Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 149 : Lý Do Để Ở Lại

Hạ Vy trườn mình, cô vươn vai ngoái đầu nhìn ra cửa rồi, hôm nay trời âm u thật, hẳn là một cơn mưa lớn đang ùn ùn kéo nhau đến đây. Hạ Vy vệ sinh cá nhân, vừa ra khỏi phòng cô đã bắt gặp Tiêu Cung đang nhã nhặn nhâm nhi cốc cà phê, anh vắt chân chăm chú đọc cuốn sách mang tên “Yêu những điều không hoàn hảo”. Mặc dù mới 20 tuổi thế nhưng Tiêu Cung luôn mang dáng dấp của người đàn ông vô cùng trưởng thành.

-Chị dậy rồi sao ? Chị ngồi xuống đây và đợi tôi một chút.

Tiêu Cung bước vào phòng bếp, lát sau trên tay cậu là một cốc sữa, anh ngồi đối diện Hạ Vy, đặt cốc sữa xuống trước mặt cô.

-Đây là sữa dinh dưỡng, chị uống đi, thời kì thai nghén rất khó ăn, không nên ép bản than nhiều nhưng phải đủ chất cho bé. Lần đầu tôi làm, không hợp khẩu vị chị cứ nói tôi sẽ sửa.

-Cảm ơn cậu nhiều.

Hạ Vy chợt thấy cảm động trong lòng, cô cẩn thận cầm lấy cốc sữa ấm trong tay nâng lên, mùi hương thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Khi nhập hụm đầu tiên, Hạ Vy nhận ra sữa này không phải từ bột, mà là từ các loại hạt dinh dưỡng khô. Tiêu Cung thật quá chu đáo mà.

-Thế nào ?

-Ngon lắm, tôi cảm ơn cậu nhiều.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của Hạ Vy, Tiêu Cung cũng khẽ cười, anh tháo kính xuống, gập quyển sách lại, hai tay đan vào nhau, vẻ mắt vô cùng nghiêm túc.

-Chúng ta tiếp tục nói chuyện hôm qua chứ, đừng lo Trạch Dương mới uống thuốc vậy nên khoảng mấy tiếng nữa cậu ấy mới tỉnh dậy. Chị hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả mọi thứ mà mình biết.

Hạ Vy vội đặt cốc sữa xuống, cô nén một hơi sâu rồi nhẹ giọng nói

-Chị muốn biết, hồi bé Trạch Dương là người như thế nào ?

-Trạch Dương từ bé là một người vô cùng hướng nội.

-Tự kỉ…

-Không đâu, mặc dù Trạch Dương ít nói và chia sẻ, thế nhưng cậu ta lại là người rất hiểu chuyện, cẩn thận và không hề tùy tiện, thành tích học của cậu ta cũng rất khá, điều tôi ấn tượng đó là Trạch Dương có thiên bẩm chơi đàn rất giỏi, giải lớn, giải bé đều dễ dàng dành được.

-Thật sự không có biểu hiện lạ nào sao ?

-À có có một chuyện tôi nhớ, đó là năm mười tuổi, cậu ta bỗng dưng muốn chuyển đến trường nghệ thuật, mà từ trước đến giờ, cậu ta chưa một lần nói với tôi rằng cậu ta lại chú trọng đến nghệ thuật tài năng đến vây, sau đó Trạch Dương chuyển trường đến thành phố Thượng Sa này, sống nhờ vào người quen của ba tôi, thành tích lúc đó của cậu ta vô cùng tốt, khoảng bốn năm sau, tôi chuyển đến Thượng Sa để theo chân ông tôi học Y học, Trạch Dương không hề thay đổi, cậu ta vẫn luôn lặng tiếng, chỉ là nhiều lúc cậu ta trở nên mất bình tĩnh, có dấu hiệu của việc ức chế tinh thần, gia đình tôi đã ngỏ ý rằng đưa cậu ta đi chữa nhưng Trạch Dương từ chối, ngày hôm sau cậu ta lại trở nên bình thường, cậu ta chỉ nói là do áp lực học hành mà thôi, còn nữa năm mười năm tuổi sau khi mẹ nuôi mất, đúng ngày sinh nhật của cậu ta, nhà trường có tổ chức buổi đi thăm dã ngoại qua đêm, Trạch Dương có đăng kí nhưng trên giấy báo nhà trường lại nói rằng hôm đó cậu ta hoàn toàn vắng mặt, kết quả ba ngày đó, chúng tôi đều không biết cậu ta đi đâu, làm gì và đã ở đâu, khi cậu ta trở về trên người bỗng xuất hiện những vết đánh như của roi da, nhưng đêm đó lần đầu tiên Trạch Dương đã ôm tôi và cười nói vui vẻ rằng, cậu ta đã tìm thấy ngôi sao của mình rồi.

-Ba ngày đó…

-Hoàn toàn không một ai biết cậu ta đã ở đâu, Trạch Dương cũng không hề đề cập đến chuyện đó nên không ai muốn hỏi, ngày qua ngày, tính cách hướng nội của Trạch Dương có dấu hiệu trở nên tốt hơn rất nhiều, Trạch Dương cười nhiều hơn, cậu ta cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn, có một hôm, cậu ta nói với tôi rằng, cậu ấy có gia đình rồi.

-Có gia đình ?

Càng nghe Tiêu Cung kể, Hạ Vy nhận thấy như thể mình đang nghe một câu chuyện về người khác vậy, Trạch Dương mà cô biết không hề như lời Tiêu Cung nói.

-Gia đình mà Trạch Dương nói với cậu, cậu có nhớ đó là ai không ?

-Chuyện này Trạch Dương hoàn toàn giữ bí mật, à có lần tôi đã thấy nhưng cũng chỉ nhìn được một phần ảnh mà thôi, trong ảnh cậu ta đang nắm tay một cô gái 1 là bằng tuổi, hai mà hơn hai đến ba tuổi mà thôi. Và cô ấy trông rất giống cậu ta.

-Một cô gái, không lẽ là Thanh Di.

-Thanh Di, chị biết cô gái đó sao ?

-Đúng vậy, Thanh Di là chị gái của Trạch Dương, quen với nhau lâu vậy, Trạch Dương không một lần nào chia sẻ cho cậu về chuyện này sao ?

-Hoàn toàn không, còn về cô gái Thanh Di, tôi chỉ nghe được khi Trạch Dương bắt đầu phát bệnh mà thôi, đó chính là ba năm trước , đó là lúc Trạch Dương có biểu hiện của căn bệnh về tinh thần này, mỗi lần nhắc đến hai chữ Thanh Di, cậu ta chắc chắn sẽ phát điên.

Hạ Vy sốc đến nỗi hai tay theo phản xạ đưa lên bịp miệng, năm cô bị tách rời khỏi hai đứa trẻ là lúc Thanh Di mười tám và Trạch Dương bắt đầu sang mười sáu, đến nay là đã được ba năm rồi, trùng hợp hay ngẫu nhiên, thời gian ba năm về trước là lúc cô đổi lấy tự do của mình để có thể đưa hai đứa trẻ này sang nước ngoài với mục đích tìm cuộc sống mới, tránh xa cha chúng đã chính là Cổ Lão. Cái tên vừa hiện lên trong ý nghĩ, đầu Hạ Vy liền đau như búa bổ, tay cô ôm đầu mình, cắn chặt răng, gần đây những cơn đau này rất hay xuất hiện, nhưng Hạ Vy không từ chối nó, mỗi lần đau như vậy kí ức của Hạ Vy lại từng chút, từng chút hiện về. Tiêu Cung thấy khuôn mặt đau nhói của Hạ Vy, anh định đưa tay ra đỡ nhưng cô đã ám hiệu từ chối, theo lời Tiêu Cung mà nói thì thời gian phát bệnh của Trạch Dương là ba nắm trước, trùng khớp hoàn toàn với năm cô lừa Trạch Dương ra nước ngoài, và dựa theo tấm ảnh mà Tiêu Cung miêu tả, người trong ảnh đúng là Thanh Di vậy nửa ảnh còn lại, đó là ai ? Nhưng những lời kể của Tiêu Cung hoàn toàn không ăn khớp với Trạch Dương mà cô biết, Thanh Di và Trạch Dương là hai chị em, chúng rất bao bọc nhau, cớ sao bây giờ mỗi lần nhắc đến cái tên này thì Trạch Dương lại phát bệnh. Hạ Vy không thể hiểu được, không lẽ năm đó đã xảy ra chuyện gì mà cô không hề hay biết sao ? Đúng rồi, Cổ Lão là một kẻ tàn ác, rất có khả năng năm đó đó có chuyện xảy ra với hai đứa trẻ này, và để được biết Hạ Vy bắt buộc phải tìm thấy Thanh Di, cô bé sẽ là chìa khóa cho tất cả chuyện này.

-Tiêu Cung, cậu giúp tôi điều tra về Thanh Di được không ? tôi nghĩ cô bé chính là cơn nguồn phát bệnh của Trạch Dương hoặc có thể là cô bé cũng biết điều gì đó liên quan đến chuyện này, được không ?

-Được.

-Còn một số chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu được không ?

-Chị cứ nói đi.

-Cậu có biết

-Mạc Cao Kỳ…

-…

-Tôi đã đoán trước được là chị sẽ hỏi chuyện này rồi, về công ty, nội bộ thì tôi không rõ ra sao, nhưng trên thị trường thì Mạc Thị không hề có một chút lay động, Cao Kì sức khỏe rất ổn định, tin tức đưa quanh anh ta hiện tại chỉ là sự khôi phục công ty, lẫn sức khỏe, về đám cháy đó, Mạc Thị đã hoàn toàn thắng kiện, minh chứng được rằng công ty không hề có chủ ý xấu lẫn liên quan trong vụ cháy đó, nhưng anh ta vẫn tài trợ cho những người thiệt hại, hiển nhiên anh ta đang ở thế rất tốt và cổ phiếu của Mạc Thị hiện giờ chỉ có tăng chứ không có giảm, đương nhiên cũng có những ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận được năng lực kinh tế của Mạc Cao Kì, hoàn toàn không thể xem đó là sự may mắn được.

-Thật là may quá. – Hạ Vy thở một hơi dài, một tay cô nhẹ nhàng cầm cốc sữa lên uống, tay còn lại thì đặt lên xoa xoa bụng mình. Gương mặt tươi tắn, có phần nào hồng hào và khỏe mạnh hơn rất nhiều, nụ cười bây giờ của Hạ Vy rất xinh đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp, đối diện trước một cảnh như vậy, Tiêu Cung cũng không thể nào kìm mà nở nụ cười, anh điềm đạm hỏi.

-Đứa bé đã được 9 tuần tuổi rồi, chị chưa đi siêu âm cho bé sao ?

Hạ Vy ngước lên, đúng rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân Hạ Vy cũng quên mất điều này, nhưng dù thế nào thì gái trai đều không quan trọng, chúng là kết quả tình yêu của cô và Mạc Cao Kì, cô yêu chúng, đứa con bé bỏng của cô.

-Tôi biết những điều Trạch Dương làm với chị, nhưng cậu ta là một người tốt, mặc dù không hiểu tại sao cậu ta làm như vậy với chị nhưng tôi tin là cậu ta có lý do chính đáng của mình… Nếu như có cơ hội, chị có

-Chiếc gương vỡ lần một, khi dán lại có thể trở nên khá lành lặn, nhưng vỡ lần thứ hai thì tôi không chắc, tôi không muốn phạm lỗi trong quá khứ, hơn hết với bệnh tình của Trach Dương hiện tại thì tôi nghĩ mình là người duy nhất có thể tìm ra điểm mấu chốt của nó. Tôi muốn Trạch Dương khỏe mạnh. Hơn nữa là tôi muốn gặp Thanh Di, tôi nhất định phải tìm được cô bé….

****************

Tại công ty Mạc Thị.

Giai đoạn bây giờ có thể nòi là lúc gấp rút và thời lượng công việc nhiều vô kể, người người ai nấy đều hới hả hoàn thành dự án và kế hoạch xây dựng, tiếng loạt xoạt giấy hay tiếp dập dấu ấn ký của người cấp trên liên tục nối tiếp nhau. Và hơn hết họ không muốn làm việc trễ hay làm việc sai sót, vì sếp của họ hiện tại tâm tình rất không vui. Chỉ cần đi sai một li, họ không biết mình sẽ phải chịu những hậu quả gì nữa. Sau cánh cửa phòng chủ tịch, loạt xoạt tiếng giấy thi nhau rơi xuống, các tập file thi nhau đáp đất, nối tếp là tiếng đập tay xuống bàn tạo tiếng vang vô cùng chói tai.

-Mạc thị trả công chỉ để làm những việc này thôi sao, làm lại…

-Làm lại

- Làm lại

Người ra người vào nhưng số phận đều chỉ như một, một là bị mắng thậm tệ, chỉ trích, hai là nhận án thôi việc, Lucy ngao ngán lắc đầu, cô nhặt một tờ giấy dự án lên xem, từ từ đặt xuống bàn làm việc của hắn, cô đưa mắt nhìn gạt tàn, hắn rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi.

-Hôm nay vẫn không có kết quả gì.

-Chết tiệt.

Mạc Cao Kì buông một câu chửi thề thay cho tâm trạng cực kì bực tức của mình, hắn ghét câu nói này, không có kết quả, không biết là bao ngày nay hắn gần như bị ám ảnh, đã cho người đi tìm cả thành phố như vậy rồi, cớ sao lại không tìm thấy.

-Vậy…

-Trong danh sách máy bay hành khách sang nước ngoài cũng không hề có tên Nguyệt Hạ Vy.

-…

Lần này một tay hắn đưa lên che mắt mình, tay còn lại buông thõng, điếu thuốc cứ thế cháy, chạm đến da thịt hắn cũng không một chút bận tâm, nhịp thở Mạc Cao Kì đều đặn hơn nhiều.

-Mạc Cao Kì.

-Tìm tiếp đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy, nhất định là vậy.

Làm sao đây, hắn lại sợ mình không tìm thấy cô nữa rồi, một ngọn lửa không cháy mãi, và niềm hi vọng của một con người cũng vậy, khi ngọn lửa tắt cũng là lúc con người chết tâm....

*************

Không hiểu sao nhưng mình cứ bị thích ngược ý TvT ???? nhưng yên tâm là mình sẽ viết một cái kết viên mãn cho cả hai anh chị ❤

- Có bạn nào đoán được truyện sẽ đi theo hướng như thế nào không ?
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi