Chương Trước/159Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 129: Quá Khứ Đau Thương.

Nhắc đến hai chữ "cầu hôn", chúng ta liền tưởng tượng đến những chiếc nhẫn đôi sang trọng mặc giá trị bao nhiêu, thước đo chính là nằm ở tấm lòng - đính tên hai người hứa với nhau từ trọn đời, nguyện hi sinh vì đối phương, sống trong niềm vui và nỗi buồn, khó khăn họ kề bên nhau cùng vượt qua, gian truân có là gì khi luôn có một bàn tay nắm lấy họ, kéo họ đứng dậy sau những gục ngã. Giờ đây, Mạc Cao Kì cũng vậy, nhớ lại những ngày tháng an nhàn của bản thân, công việc có bất trắc người luôn song hành với hắn chính là rượu, tính khí hắn lại ngang ngược mà tự lập thường giấu kín mọi điều và không thích chia sẻ. Uống thật say, ngả người trên chiếc ghế sofa đắt tiền với đôi mắt cay nhắm nghiền qua giấc ngủ rằng sáng mai sẽ là một ngày mới, du dương trong bản nhạc Ballad yêu thích hoặc có thể là mây mưa triền miên với những cô gái hắn coi là "kẻ qua đường"

Nhưng bây giờ, rời xa nơi thành phố tập nập, gác bỏ công việc, cùng lắng nghe điệu nhạc piano cùng tiếng đàn cầm, lái chiếc xe yêu thích Bugatti mà người anh trai tặng sinh nhật 23 tuổi, vẫn di chuyển trên con đường ấy nhưng sao lại có cảm giác bồn chồn, buồn bực mà nghĩ rằng "đường về nhà hôm nay thật dài"

Đứng trước cánh cổng biệt thự Mạc, rất muốn chạy thật nhanh vào nhưng lại nán lại trước cửa, chỉnh quần áo thật gọn gàng, soi chiếc gương xem nhan sắc của bản thân rồi tự tán thưởng, xịt mùi hương nam tính, mở cửa ra ánh mắt di chuyển quanh nhà rồi dừng lại trên người con gái xinh đẹp, đơn sơ mà giản dị trong bộ váy suông họa tiết Thu - Động, mái tóc buộc qua loa, đọng lại vài lọn trên đôi gò má hây hây hồng, kiều diễm và xinh đẹp với nụ cười tươi, vụng về rửa rồi lau tay, miệt mài chuẩn bị bữa tối vào chiếc tạp dề, chạy đến đầu tiên ôm chầm lấy, rồi kiễng chân trao nụ hôn vào má. Khúc khích ánh mắt ánh lên người con gái của mình. Thật xinh đẹp và phúc hậu. Đỡ lấy vali cởi chiếc áo vest, chăm chú lắng nghe lời dặn dò tỉ mỉ, thương có, yêu có, giận có mà dỗi cũng có, nào thì trách rồi lại nhéo mũi nói coi như bổn cô nương tốt tính mà tha lỗi. Đắm trong mình bồn nước ấm tràn ngập mùi hương hoa "tình yêu", đôi lúc phía sau còn xuất hiện bàn tay với lực xoa bóp nhẹ càng khiến tâm trí thư thái hơn, mặc lên bộ quần áo hàng ngày ngồi xuống chiếc bàn nức mùi hương cơm tối, chẳng phải món ăn cao quý như trước bít tết, hay pasta mà thay vào đó là bát cơm trắng dẻo thơm, nồi thịt kho tàu cùng trứng chim cút, đĩa rau cải, một hai bánh đậu hũ nóng, thật đơn sơ, thật giản dị mà cũng thật hạnh phúc.

Đó chính là cuộc sống bây giờ của Mạc Cao Kì.

-" Mỗi ngày anh đều thấy rất bận rộn ?"

-" Vì đống tài liệu kia sao?"

-" Không, là bận yêu em"

Hạ Vy phì cười, theo thói quen cô nhéo mũi hắn một cái, cô quàng tay hắn dựa lên vai tựa cô gái nhỏ bé cần sự che chở.

-" Ngày trước, em đã nghĩ mình chỉ cần sống thật tốt, sống với bọn trẻ, tận tụy chăm chúng lớn lên, hay nhận thêm những đứa trẻ xấu số khác"

-" Đó là kế hoạch của em sao ?"

-" Có thể nói là vậy, cho đến khi em gặp anh thì bản thân lúc đó chỉ biết rằng yêu thêm được một ngày nhất định sẽ yêu thêm một ngày, yêu cho đến khi có thể ?" - Hạ Vy vừa nói vừa đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn tượng hình được sản xuất bởi Mạc Cao Kì.

-" Kế hoạch nào cũng có ngoại lệ cả ?" - Đón lấy bàn tay nhỏ bé kia, một tay hắn ôm trọn tay cô như nuốt chửng lấy rồi hôn vào lòng bàn tay.

-" Vậy anh thì sao ?"

-" Hạ Vy, anh cũng có kế hoạch, cũng có ngoại lệ nhưng em không phải là ngoại lệ của kế hoạch, mà là ngoại lệ của cuộc đời"

-" Anh thật biết cách làm em cảm động"

-" Hạ Vy, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà"

-" Nhà ?"

-"  không phải là Mạc biệt thự mà là ngôi nhà anh khôn lớn cùng người bà Vương Kiều Chi Viên, người cha Vương Hùng và anh cả Minh Triết, còn có em gái Lâm Tĩnh Như nữa"

-" Lâm Tĩnh Như"

-" Là con gái nuôi, Vương Hùng có vợ nhưng không có con ruột, anh chỉ biết bà ấy tên là Thừa Nhậm Linh, một căn bệnh khiến bà ấy không thể sinh con và phải nói lời tạm biệt sớm, trước khi mất bà ấy nhận Minh Triết làm con nuôi đến Tĩnh Như rồi đến anh."

-"..."

-" Anh cũng được nhận nuôi sao?"

-" Phải anh từng nói với em, nhưng chắc em đã quên rồi"

-" Mạc Ái Như"

-" Hạ Vy, em nhớ gì sao?"

-" Em không biết, cái tên tự dưng xuất hiện trong suy nghĩ của em thôi"

-" không sao đừng gượng ép bản thân, Mạc Ái Như là mẹ anh, bà ấy là người si tình đến đáng thương,khi bà ấy bỏ anh một mình mà đi, anh được bà nội dẫn về nuôi, một vài lý do nội bộ, anh bị trục xuất khỏi gia đình tự mình mưu sinh, sau đó anh gặp Minh Triết người đã dẫn anh về với Vương gia. Lúc đó quả thật rất may mắn. Anh đã từng trách mẹ tại sao lại yêu mà cho đi nhiều như vậy. Bây giờ anh đã hiểu kẻ si tình đáng thương ngu ngốc là như thế nào. "

Hạ Vy im lặng, cô khẽ siết chặt cánh tay Mạc Cao Kì, đầu dựa vai hắn.

-" Nhưng đó vẫn là một người mẹ tuyệt vời phải không ?"

-" Đúng vậy, một người mẹ tuyệt vời"

-" Em không có nhiều kí ức về một người mẹ hay người cha, ít ra biết được họ vì bất đắc dĩ mà bỏ em nên em vẫn trân trọng ba mẹ mình. Vú nuôi Tuyết Hoa bà ấy cũng là một người mẹ tuyệt vời, thân sinh gầy guộc tự mình nuôi hàng chục đứa trẻ, không phải là quá phi thường sao ?"

-" ... "

-" Không ai là những mảnh ghép hoàn hảo cả, nhưng tình yêu thương khiến chúng ta dần trở nên hoàn hảo."

*************

-" Cái gì ? Cô nói sao ?"

Lát sau, Mạc Cao Kì có cuộc họp riêng đột xuất từ phía cảnh sát, hắn đã đưa cô đến phòng của Lucy và dặn cô ở yên đây cho đến khi hắn về. Trong khi ngẫu hứng với Lucy cô đã tâm sự về việc ra mắt gia đình Mạc Cao Kì và câu hỏi đó là phản ứng đầu tiên của Lucy.

Một cô thứ kí nhã nhặn thường ngày nay với biểu cảm nóng vội trông cũng thật lạ lẫm, Hạ Vy còn cảm thấy khi biết tin này trông Lucy còn hứng khởi hơn cả cô nữa.

-" Hạ Vy, hay hay quá, tuyệt vời, không ngờ có ngày Mạc Cao Kì lại chủ động đến thế với phụ nữ "

-" Haha...."

-" Hai người là thế nào vậy ?"

Lucy chạy đến, hai tay nắm chặt tay Hạ Vy với ánh mắt vô cùng mong chờ, dù là trời sáng nhưng cô có thể thấy hàng vạn ngôi sao sáng trong mắt Lucy chúng long lanh hơn bao giờ hết.

-" Anh ấy đột nhiên bày tỏ ?"

-" Đột nhiên, sao lại có thể như vậy ?"

-" Lucy ý cô là sao ?"

-" Hạ Vy tôi không giấu cô nữa, dự định của Mạc Cao Kì cầu hôn cô là khi hắn ta giải quyết hết việc bây giờ nhưng..."

-" ... "

-" Phải rồi, thời gian cũng đã gần ba tháng rồi"

-" 3 tháng ?"

-" Vú nuôi của cô nói nếu Mạc Cao Kì khiến cô yêu hắn ta một lần nữa thì sẽ đồng ý hai người đến với nhau"

-" Trước đó tôi có đề cập đến chuyện về Bạch Sa và thưa với vú nuôi vấn đề của chúng tôi"

Ngay khi Hạ Vy vừa nói xong, Lucy bỗng cười xuề, cô lắc đầu, tao  nâng ly trà hít hương thiên nhiên ban tặng, vị trà đậm hòa tan càng làm cho người cảm thận say mê.

-" Vậy thì tôi đã hiểu rồi"

-" Lucy, cô nói cho tôi được không ?"

-" Mạc Cao Kì, luôn là kẻ cô đơn,hắn không phải vì thích sự cô đơn mà là hắn sợ sự tuyệt vọng, Mạc Ái Như, Mạc Cao Kì đã kể nguyên nhân thật sự bà ấy mất chưa ?"

-".... Chưa"

-" một đứa trẻ không thể lớn và một kẻ si tình, khi Mạc Ái Như đột nhiên đến biệt gia Lục Thị đó là lần cuối cùng Cao Kì thấy mẹ mình,lúc đó hắn chỉ mới 6 tuổi, bà ấy nói chỉ cần hắn đợi bà ấy nhất định trở về, bà ấy đã giữ lời hứa, nhưng lại chẳng bao giờ mở mắt ra nhìn hắn lần nữa, người ta phát hiện cơ thể bà ấy có thuốc độc, ai ngờ rằng đêm tuyệt mệnh đó, bà ấy vừa chịu đựng cơn đau gào thét trong người, vừa nằm bên cạnh Cao Kì hát ru hắn ngủ. Ái Như không  tự tử, bà ấy đánh đổi mạng mình để Cao Kì được vào Lục Thị mà có cuộc sống tốt hơn, nếu muốn biết chân tướng rõ hơn hay tự nản thân cô hỏi anh ấy."

-" Tôi thật sự không biết chuyện này"

-" Cũng như cô Hạ Vy, hắn thật sự đã coi cô là một người quan trong đối với hắn, dần dần Cao Kì sẽ có biểu hiện dè dặt như bảo vệ cô hơn, thu gọn khoảng cách và tần suất hắn bên cô nhiều hơn. Cô không biết mình đã bao nhiêu lần tuột khỏi vòng tay hắn đâu, khi cô bị bắn sự sống và cái chết lúc đó quá mỏng manh, khi cô ngã xuống vực tự vẫn ngay trước mắt hắn, khi cô trở về ở bên hắn nhưng lại như hai người xa lạ. Việc trở về Bạch Sa đối với hắn là rất lo sợ, tôi cho rằng Cao Kì quá nhạy cảm nhưng hắn cũng có lý đúng của mình, hắn sợ rằng khi cô quay về Bạch Sa sẽ không chấp nhận quay lại với hắn, hắn biết cô yêu lũ trẻ đến mức nào. Vậy nên hắn muốn nhanh chóng cưới cô, như tạo một dây buộc lấy cả hai không rời, người khác cướp cô hắn có thể tự mình lấy lại, nhưng cô tự mình rời xa hắn, Mạc Cao Kì biết phải làm như thế nào ?"

Nghe Lucy nói, tim Hạ Vy như đập lên từng hồi, tưởng tượng một chú bé 6 tuổi say giấc nồng mà không biết đó là lần cuối chú có thể ngủ trong vòng tay của người mẹ yêu dấu. Lúc nào hắn cũng tự tại, xuất hiện với khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất ngang tàn, ngông ngược toát lên một sự mạnh mẽ, vũng chắc như tường thành nào có ai có thể  sánh bằng, nhưng mấy ai biết, trong thâm tâm cả cảm xúc, lý trí lại đang cào xé lẫn nhau như thể nào. Sự sợ hãi tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương cứ mãi mãi bửa vây lấy một đứa trẻ 6 tuổi kẻ cả khi đã lớn lên, phải chiến đấy tự mình tạo lớp bọc trước ánh mắt thương hại của bao người. Ngỡ như không cần nhưng thực chất, người đàn ông ấy luôn luôn cần một cái ôm an ủi và thấu hiểu. Giờ cô đã hiểu vì sao khi hắn nói " Bây giờ anh đã hiểu kẻ si tình đáng thương ngu ngốc là như thế nào. " làm sao đây, cô chẳng thể ngăn nổi dòng lệ cứ theo phiên nhau trực trào, giọt mước mắt long lanh tựa như viên pha lê lã chã rơi xuống.

-" Hạ Vy, cô không..."

-" Hạ Vy ơi, anh về rồi đây "

Ngoài cửa, Cao Kì vừa bước vào lại tạm thời không hiểu chuyện gì đã xảy khi hắn rời đi.

-".. hức"

-" Tại sao em lại khóc ? Lucy có chuyện gì vậy"

-" Tôi không biết gì hết nha"

-" Hạ Vy ngoan lại đây"

Ánh mắt thấm nước khiến hình ảnh hắn trước mắt cô mờ dần làm cho hành động loạng choạng khi đứng dậy thật may là Cao Kì đã kịp thời đỡ lấy cô. Kẻ ngoài cuộc Lucy với 36 kế chạy là thượng sách nhượng không gian cho cặp uyên ương.

-" Nói anh nghe có chuyện gì ?"

Hạ Vy vẫn khóc không ngừng, cô không biết nhưng cô không thể ngăn dòng lệ của mình. Cô kiễng chân,ôm chặt lấy hắn, dồn nén sức, tình cảm của trong hòa vào trong cái ôm này, bên tai hắn không ngừng nói.

-" Mạc Cao Kì, anh đừng lo, em ở đây, em ở lại với anh "

*************

Nhiều bạn hỏi quá hức.

Instagram của mình là _tam_art  nha :(
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi