Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 123: Chuyện Đêm Khuya ( H+)

Hạ Vy kêu lớn, cô ngó đầu qua chỉ thấy Mạc Cao Kì nhăn nhó xoa lưng mình. Hắn khổ sở bò lên giường, miệng không ngừng than thở. Hắn là ngã ra sau rồi chẳng may va vào cái ghế bên cạnh, nhìn mặt nhăn nhó thấy thương ghê cơ mà kệ.

-" Hạ Vy, một giây làm con gái khó lắm à ?"

Hạ Vy không nói gì, cô chỉ cười khúc khích chọt và má hắn .

-" Không phải là gậy ông đập lưng ông sao ?"

-" Gậy ông đập lưng ông"

-" Anh là người để ghế ở đấy còn gì ?"

Thoắt câu nói của cô, hằn ngồi dậy đối diện cô, dùng một phút để ngẫm lại ẩn ý trong câu nói. Một tia thoáng qua mắt, hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ngưng đọng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đến thoát tục của cô.

-" Em phát hiện từ khi nào ?"

-" Lâu rồi"

Hạ Vy co người lại, quấn chăn chặt hơn, cô đảo mắt, sự si mê không chút giấu diếm của hắn khiến cô rất e ngại, có chút bối rối.  Bàn tay hắn mơn trớn trên mu bàn tay cô, Hạ Vy cười nhẹ, cô nhớ lại từ lúc ở đây hằng đêm đều có kẻ âm thầm mà đầy rón rén, kéo chiếc ghế ngồi bên giường. Người ta ân cần dịu dàng, hết vuốt ve má cô cười trừ một mình rồi lại kéo chăn đắp cho cô. Mạc Cao Kì ngốc hắn lại chẳng để ý cô đã biết từ lâu, cô chỉ cần biết có đêm cô gặp ác mộng thức tỉnh lại thấy người gật gù ngủ quên bên cạnh, tay cô chỉ cần khẽ động là đã tỉnh dậy mà nắm lấy, nắm rất chặt, nắm như sợ được sợ mất. Ngày ngày đều như vắt chanh, hắn đều đến đúng giờ mà ngồi đó, dần dần mỗi lần hắn rời đi Hạ Vy mới biết mình ghét bóng lưng của Mạc Cao Kì đến nhường nào.

-" Em luôn là người giỏi giữ chuyện nhất"

Mạc Cao Kì lắc đầu, hắn kéo cô vào lòng mình, hắn xoa đầu cô, cảm nhận từng sợi tóc suôn mượt, ngát hương của bưởi của bồ kết. Làn da trắng nõn tỏa mùi sữa dê càng kích thích tâm trí của hắn. Hắn có nên thốt lên rằng người con gái trong lòng hắn quá đỗi xinh đẹp, cô ngọt ngào lại dịu dàng. Có lúc cô tinh ghịch, có lúc lại lặng im sẵn sàng lắng nghe tâm tư của đối phương. Không đưa ra lời khuyên chỉ đơn giản là san sẻ nỗi buồn và nhân đôi niềm vui. Trong cơn mê sảng mỗi lần Hạ Vy ngủ hắn nghe được tiếng cô khóc,hắn nghe được những mảng kí ức đen tối, những lời nói trù dập lên một đứa trẻ vì điểm khác biệt mà coi là điềm xấu, sự xua đuổi tàn bạo của người lớn. Đôi lúc hắn tự hỏi, làm sao cô có thể vẫn luôn tinh khiết, vẫn luôn là một người tốt bụng và tự mình vượt qua những chuyện như vậy. Còn hắn, hắn chọn cách thay đổi, diệt trừ những điều như vậy, hắn biến thế giới thành một màu đen, tạo lớn bọc để khiến người khác tránh xa mình, hắn đã nghĩ như vậy đồng nghĩa cuộc sống của hắn sẽ được bình yên hơn.

-" Nếu không có anh, thì những đêm ác mộng trở nên thật khủng khiếp, anh không biết em cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi tỉnh giấy thấy tay mình gói gọn trong bàn tay to lớn của anh đâu"

-"..."

-" Lúc nói tiếng yêu đã nghĩ chẳng cần anh che chở cả đời, chỉ cần anh che chở đến lúc có thể"

-" Tại sao em không ích kỉ độc chiếm anh một chút ?"

-" Chẳng phải anh vẫn tự tìm đến em sao ?"

  Hạ Vy cười nhạt, cô tinh nghịch vẽ hình thù ngẫu hứng lên lòng bàn tay hắn. Mạc Cao Kì nâng cằm nhỏ của cô lên, hai trán họ cụng vào nhau, Hạ Vy thực rất mê đôi long mi dài của hắn, cô thích nhìn chúng rũ xuống rồi chập vào nhau. Cô ngước mắt lên khoảng lặng rơi vào sâu trong đôi mắt thâm trầm của hắn. Giờ là thu hút ai đây ? Hắn nghiêng đầu mình, ánh mắt chập chừng giao nhau rồi nhắm lại. Vị ngọt truyền đầu môi, cái e thẹn trong từng sự tiếp xúc. Mạc Cao Kì đi từ một đến mười, hắn nhẹ nhàng rồi càng mạnh mẽ lấn tới. Đôi môi hắn miết cô bên vành tai cô thì thầm.

-" Tôi đã cho là em tự tin vào sự quyến rũ của mình, nhưng bây giờ em đúng rồi đấy"

Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, hai thân thể chỉ còn lớp chăn là kẻ phiền phức tạo khoảng cách, ánh mắt chắc nịch nụ cười đầy sự giễu cợt nhìn hắn.

-" Không phải là quyến rũ mà là lòng tin"

Vừa dứt câu hắn đã vòng tay ôm eo Hạ Vy, áp sát cả thân thể, hắn cắn môi cô, thao tác thông thạo luồn vào khoang miệng cướp lấy hương hoa vốn đã thuộc về mình, bàn tay sớm đã luồn vào trong miết trên thân thể mềm mại, hắn vẽ một đường chỗ sống lưng cô và người Hạ Vy liền cong lên, cô bóm chặt vai hắn để giữ thăng bằng. Hạ Vy chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục tiếp nhận sự yêu thương từ hắn, hắn quá nhanh nhẹn, quá nồng nhiệt, còn cô lại chới với không chút kinh nghiệm giường chiếu của nam nữ. Làn da trắng nõn tiếp nhận sự mò mẫm  của hắn liền trở nên ửng hồng trông đến mê người. Nụ hôn khiến cô gần như quên hết lí trí của bản thân, cô thở hổn hển, ánh mắt mê muội nhìn đôi mắt càng trở nên mờ đục của hắn. Mạnh mẽ có, dịu dàng có, hắn hôn lên trán cô, mắt cô, chóp mũi của cô, di môi xuống xương quai xanh tròn, cắn lên chiếc cổ xinh đẹp tinh tế. Da thịt nhạy cảm trở nên nhuốm hoa phấn đỏ mỗi lần hắn để lại dấu vết. Hắn thích như vậy, hắn thích việc trên cơ thể của cô lưu lại dấu vết của hắn, để chứng minh rằng cô là của hắn, thuộc về hắn.

Mạc Cao Kì đỡ Hạ Vy nằm xuống giường, đôi má hây hây đỏ của cô gần như trở thành điểm nhấn trên khuôn mặt, đến bước này họ thực sự không dừng lại được rồi. Khi đôi môi cô vừa mở hờ, hắn rướn thân mình đè lên cô, một lần nữa hôn lấy Hạ Vy, bàn tay vén chăn lên nâng chân cô quắp lấy hông mình. Tiếng hôn "chụt" lên da thịt phát ra rõ ràng đến nỗi Hạ Vy có  tưởng tượng rằng từng tấc thịt của mình đến được hắn ăn sạch, không bỏ sót. Hắn vuốt vai cô, thật buồn dây kinh mềm nhũn rồi căng cứng lại. Tay hắn từ từ gỡ hai tay cô đang ôm lấy chăn che đi điểm nhấn tuyệt đẹp trên cơ thể phụ nữ.

Hắn biết cô căng thẳng, đối với họ thời khắc này như sự trao nhau lần đần tiên, trao thân thể không phải vì dục vọng như ban đầu mà là họ yêu nhau. Hắn nắm cô tay cô hôn lên mu bàn tay rồi kéo lên đỉnh đầu, kéo tấm chăn, ánh mắt Mạc Cao Kì rơi trọn vào cảnh xuân hiện ngay trước mắt. Thật sự là quá đẹp, quá mê người rồi đến nỗi hắn phải thốt lên đầy tán thưởng.

-" Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ, ngắm nàng chưa uống trong lòng đã say, em đã bao giờ nghe câu đó chưa ?"

Hạ Vy e thẹn lắc đầu, cô đang cực kì cực kì căng thẳng, đầu óc hiện tại chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, tay cứ nắm chặt mẩu chăn rồi che đi mặt mình. Mạc Cao Kì bỗng phì cười trước cung bậc cảm xúc của Hạ Vy, hắn cười tươi đến nỗi lộ rõ hàm răng trắng đều, tay hắn vươn ra tắt hết đèn trong phòng đi, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa hất vào.

-" Anh làm gì vậy ?"

-" Chẳng phải làm thế này em sẽ thoải mái hơn sao ?"

Mạc Cao Kì chuyển tay từ chiếc eo mảnh khảnh lên đôi gò hồng bảo căng trong, đầu tay hắn mân mê nhũ hoa hồng nhạy cảm của phụ nữ, bàn tay hắn nhanh dần thỏa sức xoa nắn chúng, không hề giấu diếm sự thèm khát bất lâu nay của bản thân,tay hắn đi một lượt đã vẽ ra những đường cong quyến rũ đến mê người trên cơ thể cô. Chúng mềm mại, chúng ngát hương. Hắn  xuống ngậm lấy nhũ hoa, không ngừng trêu đùa, tay bên kia vuốt ve từng tấc thịt dần khơi dậy cảm xúc sâu trong Hạ Vy. Hành động của hắn lúc nhanh lúc chậm để kìm nén, cô xinh đẹp như vậy thật khiến hắn muốn ăn trọn.

Vai Hạ Vy co lại, cô cảm thấy cả thân thể tâm trí càng trở nên bấp bênh hơn, phải chới với ôm lấy Mạc Cao Kì để giữ vững. Cô ôm đầu hắn, bàn tay đặt lên hai vai vững chãi của hắn, hắn nâng niu trân trọng như vậy, càng khiến Hạ Vy u mê trong tình yêu hắn đem đến. Cô ngửa cổ về sau, hai chân quắp lên hông hắn, hưởng thụ sự đê mê từ bàn tay ma lực hắn mang tới. Từ cổ họng Hạ Vy ngân nga những tiếng rên nhỏ nhẹ, cô dịu dàng nâng mặt hắn, chủ động hôn lấy hắn. Cả hai càng trở nên nồng nhiệt hơn, để tiến tới đáp ứng đối phương, bàn tay cô di trên vòm ngực màu đồng mạnh mẽ rắn chắc đến mê người, cô đặt tay lên chiếc thắt lưng bạc lạnh tanh áp lên bụng cô, chỉ cần chạm nhẹ cô đã biết dục vọng trong Mạc Cao Kì trỗi dậy đến cỡ nào, một giây tiếp theo hắn kéo mạnh tay cô lên đỉnh đầu, đầu gục bên vai, hơi thở hổn hên đứt quãng rồi thở dốc. Giọng nói hắn trở nên thô suyễn hơn nhuốm đậm màu dục vọng đã sớm bừng lên như ngon lửa không có cách nào dập tắt được.

-" Đừng, anh sợ mình không kiềm chế được"

*********

Next, next ... ????
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi