Chương Trước/156Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 150 : Ẩn Sau Nụ Cười

Sau khi tiễn Tiêu Cung ra về, Hạ Vy cầm liệu trình thuốc mà cậu ta đưa nhanh chóng cất vào tủ thuốc. Cô nhìn quanh căn nhà một lượt, ý nghĩ dọn dẹp dần dần nổi lên trong đầu, bầu thì bầu thật nhưng cô chỉ dọn dẹp nhẹ nhàng là sẽ được thôi, bắt đầu từ các trần nhà, cô phủi bụi rồi đến lau sạch bong các mặt bàn, dù nghĩ là dọn dẹp thế nhưng vỗn dĩ căn nhà này cũng vô cùng gọn gang và sạch sẽ rồi.

Hạ Vy tiến lên các tầng trên, nhưng các căn phòng đều bị khóa, có vẻ như là do không sử dụng đến nên mọi người thường bảo quản bằng cách lau dọn sạch sẽ rồi lấy khan trắng bao trùm lên các đồ vật trong nhà, sau đó khóa chặt cửa ra vào lần cửa sổ để tránh bụi bẩn một cách tối thiểu nhất, nhìn một hành lang dài trống trơn, Hạ Vy chợt nhớ đến trò chơi nhảy ô mà cô đã từng chơi với Trạch Dương và Thanh Di, nó bắt nguồn từ khi mà vú nuôi dạy cô, nhắm mắt và đi theo câu nói “ bốn bước thẳng, ba bước phải, hai bước trái, một bước dừng chân, con sẽ đến nơi mình muốn”, có thể đó chỉ là một câu nói đùa mà vú nuôi an ủi khi cô bị các bạn trêu trọc mà thôi, không biết hiệu nghiệm hay không nhưng những lần cô thử chúng đầu dẫn cô đến những điều mới hơn, nhớ nhất là khi cô tìm ra một cái hang, cô đã chui qua đó, cứ mon men dần dần, cô đến được một vườn hoa Đỗ Quyên, vô cùng rộng lớn, bát ngát mà mênh mông, lúc ấy là đêm trăng tròn, gió vuốt những khóm hoa khiến chúng lần lượt sa vào nhau tạo nên âm thanh như lời ru, ấm áp vô cùng. Đến giờ cái cảm giác gió như một cái ôm nhẹ nhàng, đầy ấm áp chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí Hạ Vy. Đó cũng là lý do vì sao cô rất thích đứng giữa một vườn hoa, có lẽ là sau lần đó, cô chưa từng được cảm nhận lại một cách trọn vẹn cái cảm giác đấy, nhưng giờ đây, cô lại nhớ cái ôm ấm áo của Mạc Cao Kì hơn, kẻ hạ độc, vẫn chưa tìm ra là ai, cô nơm nớp lo sợ, hơn nữa hiện tại cô còn phải bảo vệ đứa con này, cô yêu nó, cô muốn nó được sinh ra một cách khỏe mạnh, Trạch Dương cũng chỉ là một đứa trẻ, Hạ Vy không hề muốn chứng kiến lại cảnh đêm qua. Bệnh về thể xác đau thật, nhưng bệnh về tinh thần nó còn đau gấp ngàn lần, nó sẽ giết chết bạn từng ngày, nỗi đau cũng ngày một ăn sâu. Hạ Vy bước đi, bàn chân trắng ngọc xuất hiện vài vết xước, còn có những vết chai sạn của một cuộc sống khó khan, cô vuốt mặt Trạch Dương, Hạ Vy đưa tay lên bắp tay cậu, sau lớp áo, cô chạm đếm những vết sẹo lồi lên trên bề mặt da, chúng đan xen, Hạ Vy hít sâu, cô nhắm mắt, bàn tay di đến đâu, trong đầu liền vẽ lên vị trí lẫn hình dạng của những vết sẹo đó. Khi con người bị tấn công, họ sẽ trong trạng thái chụm người lại, tay ôm lấy than, nếu là đấm sẽ không để lại sẹo, đó là gì ? những nét mảnh tạo sẹo như này như vết dao cứa vào người, nhưng vết dao cứa không thể để lại vết dài như thế, càng ra hai đầu mút, miệng vết sẹo càng hẹp và nhỏ dần, hai mày cô nhíu lại, hình như là cô biết nó, không là cô đã gặp và trải qua.

Chát … chát… trong đầu liên tục hiện lên những tiếng kêu vô hình, mùi tanh nồng của máu phả vào không khí lánh lẽo, tiếng kêu thét nhưng không một ai đáp lại. Hạ Vy mở to mắt đồng thời giật mình lùi lại, hai tay cô lên miệng rồi sờ phần đùi.

Đó là vết của roi da

-“ Chị Hạ Vy..”

Cuối cùng Hạ Vy cũng biết đó là ai rồi, những vết sẹo mà cô cảm nhận được trên người Trạch Dương, hoàn toàn giống với vết sẹo trên cơ thể Thanh Di ngày cô đổi sự tụ do của bản thân mình cho hai dứa trẻ này, Trạch Dương cũng giống như Thanh Di, chúng đều phản ứng mạnh mẽ bằng cách mở nước nóng xối lên trên người, thân thể sẽ trong trạng thái co tròn trong bồn tắm và hoàn toàn mất tự chủ. Nhớ lại lúc Hạ Vy chạy vào phòng tắm, hai hoàn cảnh giống nhau, hai trạng thái giống nhau, và hai tấm lưng đầy sẹo ấy…. chúng như là một. Thanh Di nổi bệnh khi nhắc đến Cổ Lão, còn Trạch Dương lại nổi bệnh lên khi nhắc đến Thanh Di, vòng luẩn quẩn này là sao ? Hạ Vy không thể hiểu nổi, hai đứa trẻ này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chúng.

-“ Chị Hạ Vy…”

Mải mê suy nghĩ mà Ha Vy không hề biết là Trạch Dương đã tỉnh từ khi nào. Trạch Dương với tay kéo Hạ Vy lại gần mình, cậu chợt nhíu mày khi sờ sờ bàn tay cô.

-Hạ Vy, chị đã dọn dẹp nhà sao, ai bảo chị làm, đến giờ sẽ có người đến dọn chị đừng làm những việc như này nữa, Chị…

-…

-Hạ Vy, chị có nghe em nói không vậy ?

Trạch Dương vừa dứt câu, Hạ Vy đã ôm chầm lấy cậu, bàn tay níu cậu lại như sợ được sợ mất, Hạ Vy run sợ, cô sợ những suy nghĩ mà vết thương kia đem đến.

- Hạ Vy, chị sao vậy ? Tiêu Cung đã nói gì với chị sao ?

- Trạch Dương, những vết thương đó...

- Hãy mặc kệ chúng đi, bây giờ có làm gì chúng vẫn sẽ như thế thôi.

Trạch Dương nở nụ cười tươi như một đứa trẻ được cho kẹo, nhưng cô biết ánh mắt sợ hãi buồn bã đó không bao giờ nói dối, bản thân Hạ Vy cũng trải qua những cảm xúc như vậy. Cậu nắm tay Hạ Vy, lời nói hết sức nhẹ nhàng, ánh mắt cậu chỉ phản lại duy nhất hình ảnh Hạ Vy ngay trước mắt mình. Dù bao năm trôi qua, hình ảnh cô trong mắt cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nợ rộ trong nắng như một đóa anh túc, gai góc mạnh mẽ nhưng một đóa hoa hồng, vậy nên cậu sẽ không để ai làm tổn thương đóa hoa ấy.

- Em đói rồi, chị ơi.

Cậu nhõng nhẽo cầm tay Hạ Vy đưa đưa, con người ngay trước mắt với con người đêm qua thật quá khác biệt mà đến nỗi Hạ Vy cũng tưởng như họ không phải là một, Hạ Vy nhanh chóng gạt những suy nghĩ về vết thương kia đi bởi điều cô mong muốn bây giờ là Trạch Dương sẽ khỏi bệnh, sẽ có một cuộc sống vui vẻ, nếu quá khứ là một vết thương hãy để chúng ở lại.

- Chị sẽ nấu cơm cho em, được chứ .

Trước bộ dạng của đối phương, Hạ Vy bật cười, cô xoa đầu Trạch Dương như một đứa em trai nhỏ, nếu bây giờ có Thanh Di ở đây thì thật tốt, Hạ Vy cùng Trạch Dương xuống dưới lầu. Trong bếp, Hạ Vy nấu cơm cùng Trạch Dương, vừa làm cậu vừa kể cho Hạ Vy nghe về những huy chương tài đàn của mình, còn có những bản nhạc mà cậu mong muốn được đánh cùng Hạ Vy. Chi ít hãy để nụ cười trên môi Trạch Dương luôn như vậy, một đứa trẻ khi sinh ra, chúng hoàn toàn xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc.

Hai tuần trôi qua, Hạ Vy đã mang thai ở tuần thứ mười một, lúc này những triệu chứng về nghén đã bớt đi, Hạ Vy ăn được nhiều hơn cô cũng đã tăng được 3kg, nhưng thay vào đó lúc này Hạ Vy hay bị đầy hơi và đau đầu, bởi lẽ đó cũng là hiện tượng phổ biến của phụ nữ mang bầu trong ba tháng đầu tiên, nhưng do khoảng thời gian này bé chỉ nặng tầm 15g, nên Hạ Vy hoàn toàn chưa lộ bụng bầu,nhìn vào thì khó ai có thể đoán được rằng cô đang mang thai, Hạ Vy đưa tay xoa bụng, cô đứng trước gương xoay vài vòng, tăng cân, người cô trông đầy đặn hơn hẳn, thậm chí nhan sắc cũng thăng lên, Hạ Vy không thể nào giấu nổi nụ cười tươi của mình, mỗi ngày buổi sáng thức dậy điều đầu tiền là cô sẽ soi gương xem bụng mình, thật may Trạch Dương đã cho cô một chiếc máy ảnh, mỗi tuần cô đầu chụp một bức rồi kẹp vào sổ viết nhật kí, trong từng câu viết cô đều mong muốn có thể báo tin này cho Mạc Cao Kì càng sớm càng tốt, thật vui khi xem bản tin cô có thể thấy rằng Cao Kì trông rất mạnh khỏe, hắn còn nhận được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh của mình, Hạ Vy cười mỉm cô cất quyển sổ vào tủ, vừa quay ra đã bắt gặp nụ cười vui chẳng kém của Trạch Dương, cậu chán nản lên giọng.

- Em nhớ là bà bầu đâu có triệu chứng là kém về trí nhớ nhỉ ?

Hạ Vy bật cười, cô nhìn Trạch Dương đang bước đến dáng vẻ như một quản gia chuyên nghiệp, một tay để ngang lưng, tay kia bê khay và trên đó là một cốc sữa. Cậu đi nhấc gót xoay đúng 90 độ, một tay trải giấy tay kia đặt sữa xuống mặt tủ.

- Xin mời tiểu thư !

- Haha, Trạch Dương em làm chị cười chết mất, vậy tiểu thư này xin gửi ngàn lời cảm ơn đến em rồi, bé Bon cũng mau cảm ơn cậu đi.

- Đấy Bon xem, mẹ con chỉ hay quên là giỏi thôi.

Hạ Vy lắc đầu rồi cầm cốc sữa lên uống, ngay khi cả hai vừa dứt tiếng nói, lại thêm một tiếng nối tiếp.

- Nếu em không nhắc chắc cũng không ai nhớ hôm nay là lịch khám thai nhỉ ?

Tiêu Cung chứng kiến cảnh rôm rả của hai chị em mà cũng không nhịn đưỡc cười, anh bước đến nhìn Trạch Dương, bệnh tình của cậu đang phát triển theo hướng vô cùng tích cực, cũng là nhờ có Hạ Vy ở bên mà cậu mới luôn vui vẻ được như vậy.

- Trạch Dương, không phải là cậu có buổi trình diễn nhạc sao, còn không mau đi.

- Trạch Dương đúng đó, em cũng mau đi chuẩn bị đi.

- Nhưng...

- Được rồi, có Tiêu Cung ở đây mà chị cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình mà.

- Vậy tối em về, Tiêu Cung nhờ cả vào cậu đấy.

- Được rồi.

Trạch Dương đi rồi, Hạ Vy ngó nhìn để chắc chắn hơn, cô thở dài rồi nói.

- Tiêu Cung tình hình thế nào rồi ?

- Hoàn toàn không có thông tin gì.

- Vậy Thanh Di có thể ở đâu chứ ? - Mày Hạ Vy khẽ nhăn lại, cô không biết bản thân đã tự mình hỏi câu này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần hỏi thì câu trả lời luôn chỉ có một.

- Được rồi dẹp tạm chuyện này, em khám thai cho chị.

Tiêu Cung chuẩn bị máy soi 3D để riêng ở đây nhằm mục đích khám sức khỏe thai nhi cho Hạ Vy.

- Trong thời gian hai tuần mà chị tăng 3 cân thì chứng tỏ chế độ dinh dưỡng bây giờ là hoàn toàn hợp lí, đợi hết giai đoạn nghén chúng ta sẽ chuyển sang chế độ khác. Chuyện khám thai từ tuần 11 đến tuần 14 là vô cùng quan trọng vì chúng ta có thể đoán được những bệnh mà bé có thể gặp phải hay các dị chứng bất thương nhiễm sắc thể như Down, dị dạng tim..., lúc này bé còn bé nên chuyện xem giới tính chỉ đúng khoảng 30% đến 40%, tuần 12 hoặc 13 thì tỉ lệ có thể lên đến 80%. Em xin phép nhé.

Tiêu Cung cẩn thận đặt máy soi di di lên bụng cô. Trên màn hình máy 3D, Hạ Vy tròn xoe mắt nhìn mập mờ ảnh đen trắng đứa con của cô, Tiêu Cung từ từ đưa máy để Hạ Vy nhìn rõ hơn, ánh mắt cô sáng long lanh cùng gò má hây hây hồng, đôi môi không kìm được cắn môi mình một cái rồi cười thật tươi. Bé con của cô...

Tiêu Cung bị lây niềm vui của Hạ Vy, nụ cười vẫn luôn trực trên môi, anh chăm chú quan sát nhìn bỗng hai mày nhíu lại, Hạ Vy thấy vậy mau chóng hỏi.

- Sao vậy ?

- A không sao đâu.

Kết thúc buổi khám, Tiêu Cung vẫn lần nữa nhắc nhở Hạ Vy về những điều nên và không nên, anh còn mang thêm sữa hạt đến cho cô nữa. Hạ Vy chăm chú lắng nghe, bàn tay cô đồng thời xoa xoa bụng mình chẳng mấy chốc bụng sẽ nhô lên, nếu lúc đó cô mới được gặp Mạc Cao Kì hẳn là hắn sẽ ngạc nhiên lắm, chẳng cần đến lúc đó, Hạ Vy đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn rồi.

- Chị cười đến mức không mở được mắt rồi kìa. Hẳn là đang nghĩ đến đứa bé lẫn cha nó đấy chứ.

- Tiêu Cung, em cũng thật giỏi nhìn thấu đối phương đấy.

- Mặc dù không phải chuyên về khoa phụ sản, nhưng tin em, em chắc chắn đứa bé vô cùng khỏe mạnh, bé Bon phải ngoan thì mẹ Vy mới cho ăn nghe chưa, chứ bé quậy mẹ nghén chú bó tay đấy.

Hạ Vy bật cười trước câu nói của Tiêu Cung, tay cô xoa xoa chiếc nhẫn mà Cao Kì trao, cô thật sự rất nhớ hắn, nếu lúc này Tiêu Cung là Cao Kì thì thật tốt, cô nghĩ khi cô gặp lại hắn, cô sẽ chạy thật nhanh nhảy lên và ôm chầm lấy hắn. Tiêu Cung đã hứa, cô và anh sẽ mau chóng giải quyết chuyện của Trạch Dương để đến tuần thứ 12 hoặc 13, cô sẽ cùng Mạc Cao Kì đi siêu âm, nghĩ mà xem khi cả hai được trông thấy hình ảnh đầu tiên của con mình, thật hạnh phúc, cảm xúc như một dòng nước ấm chảy ngược trong cơ thể Hạ Vy, nó đã phần nào làm vơi đi nỗi buồn không có hắn ở bên.

- Bon Bon phải ngoan thì mẹ mới dẫn Bon đi gặp ba được, chứ ba ba cũng không thích đứa trẻ hư đâu.

Tiêu Cung hơi nhói trong lòng, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao Trạch Dương lại làm vậy, nhưng anh vẫn tin rằng cậu có mục đích riêng và đúng, bởi về bản chất, Trạch Dương thật sự là một con người tốt bụng. Anh rất thương chị hạ Vy đồng thời khâm phục, phụ nữ khi mang thai cảm xúc rất dễ bị tác động hơn nữa, trong giai đoạn nghén là lúc Hạ Vy thật sự cần cha của đứa bé bên cạnh, bao đêm ở lại theo dõi bệnh của Trạch Dương, anh đều chứng kiến những lần Hạ Vy bị nghén hay những lần cô khóc nức nở lên, những lần cô bị triệu chứng đau đầu làm cho mất ngủ, thế nhưng không một lần Hạ Vy than vãn, cô luôn tự mắng bản thân tại sao lại yếu đuối, tự nhủ rằng phải thật mạnh mẽ. Trước mặt Trạch Dương và anh, cô luôn tỏ ra khỏe mạnh,luôn cố ăn thật nhiều. Bệnh tình Trạch Dương ngày càng đỡ hơn, Tiêu Cung càng quyết đưa Hạ Vy trở về thật sớm. Nếu thay vòng tay vỗ về của anh và Trạch Dương bằng vòng tay của Cao Kì thì thật tốt cho Hạ Vy, cô sẽ không phải tủi thân giấu nước mắt trong đêm tối nữa. Thật sự nhiều lúc anh muốn đưa Hạ Vy đi, nhưng anh không thể không nghĩ cho Trạch Dương được.

- Hạ Vy, em thật sự cảm ơn chị rất nhiều.

- Tiêu Cung, em lại cảm thấy có lỗi với chị đúng không, đừng lo, em làm vậy chị ngại lắm, em và Trạch Dương cũng đã giúp chị rất nhiều. Đằng nào, đây cũng là lúc bản thân chị học tự lập, quen với những lúc không có Mạc Cao Kì ở bên.

- Em không tìm thấy Thanh Di, nhưng em đã tìm thấy thông tin có thể giúp chúng ta tìm được cô ấy, nhưng việc đi ra ngoài hoàn toàn không dễ dàng, em cần đưa chị ra ngoài và trở về trước khi mà Trạch Dương quay lại.

- Làm thế nào bây giờ, Trạch Dương đều lắp came ở các lối ra vào.

- Đúng vậy.

- A có cách rồi, em hãy tìm một người giỏi về thiết lập đường lưới mạng, lập chế độ lặp came.

- Lặp came sao.

- Đúng vậy, Mạc Cao Kì có lần đã nói về đều này, để một đoạn băng vào came và để nó lặp đi lặp lại như thể chị vẫn luôn ở đó, tốt nhất là chúng ta hãy dùng hình ảnh khi chị ngủ bà kéo tất cả rèm lại, tránh hiệu ứng ánh sáng của mặt trời.

- Đúng rồi

- Tuyệt.

- Chị nghỉ ngơi một chút đi đợi tín hiểu của em, em sẽ cho người dọn nhà vào bây giờ, lúc ra ngoài chị hãy cải trang thành cô ấy được không ?

- Được chứ, Tiêu Cung chị đợi tín hiệu của em.

Đây hoàn toàn là một thông tin tốt, nếu thuận lợi và may mắn, mong sao Tiêu Cung và cô sẽ tìm thấy Thanh Di và tìm ra căn bệnh của Trạch Dương vì đâu mà đến, từ đó có thể chữa khỏi bệnh của Trạch Dương và cô có thể đoàn tụ với Cao Kì.

***************

Hoi hoi spoild cho các bạn là khoảng 1, 2 chap nữa thì chị nhà sẽ gặp anh nhà nhé ????

- Hiu hiu ngồi đây đợi các bạn Vote và Comments ???? và các bạn Follow mình nữa nha ❤ nó sẽ giúp mình có động lực viết truyện lắmm :33
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi