Chương Trước/156Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 58 : Trở Thành Người Phụ Nữ Của Tôi

      Vy Vy choáng quá. Nhưng cô choáng không phải vì mệt mà vì ai nói kia kìa, hai má nưng nựng màu hồng phấn, rúc rúc vào lòng hắn . Lời hắn nói sao mà như suối chảy trong tim cô, lời hắn hắn vừa hùng hổ tuyên bố với người khác, sao như lời thủ thỉ nhỏ trong tai cô vậy. Cô bị ngược à.

-" Chúng ta đi "

-" Thả em, thả em xuống đi " - hai tay cô vòng qua cổ hắn, mặt cúi xuống, ngửa lên lại thấy ánh mắt hơi cười của hắn. Cô đang ngại. Cô đấy, yêu hắn là thế, khổ nỗi dần dần được hắn chiều mà tính thay đổi đi rồi. Như một đứa trẻ chẳng lớn, mà Mạc Cao Kì lại chẳng bao giờ than phiền về điều ấy, nên cô cứ vô tư thôi. Hai chữ "phu nhân" cất lên ấy, cô biết hắn không bao giờ nói chơi, cũng chẳng biết được tương lai hai đứa ra sao nhưng cô chỉ muốn hắn luôn cưng nựng cô như này, chứ đừng ruồng bỏ cô, con gái như cô nhạy cảm lắm. Cô trẻ con đấy, mặt dày, tham ăn đấy, hắn bảo thế mới cưa được hắn nhưng không tham ăn, mặt dày thì cũng đâu phải là cô. Khổ nỗi cái tên này cưu xong mới biết tính ra sao, mặt dày mà mẹt như cái mâm, chai lì, bỡn cợt, châm chọc người khác là giỏi. Nói thế thôi chứ chắc chỉ có mình cô hắn đối như thế. Thương lắm, nhìn cái vết hơi thâm dưới mắt dù đã được phấn che đi nhưng cô vẫn nhận ra, vài sợ râu đã mọc. Vài lúc trán cô chà lên cái cảm giác ran rát càng rõ.

-" Đẹp lắm sao mà nhìn "

-" Không đâu xấu lắm ý " - Cô phụng phịu, cả người vẫn chiu rúc trong ngực hắn . Cái môi cong lên dỗi.

-" ..."

-" Đêm đừng ở công ty nữa, về nhà đi " - Cô nắm lấy áo hắn, giọng nhỏ nhẹ cất lên.

Nhìn người trong lòng dịu dàng như thế hắn sao chịu được. Cái từ "nhà" ấy cô vang lên như thổn thức tim hắn, cái căn biệt thự ấy hồi trước hắn chẳng quan tâm, có khi hắn thà đi "khách sạn" chừ thà không để rồi lặng thinh với bốn bức tường . Nhưng giờ nó là "nhà" rồi bởi có ai đó sẽ đợi hắn, có người mong hắn, có người thương hắn, và có người hắn yêu .

-" Đêm không có tôi em buồn chán".

-" Nhé ! " - Cô lẽn bén hỏi lại, cô cũng chẳng buồn nghe hắn nói gì luôn, sao cứ phải như vậy, hắn mệt cô sẽ chẳng ngại trao hắn cái ôm dỗ dành đâu, công việc cứ để đấy, sức khỏe hắn quan trọng hơn, cô ước,cô ước mình giúp được hắn. Sự chua xót thật vọng về bản thân lại xuất hiện, cô lại phải đấu tranh tư tưởng rồi. Biết thế lúc trước nghe vú học giỏi tí, văn hay chữ tốt, giờ có phải vui không thế mà cứ mải lo đàn bò đeo chuông cổ, làm việc mà kiếm sống qua ngày, nuôi hơn chục trẻ.

-" Ừ "

-" Về ăn cơm nữa nhé, đừng ăn ở công ty "

-" Ừ "

-" đừng dậy sớm quá, cũng đùng thức khuya quá..."

Trên đường đến sảnh chính, cô dặn hắn đủ điều, thật ra đường cũng không dài đâu, nhưng ai đó cứ cố bước chầm chậm để nghe ai kia thủ thỉ nói, đôi lúc còn lấy tay bá cổ . Người kia cứ bình thản như không nhưng trong lòng lại như nổ pháo, người còn lại thì ngoan ngoãn nằm gọn trong tay to lớn, nói hoài nói mãi, nói đến nỗi mà cũng tự thấy bản thân là bà già lắm mồm.

******

Không hổ danh là Lục gia. Bữa tiệc gia đình, họ hàng thôi mà cũng trông thật lộng lẫy với điểm nhấn là chiếc đèn pha lê đắt tiền treo giữa sảnh kia. Rồi xa kia là những chiếc ghế được xếp ở vị trí cao, chắc hẳn là dành cho chủ nhân của Lục gia và đương nhiên sẽ có một chiếc ghế của Mạc Cao Kì, theo họ mẹ nhưng hắn cũng thuộc nhà Lục. Từng tiếng nói cười đùa và tiếng ly va chạm thi nhau vang lên. Hạ Vy nhìn xung quanh bỗng cái cảm giác lo sợ hồi hộp từ đâu kéo đến, khiến cô nắm chặt cánh tay hắn, ngay tức khắc hắn xoa mu bàn tay cô, nắm chặt rồi buông ra. Dù chỉ một líc nhưng đó cũng là sự vỗ về, hắn bước đến vị trí của mình trong ánh mắt của bao người đang hướng tới. Có thể nói hắn bây giờ là trung tâm của sự chú ý.

-" Xin lỗi, tôi đến muộn " - Hắn cúi đầu, Hạ Vy phải kiễng cao chân trong đám người để nhìn, người phụ nữ kia đẹp quá. Khuôn mặt bà nghiêm nghị vô cùng, mái tóc đen được chải gọn gàng, hai tay đan vào nhau, anh mắt bắt đầu dò xét.

-" Quy tắc nhà Lục này chẳng lẽ đã quên? "

-" .."

-" Mợ à, anh ý bận trăm công nghìn việc, mà đây là lần đầu, mợ tha cho anh ý đi " - Người lên tiếng là một cô gái. Cô ấy đẹp lắm, đẹp hơn cô nhiều, khuôn mặt có điểm giống bà ta, không lẽ là em gái hắn.

-" Ta cần con lên tiếng "

-"Tôi biết, nếu Lục phu nhân không hài lòng, tôi có thể về, dù sao cũng có người đang muốn vậy "

Hạ Vy tròn mắt, hắn đang nói ai vậy, rồi một suy nghĩ xẹt qua, cô vội nhớ đến lời của Alex.

Lục phu nhân, Lục phu nhân... đúng rồi không lẽ đó là người hắn ám chỉ . Người đàn kia là Lục phu nhân, khí chất toát ra từ bà ta đúng là không thể đùa được.

Mắt chạm mắt, người đàn bà đó bỗng nhìn chằm chằm cô.

Hạ Vy vội thụt xuống, chết. Bà ấy thấy cô chưa nhỉ, chỉ nhớ Alex bảo phải tránh xa người này càng xa càng tốt, ánh mắt bà ấy sắc lắm, nghiêm nghị vô cùng như một người chủ. Bà ta là thù địch của Cao Kì sao. Vậy thì càng không nên dây dưa.

Hạ Vy nhanh chân bước ra ngoài ban công của sảnh lớn, may quá không có ai ở đây. Cô thở một hơi thật dài, hai tay vỗ vỗ mặt. Cô phải làm tốt, sự hiện diện của cô chắc bà ta biết nhưng đừng để bà ta ghi nhớ mặt. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được gây bất lợi cho hắn.

-" Aaa ...." - Tiếng ai đó la lên, có thể nhận thấy nó ở ngay tầng dưới. Hạ Vy liền cúi xuống nhìn, là một bà lão, bà ấy đang xoa chân. Có vẻ là đã bị ngã. Cô quay người, vội chạy xuống tầng dưới, đương nhiên là cô đi giúp bà lão ấy rồi.

-" Aaa cái bọn hầu ăn lương kia đâu rồi, lão lão đau ngã, mà biến đâu mất rồi."

-" Bà bà, Người không sao chứ ?" - Hạ Vy chạy đến hỏi rồi liếc mắt cây gậy chống đã bị gãy, còn có cục đá bên cạnh, không lẽ bà bà bị trượt chân.

-" Nhìn thế mà còn hỏi à, còn không mau đỡ ta dậy" - Bà gắt lên khiến cô hơi giật mình. Nhưng cô cũng không để bụng làm gì, tuổi già tính tình ai cũng thế.

-" Dạ vâng con đỡ người" - Nói rồi, cô dìu bà đến chiéc ghế ngay đó , vừa ngồi xuống...

-" Aa, cái lưng của lão già này."- Bà kêu lớn rồi bấu chặt lấy vai cô. -" Mau mau lấy thuốc cho lão"

-" Ở đâu ạ"

-" Con bé này, ta đánh ngươi một phát giờ, tủ thuốc to tướng kia mà ngươi không nhìn thấy sao "

-" Dạ vâng thấy rồi, nhưng để con xem vết thương của người với"

Cô xin phép rồi vạch áo bà lên, vùng thắt lưng bị đỏ ửng cả một mảng, hơn thế nó đã còn hơi xưng, cộng với tuổi già xương cố không có rắn chắc được. Nghĩ một lát, cô liền để bà tựa vào gối rồi chạy đến tủ thuốc. Nhưng là thuốc nào bây giờ, tiệc diễn ra trên tầng trên nên có vẻ người hầu cũng lêm đó phục vụ rồi, giờ chỉ còn cô và bà bà thôi. Thuốc biết hỏi ai đây, Hạ Vy ngước lên tủ trên, có rất nhiều loại thảo dược, tuyệt, đây là lợi thế của cô. Từ nhỏ sống trên vùng cao nên hầu như cô đều chữa trị bệnh bằng thảo dược .

Vân Tần, Tây Cao ... đây rồi, hai loại lá cây mà vú nuôi hay dùng, cô liền lấy mỗi thứ một nắm, rửa sạch đi .

-" Bà bà, ngươi nằm xuống được không ?"

-" Ngươi làm gì vậy? Là kia là lá gì, ngươi định sát hại ta à"

-" Đâu có, nếu người không muốn đau thì mau nằm xuống đi "

-" Ngươi là đang uy hiếp ta?"- Nói thế thôi, chứ bà bà cũng nằm xuống. Hạ Vy khẽ cười, cô lấy mỗi nắm một ít rồi nhai . Đắng, đắng kinh khủng nhưng nếu không nhai, thuốc sẽ không phát huy hết tác dụng. Bà bà quay sang thấy hai mày cô đang nhíu lại, một lúc sau, thuốc đã chớm được, cô lấy bã thuốc đắp lên chỗ đau của bà bà. Kì diệu thật lưng bà bà lạnh mắt, rồi tê tê khong thấy đau nữa. Ngược lại lưỡi cô lại đắng rồi nó gần như tê lại nhưng cô vẫn cố nói giải thích cho bà bà yên tâm.

-" Tây Cao có tác dụng làm tê và làm mát giúp giảm sưng đỏ, là đau. Còn Vân Tần giúp xương cố trở nên tốt hơn."

-" Ngươi nói thật?"

-" Vâng con nói điêu người làm gì.?"- Hạ Vy như trấn an bà thì lại nhận được cái nhíu mày.

-" Hảo, ta tạm tin ngươi "

Cô gật đây rồi tiếp tục nhai số lá còn lại . -" Tiểu tử này, người có thể dùng chày " . Sau đó bà nhận được cái lắc đầu từ cô.

-" Phải nhau thuốc mới phát huy hết tác dụng, bà bà người đợi một lát, con lấy băng cuốn giữ thuốc lại cho bà"

-" Ừ, đi đi "

Bà bà ánh mắt dõi theo nhìn cô, dù vẫn giữ nguyên cái chau mày ấy, nhưng tâm tình của bà cũng bớt đi phần nào. Nóng tính đã là một từ gắn mác với bà không ai là không nhớ. Vậy mà khi bà tức giận, họ sẽ sợ mà làm theo ý bà ngay nhưng con bé này lại bình tĩnh từ chối rồi giải thích cho bà hiểu.

    

        Đến khi cô quay lại, bà mới để ý chiếc váy xẻ tà kia, đó là chiếc váy đặc trưng của nhà gia giáo thời niên thiếu của bà. Bây giờ ai cũng chê nó quê mùa, không hợp thời, nhất là cái kẻ còn chê nó quê mùa.. Nhưng khi nó đượ khoác lên Hạ Vy thì đâu có như vậy, vẻ thục nữ, đoan trang thi nhau tỏa ra, bà bà chấm cô rồi nha. Hạ Vy hoàn toàn không để ý ánh mắt bà bà nhìn mình đã có chút biến dổi, cô chăm chú băng vết thương lại.

-" Này tiểu nữ, ngươi không phải kẻ hầu hạ nhà Lục, nói ngươi là tiểu nữ nhà nào? " - chỉ với câu hỏi này, mà nó cũng khiến cho Hạ Vy giật mình, cô đỡ bà bà lên từ lúc nào bà đã nắm chặt tay cô.

-" Nói ta nghe, Ngươi đã giúp ta, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, vàng bạc châu báu bao nhiêu cũng được"

-" Bà bà, con giúp người khi gặp nạn là chuyện đương nhiên,nếu như có một bà ăn xin ngoài kia, không có gì trả ơn, con vẫn sẽ giúp bà ấy nhiệt tình như thế này" - Lời nói của Hạ Vy khiến bà vô cùng hài lòng, nhưng bà biết cô đang cố tránh không cho bà biết thân phận mình là ai .

-" Ngươi tên gì ?"

-" Hạ Vy, Nguyệt Hạ Vy ạ "

-" Nhà ta có hai quả chuối đang cần người bóc, đều rất hoàn mĩ, tài sắc vẹn toàn nói ta sẽ cho ngươi một quả " - Bà cầm tay cô nói .

Hạ Vy vừa đỏ mặt vừa buồn cười trước lời nói của bà . Nhưng cô không dám cười, chỉ hơi ho vài tiếng. Qua nhận xét cô có thể nhận thấy bà là người của giới thượng lưu, nhìn những gì bà khoác lên người là đủ hiểu. Nhưng bà đâu cần lấy quả chuối ra ẩn dụ.

-" Sao ý ngươi thế nào ? " Bà bà, bà bà thật sự rất muốn nghe câu trả lời của cô.

-" Bà bà, con là cô nhi, con không phải một đại tiểu thư, hơn nữa, con đã có người con yêu"

-" Hắn ta đâu ? Là ai . Chuối nhà ta vừa giỏi vừa đẹp, bao nhiêu người xếp hàng muốn còn không được "

-" Haha ... anh ấy..."

-" Là thằng cha nào ?"

-" Bà bà à, có lẽ ông chủ đang đợi con, con lên đây, không ông mắng con chết, con chỉ là hầu nữ bình thường thôi "- Hạ Vy cười xuề xòa, sao cô lại cảm giác không an toàn thế này, cô bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh. Nhưng vừa nhích tay, thì hai mắt bà đã trừng trừng nhìn cô.

-" Con bé này, ta chưa nói xong, ngươi đi đâu, có tin ta chặt hai chân nhà ngươi không? "

   

     Cái gì vậy ? Hạ Vy méo hết cả mặt, rõ ràng cô là người cứu bà sao bây giờ âm khí lại bủa vây quanh đây vậy.

-" Con ... con nói hết rồi mà ?" - Hai tay cô hiện vẫn đang tình trạng bị bà nắm chặt, dường như không muốn buông.

-" Ông chủ của ngươi là ai ? Bảo hắn xuống đây, sống bao nhiêu năm trên đời chưa ai đàm khó ta bao giờ "

Nhưng bây giờ có rồi đấy,là con bé cười ngây ngốc kia kìa ...

-" Ông..."

-" Lão phu nhân, bà đi đâu vậy, phu nhân đang tim bà kìa. 5' nữa bà không quay lại chắc phu nhân điên mất "

Ai đó đang tiến đến, không để bỏ lỡ một giây phút nào trong lúc bà bà đang lơ đễnh, Hạ Vy đã rút tay ra, vội nói xin lỗi, rồi che mặt chặt bán sống bán chết.

-" Aa ...." - Từ bao giờ, từ bao giờ ở đây có cái tủ vậy, đau quá.  Nhưng đây, đâu phải đâu, làm gì có cái tủ nào mềm như vậy . Hạ Vy quơ tay lên trên, cái tủ này có mắt, có mũi rồi có miệng nữa.

-" Hơ ..."  Cô ngước lên. Là người chứ không phải tủ.

-" A, xin lỗi anh, tôi ..."

-" Tiểu tử, mau bắt lấy tiểu nữ đấy nhanh lên." Cô quay ra sau, đã nhìn thấy bà đang được ai đó dìu,ánh mắt như tên lửa tia đến cô . Hạ Vy thấy người trước mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra,vẫn là cô nhanh chân hơn, đã chạy vọt lên lầu.

-" Nhanh , bắt nó "

-" Nội, người bình tình "

-" ôi cái tiểu tử, tiểu tử này, sao ngươi chậm thế hả, bảo bắt sao không bắt "- Bà đánh vào người người mà Hạ Vy vừa đâm, không cần nói nghe cách xưng hô cũng biết họ là hai bà cháu.

-" Cô ta làm gì nội ? "

-" Lục Phong Thần, có con làm gì nội ý, mau bắt cô ta về đây cho nội "

-----------------

Hạ Vy thở mạnh, cô hiện đang đứng trong một góc của bữa tiệc. Trên tay vẫn cầm cốc nước lọc đã tu hết một hơi. Cũng may là cô chạy nhanh, không được thế này chắc cô phải xin phép Mạc Cao Kì đi về . Nhưng ngước lên chỗ kia không thấy hắn, hắn đâu rồi ?

Rõ ràng là ở trên kia mà, Hạ Vy xách váy, len qua đám người, nhưng ai đó đã cầm tay cô lại.

-" Mạc ... "

-" Chào tiểu thư !" - Không phải hắn, mà là một tên công tử nào đó hơi lai lai. Anh ta thật sự rất đẹp với đôi mắt sâu mang vẻ Châu Âu uy quyền như một con chim ưng , nụ cười lịch thiệp dễ dàng lấy thiện cảm với người đã trực trên môi và có thể nó nó mang sát thương rất lớn. Nhưng khi anh ta cười nhếch miệng, thật sự rất giống ai đó, mà hình như cô gặp người này rồi, không phải là đã gặp một lần. Trong quá khứ cô có biết anh ta không .

-" Chào anh, có việc gì không ạ ?"

-" Không biết cô đây có biết đánh đàn không ? "

-" Tôi... tôi có "- Có chứ, Hạ Vy biết đánh đàn, Violon cô cũng biết chơi. Do ở trại mồ côi cuối tuần hay có lửa trại,  lúc đó không thể thiếu những bản nhạc, và đương nhiên cô là người chơi nhưng bản nhạc đó .

-" Tuyệt ! " - Nói rồi không một sự đồng ý, anh ta đã kéo cô đi .

-" Anh... "

Rồi anh ta kéo cô đi lên một đại sảnh cao nhất, đối diện với chỗ Mạc Cao Kì vừa ngồi thật may nơi này lại có một tấm khăn trắng che. Cô không chậm mà tận dụng địa hình cao như vậy, đã nhanh đảo mắt đi tìm hắn.

-" Cô ngồi bên cạnh tôi đi " - Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống.

-" Đây là bản nhạc"

-" Phải, chúng ta sẽ chơi một bản, dàn nhạc bên kia sẽ phụ tấu, cô đánh nhưng nốt trưởng "

-" Được " - Việc này quá dễ, cô có thể làm được, sao lại không giúp người ta. Nhưng hình như cô sai rồi, khi bản nhạc cất lên, mọi ngườu đều ngước lên nhìn. Mong là họ sẽ không thấy cô ?

-" Thoải mái lên, tôi cần cô chơi nó hết mình ."

Đúng là trong bài rất nhiều nốt trưởng, hơn nữa cũng có nhiều nốt thấp, nó tạo một giai điệu lúc trầm lúc bổng, rất bắt tai người nghe. Cả đại hội chợt im bặt, thậm một tiếng nói nào vang lên, họ nhắm mắt đôi lúc có người đung đưa theo nhạc . Có người lại đang tựa đầu vào người mình yêu, bởi đây thật sự là một bản nhạc rất lãng mạn. Họ như là tâm điểm của bữa tiêc. Hạ Vy chăm chú, bàn tay trắng nõn sử dụng những nốt đàn chuẩn chỉnh, không lệch điệu một chút nào. Vài lọn tóc đôi lúc lẽn bẽn rơi, đôi má cô như ửng đỏ lên vì có người đã vén cho mình.

-" Suỵt "

Anh kêu nhẹ, anh mắt nhắm lại,bàn tay thuần thục chuyển động, ấn các phím đàn. Để ý là lông mi anh ta rất dài mà còn cong nữa, sống mũi thanh tao mà thẳng tắp. Rất rất đẹp trai .

-" Em quên đô trưởng kìa " - Anh thì thầm vào tai cố, từng sợi tóc như run lên khi nhận hơi ấm phả vào nó. Aaa cô xấu hổ quá đi, mải ngắm mà quên mất đoạn của mình.

-" Tôi..." - Vừa quay ra định xin lỗi, vậy mà người đối diện tự dưng nhắm mắt lại, tiến đến, môi chạm môi, thì đúng lúc đó, ánh đèn tắt đi, để lại một khoảng không gian đen ngòm.

-" Ưmm" - Hạ Vy vũng vẫy, từ bao giờ bản nhạc cũng theo đó mà chấm dứt, dàn nhạc phụ tấu bắt đầu chơi bài khác. Ánh đèn nhẹ le lói hiện lên. Có một bàn tay len đặt lên gáy cô, bỗng nụ hôn này đã trở nên tham lam hơn. Người đàn ông lạ mặt này dám cưỡng hôn cô, Hạ Vy vội đẩy anh ra trước khi họ đi quá xa.

     Cô lườm anh, vẻ tức giận bao trùm, định lên tiếng nói nhưng một điều gì đó đã đập vào mắt cô . Thấy cô như vậy, anh cũng đưa mắt theo. Ngoài phía ban công kia, ở đây có thể nhìn qua nó một cách dễ dàng, một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Nam đặt tay lên eo nữ, còn nữ lại dùng hai tay ôm vòng qua ôm chặt lấy cổ . Cô không biết nữ kia là ai nhưng ánh mắt cô dường như tối sầm lại khi nhận ra người nam nhân kia, rất quen thuộc. Hạ Vy nắm chặt tay, đôi khi nó run run lên, cô đang ngăn không cho mình khóc. Đàn ông nào cũng thế, Mạc Cao Kì trong lúc cô đi tìm hắn, thì hắn lại ở đây thân tình với người phụ nữ,  cô biết mình không phải là người duy nhất, nhưng chỗ này này, là tim cô ý, nó đau lắm. Đã không đủ mạnh mẽ đễ kìm nước mắt nữa, tại sao cô lại mít ướt như vậy. Hạ Vy đã nấc lên thành từng tiếng, không cô không phải là kẻ yếu đuối. Một bàn tay ai đó lau nước mắt cho cô, là người đàn ông đối diện. Nhưng cô hất tay ra, ánh mắt vãn vẻ tức giận nhìn anh, dám ...

-" Xin lỗi"

-" .... "

-" Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

-" Cái gì cơ " - Cô tròn mắt nhìn ánh mắt chặc nịch của anh, tay anh đặt lên tay cô.

-" Bỏ tên Mạc Cao Kì đó đi, trở thành người ph nữ của tôi "

******

Trời ơi, au mải rình điểm thi quá. Cảm ơn lời chúc của rất nhiều người. Au đạt 54 điểm và đã đỗ cấp 3, trường mình mong muốn. Sayy ohh yeahhh ♡♡♡♡

- vote

- Follow tớ nha ???? yêu các độc giả nhiều, đừng quên cmt lời nhận xét nhé ????
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi