Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 131: Lời Đe Dọa Từ Kẻ Lạ Mặt.

-" Xin chào Nguyệt Hạ Vy"

-" ..."

Hạ Vy giật mình, cô nhíu mày, liền quay người ra sau phía phát ra tiếng nói lạ thường, không hẹn mà gặp, thứ đập vào mắt cô ngay lúc ấy là chiếc máy tính của Mạc Cao Kì, nó hiện một đoạn video màu đen tối om. Một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng, hai tay cô nắm chặt đặt lên ngực mình như cố trấn an bản thân. Chẳng được lâu tiếng nói ấy lại cất lên.

-" Cô gái của tôi, cô không tò mò rằng..."

-" Anh là ai ?"

-" Tôi là ai ? Có vẻ cô đã hoàn toàn quên rồi nhỉ"

-" Anh muốn gì ?"

-" Quả nhiên cô vẫn luôn thông minh và nhạy cảm như vậy"

Liếc nhìn Mạc Cao Kì, hắn vẫn ngủ say, cô cắn môi mình, rồi bước đến chỗ máy tính gần hơn.

-" Nói đi"

-" Cô không được kết hôn với Mạc Cao Kì"

-" ..."

-" Haha, nghe tôi đi bằng không Mạc Cao Kì sẽ danh bại mà thân liệt đấy, thử nghĩ xem công ty hắn gây dựng bao năm một ngày liền trở nên tiêu tan, cô nghĩ hắn sẽ như thế nào? Hạ Vy cô khôn ngoan và biết rất rõ. Chỉ là bây giờ tâm can cô có cho phép hay không thôi. Tiếp đến, lập tức rời khỏi Mạc Cao Kì"

-" Anh..."

-" cô nghĩ là tôi không thể làm vậy đúng không ? Hạ Vy, cô vẫn nghĩ mình trong sạch đường đường mà chính chính ở bên hắn sao ? Mạc Cao Kì chỉ nói hắn cưỡng hiếp cô nhưng hắn có nói rằng trước kia cô là người như thế nào không ? Ngay đến  người thân cận như vú nuôi của cô, họ có nói không. Cô nghĩ mình trong sạch sao, không đâu người đàn bàn nhơ nhuốc... "

-" Anh muốn gì từ tôi ?"

-" Nếu ngày mai cô còn đi gặp mặt Vương gia cha mẹ nuôi Cao Kì, hậu quả cô tự lãnh. Tôi biết cô đang định tắt nguồn nhưng tùy cô thôi. Hơn nữa, nếu cô nói với Mạc Cao Kì về chuyện hôm nay, một giây thôi mọi thứ của hắn sẽ là con số 0"

Một phút giật mình xen kẽ run sợ, cô thật sự có cảm giác không lành trước nhưng lời của kẻ lạ mặt kia. Bất giác cô quay đầu lại nhìn Mạc Cao Kì, hắn vẫn đang chìn trong giấc ngủ yên lành. tại sao lại sợ hãi như vậy ?  Một sự thúc đẩy cô hãy chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, nhưng ý chí lại bắt cô nắm lấy Cao Kì, Hạ Vy thậm chí còn không hiểu bản thân mình muốn gì. Chiếc video biến mất, kẻ lạ mặt kia không quên gửi gắm lời chúc cùng tiếng cười đến rợn người.

-" Ngủ ngon, Nguyệt Hạ Vy"

Hai tay cô lạnh ngắt ôm lấy thân mình, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi chân bước đến giường bủn rủn ngã chới với làm đổ chồng sách bên giường tạo tiếng động lỡ khiến thức giấc Cao Kì, Hắn vội vã đỡ lấy Hạ Vy khi nhìn thấy cô khuỵt xuống đất.

-" Hạ Vy, Em sao vậy ?"

-" Mạc Cao Kì, em.. em"

Đối diện với ánh mắt yêu thương tràn ngập sự lo lắng của hắn, cô lại chẳng thể nói một lời nào, đầu óc tựa một mớ hỗn độn, mọi thứ cứ như một sợi dây đan vào nhau rối ren chẳng thể nào gỡ ra. Chúng siết chặt lại như trái tim cô bây giờ vậy

-" Em ổn chứ ?"

-" Không sao đâu, là do em khiến anh tỉnh giấc rồi, em không cẩn thận va vào chồng sách"

-" Em có bị thương ở đâu không ?"

-" Em ổn mà, chúng ta đi... ngủ"

-" Hạ Vy, em gặp ác mộng sao"

-" Cao kì..."

Nhận thấy biểu hiện lạ trên gương mặt cô, hắn nắm chặt tay Hạ Vy cố trấn an sự rối bời sợ hãi trong cô.

-" Anh, ôm em được không ?"

Chẳng đợi câu trả lời từ hắn, cô cứ thế vòng tay ôm chặt lấy hắn. Tại sao bây giờ Hạ Vy lại trông bé nhở như vậy, biểu hiện thất thường của cô, hắn dù muốn cũng không dám hỏi.

-" Em gặp ác mộng rằng chúng ta sẽ chia ly nhau"

Là chia ly, chứ không phải chia tay, chia ly ý chỉ một mỗi quan hệ dứt bỏ hoàn toàn, người trong cuộc gần như không liên quan đến nhau như thể chưa hề có một khoảnh khắc rằng họ đã từng ở bên nhau. Thậm chí có thể nói là chưa từng tồn tại sự hiện diện của đối phương. Hạ Vy co vai, hai tay cô nắm lấy áo hắn phía sau lưng.

-" Đừng lo, anh ở đây mà"

-" ..."

-" Dù thế nào anh vẫn luôn ở đây mà"

-" Cao Kì, bất luận thế nào đừng buông em được không, nhất định không được buông. Em yêu anh nhất mà"

Cô nụng nịu, thì thầm to nhỏ trong vòng tay hắn. Tiếng cười khẽ bên tai, hắn đặt bàn tay to lớn lên đầu cô, đầy vẻ yêu chiều hôn lên trán rồi bế cô lên, đặt nhẹ cô nằm xuống giường. Hắn trườn mình đè lên thân thể cô, cúi xuống hôn lấy Hạ Vy. Hắn khéo léo tách môi cô ra, chiếm thế chủ động trong khoang miệng.

-" chắc là em lo lắng quá cho buổi ngày mai thôi, yên tâm còn anh ở đây, tuyệt đối không để ai bắt nạt em"

-" Nhưng vừa nãy... " - Một giây lưỡng lự, cô đã định nói cho hắn về chuyện lạ vữa nãy, nhưng chợt nhận thấy vẻ thấm mệt mỏi vì mọi chuyện công ty bây giờ, cô chọn cách im lặng và an ủi rằng đó chỉ là một trò đùa.

-" Bây giờ em hãy ngủ một giấc thật sau, lấy tinh thần thoải mái cho ngày mai"

-" ..."

-" Mạc Cao Kì, anh lại đây"

Hạ Vy gật đầu, cô ôm chặt lấy hắn ngay khi Cao Kì vừa nằm xuống, vùi mình thật sâu trong lòng hắn, dự cảm như một biển sâu mà sóng xô không ngừng nổi lên, ánh mắt nhắm chặt rồi lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay không sáng bằng mọi hôm, làn gió heo hắt lại lạnh ngắt chẳng lấy một mùi hương hoa thơm ngát. 

********

Sáng hôm sau, Mạc Cao Kì tinh thần cực phấn chấn, hắn hí hửng ngồi mở từng túi quần áo mà hắn được Hạ Vy chính tay lựa cho. Quản gia khẽ mỉm cười trước biểu cảm của hắn.

-" Đừng vui quá mà quên ăn sáng"

-" Quản gia, người đừng gọi Hạ Vy vội hãy để cô ấy ngủ thêm chút nữa"

-" Được rồi"

Mạc Cao Kì sáng ngắm nhìn từng chiếc áo len hay áo sơ mi, hắn lựa cho mình chiếc phông mỏng cao cổ cùng với áo dạ dài thay vì bộ vest hàng ngày, khá phù hợp với thời tiết hôm nay.

-" Bảo Trân lấy cho tôi cốc sữa, và mang bộ quần áo này lên phòng thay đồ đi"

-" Vâng cậu chủ"

Đón lấy cốc sữa từ tay Bảo Trân, hắn nhẹ nhàng, từng bước rón rén đi lên phòng ngủ. Vừa mở cửa liền thấy cô vợ bé của mình đã thức giấc thẫn thờ ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không son phấn trông cô vẫn thật xinh đẹp, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời, khiến hắn ngây ngốc đứng đó, cô vừa quay đầu liền nở nụ cười dịu dàng với hắn.

-" Em dậy rồi sao ?"

-" Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa"

-" Chắc là hồi hộp quá"

-"..."

-" Hạ Vy em sao vậy. Trông sắc mặt em không ổn lắm"

-" Không sao đâu em ổn mà"

-" Em chuẩn bị đi, anh đã báo nhà chuẩn bị cơm rồi chúng ta liền đến đó"

-" Ừm"

-" Lại đây"

Mạc Cao Kì cười tươi như một đứa trẻ được kẹo, hắn ôm lấy cô như ôm lấy hạnh phúc của mình. Đúng vậy cô là hạnh phúc của hắn, là tất cả hắn đang có.

-" Anh không ngờ có một ngày anh nghĩ đến chuyện lấy vợ"

-" Mạc Cao Kì, nếu một ngày anh trở nên trắng tay, em nhất định vẫn ở bên anh"

-" Sao em lại nói vậy ?"

-" Chúng ta có khó đều vượt qua, em..."

-" Em nghĩ anh thất bại dễ dàng vậy sao, anh đã một mình gây dựng ngày hôm nay, không thể cứ thế mà mất hết được. Nhưng tài sản anh trân trọng nhất là em, em sẽ như một công chúa, công chúa của riêng anh. Tin anh không ?"

-" Em tha thứ cho anh"

-" tha thứ chuyện gì vậy ?"

-" Mọi chuyện, tha thứ cho tất cả, mọi tội lỗi hay mọi sai lầm anh làm với em, em mặc kệ, em chỉ muốn nhìn vào hôm nay và ngày mai"

-" Được rồi, cô nương à, sao hôm nay tình cảm em dồi dào vậy" - Cao Kì ghẹo cô, hắn nhéo mũi cô một cái, nào ngờ nó liền đỏ lên, Hạ Vy cúi đầu rồi ngẩng lên cười tươi nói.

-" Anh chuẩn bị đi, em ra liền, rồi chúng ta đến nhà cha anh"

-" Tuyệt, anh đợi em dưới nhà"

......

Cánh cửa vừa đóng, Hạ Vy nguyện sẽ chẳng bao giờ quên gương mặt hạnh phúc của hắn, cô đứng trước gương phấn chấn tinh thần bản thân, chải tóc thật mượt, Cô trang điểm thật xinh cho bản thân,vận lên mình chiếc váy diễm lệ thoát tục.

-" Được rồi"

Cô xoa lòng mình,nếu nói không lo lắng quả là nói dối, cô còn chưa biết khi đối diện với nhà hắn nên nói gì. Anh chị em của hắn liệu có thích cô không ?

-" Điện thoại mình đâu nhỉ ?"

Cô tìm quanh phòng chiếc điện thoại mà Cao Kì mới tặng, thật may khi cô đã thấy nó bên bàn uống trà. Cô nhanh chóng kiểm tra mọi thứ, rồi bước ra ngoài, nhưng khi vừa chạm tay tới then cửa, chiếc điện thoại lại rung. Màn hình sáng lên một dãy số lạ, dự cảm không yên trong lòng càng nổi lên.

-" Alo"

-" Hạ Vy, cô xinh đẹp lắm, chiếc váy hồng đó quả là tuyệt"

Một giây kinh hãi, Hạ Vy bịt miệng mình chặn tiếng thét lên, cô không biết kẻ đầu dây bên kia là ai,nhưng giọng nói này là của kẻ hôm qua. Là thật, không phải chuyện đùa. Cô, cô nhất định phải nói cho Mạc Cao Kì.

-" Mạc Cao Kì hiện đang rất vui mừng, cô lỡ nào làm hắn tụt cảm hứng sao"

Kẻ lạ mặt này như đi guốc trong bụng cô vậy, hắn nắm thóp hoàn toàn suy nghĩ của cô. Hơn nữa đây là phòng kín tại sao hắn lại biết cô mặc chiếc váy hồng.

-" Anh anh muốn gì. Rốt cuộc là anh muốn gì "

Chẳng thể bình tĩnh, cô lớn giọng quát lên.

-" Suỵt suỵt, đừng sợ, sự khôn ngoan của cô quyết định Mạc Cao Kì sẽ ra sao. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô không được kết hôn với hắn, nhưng sau đêm qua tôi đã suy nghĩ rồi. Hạ Vy, rời khỏi Mạc Cao Kì đi"

Bụp một tiếng, cô rơi điện thoại xuống sàn, bàn tay run run nhặt lên, hắn đã cúp máy, cô gọi lại điện thoại báo số không tồn tại. Cô kinh hãi lao ra khỏi phòng.

-" Aaa "

Nhưng vừa mở cửa, Hạ Vy đã thấy Bảo Trân trong trạng thái giơ tay lên gõ cửa.

-" Hạ Vy, chị không .."

-" Không sao, chị ổn, chị hoàn toàn ổn"

-" Nhưng mặt chị trắng bệch vậy mà"

-" Bảo Trân, trang điểm cho chị, che đi, che nó đi"

-" Được rồi chị đừng vội. Chúng ta cùng giúp chị chuẩn bị"

****

Tại tòa nhà phía Bắc thành phố Thượng Sa, có kẻ ngạo nghễ, ánh mắt gian tà tựa như giữ nắm thóp con mồi của mình, hắn nâng ly rượu đỏ như máu lên hít một hơi rồi lại cười như một kẻ điên loạn hét lên.

-" Cha mẹ à, trò chơi chỉ mới bắt đầu đúng không ? Hahaha "

*******

Đoán xem đó là ai ?
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi