Chương Trước/144Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 39: Tôi Sẽ Ở Bên Anh

      Ngày qua ngày trôi qua, tính ra cô và hắn đã ở bệnh viện được nửa tháng . Và từ sau khi cái chuyện ngoài vườn kia , Hạ Vy chính thứ trở một bà bầu .

     Những lão ông , lão bà có mặt trong sự việc đó , mỗi lần gặp cô với Mạc Cao Kì đi đâu với nhau, mồm lại tóp tép khen , không phải cô , mà là hắn . Cái gì mà

-" Cô bé này thật tốt số , lấy được anh chồng đẹp trai , chu đáo "- Đơn giản là hắn đi đâu thì kéo cô đi đấy , có thể nói là hắn với cô không tách nhau bao giờ cả , mà cô cũng chẳng thấy phiền vì đi với hắn , đi đến đâu đói lại được đi ăn ... haha .

     Dù phân bua , giải thích đến đâu cũng chẳng ích gì . Khổ nỗi đi với hắn đến đâu , cũng cảm thấy có ai đó săm soi, dành những ánh mắt viên đạn cho cô. Lúc đó cô nên làm gì , đương nhiên bỏ ngoài tai thôi . Tội cho quản gia , nghe được tin cô mang bầu là tất mặt , sáng tối mang cháo rồi chăm . Và kể từ đó sự việc bị hoán đổi lại , cô trở thành người bệnh . Khi cô cố nói sự thật thì bà chỉ nói :

-" Con ơi không phải ngại , hai đứa ở bên nhau 24 trên 24 , không có bầu mới là lạ "- Rồi bà lại nhắc nhở ...

-" Không được chạy , ăn uống linh tinh ...."

Mãi cho đến khi , cô bắt tên kia lên tiếng bằng cách nói muốn lo thai nên về nhà . Có người tự hiểu ý , cuối cùng mặt mày mà thừa nhận là giả . Và kể từ đấy , cô không bao giờ thấy quản gia nữa... never... never.... Bà giận thật rồi ....

**********

    Xem nào , cô ở cạnh hắn cũng được 3 tháng rồi , mùa nối tiếp mùa , thu qua rồi thì cũng đến đông. Ngoài trời nhiệt độ bình thường là 13 độ . Cô sợ lạnh nhưng lại thích đông , điều đó có vẻ rất điên rồi bởi chính cô cũng không biết tại sao nữa. Cô luôn muốn đông về , cô và bọn trẻ quây quần bên lò sưởi ấm ấp , đắp chăn rồi kể chuyện nhau nghe ...

    Có lẽ năm nay sẽ khác ,cô sẽ đón đông cùng hắn . Ngắm nhìn tuyết rơi , điều cô không bao giờ thấy chán , kể cả lúc này đây .

    Hạ Vy y như một nữ thần , chiếc váy trắng dài , quàng một chiếc khăn trên vai . Cô thở ra những làn khói trắng, hai tay cô ôm lấy hai vai , đầu dựa một bên thành giường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bao phủ 4 viền là tuyết trắng , một buổi sáng lạnh ảm đạm , gió lạnh dù mạnh cũng không thể lùa vào căn phòng bệnh này. 

-" Làm gì vậy " - Ai đó ngái ngủ , chui từ trong chăn ra, quần áo xộc xệch mà đầu tóc lại bù xù , tay mò mẫm, ôm từ sau lưng Hạ Vy . Hắn chà má mình lên vai, tiếp xúc làn da mịn màng của cô y như một đứa trẻ. Đôi mắt mệt lả nhắm tịt lại , vòng tay phía bụng cô , ôm chặt hơn .

-" Ngồi ngẫu hứng "- Hạ Vy cười nhẹ , dù có nói người đàn ông này ép buộc cô nhưng có lẽ bây giờ là không phải . Cô cũng đã dần quen với việc có một người đàn ông bên cạnh . 

     Tuyết rơi ngày càng dày , đến nỗi cả bầu trời trắng xóa lại . Mạc Cao Kì xoay chuyển người và cả người cô , gối lên chân Hạ Vy . Hắn quay đầu về phía bụng cô , mùi hương từ cơ thể dần phả lên . Một mùi hương nhè nhẹ mà trong tất cả người phụ nữa hắn qua lại chẳng ai có .

     Hắn nắm một bên tay cô , xoa nhẹ bàn tay . Ngón tay cô lạnh buốt cũng trở nên ấm dần . 

-" Hạ Vy "

-" Hả " - cô cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm chan chứa một điều không thể nói . Bàn tay co trắng muốt , nhẹ vuốt những lọn tóc con .

-" Có phải em đang nhớ nhà ?"- Đây đà điều hắn thấy rõ trong mắt cô , cô hay ngồi thất thần và những ngày ở đây cô rất thương yêu lũ trẻ con. Hình ảnh cô cùng lũ trẻ ngồi cùng nhau kể chuyện rồi hát hò, vẽ vời ... như muốn ám ảnh hắn .

Hắn tự hỏi ... hắn có quá đáng quá không?

     Hoàn cảnh của cô không phải ai cũng có thể thấu hiểu , từ một cô nhi lên thành thị xa gia đình , đối thẳng với mặt đen tối của xã hội , chịu những vết thương từ tinh thần rồi thân xác .

       Rồi tựa một chú chim,gãy cánh bị nhốt trong lồng . Hay một đóa hoa xinh đẹp bị gìn giữ trong ống kính .

      Tất cả mọi thứ hắn đều biết , chẳng qua không nói . Lần đầu hắn biết thương xót một ai đó . Nhìn khuôn mặt thoát tục rồi nụ cười thánh thiện , tội lỗi của hắn càng nhân lên gấp nghìn lần .

    Hạ Vy không trả lời, cô chỉ cắn môi. Đúng là không điều gì có thể giấu người đàm ông này .

-" Cúi xuống đây "- Hắn nhìn cô nói . Đương nhiên Hạ Vy cũng không hiểu ý mà làm theo .

Khi cô vừa cúi , hắn dùng tay giữ gáy cô , nâng đầu lên để hai môi chạm nhau rất nhẹ . Hắn hôn mặt môi cô ,miết nhẹ trên cánh hoa mềm mìn . Ban đầu cô có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt như chấp thuận.

     Nhận được điều này, hắn càng bạo . Len sâu vào trong khoang miệng cô, mân mê uốn lượn một lúc lâu . Chỉ biết đến khi thả ra , môi cô đỏ ửng lên , ướt át bóng nhậy lên .

-" những đứa trẻ bây giờ sống rất tốt "- Hắn vuốt má cô nói . Cô biết   khi hắn nhận tài trợ, mọi đứa trẻ đều được đến trường, những đứa trẻ bị bệnh cũng đang được chăm sóc ở bệnh viện tốt nhất ... trại trẻ cũng được tu sửa lại rồi vú nuôi không phải làm mương kiếm tiền nữa , bởi tiền trợ cấp trong một tháng của hắn cũng đủ bằng một năm của vú nuôi .

     Vui không ? Vui chứ , cô rất vui vì điều đó . Hắn làm cho cô quá nhiều việc , cô cũng chẳng muốn đòi hỏi thêm , hắn muốn nào cô sẽ như vậy. Cô thà hi sinh mình để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn .

-" Hì ... "- Hạ Vy mỉm cười ,mà không biết đã chạm đến nhịp đập tim ai đó . Lần này cô chủ động cúi xuống, chỉ rất nhẹ đặt môi lên môi hắn , chỉ là trong chốc lát nhưng cũn để lại trong hắn một nỗi cô đọng rất lâu.

-" Cảm ơn ... và tôi sẽ ở bên anh "

***********

Yaaay , HAPPY BIRTHDAY V - Kim Taehyung ( the most handsome man )

- Hope every goodthings will come to you .

- Hope you like it ????????

   ==>  Vẽ ẩu , chữ xấu vll ý ???????????? các man thứ tội ????????
Chương Trước/144Chương Sau

Theo Dõi