Chương Trước/159Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 49: Hai Trái Tim, Một Tiếng Yêu

- chả biết ghi tên chap thế nào nữa vì nó đặc biệt quá mà ... theo Au thôi nha ... không đọc chap này quá phí và tội lỗi ???????????? ( ý kiến cá nhân thôi nha ) ???? muốn biết nó như thế nào tự đi mà đọc ....

**********

-" Đẹp quá " - nhân viên dù thế nào cũng phải thốt lên trước nhan sắc của Hạ Vy. Cô sau khi được hắn giúp mặc vậy hiện đang ra chỗ gương lớn, nghe nhân viên nói, cô e thẹn núp sau Mạc Cao Kì . Nhưng lòng lại sướng như muốn nổ tung. Con gái mà ai chả thích được khen .

Khi đến chỗ gương lớn, nơi đây đèn sáng trưng nhưng không nào sáng bằng Hạ Vy. Cô cũng không tin vào mắt mình nữa . Là cô đây sao? Một tuổi thơ hiện về trong đầu . Cô chưa bao giờ được mua bộ áo mới nào. Hoàn cảnh sống khó khăn nên cô cũng không bao giờ đòi hỏi vú nuôi về nhu cầu cá nhân .

Hạ Vy khẽ cười, ánh mắt sáng lung linh của cô được thu trọn vẹn vào mắt hắn. Cô như là một viên ngọc quý vậy . Mạc Cao Kì bước đến, việc cô từ đằng sau và hơi cọ đầu vào tóc và cổ cô dường như đã trở thành một thói quen .

-" Thích không ?"

-" Có " - Cô quay sang nhìn hắn, gật đầu nhẹ một cái, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Hắn thích ngắm nụ cười của cô, nó đem cho hắn cảm giác thoải mái, rất tự nhiên . Những cô gái ngoài kia họ chỉ nở nụ cười đẹp khi nhận được điều gì đó đáng giá hay với người đàn ông mà họ muốn câu dẫn . Đó có thể nói tắt là ... thực dụng và giả dối .

-" Quý khách! Đây là những bộ cánh chủ tịch đã lựa , mong cô thử cho."- nhâm viên mỉm cười, cô ấy mang trên tay biết bao nhiêu là những bộ trang phục, lướt qua có thể thấy, màu nào cũng có, kiểu mẫu nào cũng có nhưng rất kín đáo và lịch sự. Là váy thì cũng dài đến đầu gối.

Nhưng thế này thì nhiều quá, cô mặc sẽ không hết.

Như nhận thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt Hạ Vy, nhân viên cũng lên tiếng .

-" Xin cô thử cho, lần đầu chủ tịch Mạc đưa phụ nữ đến đây nhưng không ngờ tay nghề chọn của ngài ấy cũng không tệ ."

Lần đầu tiên ... cô có nghe lầm không ? Trước cô phụ nữ qua tay hắn phải trải dài từ đây đến Pháp chứ . Cô nhớ lại những lời người khác truyền miệng rằng:" hắn sủng nịnh cô hơn tất cả mọi người " . Một làn nước ấm như dòng suối chảy dọc người Hạ Vy . Cả người cô mềm nhũn, dây thần kinh tê liệt khi đón nhận được những hơi thở nồng ấm, cùng với mùi quen thuộc đằng sau mình, ôm chặt cả người cô vào lòng.

-" nếu em không thích thì sẽ chọn bộ khác "

-" không ! Tôi sẽ thử "- cô đặt tay mình lên tay hắn, từ từ gỡ ra . Gật đầu một cái cùng nhân viên tiến đến phòng thay đồ, không quên dặn nhân viên .

-" Lần này cô sẽ giúp tôi thay quần áo "

*******

Bộ 1... bộ 2 ... Hạ Vy như một con búp bê vậy, mặc cho nhân viên đưa đi di chuyển qua lại. Thật sự là bộ nào cũng đẹp, rất hợp với dáng người cô .

-" hẳn là chủ tịch rất biết rõ phong cách và số đo vòng của cô "- nhân viên cười trêu . Hạ Vy ngại ngùng đỏ hết cả mặt, tay cô chỉnh chỉnh vén tóc như muốn đánh trống lảng .

-" A ! Chủ tịch người đây rồi "

-" Đã thử xong hết "- hắn quay sang hỏi nhân viên, tiện tay đút điện thoại vào túi .

-" Dạ vâng ạ "

-" Ý kiến của em thế nào " - Mạc Cao Kì hơi nhếch môi bạc lên . Vòng tay kéo cả người Hạ Vy, để đầu cô tựa vào vai hắn, vuốt nhẹ mái tóc đen . Mặt cô lộ rõ mệt mỏi tay buông thõng, từ sau gáy lấm tấm mồ hôi .

Cô vẫn để đầu tựa vào vai hắn, một tay đặt nhẹ lên lưng Mạc Cao Kì .

-" Bộ nào cũng đẹp "- Cô khẽ mỉm cười . Từ sau gáy nhận thấy có một bàn tay đang len lỏi, vuốt nhẹ mái tóc, một chiếc kẹp tóc tròn đơn giản đính trên đó . Nó cang làm tôn vẻ dịu dàng của cô . Hạ Vy khẽ sờ .

-" Hợp đấy chứ "

Đây là kẹp tóc hắn tặng cho cô, cô không biết giá trị của nó là bao nhiêu. Cô quan tâm một điều khác chứa đựng trong đó .

Hắn tiếp lời :

-" Vậy gói lại hết quần áo cho tôi"

-" Không , vậy là quá nhiều " - Hạ Vy nói hơi lớn, đối thẳng mặt hắn . Nhưng lại nhận thấy sự không vui trong mắt hắn . Cô quên mất điều lệ rồi , cấm được từ chối điều gì từ hắn .

Cô bặm môi định nói nhưng hắn đã lên tiếng :

-" Đồ tôi tặng không bao giờ có chữ nhiều ở đây vì ..." - nói đến đây hắn xoay người cô, vén làn tóc con, mơn trớn trên làn da mềm mịn của Hạ Vy .

-" Những điều em cho tôi còn nhiều hơn thế . "

Những điều cô cho hắn sao, đó là những gì thậm chí cô còn không biết .....

-" A ! Thưa quý khách, xin lỗi vì đã chen vào ... còn một bộ váy mà chủ tịch Mạc chọn, không biết là ngài có lấy nữa không ạ"- Nhân viên ái ngại cúi đầu .

-" có lấy ... nhưng nếu Hạ Vy, em mệt rồi thì sẽ để hôm khác "

Hạ Vy hơi bất giác ngước đầu lên, còn nữa sao. Nhưng là tự tay hắn đặt , dễ hiểu đó là bộ váy hắn đặt người khác thiết kế riêng cho bản thân cô . Hạ Vy không thể chối rằng cô rất nóng lòng, theo cảm xúc cô cầm tay hắn . Nếu hắn nói hôm khác thì đó là điều không thể ... là một tổng tài thời gian ngủ còn không có, huống chi là dẫn cô đi ra ngoài . Vậy nên ...

-" Không sao ... tôi sẽ thử " - Khi nhận được nụ cười của nhân viên, Hạ Vy mỉm cười , bước tới cánh cửa . Khi cánh cửa mở ra ...

Cô không tin vào mắt mình nữa .

Cô không muốn hi vọng .

Nhưng lại có một làn sương trên mắt cô, tưởng chừng chỉ có một điều gì đó va chạm nhẹ là nó có thể tuôn bất cứ lúc nào .... cô muốn khóc ...

Bộ váy đó có màu trắng, nhìn qua thấy đơn giản nhưng không phải như vậy . Những viên kim cương sáng chói . Chiếc vương miệng đính kim cương chính giữa .

Nó được để ngay ngắn trong lồng kính, Hạ Vy khẽ chạm vào ống kính, bộ váy này người con gái nào cũng mong muốn được một lần mặc trong đời và đương nhiên cô cũng vậy ...

Mạc Cao Kì đứng ngắm Hạ Vy, hắn tưởng tượng trong đầu khi cô khoác lên chiếc váy đó, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài như thác nước trên đầu nhẹ cài chiếc vương miệng đó.

Khi người con gái nào khoác lên chiếc váy này thì người con gái đó sẽ cùng hắn bước lên lễ đường . Cùng nhau thề nguyện dưới sự chúc phúc của mọi người . Hắn không chắc chắn rằng người con gái đó sẽ là Nguyệt Hạ Vy nhưng hắn muốn nhìn thấy cô mặc chiếc váy đó .

Hắn khẽ ôm cô, ép sát lưng cô vào lồng ngực mình.

-" Hạ Vy "- Hắn gọi tên cô lần này không chỉ có sự dịu dàng như thường mà còn có sự mong chờ .

Không ... không cô không thể mặc bộ váy này, nếu như vậy lòng tham của cô sẽ trỗi dậy .

Nếu cô trao lòng cho người con trai này thì cô chỉ mang theo nỗi sợ . Vì cô không biết gì về hắn. Nếu như, nếu như mai hắn thay dạ đổi lòng cô sẽ là người chịu đau khổ.... và quan trọng là ...

-" Không ... tôi không có đủ tư cách "- Hạ Vy vội đẩy hắn ra, giọng cô rõ vẻ bất lực, hai tay đẩy hắn vẫn yên vị đặt trên lồng ngực . Hắn hơi nhíu mày, liếc mắt ý chỉ nhân viên đi ra.

1...2 giọt. Yêu sao ? Đương nhiên cô muốn chứ ? Nhưng xin đừng nếu chót trao trái tim cho hắn chẳng phải kết cục thế nào thì cô sẽ là người chịu.

-" Tại sao em lại cho rằng mình không đủ tư cách " - Mạc Cao Kì nắm tay cô, nâng cằm Hạ Vy lên. Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt của cô . Tay nắm bỗng chốc luồn qua eo cô, kéo sát lại .

-" ... "- Cô không nói gì ... đôi môi chỉ hơi run . Đôi môi đó tức khắc đượ an ủi bằng chiếc môi bạc mỏng .

-" Đừng ... "- Hạ Vy vội đẩy hắn ra . " không, không được ... "

Cô lắc đầu, loạng choạng bước về sau . Hắn không hiểu tại sao cô lại kích động như vậy, hắn muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, hắn muốn được lắng nghe nỗi lòng của Hạ Vy .

Đến khi Hạ Vy dựa tay vào tủ kính...

-" Không ! Mạc Cao Kì à ! Chiếc này ... không ... không thể ... tôi là một cô nhi .. "

-" ... "

-" Gia cảnh tôi không lai lịch, hơn nữa tôi không biết tôi là ai ... đến từ đâu, ai là người đã sinh ra tôi. Tôi không phải là một đương kim tiểu thư ... "

- "..."

-" Thậm chí, quá khứ của tôi dơ bẩn, trước khi gặp anh, anh biết rõ tôi phải làm gì mà ... "

-" Tôi không quan tâm "

-" Tôi không có hiểu biết bên ngoài, như vậy chỉ làm bẽ mặt anh "

-" Điều đó có quan trọng sao ?"

Hắn hiểu ý của cô, cô luôn là người suy nghĩ cho người khác, hắn đương nhiên là một tổng tài người phụ nữ sát cánh bên hắn nửa cuộc đời còn lại... nhất định trong mắt người khác sẽ phải hoàn hảo . Nhưng ở đây, hắn khômg cần người vợ giỏi tài chính, xã hội, giao tiếp , ham tiền hám lợi... mà hắn cần người mà hắn có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, một người hiểu hắn, một người quan tâm hắn, một người nếu như hắn làm sao thì sẽ mãi ở bên ...

-" Và Mạc Cao Kì à ... "- nói đến đây, nước mắt cô trực trào, cô ghét nói điều này, cô không biết tại sao lại như vậy... " bộ váy này chỉ dành cho người cô gái anh yêu " - trái tim cô như vỡ vụn . Cô không thể chối lòng nữa, từ những hành động của hắn thực sự đã làm cô rung động ...

Cô yêu hắn ....

Thật buồn cười khi cô lại yêu người mà chính bản thân cô đã từng rất hận. Cô không dám nghĩ đến cảnh sẽ có người con gái nào đó được hắn sủng nịnh hơn cô, dù cô biết điều đó sẽ xảy ra .

Hạ Vy sụt sịt, cô quay người lại cố lau nước mắt.

Cô nói hết rồi ... nói hết suy nghĩ của mình rồi, đó chẳng phải điều hắn muốn sao. Tim hắn như bóp nghẹt lại, nhìn đôi vai đó run hắn muốn ôm cô, nhìn nước mắt cô rơi hắn muốn lau nó .

Hắn ghét nhìn thấy cô khóc . Khi cô nói rằng " chỉ dành cho người con gái hắn yêu " hắn chán ghét suy nghĩ rằng cô sẽ chúc mừng hắn khi hắn tìm được người con gái hắn yêu .

Mạc Cao Kì chưa yêu, nhưng hắn không ngốc đến nỗi không biết yêu là gì ? Hắn biết cảm giác trái tim mình khi ở bên cô .

-" Chỉ dành cho người con gái tôi yêu ... " - hắn tiến đến, ôm từ sau lưng cô . -" Hạ Vy ... nếu tôi nói đó là em "

Cái gì ?

Không thể nào ...

Cô nghe lầm rồi ...

Hạ Vy quay người đối mắt hắn, nước mắt khẽ tuôn, cô không đẩy hắn ra ngược lại cô muốn ôm hắn, nhốt mình trong vòng tay của hắn . Cô nhận thấy sự chân thành trong mắt hắn ...

Đối nghịch lại, Cao Kì lại thấy sự nghi vấn trong mắt cô .

Hắn cầm tay cô ...

-" Hãy cho tôi thời gian " - Mạc Cao Kì lau nước mắt cô, trao cô một nụ hôn sau . Song, hắn nhận được gì ...

Hạ Vy trong tim như muốn vỡ òa ra, khi nhận được nụ hôn của hắn thì càng tham lam . Cô ôm chặt cô hắn, kiễng cả chân lên, đáp trả lại hắn . Đó thực sự là một nụ hôn sâu cũng như thay cho câu trả lời của Hạ Vy.

***********

Ahiu hiu... chap này = 2 chap đó nha ... viết theo hứng à ... nói thật sau bao nhiên lần đấu tranh tư tưởng ... ta mới quyết định cho hai anh chị này chớm nở ... ????????????

- Mọi người xem bóng đã vui không ... U23 Việt Nam dù thua nhưng các anh mãi là những người chiến thắng trong lòng người dân Việt Nam ....

* Thắng làm vua

Thua làm anh hùng

- Vote này ????

- Bỏ ra vài phút để nhận xét cho ta nhaaaa . Nhận xét thật lòng nha đừng có ghi mỗi " hóng " hoài ... chán ???????????? đùa thôi, tùy mỗi người nheeee...

==> Nghĩ tên chap cho ta nha để không thấy lạ lắm ????
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi