Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 140: Mảnh Ghép Kí Ức

Đêm xuống, làn gió heo hắt lạnh buốt liên tục phả đập vào cửa kính như thể một trạng thái cuồng nộ, tức giận, rầm một tiếng, cánh cửa kính mở toang, chúng sầm sập đập vào tường tạo nên âm thanh cực lớn. Gió ngày một mạnh hơn, chúng rít lên một tiếng do lá cây xào xạc va đập vào nhau. Cái lạnh buốt như ôm trọn lấy cô gái nằm trên giường, phản xa hai tay cô ôm lấy mình. Làn da càng sáng rỡ trước ánh trăng, lông mi như cánh quạt cong vút khẽ rung, chúng run run rồi dần mở ra. Mọi thứ như một màu đen hiện lên trên mắt cô, Hạ Vy kinh ngạc cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, cô ôm đầu gượng mình ngồi dậy nhưng ngay sau khi cô vừa cử động chân một tiếng leng keng dưới chân phát ra.

Hạ Vy vừa chạm vào chân đồng thời là lúc tất cả ánh đèn bật lên. Cô ngơ ngác ánh mắt liên tục đảo nhìn mọi căn phòng, mái tóc rũ rượi vài lọn vương trên gò má cô đưa mình theo làn gió, cùng với đôi môi khô khốc nhợt nhạt càng tô điểm sự tiều tụy. Hạ Vy gầy đi không nhiều nhưng sắc hồng hào trên gương mặt thì đã giảm đi chỉ để lại làn da trắng bệch, dưới mắt dần xuất hiện quầng thâm.

Hạ Vy nhìn thằng trước mắt mình là tấm gương to, chúng phản chiếu khiến Hạ Vy cũng phải hoảng sợ về hình ảnh của chính bản thân mình, cô sờ lên gáy.

Có vết sưng hơi đau, ồ ạt hình ảnh trước ấy hiện về, cô bàng hoàng đến nỗi đôi mắt âm sầm trở nên hoảng loạn.

- Tinh...

Bất chợt có tiếng đàn phát ra, Hạ Vy ngước lên trên, hỉnh ảnh gương quay ngược chính là một chiếc ti vi màn hình cong cỡ lớn. Một cô gái ăn mặc rất giản dị, từ cô tỏa ra sự thoát tục ngón tay nhỏ bé bay bổng trên các phím đàn tại ra âm thanh đến mê lòng người. Hạ Vy mở to mắt bịt miệng mình lại, cô làm sao mà không nhận ra cô gái ấy, khi đó chính là bản thân mình. Hạ Vy cười tươi lắm, khung cảnh trong phim cách bài trí giống căn phòng này chỉ là có chút sửa đổi với nhiều nội thất sang trọng.

Rồi từ đâu có một cậu bé bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy, cô cố gắng nhìn cậu bé đấy chỉ hiện ra một bóng lưng khiến cô không tài nào nhận ra. Cậu cùng cô đánh giai điệu đàn hòa hợp đến nỗi như thể cả hai đã từng đánh cùng nhau rất nhiều lần. Cô bò lên gần hơn khi cậu bé gần quay mặt ra thì cảnh chuyển cảnh. Đó là Mạc Cao Kì, có vẻ như anh đang ngồi đàm phán công chuyện với người đàn ông to béo, đến khi nghe và nhìn được mặt người đàn ông này, Hạ Vy cảm nhận một cơn sợ hãi buốt lạnh cả sống lưng như một phản xa.

- A...

Cô kêu lên đồng thời ôm đầu mình.

Người đàn ông này...

Cô thấy quen lắm.

- Cổ Lão.

Tiếng Mạc Cao Kì trong tivi vừa phát ra hai chữ, Hạ Vy liền giật mình lùi người về sau.

- Cổ... Cổ Lão

Từng tiếng chát đánh từ roi da vô hình vang bên tai cô, Hạ Vy cả người run bần bật, cô ôm tấm thân gầy gò, không tài nào kìm đôi môi run rẩy của mình. Hạ Vy rất sợ, từng hình ảnh cô bị trói tay trong trời giá lạnh mà chỉ có một chiếc váy mỏng. Lạnh đến cắt da cắt thịt cứ đua nhau hiện về trong tâm trí cô.

- Chát...

- A

Hạ Vy thét lên ôm đầu mình lắc lia lịa, cô như một người điên dại lẩm bẩm những từ ngữ nhảm nhí, cô không biết nữa bản thân lúc này liên tục nói những phép tính nối liền liên tiếp, chi ít thì chúng là một trong những cách khiến cô có thể bình tĩnh, những hình ảnh tiếp theo hiện lên trên tivi khiến Hạ Vy không thể không tiếp tục xem cô ôm chặt gối trong tay, nén hơi thở, chăm chú nhìn vẻ mặt Mạc Cao Kì trong sự ngỡ ngàng.

Mạc Cao Kì này cô không biết.

Ánh mắt sắc lạnh ấy cô không quen.

Trong Hạ Vy, luôn luôn tồn tại một Mạc Cao Kì ôn nhu mà dịu dàng, luôn quan tâm ân cần từng li từng tí, những có lẽ vốn đó chỉ là trong tâm trí của cô còn người khác thì không. Cô nhìn chăm chú người đàn ông khoác lên mình bộ áo vest đen màu trầm, bên tay kẹp điếu thuốc Cuba hạng sang phả ra những làn khói trắng, đôi lúc hắn phả khói thuốc vào ly rượu rồi tu một hơi. Uống xong hắn nhếch mếp từ từ thưởng thức vị rượu. Ánh mắt thâm trầm đến nỗi chẳng ai có thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Tay hắn mân mê tập tài liệu mà Cổ lão đưa cho, ông ta im như thóc, chẳng dám do he một lời, thật khác so với hình ảnh hiện trong tâm trí cô .

- Nói đi điều kiện là gì.

- Chủ tịch Mạc tôi muốn anh tham gia cổ phần nâng đỡ Cổ Thị.

- Chuyện này cũng dễ thôi, có điều tôi muốn...

- Anh muốn gì ?

- Tôi muốn mảnh đất này.

Hạ Vy mở to mắt nhìn tấm ảnh, là mảnh đất trại mồ côi, một cơn nhức đầu lại kéo đến, cô nhìn thấy bản thân mình đứng bên cửa sổ, trời tối om mưa lại tầm tã, lát sau cô chìm vào giấc ngủ nhưng lại bật dậy ngay sau đấy, hình ảnh tiếp theo khiến cô kinh hãi, một người đã ông ra sức đè cô xuống giường, bàn tay tóm lấy tay cô tay còn lại liên tục rà soát thân thể ngọc ngà, cả tâm trí cô như bừng tỉnh khi nhớ lại.

- Anh đã cưỡng hiếp em.

Phải rồi, Mạc Cao Kì đã cưỡng hiếp cô, rất đau, đau đến buốt người, cơn đau từ thân dưới vẫn luôn ám lấy tâm trí cô, ngoài trời liên tục phả gió nhưng tấm lưng cô không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Cô nhớ rồi, đêm đó cô kinh động trước hành động của hắn, đến khi cô ngửi thấy mùi trong hương cơ thể hắn, Hạ Vy mới biết rằng hắn trúng thuốc thêm vào đó là mùi hương rượu nồng nặc càng khiến cô khẳng định hơn nữa, đêm đó Hạ Vy chấp nhận, cô chấp nhận cho hắn đè nén dục vọng xuống thân mình, không một chút than trách ròng rã suốt hai ngày cho đến khi, cô lấy được một từ giấy trong file hắn mang về, bản xây dựng khu nghỉ dưỡng Sóng Xanh, bản ấn định là khu đất trại mồ côi mà hiện tại hắn đứng lên làm tên.

Cô sẽ tin hắn nếu như chẳng nhìn thấy dấu vân tay kí nhận đích thực là của hắn. Đêm hôm ấy cô đã suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi một tin nhắn đến từ máy hắn, Hạ Vy đã lén mở ra xem, chỉ vẻn vẹn bảy chữ " Đêm qua em đã rất vui vẻ" rồi liên tiếp hàng loạt các hình ảnh trần trụi giữa cả hai, Hạ Vy đã chọn cách xóa toàn bộ tin nhắn đó. Chúng chẳng khác nào những vết dao đâm vào trong tim cô cả, bởi lẽ phụ nữ vốn nhỏ nhen, Cao Kì làm kinh doanh chi ít đối tượng hắn gặp rất nhiều, cô không thể kiểm soát. Thế giới đen trong kinh doanh để đoạt được mục đích chính là trao thân thể hoặc tiền bạc. Sau đó, cô đã hoàn toàn sup sụp khi tự mình kiểm chứng phát hiện dấu hôn son môi chi chít trên thân thể hắn, thế nhưng cô đã tự tay mình lau những vết son đó và nằm xuống bên cạnh hắn, để mà nói  nỗi đau của một người đàn bà như vậy là quá lớn, nó hoàn toàn lấn át ý chí rằng có sự việc không may xảy ra với hắn,cô im lặng mặc để cho hắn cứ thế giày vò thoả mãn niềm sung sướng của mình. Cho đến khi hắn tỉnh lại, Hạ Vy biết ơn khi hắn van mình xin lỗi cô, hắn thậm chí còn chẳng đề cập đến người đàn bà ấy, cô càng vui khi có thể an ủi rằng đó chỉ là một sự việc không may xảy ra. Mấy hôm sau sự việc xảy ra cô nhảy xuống vực vì sao ư ? Dù thế nào cô cũng không thể kìm nén nỗi đau trong lòng tâm trí như một hộp rỗng tuếch rồi được lấp đầy bằng cả sự phẫn nộ và đau đớn, giận mình chẳng thể hận hắn, cô yêu hắn quá rồi, dần dần cô mất kiểm soát về hành động và tâm trí liên tục nhấn mạnh rằng hắn lừa cô, dòng cảm xúc lúc ấy cứ như lửa và băng, chúng đánh nhau liên tục khiến cô chẳng làm lấy một suy nghĩ đúng đắn. Cô nhảy vực, cô vẫn nhớ nước biển lạnh buốt thấu tim gan ôm lấy cả thân thể này.

Hạ Vy bật khóc tức tưởi, cô ghét mình tại sao lại nhớ ra những sự việc này, nếu cô nhớ ra rồi cô có nên hỏi hắn rõ sự việc đêm đó không. Cô tỉnh dậy rồi, người cô gặp là hắn lúc ấy cô mất trí nhớ chỉ nghe thoáng qua rằng họ đã tiêm một liều gì đó, cũng tốt, cô cũng đã có sự hạnh phúc ngay sau đấy với Mạc Cao Kì. Bây giờ cô có thể chắc chắn rằng chính hắn cũng là nạn nhân của mọi chuyện. Vậy mà cô chọn cách im lặng, đôi lúc sự hi sinh không phải là cách tốt nhất. Nếu lúc ấy cô nói ra phải chăng cả hai đã chẳng có khúc mắc, cô có câu trả lời của cô và hắn cũng vậy. Cả hai tưởng chừng như đã hiểu nhưng ai cũng giữ lại điều gì đó cho mình và nghĩ rằng vì đó là muốn tốt cho đối phương, thực chất chỉ là sự ích kỉ sợ khi biết rồi người tổn thương nhất chính là bản thân mình mà thôi.

**********

- FOLLOW và VOTE cho mình nha.

- mình sẽ cố gắng đăng 2 - 3 ngày 1 chap nhé.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi