Chương Trước/157Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 126: Kẻ Lăng Nhăng

Ngắm nhìn giọt nước đọng lại trên khe lá, rung tinh ánh lên màu nắng ban mai, bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Vy vuốt cánh hoa trà mềm mại. Cô cẩn thận tưới cây, chăm  chậu hoa yêu  của mình. Đôi môi cô cong lên tạo nụ cười vô cùng xinh đẹp mà thoát tục. Nhìn màn hình điện thoại mà Mạc Cao Kì mới mua tặng sáng lên, cô nhanh nhẹn ấn nút nhận cuộc gọi. Sáng sớm hôm đó, hắn nhanh chóng rời khỏi biệt thự đến công ty, chỉ dặn dò mỗi lần hắn gọi nhất định là phải nghe. Vì không muốn cảnh sát đến đây phiền hà, hắn đã nán lại ở công ty, hợp tác  cảnh sát điều tra rõ vụ việc. Chưa có bằng chứng mình rõ ràng rằng Mạc thị tiếp tay vụ phóng hỏa đó, nhưng việc tên thủ phạm khai rằng Hắn là người tiếp tay, hơn nữa còn là nhân viên Mạc Thị, mới đây tội phạm đó ăn đồ ăn ngộ độc người ta càng cho rằng hắn là muốn thủ tiêu diệt kẻ ngáng đường. Cuối cùng càng dồn công ty vào thế khó xử.

-" Alo..."

-" Dậy rồi sao ?" - Phía bên kia phát ra giọng nói âm trầm, ồm ồm. Hạ Vy cong miệng, bàn tay vén vài lọn tóc rơi trên gương mặt mĩ lệ. Ánh mắt hướng xuống đầy e thẹn.

-" Dậy rồi"

-" Ngủ thêm đi chẳng phải bây giờ còn quá xấu sao ?"

-" Em nghĩ em là heo à"

-" Không đâu nói thế buồn cho heo lắm"

-" Chỉ được cái nhảu miệng" - Cô trách yêu hắn mà không biết giọng mình càng trở nên nũng nịu.

-" Anh nhớ em"

-" Vậy, anh nói em làm sao ngủ được khi không quen có người bên cạnh đây ?"

-" Trời, em khiến anh chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi" - Mạc Cao Kì không khỏi bật cười, phía bên kia, hắn một tay gạt hết đống tài liệu, xoa mặt tấm ảnh mà người ngoài kia vẫn đồn là hắn cực kì trân trọng nó, luôn mang theo mình, ánh mắt hắn thu trọn vẹn nụ cười rạng rỡ của Hạ Vy, bộ váy cưới kia hắn thật muốn nhìn thấy cô khoác lên mình một lần nữa. Mạc Cao Kì đã dự định là khi giải quyết ổn thỏa thì hắn sẽ dẫn cô về Bạch Sa, đường đường chính chính cầu hôn và xin vú nuôi được rước cô về nhà. Nghĩ đến đây thôi, hắn không thể ngăn trái tim mình đang nhảy nhót lên hồi.

-" Anh về đi, nếu mệt quá thì về với em..."

-" Hạ Vy, nhiều lúc anh chỉ giấu em đi, mang em theo mình bất cứ lúc nào"

-" Xấu tính"

-" Thế bổn cô nương có đồng ý không ?"

-" Bổn cô nương còn phải xem thái độ và hành xử của người để quyết định chứ. Nhất định không dễ dãi cho những tên mẫu mã đẹp mà bên trong cáo già"

Hạ Vy cao giọng, ai nói hắn, khiến cô giờ đi lại khó khăn như vậy, xuống nhà còn phải mặc áo dài thun cao cô, quần dài các thứ. Hắn thật quá là mãnh liệt rồi.

-" Chỉ trách thân nữ dưới thân lại quá quyến rũ. Mê muội như vậy cũng không phải là cái tội"

-" Xem ra là nhà người biết điều"

-" Chắc giờ cũng đến rồi đó .."

-" Gì cơ ?"

Hạ Vy vừa dứt câu, tiếng cửa phòng đã mở ra, chỉ thấy Bảo Trân và Quản gia khuôn mặt tươn tắn như hoa nở bước vào, trên tay anh hầu kia bê một hộp quà rất to, ánh mắt Hạ Vy to tròn quan sát cho đến khi anh ta đặt nó xuống.

-" Cái gì đây ạ ?"

-" Con mở ra xem đi"

-" Mạc Cao Kì rốt cuộc anh mua gì vậy ?"

Cô đặt điện thoại xuống, tay cẩn trọng tháo nở xinh xinh, mở hộp ra, ánh mắt cô sáng hơn bao giờ hết, hai tay không kìm chế được bịp miệng rồi nắm chặt.

-" Meo..."

-" Con mèo"

từ chiếc lồng trắng, chú bé bé nhỏ bước ra, lững chững vài bước chân đầu, chú ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, phản lại trên đôi mắt xanh trong veo to tròn ấy là hình ảnh của Hạ Vy cô nhẹ nhàng ôm nó bế lên, nếu cô đoán thì chú chắc cũng chỉ mới hai tháng tuổi thôi. Làm sao đây, khi cô là người cực kì yêu động vật, ngón tay cô nhè nhẹ xuống sợi lông tơ trắng muốt.

-" Đẹp quá"

-" Thích không ?"

-" Mạc Cao Kì, anh mua nó bao giờ vậy ?"

-" mới thôi"

-" Xinh thật đấy"

-" phòng trừ em là quá cô đơn trong nhà đó"

-" Xì, tinh ý gớm, cô nương của anh sắp héo mòn ở đây rồi"

-" Cô nương của anh đợi anh về là lại tươi tắn"

-" Thôi em đùa thôi, anh cứ giải quyết ổn thỏa mọi công việc đi. Ở đây đã có Bon Bon rồi"

-" Bon Bon?"

-" Hay không ? Tên em vừa nghĩ ra đó"

-" hay"

-" ..."

-" Hạ Vy"

-" ơi"

-" Anh yêu em"

Tay cô cầm chặt mắt, ánh mắt ngượng ngùng lơ đang nhìn xuống Bon, từ tai truyền vào giọng nói ấm áp mang chút âm trầm của một người đã ông trưởng thành, giọng hắn ấm lắm như dòng nước truyền cả vào trong tim cô, Hạ Vg vỗ nhẹ lồng ngực ép nhịp tim bản thân trở nên bình tĩnh.

-" Anh sao vậy ? Tự dưng..."

-" Anh sợ em quý Bon Bon mà quên anh"

-" Anh làm sao vậy ? Bon Bon chỉ là một con mèo thôi mà"

-" Dù chỉ là một con mèo"

-" Được rồi, được rồi anh rốt cuộc có soi gương mình khi đi ghen với một con mèo không vậy"

-" Anh thấy em cạnh anh là hai chữ hoàn hảo tuyệt lắm rồi, không cần ai khác đâu"

-" Thôi không nói chuyện với anh nữa đâu, em còn phải đi ăn sáng nữa"

-" Thấy chưa công chúa chuẩn bị dỗi anh đấy"

Hạ Vy phì cười trước giọng nói trách thầm của hắn phía  bên kia, nếu là hắn đứng trước mặt cô, cô sẽ không ngần ngại bẹo má hắn một cái hoặc cắn một cái thật đau. Người đâu, nói chuyện ngọt khiến tâm trí cô cứ bay bổng hết cả lên. Chả trách không chỉ Mạc Cao Kì, cô cũng sợ cái bản mặt đào hoa của hắn thu hút mọi phái nữ lắm chứ.

-" Em cúp máy đây"

-" Anh sẽ về sớm"

-" Về sớm nhất định có thưởng"

Nói rồi, cô nhanh chóng cúp máy, hai tay ôm má đỏ ửng của mình thì chợt nhận ra quản gia và Bảo Trân phía đối diện đang nhìn mình với ánh mắt cực kì kì lạ.

-" Hạ Vy..."

-" Cô chủ"

Cả hai chợt hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy cô, thậm chí cô còn chưa định hình nổi chuyện gù đang xảy ra.

-" Cuối cùng con cũng nhớ ra hết rồi à"

-"..."

-" Hạ Vy"

-" Con xin lỗi, kí ức chỉ thoáng qua thôi, nhưng thật sự cảm giác đối với hai người ngay lần đầu đã cảm thấy rất thân thương rồi"

-" Nhưng cậu và cô chỉ không phải quay lại rồi sao ?"

-" Đúng vậy ? Nhưng đó là Mạc Cao Kì khiến con yêu anh ấy thêm lần nữa"

Quản gia thở dài, bà ngồi xuống đặt bàn tay nhăn nheo mang theo dấu hiệu tuổi tác, khóe miệng cong lên nở nụ cười rất ôn hòa, nhân hậu đậm nét dáng vẻ của một người mẹ.

-" Không sao, quay lại là tốt rồi, ta còn tưởng hai đứa sẽ lỡ nhau"

-" Cô chủ thật giỏi nha, cậu chủ nổi tiếng lăng nhăng mà cô vẫn thâu tóm chặt vậy"- Bảo Trân kế bên, không kìm nổi vui vẻ mà chẳng để ý câu nói mình phát ra chỉ thấy ánh mắt quản gia mở to rồi lườm một cái.

-" Dù... khoan đã, cái gì cơ, em nói Mạc Cao Kì nổi tiếng lăng nhăng á"

-" Không... không ý em"- Bảo Trân vội vàng phân bua, quản gia chỉ ngao ngán lắc đầu trước cái tính hơi hí hửng là mồm miệng chẳng đâu và đâu, bảo sao bé và Tử Cách có thể làm bạn thân. Trong khi mặt Bảo Trân hiện chữ "giúp con" thì quản gia ngầm đáp lại "kèo này ta chịu" và nhẹ nhàng mà lặng lẽ đi ra khỏi cửa, mà cho cô bé một mình chịu trận. Sau hồi ép hỏi dồn dập, Hạ Vy cuối cùng cũng nghe được quá khứ huy hoàng của Mạc Cao Kì là như thế nào. Cô không tức nhưng đúng như hắn nói rằng cô phải ích kỉ chiếm lấy hắn một chút, xem ra là phải làm thật rồi.

-" Hạ Vy, chị làm gì vậy ?"

-" Chị sẽ đến công ty Mạc Cao Kì, nếu anh ấy không về được thà rằng chị sẽ chủ động đi gặp"

-" Ấy, chị làm thế chết em mất"

-"... thiên kim, tiểu thư rồi minh tinh tấp nập, tôi thật muốn chiêm ngưỡng cái độ lăng nhăng của anh ra sao Cao Kì"

-" Chị Hạ Vy ơi..."

Phụ nữ khi ghen đúng là một người khác hoàn toàn với hình tượng hàng ngày, và Hạ Vy cũng không phải ngoại lệ. Mặc cho khuôn mặt mếu máo của Bảo Trân, Hạ Vy diện trên mình bộ váy bó sát màu đỏ đô, thêm chiếc áo vest cách điệu hai tay, càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà và vẻ thanh lịch của cô, ba vòng thật hoàn mình, mái tóc dài buông tự nhiên, khuôn mặt thoát tục nay được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng chuyển sang một màu đỏ, hương thơm đã say lại càng say thêm. Lấy cớ mang cơm cho Mạc Cao Kì,Hạ Vy nhanh chóng lọt qua tầm kiểm soát của quản gia.

Đúng 15 phút sau, cô đã đúng dưới công ty Mạc Thị, quả là quy mô to lớn, Hạ Vy thầm thương trước những gánh nặng,áp lực mà hắn phải chịu, cô thở dài, ăn mặc thế này đến đây làm gì cơ chứ, chẳng qua là nhớ nên muốn gặp thôi, chứ chuyện phụ nữ kia cô cũng không quan tâm, Hạ Vy đã nghĩ vậy cho đến khi cô đứng ở quầy tiếp tân.

-" Cô không có lịch hẹn trước"

-" Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào?"

Hạ Vy bất mãn trả lời.

-" Mạc chủ tịch rất bận, nếu như không liên quan đến công vị, xin các tiểu thư thận trọng không làm phiền chủ tịch"

-" Các tiểu thư, ý cô là còn có nhiều cô gái đến tìm hắn"

-" Hắn ? xin cô tôn trọng chủ tịch"

-" Thật là tức chết đi được" - Hạ Vy dậm chân mạnh xuống sàn, vừa quay người, Hạ Vy đã thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp quý phái bước vào, khí chất ngất trời như vậy hẳn phải là thiên kim tiểu thư quyền quý rồi.

-" xin chào Nhậm tiểu thư"

Cô ta lướt qua người Hạ Vy, không quên liếc mắt một cái, cái nhếch miệng lộ rõ vẻ khinh bỉ.

-" Lại thêm kẻ muốn trèo cao sao?"

Xem ra là Hạ Vy quá ngây thơ rồi, những con người này đây xác thực là thế giới của Mạc Cao Kì.

-" Bản thân tôi có quyền tại sao lại không thể trèo cao"

-" Qua cổng còn không được, cô nghĩ mình có cơ hội"

Nói rồi, ả ta bước đi, chỉ để lại hương nước hoa đậm đặc đến phát ngán.

-" Cho tôi vào đi"

-" Xin cô vui lòng chờ"

-" A, có thể gọi Lucy được không ? Nếu cô ấy xác thực tôi có thể được vào rồi"

-" Ý cô là thư kí kiêm phó chủ tịch"

-" Đúng vậy"

-" Kết nối cuộc gọi"

Lát sau chỉ thấy tiếng tiếp tân ậm ừ, cô ta gật đầu, ra hiệu Hạ Vy có thể vào trong rồi,cô vui mừng như được tiền,liền nhanh chóng bước vào trong. Chiếc guốc chết tiệt này khiến cô đau chân chết đi được. Nhưng cô không thể mặc bồ đồ đơn giản đến đây được, còn đâu mặc mũi cho hắn cơ chứ.

Mạc Cao Kì ơi, Mạc Cao Kì à, công chúa nhất định phải trừng trị anh.
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi