Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 148: Đâu Là Thực

Hạ Vy buông thõng tay, cô từ từ đúng dậy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, có lẽ là do thời kì thai nghén và sự việc vừa này, Hạ Vy đến bồn rửa lau mặt mình, người cô lao đao dựa vào tường, tâm trí lại mơ hồ. Tiếng điện thoại bàn kêu inh ỏi mau chóng kéo cô trở về với thực tại, Hạ Vy có chút chậm chạp đứng dậy nhấc máy nghe. Bên tai cô truyền lại một giọng nói ồm ồm của đàn ông.

- Alo - Cô đáp lại

- Cô là ai ? Trạch Dương đâu ?

- Tôi là Hạ Vy, chị của Trạch Dương anh là ai vậy?

- tôi là Bác sĩ của Trạch Dương. Hiện tôi đang ở dưới nhà, cả hai đều không nghe thấy tiếng chuông cửa sao.

- Bác sĩ, Bác sĩ sao ? ...

Như một sự may mắn, ngay sau đó Hạ Vy cố gắng mau chóng dập máy, chạy xuống dưới nhà, tay nắm lấy then cửa lạnh buốt, vừa mở ra đập vào mắt là một anh chàng mang nét Châu Âu với mái tóc xanh dài, anh ta vô cùng lịch lãm trong bộ vest trắng, tay đeo gang tay cầm chiếc vali đen.

- Này, cô cũng thô lỗ quá đó khi dập máy như vậy.

- Anh, anh mau lên đây đi, Trạch Dương có chuyện rồi.

Hạ Vy vừa dứt câu, người đàn ông đối diện diện liền giật mình, điếu thuốc đang định châm trong tay liền rơi xuống, anh ta nhíu mày nhìn đống đổ nát rồi nhìn Hạ Vy.

- Trạch Dương đâu ?

Cả hai cùng lên trên phòng, không hiểu rõ chuyện xảy ra với Trạch Dương, Hạ Vy chỉ thấy ngay khi đến nơi, mày của bác sĩ đã nhíu chặt lại, anh ta nhìn cô một lượt rồi nói.

- Cô đã tiêm thuốc cho cậu ta

- Phải phải, lúc đó

- Làm tốt lắm, Cô mau giúp tôi mở hết cửa sổ trong phòng, và chuẩn bị một chậu nước ấm.

- Được tôi làm ngay

Trong khi anh ta giúp Trạch Dương thay quần áo, Hạ Vy cũng đi làm những việc mà anh ta nhờ, khi cô vừa định bê chậu nước mang ra, thì đã có cánh tay khác giành lấy.

- Bác sĩ .

- Cô cứ gọi tôi là Tiêu Cung, để tôi bê cho,không phải là cô đang mang thai sao ?

Hạ Vy ngỡ ngàng, cô mới mang thai 9 tuần, nhận ra dễ như vậy sao.

- ...

- Là do tôi nhìn thấy sữa dành cho bà bầu ở dưới nhà, chứ bụng cô vẫn chưa lộ lắm, hơn nữa, mấy hôm Trạch Dương cũng có gọi tôi hỏi về vấn đề này, cô mau đi nghỉ đi, thời gian này rất dễ động thai cho bé.

- Nhưng còn Trạch Dương

- Cô lo cho cậu ta mà không lo cho con mình sao ?

Tiêu Cung hỏi vặn một cậu, Hạ Vy liền cứng họng, đúng vậy suýt nữa là cô đã quên mất rằng mình đang là một bà mẹ, thế nhưng trấn an thế nào Hạ Vy vẫn không khỏi lo cho Trạch Dương đang nằm mê man trên giường kia, quần áo cậu đã được thay bằng bộ đồ khô khác. Hạ Vy nắm chặt tay mình. Cô

- Tôi đã hứa sẽ ở lại bên Trạch Dương rồi, chỉ một đêm nay thôi, tôi không muốn để Trạch Dương chịu đau đớn một mình.

Tiêu Cung nhìn Hạ Vy, anh ta thở dài.

- Đã tiêm thuốc rồi, cậu ta sẽ không sao đâu, hơn nữa đây là cơn đau từ tinh thần, không phải từ thân thể nên cô có làm gì cũng không thể giúp được gì nhiều. Căn bản cậu ta không nói, cũng không ai biết được sự bắt nguồn từ cơn đau tinh thần đó , cô mau đi nghỉ đi đêm nay tôi sẽ trông cậu ta.

- Trạch Dương là bị làm sao vậy ?

- Những triệu chứng vừa nãy là triệu chứng của sốc thuốc và hiện trường tầng dưới thì lâu rồi tôi mới thấy cậu ta có những biểu hiện quá độ như vậy ?. Ít nhất từ bé cậu ta luôn tỏ ra là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, không hiểu nguyên do vì sao sau một đêm lại có những triệu chứng về thần kinh lẫn tinh thần.

Hạ Vy cả kinh, cô không hề biết là Trạch Dương có bệnh như vậy, từ bé cậu chỉ bị ảnh hưởng bởi chứng tự kỉ mà thôi, nhận thức rất tỉnh táo, thậm chí từ bé, điểm số của Trạch Dương luôn trong hạng top. Sao lại thành ra có triệu chứng về bệnh liên quan đến thần kinh. Nhưng khoan đã...

-Bác sĩ, cậu nói rằng từ bé, không lẽ cậu với Trạch Dương có quen biết từ trước sao ?

-Mẹ cậu ta là người hầu của gia đình chúng tôi, nhưng bà ấy mất sớm sau 15 năm làm cho nhà chúng tôi và gia đình tôi đã cưu mang cậu ta, với cả cô nói cô là chị của Trạch Dương, sao trước giờ tôi chưa từng nghe cậu ta đề cập đến.

-Tôi, khoan đã cậu nói nhà cậu nhận nuôi cậu ta đó làm năm cậu ấy bao nhiêu tuổi.

-15 tuổi

Hạ Vy giật mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? cô đưa tay bịp miệng, cả người lùi lùi về sau, phản ứng của cô cũng khiến cho Tiêu Cung bất ngờ. Chuyện cậu nói nghe rất bình thường mà, cớ gì cô lại có loại cảm xúc đó.

-Sao lại ? 15 tuổi là năm tôi bắt đầu chăm sóc cho Trạch Dương cơ mà

-Chị nói gì vậy ?

-Cậu không biết ba mẹ Trạch Dương sao ?

-Này, không lẽ chị không biết rằng Trạch Dương là trẻ mồ côi ư ?

-Mồ côi ? nhưng còn người nữ hầu mà cậu nhắc tới.

Tiêu Cung càng trả lời, càng bị biểu cảm của Hạ Vy làm cho tò mò, cậu vốn không hiểu chuyện gì khi cô liên tuc hỏi như vậy, chỉ là cậu thấy người phụ nữ này khá quen mắt, nhưng không tài nào nhớ được.

-Năm bà ta mất, chúng tôi phát hiện rằng thật ra Trạch Dương mồ côi, bà ấy là người đã nhận nuôi cậu ta.

-Cậu có hình bà ấy không ?

-Đã bao năm trôi qua rồi, tôi cũng không ?

-Vậy là Trạch Dương đã ở với cậu từ bé cho đến bây giờ.

-Đúng vậy.

- Cậu có thể nói cho tôi biết là hồi bé Trạch Dương như thế nào không ?

-Nhưng rốt cuộc giữa chị và Trạch Dương là như thế nào, đây đâu phải những chuyện mà tôi có thể tiết lộ cho người xa lạ được, hơn nữa trước giờ tôi cũng không thấy Trạch Dương nói rằng mình có một người chị gái như chị ? Giữa tôi và cậu ta có thể là anh em trong nhà nhưng còn chị chị có thể chứng minh mối quan hệ giữa chị và Trạch Dương không, một cô gái lạ xuất hiện trong nhà như này, làm sao tôi có thể không nghi ngờ, hơn nữa chị muốn biết về quá khứ của Trạch Dương là nhắm mục đích gì ? tôi hiện chỉ là nể tình rằng chị là một người phụ nữ mang thai mà không tra hỏi gì chị nhiều

-Làm ơn cậu tin tôi đi, tôi không hề có ý định hại Trạch Dương, em ấy đối với tôi mà nói chính là một người em trai

Tiêu Cung nhíu mày, dù ngoài miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng luôn canh cánh rằng người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn không phải người xấu, với cả bộ dạng hiện giờ của cô ấy khó có thể gây sát thương cho người khác, với biểu cảm ráo riết lo lắng khi chạy xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán và thái độ trong lời nói hoàn toàn có thể chứng minh cho điều Hạ Vy cam đoan. Tiêu Cung và Trạch Dương ngang bằng tuổi nhau, cho nên cả hai như bạn bè rất thân thiết, hơn nữa, anh cùng muốn tìm cách chữa bệnh cho cậu, ngoài gia đình thì Hạ Vy là người đầu tiên anh thấy Dương mở lòng, thậm chí là còn hơn thế, Hạ Vy, cái tên này rất quen như thể anh đã từng nghe ở đâu hoặc qua miệng Trạch Dương, nhưng còn có một cái tên khác. Nếu như Hạ Vy có thể là người có liên quan đến nguồn bệnh của Trạch Dương thi Tiêu Cung hoàn toàn không có quyền từ chối.

-Được, chị muốn biết những gì ?

-Tôi muốn biết rằng…

-Aaa…

Bỗng nghe thấy tiếng kêu đằng sau, không hẹn mà gặp, cả Hạ Vy và Tiêu Cung đều quay ra sau liền bắt gặp ánh mắt mở hờ của Trạch Dương.

Cậu đã tỉnh.

-Trạch Dương, em không sao chứ ?

-Trạch Dương, trong người cậu thế nào rồi.

Tiêu Cung vội đỡ Trạch Dương, để cậu dựa vào trong lòng mình, bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh mở mắt xem đồng tử Trạch Dương và áp tai nghe nhịp tim rồi thở dài cười nhẹ

-Làm ơn, lần sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa.

Hạ Vy chợt đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Tiêu Cung, hình như là cô biết nó là gì, Hạ Vy định lên tiếng thì Trạch Dương đột nhiên đưa mình ôm chầm lấy cô.

-Tạ ơn trời, Hạ Vy chị vẫn ở đây, em tưởng chị sẽ đi …

Hạ Vy đưa tay lên xoa lưng Trạch Dương, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Tiêu Cung, cảm nhận Trạch Dương ôm mình chặt hơn, Hạ Vy mau chóng trấn an cậu như hồi bé.

-Chẳng phải là chị đã hứa với em rằng sẽ không tự ý bỏ đi sao ?

-Hạ Vy, em đã không sao rồi, chị mau đi nghỉ đi, ngủ muộn không tốt cho thai phụ đâu.

-Được, tối nay chắc đành nhớ Tiêu Cung chăm sóc cho em vậy. Được không ?

-Được, chị cứ yên tâm.

Tiêu Cung với ánh mắt chắc nịch đáp lại Hạ Vy, cô liền nở một nụ cười tươi, không quên xoa đầu Trạch Dương rồi rời đi, Hạ Vy biết ánh mắt đó, tuổi trẻ chúng có quyền được sai, hơn nữa không quan trọng là ai, đó chỉ đơn giản là người họ yêu, không hơn không kém. Hạ Vy chợt dừng lại đưa tay lên ánh sáng trăng chiếu qua lăng kình cửa sổ, bầu trời đêm thật đẹp và chúng càng khiến con người càng thêm cô đơn.

Người Hạ Vy yêu…

*******

Ánh sáng trăng bao phủ lên kẻ say mèn gục bên giường, khói thuốc lan tỏa cả một căn phòng vương vấn quấn quýt trước ánh mắt ngày một mờ đục, Cao Kì đưa tay lên khua khua, hắn lặng lẽ nhìn cả căn phòng, thật trống rỗng, hắn không nhớ là mình đã uống bao nhiêu ly rượu, khi con người bị thương họ thường đổ rượu lên vết thương hoặc uống để quên đi nỗi đau đó vậy mà tại sao càng uống, nỗi đau ngày càng lớn hơn, thấm đượm vào từng tế bào, dây thần kinh trong cơ thể. Cao Kì quay đầu, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật sáng, nhưng lại có một thứ ánh sáng khác khiến hắn chú ý hơn, Mạc Cao Kì nhìn mặt vòng của Hạ Vy đang le lói ánh sáng, hắn vội đưa lên nhìn, theo phản xạ mà gọi tên.

-Hạ Vy, Hạ Vy….

Mạc Cao Kì như một tên điên, vội vàng chạy ra khỏi phòng, hắn chạy mãi, quanh căn nhà, rượu mê man khiến cho tâm trí liên tục hiện lên một hình bóng nhỏ bé đang cười tươi giơ đón lấy hắn, nhưng chạy mãi, hắn không với tới, làm sao đây, hắn không với được cô, cô đang ở trước mặt hắn mà, tại sao…Mạc Cao Kì thét lên, hắn bất lực mà gục xuống, hắn thật là một kẻ ngốc mộng ảo, hắn biết đó là do mình tưởng tượng vậy mà lại hành xử như vậy

-Aaaa, giả dối…

Rõ rang đã từng nói là nếu vòng phát sáng là cô đang ở rất gần vậy mà giờ hắn chẳng thiểu hiểu định nghĩa của từ gần nữa, hắn ngước lên, dành ánh mắt trách móc ánh trăng, bầu trời đêm như ngừng chuyển động. Người hắn yêu…

Người cô yêu…

-Nguyệt Hạ Vy, em ở đâu ?

-Mạc Cao Kì, liệu anh có đi tìm em không ?

-Anh đã điên cuồng đi tìm em, nhưng làm ơn cho anh một tín hiệu đi, tại sao em lại như bốc hơi khỏi đây vậy ?

-Đây đâu phải là một trò chơi trốn tìm, em đang chờ anh. Cho em một tín hiệu đi, một tín hiệu rằng anh vẫn ở đây ?

Kẻ hỏi người đáp ánh trăng kia, nó chứng giám cho cô gái ấy, nó chiếu rọi cho chàng trai ấy. Có nghe thấy không tiếng hắn gọi, có cảm nhận được không tiếng lòng cô trao, nó sẽ không vô tình với họ đâu ? Đúng không…

****** Đúng không nhỉ ???? ?

- Mọi người góp ý thêm cho mình lời văn truyện nhé ❤
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi