Chương Trước/157Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 57: Kỉ Vật

-" Hạ Vy em đang làm gì vậy "

-" Đang cầu nguyện chứ làm sao nữa, không thấy em chắp tay à"

-" Cầu nguyện làm gì ?"

-" Cầu nguyện bình yêu trở về sau bữa tiệc chứ sao nữa" - Hạ By liếc xéo hắn. Thật là người đàn ông này sao càng ngày càng nói nhiều vậy.

-" Ai bắt nạt em, tôi đánh người đó "

-" Ô thế vậy anh tự đánh anh à"

-" Sao lại nghĩ là tôi bắt nạt em, phải nghĩ là tôi yêu thương em mới đúng" - Mạc Cao Kì cười ranh mãnh, đồng tử di chuyển dính chặt trên khuôn mặt khó ở của cô. Rôi từ từ đưa mình tiến đến -" Vậy nói thử xem, em muốn tôi yêu thương em thế nào đây ?"

-"Anh ... làm gì đấy " - Hạ Vy quay mặt, mặt hắn càng ngày càng gần cô khiến hai má cô trở nên nóng rực lúc nào không hay. Cô càng như vậy, khóe miệng hắn càng nhếch .

-" Đi đâu vậy "- Hắn chặn tay, dồn cô vào một góc không lối thoát. Hạ Vy như một con chuột hoảng sợ, mắt cô tựa chong chóng quay tứ phía, điều cô muốn là tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Cuối cùng, khi chóp mũi của cả hai chạm nhau, cô nhắm chặt mắt lại .

Hắn .. hắn sẽ...

-" Mở mắt ra đi,em nhắm mắt là gì"- Lúc này đây hai mắt cô mới từ từ hé ra, không sao cả, hắn không làm gì cô. Hạ Vy ôm lấy toàn thân, lạ vậy, cô cứ tưởng hắn sẽ lộng hành chứ. Chết chết ở cạnh hắn sao cứ bất an toàn thế nào.

-" Ơ.." - Cho đến khi Hạ Vy sờ tay lên cổ mình.

Một chiếc vòng thạch anh tím.

-" Thích không ?"

Thích chứ, cái vòng này đẹp lắm, chúng tỏa sáng trong đêm, hai dây được làm bằng vàng, nổi bật hẳn lên da thịt trắng nõn của cô, toát lên vẻ đoan trang tinh tế của xương quai xanh như được nghệ sĩ thế giới khắc nên.

-" Chiếc vòng kia của em đâu ?"

-" Đây" - Bàn tay to lớn của hắn chìa ra, sợi dây của cô dù đã cũ mang kiểu cổ điển nhưng vẫn hết sức đẹp đẽ. Nó giống như là một món đồ vật cổ quý báu mà chỉ có tầng lớp quý tộc năm xưa có thể sở hữu. Hạ Vy cầm chiếc dây chuyền của mình lên tay, cô cầm ở hai đầu móc vươn lên đeo cho hắn .

-" Giữ cẩm thận đấy, ... đây là kỉ vật của mẹ em "- Nói rồi cô đưa mắt nhìn hắn, bàn tay vuốt chiếc vòng rồi dần trôi xuống. Cho đến khi nó đậu trên ngực hắn. Mạc Cao Kì liền cầm lấy tay cô.

-" Nhất định sẽ giữ "- Câu trả lời hắn vừa thốt ra lập tức nhận được nụ cười tinh khiết của cô, hàm răng trắng đều đến tuyệt đẹp càng tô đậm thêm cái trong trắng của cô. Hắn cười, một nụ hôn rơi nhẹ trên chóp mũi cô rồi đến môi, dù chỉ là hôn nhẹ nhưng nó cũng khiến vương lại hơi ấm của đối phương trên môi mỗi người.

Hắn cầm tay cô, cúi xuống hôn lên đó, qua chiếc khăn tay mỏng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại của từng tấc thịt.

-" Chiếc nhẫn này đại diện cho sự may mắn, em biết cỏ ba lá chứ, chính là nó " - Tay hắn vươn ra, kéo chiếc dây vàng dần dần hiện ra là hình chiếc nhẫn hình cỏ ba lá bằng vàng. Chúng đã lấp lánh nay còn tuyệt đẹp và tỏa sáng hơn gấp bội trên ngón tay thon trắng của cô. -" Và đó cũng là kỉ vật của mẹ anh"

-" Mạc Cao Kì à " - Cô gọi hắn rồi ôm chầm lấy hắn. Một niềm xúc động dâng lên trong lòng đến nỗi cô không thể nói thành lời.

-" Em nhất định sẽ giữ nó cẩn thận" - Hạ Vy thì thầm bên tai hắn. Giờ đây, dù có là ai đêm nay gây bất trắc cho cô trong bữa tiệc cô cũng không sợ nữa. Bởi cô luôn được hắn phù hộ, chiếc nhẫn này chính là hiện thân của hắn - Mạc Cao Kì - người con trai cô yêu.

-" E hèm, tiểu thư, thiếu gia, xin thứ lỗi tôi biết hai người hiện đang rất tình cảm nhưng chúng ta đến nơi rồi, không những thế là còn đến được năm phút rồi"

-" Aaa, chúng tôi xin lỗi, bất tiện cho anh quá "- Hạ Vy cười xuề, vậy là đến nơi rồi.

- Biệt thự nhà họ Lục - nơi tổ chức bữa tiệc mà Cao Kì nói với cô.

Tài xế mở cửa, hắn bước xuống, chiếc quần âu kia thật sự đã tôn lên đôi chân thon dài của hắn cùng với những phần cơ rắn chắc. Tay hắn chỉnh khuya áo rồi ngước lên trên phía cầu thang khá cao kia, hắn biết ai đang nhìn hắn, cùng với hai bên dãy là những người doanh nhân hay anh em gần gũi với nhà họ Lục, chúng nhìn hắn với ánh mắt ghét có, khâm phục có và mê muội cũng có và đương nhiên đó là của những đứa con gái tiểu thư. Hẳn là đến đây theo lời Lục phu nhân kén vợ. Tên Alex này nói không sai mà . Nhếch khóe miệng, Mạc Cao Kì xoay người hơi cúi đưa tay mình ra. Sự xuất hiện của hắn đã là điều ngạc nhiên, bởi trên thương trường ai cũng biết họ Lục và Mạc như lửa với nước , dù không thể hiện ra, nhưng ai cũng đã có kế hoạch thâu tóm đối phương chỉ chưa biết là sẽ lúc nào hành động, nhưng điều khiến người ta tò mò hơn hết là nhân vật bí ẩn mà hắn đang đưa tay đón chào kia. Rồi đôi chân thon dài trắng nõn hiện ra, chiếc váy xẻ này càng tôn lên vẻ đẹp của nó mà có ông mặt mày tiếc nuối vì chiếc váy xẻ chỉ đến đầu gối. Tiếp đến một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay hắn, chiếc nhẫn càng tỏa sáng trong đêm.

Hạ Vy điềm tĩnh bước ra, cô càng bình tĩnh khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Đôi môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười chết người, phải rồi lần đầu hắn nhìn thấy cô cười cũng là nụ cười này và nó thật sự thu hút hắn . Nó mang vẻ bí hiểm, độc đoán lẫn kiêu sa không ai đọ được. Hạ Vy là một người thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh của mình, cô là một người lanh lợi và thông minh và hiểu chuyện đôi khi cô còn là một con người rất điềm tĩnh, biết phán xét và nhận thức điều gì đang xảy ra. Chứ không như mấy vị tiểu thư kiêu căng về quyền lực, không biết chuyện gì xảy ra chỉ lấy tiền để mà giải quyết cho qua và hắn thật sự thích điều đó, người con gái ở bên hắn nên như vậy.

-" Ai vậy?"

-" Cô ta là tiểu thư nhà nào vậy, lần đầu thấy nhưng hẳn quyền lực không kém đâu, nhìn vòng cổ cô ta mà xem, phiên bản giới hạn đó, tiền không mua được đâu "

-" Hừ, lại là bao nuôi của Mạc thiếu gia sao "

-" Cô ta được bao nhiêu tiền rồi?"

Những tiếng xì xầm vang lên, Hạ Vy cô muốn cười vào mặt họ, rõ ràng là tầng lớp thượng lưu, sao lại có cách cư xử thiếu lịch sự như vậy .

-" Chúng ta đi" - Nói rồi cô khoác tay vào tay hắn, nhấc chiếc váy lên. Nói sơ qua, chiếc váy xẻ này pha kiểu cổ điển của người Trung Hoa năm xưa với hình cò và vạc tượng trưng, kết hợp phong cách hiện đại để ngang vai, cùng với chiếc áo lông vũ quàng lên . Đó là vẻ đẹp thường thấy của người Trung Hoa năm xưa khi chưa hoàn toàn hội nhập với thời hiện đại bây giờ. Hạ Vy cô toát lên vẻ khác họ hoàn toàn từ cách ăn mặc, cho đến thần thái khuôn mặt. Dù đối diện với lời bàn tán không mấy tốt đẹp như vẻ điềm tĩnh của cô làm hắn vô cùng ngạc nhiên .

Đôi mắt Hạ Vy sắc bén liếc nhìn nhưng vị tiểu thư đang thì thầm với nhau, cô sẽ phải ghi nhớ và tránh xa họ trong bữa tiệc đây. Nếu lại gần thì kết quả không đẹp tí nào, kinh nghiệm này cô đã thu nhận được rất nhiều qua cách quan sát trong những bữa tiệc tùng khi còn là người của Cổ Lão. Hơn nữa, ban đầu phải khẳng định vị thế của mình, quyền lực hay chỗ dựa để giảm tối thiểu việc có người gây rối, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ bị chú ý. Thật là con dao hai lưỡi mà. Việc này chắc là phải có sự tham gia của Cao Kì rồi.

-" A.."

-" Em ổn chứ ? " - Mạc Cao Kì đỡ cô khi thấy Hạ Vy hơi khụy xuống .

-" Em ổn, anh yêu " - Nói rồi cô ngả đầu vào vai hắn, giọng nhỏ nhẹ mà thì thầm . -" Hợp tác với em chút đi "

Hảo... Cao Kì nhếch miệng, có vẻ người con gái này lanh lợi hơn hắn nghĩ, hắn thật sự nên khai thác hết sâu con người trong cô.

-" Nếu em mệt chúng ta về "

-" Sao lại như thế, đây là tiệc nhà anh, chúng ta về thì đâu phải phép chứ" - Hạ Vy cố tình nói to, hơn nữa là họ còn dừng lại đúng chỗ tập trung nhiều tiểu thư nhất.

-" Sức khỏe em quan trọng hơn"

-" Nhưng ..."

-" A ngài Mạc ... "- Một tên béo cầm cốc rượu, tay đưa ra như muốn bắt tay hắn. Rất tiếc điều ông ta nhận lại là.

-" Xin lỗi tay tôi bận đỡ cô ấy "

-" xin lỗi xin lỗi, nhừn ngài Mạc à, chỉ vì đứa con gái này mà ngài bỏ cả tiệc gia đình mình sao "

-" Đứa con gái này ? Lão Chu, dó là cách ông gọi người phụ nữ của tôi như vậy sao ? " - Ông ta thật gian xảo, nhìn xa thấy vị tiểu thư tóc đỏ kia cô cũng thừa biết là con gái ông ta, sợ mất công khi hắn về sao ?

-" Mạc tiên sinh, tính ngài ra sao ai chả biết, nhưng mấy chốc người phụ nữ đi bên cạnh thiếu gia lại là người khác "

-" Chu lão, đúng vậy, cũng như công ty của ông vậy, không giữ được nữa thì cho đổ vậy, ông đang vui vẻ thế này, mấy chốc biết đâu lại đang ăn năn hối lỗi "- Cao Kì nói, lời nói của hắn chắc ông ta thừa biết rồi nhỉ.

-" Ngài ... "

-" A... Cao Kì à " - Hạ Vy kêu nhẹ như chấm dứt cuộc nói chuyện và chặn họng lão kia "- Em.."

-" Phu nhân,sao rồi? Lại đây, ta bế nàng" - Không để cô phản ứng hắn đã bế cô lên, nhận được cái nhìn nghiêm nghị của hắn, lão Chu nhận thức được vị trí của " đứa con gái" ông ta gọi mà tự động lui ra .

-" Phu nhân, phu nhân sao ?"

Một lần nữa tiếng rầm rì vang lên, Mạc Cao Kì bỏ ngoài tai mọi lời nói.

-" Cao Kì à " - Hai má Hạ Vy ửng đỏ lên, cái này hình như hơi lệch với dự tính.

Bước được vài bước, Mạc Cao Kì bỗng dừng lại, giọng nói nghiêm nghị đanh thép, chắc nịch lần nữa lên .

-" Tất cả nghe đây, người con gái này Mạc phu nhân, cô ấy không phải là người con gái đầu tiên bên tôi, nhưng chắc chắm sẽ là người cuối cùng, ai đắc tội với cô ấy, Mạc tiên sinh ta giết không tha . Có muốn làm gì thì cũng vô dụng" - Đôi đồng tử hổ phách không chỉ nhìn những con người xung quanh mà con liếc ai đó trên kia đang nhìn xuống.

****

Vote nèo.

Cmt nhận xét đi các cậu ????

Drop khoảng 3 tháng rồi không biết chap truyện có nổi 500 lượt đọc, 100 lượt vote không nhỉ lần trước khoảng 1 tiếng là được rồi ???????????? huhu tui bị lãng quên rồi. Nổi lượt đọc chắc mới đăng tiếp ???????????? really ?
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi