của hắn đã nhấc được cô lên khỏi bồn tắm. Tay chân cô nhanh chóng chụm lại, tay che đi điểm mĩ miều của một người con gái. Ánh mắt ngày càng đục lại phải chiếu khuôn mặt đỏ hồng của Hạ Vy, cô ngại ngùng đến nỗi hai mang tau đỏ ửng, chẳng thể trách hắn mà chỉ e ấp áp mắt vào ngực hắn.

-" Mạc Cao Kì, em ... em giết anh"

Một giây sau đó, cô thấy thân mình bị mang đi rồi lưng áp sự mềm mại của chăn gối. Cô kéo chăn che thân, ngước lên đã thấy tay hắn chống xuống, trườn cả thân thể to lớn đè lên cô. Hai tay cô nắm chặt chăn, nhịp thở chằng còn đều nữa. Cô biết chuyện gì xảy ra khi nam nữ ở cạnh nhau, nhìn đôi mắt si mê hắn nhìn cô, cô biết hắn đã không nghĩ đến chữ dừng lại. Cô cô đẩy người ra sau, hỏi.

-" Anh... anh làm gì vậy ?"

Hắn chỉ nhiếch mép cười, đôi môi bạc mỏng càng trở nên đẹp hơn, hắn vuốt mặt cô nâng gáy cô lên, chỉ một động tác nhẹ nhàng hắn đã trao cho cô nụ hôn không hề che giấu sự ham muốn của mình, đầu lưỡi quấn lấy nhau, mật ngọt ướt át, thêm hương sữa, hương nam tính hòa quyện, càng làm tâm trí đê mê. Hắn kéo tay cô vòng qua cổ mình ngầm ý ôm lấy, bàn tay len xuống nâng lưng cô, tay kia giữ chặt eo. Hắn dây dưa, bớn cợt, thả cô ra rồi lại tiến vào, chiếc lưỡi điêu luyện đầy gợi tình sử dụng kĩ năng nhằm thúc đẩy ham muốn trong cô. Hắn muốn cô cũng đáp lại, như thế họ sẽ có sự tương tác. Hạ Vy không kịp thở, hắn quá quyến rũ, quá mãnh liệt, mạnh mẽ như một bản năng hưởng thụ com mồi của thú săn đêm, chẳng thể nói, cô chỉ có thể đáp lại chứ không thể nào từ chối. Mỗi nhịp lên xuống của đầu lưỡi khiến đầu óc cô quay vòng vòng, cuốn dần theo mỗi động tác của hắn. Làn da trắng ngần nhận sự rà soát từ tay hắn nay trở nên  đỏ ửng, hai bên eo đã sớm xuất hiệt vết tay . Nụ hôn môi dứt nhưng không có nghĩ đó là điểm dừng.

Cả hai không một chút hạ nhiệt, hai thân thể chỉ cách nhau một tấm chăn, ma sát càng trở nên nóng bỏng, Hạ Vy vòng tay lên tóc hắn, cô cố định lại nhịp thở, còn hắn lại miên man đắm chìm lên làn da trằng nõn, thơm ngát mùi sữa tắm dịu nhẹ, làn da mịn màng nhạy cảm như da en bé, hắn hôn lên đó đã xuất hiện dấu hôn, cắn mạnh lên xương quai xanh tròn, tinh tế rồi bả vai, từ cổ họng cô phát ra tiếng kêu nhẹ, như một loại phản ứng vốn có.

-" Mạc..."

Định gọi tên hắn, hắn lại chặn lại bằng nụ hôn mạnh mẽ hơn, cứ đà tiến tới, không nhún nhường, cả hai chỉ cố gắng lấp đầy, lấp đầy nhưng khoảng trống của bản thân. Hắn cắn lên môi cô, cô cắn lại hắn, đến lúc này, Hạ Vy biết cả hai đã không thể dùng lại. Cơ thể cô muốn phóng khoáng, hắn muốn chiếm hữu cô, đó chẳng phải là sự trao đổi tuyệt vời sao. Hắn muốn cô trao, cô muốn hắn trao.

Đầu hắn gục bên vai cô, hai tay ôm chặt lấy thân thể cô. Hắn muốn tan chảy, muốn với cô hòa làm một, kể cả chết gục dưới trướng thân thể người phụ nữ này hắn cũng muốn. Cô quá đỗi ngọt ngào lại quyết rũ, như một nữ nhện chúa, còn hắn chỉ là một cô trùng bé nhỏ, đã bị dính phải màng tơ.

-" Không phải anh có hẹn với cô Minh Tinh sao?"

Giọng Hạ Vy đã sớm không đều, cô lơ lễnh nhìn lên trần nhà rồi nhìn Mạc Cao Kì.

-" anh không đi nữa, anh muốn ở với em"

-" Xì, đúng là kẻ giả vờ"

-" Hạ Vy, đêm nay anh không muốn ở một mình, em liệu xem làm thế nào đi?"

-" Em làm thế nào ?"- Một phút cô bất mãn nhìn hắn, hắn mà muốn phó mặc cho cô xem cô phản ứng thế nào đấy.

-" Hay cho anh ngủ với em đi"

Chuyện lạ lắm, Mạc Cao Kì chỉ có chuyện phụ nữ tự động ngủ với hắn, chứ chưa bao giờ có chuyện hắn mở mồm xin ngủ với một người phụ nữ.

-" Em nói không anh chịu về sao ?"

-" Anh nghe em hết mà"

-" Thế anh về đi"

-" Không"

-" Đấy thấy chưa ?"

-" Hôm nay anh ngủ với em nhá"

-"..."

-" Nhưng anh muốn ngủ theo nghĩa đặc biệt"

Bỗng nhiên cả hai nhìn nhau, không hẹn mà gặp, đều hì cười.

-" Haha, anh đừng đùa"

Nói rồi, ba chân bốn càng cô cầm chăn quấn thân, nhân lúc hắn chẳng để ý mà chạy đi, nhưng cô nào so được với Mạc Cao Kì, hắn liền nắm cổ chân cô hét lớn.

-" Anh xin em, anh chịu hết nổi rồi"

-" ..."

-" Chúng ta đã về đến cổng rồi, tại sao không chịu vào nhà"

Hạ Vy chưa thấy ai mà xin phụ nữ ngủ với mình cả, Mạc Cao Kì là kẻ đầu tiên, giằng co qua lại, cuối cùng Hạ Vy mất đã ngã xuống giường, hắn đã nhanh chóng chồm lên. Hai tay nắm chặt cô tay cô.

-" Đồng ý hay không ?"

-" Em không "

-" Nói lại"

-" Em nói không "

Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu ra,Hạ Vy thân bé nhưng lại rất khỏe mạnh, chân dài đã phản ứng đạp hắn ngã xuống giường. Mấy giây sau đó chỉ nghe thấy tiếng ghế bị một vật đập lên rồi tiếng Hạ Vy kêu lên.

-" Trời ơi, Mạc Cao Kì ..."

.........

Follow và Vote cho mình nhé ❤
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi