Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 133: Đừng Giết Anh Ấy.

Song chỉ trong chốc lát, Mạc Cao Kì đã có mặt tại xưởng sản xuất nước, mặc nhiên kẻ gây chuyện quả là tính toán khi chọn vào ngày nghỉ lễ không một bóng người tại xưởng. Mạc Cao Kì vừa tới hắn xồng xộc như một con thú nắm chặt áo của bảo vệ, gầm lên từng chữ.

-" Nhà băng đá ở đâu ?"

-" Anh, anh là ai?"

-" Tôi cho ông 5 giây để dẫn tôi đến đó bằng không đừng mong bản thân mình yên ổn"

Bảo vệ bị ánh mắt như muốn giết người của hắn làm cho một phen kinh hãi, từ thần thái đến trang phục đều nói lên rằng hắn là kẻ có tiền, có quyền. Ông ta tay chân luống cuống chạy nhanh đưa hắn đến nhà băng.

-" Chìa khóa đâu ?"

-" Tôi không cầm. Quản lí ông ta là người cầm nó"

-" Chết tiệt sẽ không kịp mất"

1 giây sau đó hắn nghe thấy tiếng gõ như tiếng một vật đập vào hộp sắt, Cao Kì đập mạnh tay lên cửa.

Hắn biết Hạ Vy ở trong đó, như thần giao tương thông, cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

-" Hạ Vy"

Hắn gào tên cô, tay hắn cầm bình cứu hỏa ngay đó đập thật mạnh vào khoá sắt tạo tiếng vang lớn đến chói tai, hắn tiếp tục đập ném đến nỗi bàn tay đã tê rân rân từng đầu ngón tay, thậm chí phần khóa đã lõm xuống ông trời như nghe thấy tâm tư của hắn mà chiếc cửa phát ra tiếng bật khóa, hắn đập đập cửa vẫn không mở. Nghĩ đến giọng nói thuề thào của Hạ Vy, hắn biết mình tuyệt đối không được chậm trễ, chậm một phút lỡ cả đời, nhưng Nguyệt Hạ Vy cô là điều mà hắn không muốn làm lỡ, suy nghĩ bảo vệ người có gái mình yêu cứ thế liên tục gào thét trong hắn, Mạc Cao Kì lấy đà dùng cả thân đập vào cửa mong sao chúng có thể bật mở ra.

Cạch thêm một tiếng.

Hắn đấm mạnh lên đó, dùng sức mình liên tục đập mặc kệ là bàn tay đã đẫm máu tiếp xúc với nhà sắt nhà băng lạnh toát vết thương của hắn ngày càng trở nên tê dại, thậm chí là không thể cảm thấy sự đau buốt của da thịt.

-" aa..." Cả xưởng to lơn liên tục vang tên tiéng thét đến ghê người của Mạc Cao Kì. Thời khắc cánh cửa bât ra, hắn như điếng người nhìn Hạ Vy lặng im nằm dưới sàn bằng, trong tay cô là chiếc vòng, có lẽ cô đã dùng mặt đá ngọc cứng cỏi đập vào mặt sắt.

-" Hạ Vy, Hạ Vy"

Hắn lao đến bên cơ thể nhỏ bé nằm co quắp dưới sàn băng lạnh lẽo, hắn còn không thể chịu nổi đừng nói chi là Hạ Vy, cởi chiếc áo vest quấn quanh người Hạ Vy, giọng nói hắn càng trở nên lắp bắp, đứt quãng.

-" Hạ Vy, anh đến rồi, anh.. anh".

Cô không có phản ứng, nhịp thở lại cô cùng yếu ớt, cơ thể cô lạnh toát. Ánh mắt Mạc Cao Kì đục ngầu, vành mắt đã sớm đỏ hoe.

Hắn sợ.

Hắn sợ lắm.

hắn ôm cô, hôn lên má cô, không ngừng lẩm bẩm.

-" Hạ Vy, mở , mở mắt đi"

Cả người hắn càng cuống lên, quay người bế cô ra ngoài được một hai bước, trong chốc lát ngẩng lên nhìn cuối con đường rẽ, hắn đã thấy một kẻ đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt Cao Kì híp lại, hơi thở mamg đầy mùi súng.

-" Ai ?"

-" Tôi..."

Giọng anh ta run lẩy bẩy, Cao Kì càng nghi hoặc hắn đang chậm rãi bước rồi càng đi nhanh hơn.

-" Đừng ..." - Anh ta vừa giương súng lên, Mạc Cao Kì dừng lại, hắn ôm chặt Hạ Vy, âm trầm lặng lẽ quan sát đối phương, hắn hừ ra những hơi thở lạnh lẽo. Bất chợt tiếng người ở dưới thều thào.

-" Đừng... đừng giết anh ấy"

-" Hạ Vy, em, em tỉnh lại rồi."

Pằng

Tiếng nối tiếp tiếng, hắn không kịp quan sát mọi thứ chỉ thấy kẻ kia mở mắt, máu từ trán rơi xuống rích rắc vài giọt đã rơi xuống sàn.

*********

Tại bệnh viện.

Mạc Can Kì đan hai tay vào nhau, phần lớn hắn cực kì lo lắng cho Hạ Vy, may thay cô đã an toàn. Tạ ơn trời..

Là hắn đã đến đúng lúc.

Nếu như hắn chậm trễ thật không tưởng tượng nếu hắn đến trễ chuyện sẽ như thế nào, bàn tay to lớn của hắn ve vấn gò má xanh xao của cô, cả cơ thể ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, Cao Kì nắm chặt tay cô, ánh mắt không một chút che giấu sự quan tâm lo lắng mà hắn dành cho cô, hôn lên mu bàn tay, chúng đã ấm hơn. Cao Kì nhớ rất rõ cả cảm xúc mình chấn động trong chốc lát khi mà hắn ôm cô, cơ thể nhỏ bé lại lạnh lẽo, hắn gọi cô, cô không hề phản ứng. Chẳng thể kìm nổi bàn thân hắn đặt nụ hôn lên nhẹ môi cô, tay chậm rãi kéo chiếc chăn giúp cô ấm hơn.

Haiz một tiếng thở dài lặng lẽ, tiếng điện thoại vừa kêu hắn liền ra ngoài không quên dặn ý tá một câu trông chừng kĩ càng Hạ Vy.

Ngoài hành lang, sáng chiếu làm bóng hắn trải dài cô độc trên nền nhà.

-" Nói"

Giọng hắn nhàn nhạt, lại nho nhã nhưng ai biết rằng hắn rối bời như thế nào.

-"  Đó đúng là Chư Mộc"

Hai mày Mạc Cao Kì nhíu lại rồi nhanh chống giãn ra, tay hắn loay hoay nghịch điếu thuốc mà không hút.

-" Hắn ta chết rồi sao ?"

-" Phải"

-" Tại sao Hắn trốn ra mà cảnh sát không phát hiện ?"

-" Mạc Cao Kì, theo tớ nghĩ hắn có người giúp, tớ đã tiếp xúc với Chư Mộc, anh ta hoàn toàn không có khả năng làm chuyện đó, nhưng còn tài xế..."

-" Ông ta là người khiến chúng ta nghi vấn nhiều nhất"

Sau tiếng súng vang, kẻ đằng trước gục ngã,hắn đã thấy tài xế hôm đó giơ súng lên ngay đằng sau lưng, phản sáng khiến hắn chẳng thể nhìn rõ mặt ông ta. Chỉ thấy giọng nói cố tỏ ra sợ hãi nhưng thực chất lại vô cùng bình tĩnh.

-" Cậu chủ không sao chứ ?"

Chỉ cần sự xuất hiện của ông ta đã khiến hắn nghĩ ra mọi chuyện liên quan sau này, trước sự quan sát của bảo vệ nhà xưởng, cánh sát từ đâu hay đã xuất hiện nhanh hơn ngay khi hắn vừa ra ngoài, đương nhiên tài xế cũng bị bắt đi thẩm vấn.

-" Tài xế đã được đưa vào phòng giam đặc biệt, rất khó tiếp cận bây giờ."

Tại sao hắn luôn cảm thấy có kẻ nào đó đang liên tục chơi xỏ sau lưng mình, nhưng tệ hơn nữa, kẻ biết người nắm chuôi hắn nghi nhất không phải là tài xế. Mạc Cao Kì bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh Hạ Vy. Ngay khi hắn vừa mở cửa, hắn đã thấy Hạ Vy thình lình đứng ngay đó. Một tia chần chừ trong mắt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm xúc xót xa nhìn cô trong bộ quần áo bệnh nhân chỉ mấy tiếng trước đó vẫn là bộ trang phục xinh đẹp.

-" Tại sao em lại không nghe anh mà ra đây ?"

Hắn ôm cô, xua tan bao khúc mắc giọng nói vẫn luôn yêu chiều dành cho cô, hắn hôn lên trán cô rồi vỗ vễ cô.

-" Anh ta chết rồi sao ?"

Chỉ không ngờ đó là câu đầu tiên mà Hạ Vy hỏi hắn, Mạc Cao Kì bỗng nắm chặt vai cô, giọng hắn nhàn nhạt, nhỏ nhẹ vang lên.

-" Ngoan, anh đưa em về giường nghỉ"

Đưa Hạ Vy về giường, ánh mắt thầt thần trong veo của cô khiến Cao Kì chẳng tài nào biết được rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

-" Em..."

-" Chúng ta tạm dừng chuyện kết hôn được không ?"

Mạc Cao Kì đang nắm ta cô vô thức buông lỏng rồi nắm chặt,môi hắn mín lại,hắn hiện không thể che giấu cảm xúc của mình nữa rồi.

-" Anh không hiểu"

Hạ Vy không nhìn hắn, chỉ cúi xuống nhìn tay cô xoay xoay chiến nhẫn mà lòng hắn bồn chồn vô cùng, nếu là chuyện sáng nay khiến cô sợ, hắn hiểu, nhưng hắn không phải là không hiểu cô, theo tính cách Hạ Vy ngay khoảnh khắc đầu tiên cô sẽ ôm hắn, lo lắng an ủi hắn đừng lo cô không sao. Nhưng không,cô không làm vậy, cô càng khiến hắn nghi vấn hơn khi mà cô hỏi Chư Mộc, tại sao cô lại biết đó là Chư Mộc, như thể...

Hạ Vy biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

-" Anh không chấp nhận"

-" nhưng em có quyền từ chối"

-"em từ chối lời cầu hôn của anh"

-" Đúng vậy"

-" Tại sao em không nhìn anh ?"

Vai Hạ Vy co lại, ánh mắt Mạc Cao Kì híp dần, ngay khi hắn định nắm tay cô, Hạ Vy đã rụt tay lại, ánh mắt cô mệt mỏi vô cùng nhìn thẳng hắn, giọng nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe, đủ để trái tím hắn co lại.

-" Mạc Cao Kì, chúng ta đừng kết hôn"

-" Cho anh một lý do"

-" Em..."

-" Được rồi anh không làm khó em, nhưng phải giữ lời hứa, tuyệt đối không được tháo chiếc nhẫn đó ra"

Những hôm sau đó, Hạ Vy xuất viện, cả hai vẫn dành cho nhau đó là sự lặng im, Mạc Cao Kì vẫn luôn săm sóc cô, dặn dò cô tỉ mỉ đủ thứ. Hắn không hề che giấu tình cảm hắn vẫn luôn dành cho cô, chỉ sợ cô không đồng ý tiếp nhận mà thôi.

Trên xe, Mạc Cao Kì nắm chặt tay Hạ Vy, cô im lặng đến nỗi hắn như không thể cảm thấy được sự tồn tại của cô. Chính vì vậy hắn càng nắm tay cô chặt hơn, hơn thể là hắn bế cô ngồi lên đùi mình, đầu Hạ Vy dựa vào lồng ngực hắn, ánh mắt cô trân trân nhìn một tay hắn xoa mu bàn tay cô, một tay hắn vuốt mái tóc của cô.

-" Em giận anh sao ?"

-" Không"

-" Thật không ?"

-" Anh là kẻ ngốc" - Hạ Vy đột nhiên đấm mạnh vào ngực hắn, Cao Kì mừng khôn xiết, thà cô cứ mắng hắn như vậy còn hơn là im lặng với hắn, hắn thấy cô xoa bàn tay hắn, sờ những vết thương đã được băng bó kĩ càng.

-" Đau không ?"

-" Không"

-"..."

-" Tại sao lại im lặng với anh như vậy "

-" Em tưởng anh giận em"

-" Anh đợi em, chắc là do bản thân anh quá nhanh mà thôi, đột ngột hỏi em như vậy, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh không giận "

Hắn nâng cằm Hạ Vy lên, hắn khẽ cười, ít nhất hắn vẫn biết Hạ Vy yêu hắn, cô lặng lẽ  hắn rồi vòng tay quanh thắt lưng ôm lấy hắn.

-" Một nụ hôn có lẽ sẽ khiến không khí ấm hơn đấy"

Mạc Cao Kì đùa cợt, chu môi mình ra, thấy vậy, Hạ Vy bật cười, cô đáp lại hắn. Nhưng đối với hắn có bao giờ là đủ, tay hắn đặt  gáy cô khiến nụ hôn càng sâu hơn, lưỡi hắn quấn chặt lấy cô không để Hạ Vy trốn tránh, hắn càng cuồng nhiệt hơn, giọng hắn nén động thì thầm bên tai cô, hổn hển những hơi ấm nồng.

-" Tối nay cho anh nhé "
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi