Chương Trước/155Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Quà Tặng Các Độc Giả.

Mừng 2k follow, au đã viết một đoản nhỏ tặng các độc giả hãy đọc nhé. Lần đầu viết thể loại này nên khi đọc xong hãy cho au lời nhận xét nhé ????

**********

Đoản:

-" Anh ! Nói em nghe mãi mãi là bao xa "

-" Là khi em có anh"

-" Anh nói thật hả ?"

-" Ừ. Em nghĩ ai sẽ chịu được em ngoài anh"

-" Anh đang chê em hả ?"

-" Không anh đâu dám chê vợ mình"

-" Điêu"

Nói rồi, anh hạ người thì thầm vào tai cô.

-" Anh không muốn đêm phải ăn chay"

-" Hì, chồng ngoan. Vậy nói em nghe đầu bạc răng long là gì ?"

-" Là khi đến già anh vẫn nắm tay em"

-" haha anh nhớ đó, chết cũng không được buông em nha. Buông em, em cắt "- Cô bông đùa, chạy ngồi vào trong lòng anh.

-" Anh nào đâu dám. "

Thật hanh phúc, anh ôm cô vào lòng, vợ anh đó. Cô tinh nghịch như đứa trẻ vậy, bàn tay nhỏ cô mơn trớn trên má anh, vẫn nụ cười tươi kia.

-" Em nói anh nghe, anh nói thiếu rồi mãi mãi là khi anh luôn ôm em như vậy, mãi mãi là khi trái tim em có tên anh Thiên Đình, và trái tim anh có tên em Vỹ Vỹ"

*********

5 năm sau

-" Ba ơi! mãi mãi là gì?"

-" Sao con hỏi vậy"

-" Con đọc trong nhật kí của mẹ"

-" Con lại vào phòng mẹ à ?"

-" Hôm nay sinh nhật mẹ mà, Bảo Bảo vào ngồi nói chuyện với mẹ"

-" Mẹ nói gì ?"

-" Mẹ nói mẹ yêu ba, mẹ nói mẹ luôn ở bên ba . Ba ba nhìn được không mẹ viết nè, hay để con đọc cho nhé"

Thiên Đình mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu con trai, mẹ Vỹ Vỹ lại nói dối rồi mà . Ánh mắt anh nhoà đi, mờ mờ ảo ảo hình quyển nhật kí quen thuộc kia.

-" Oa chữ mẹ đẹp quá nè, mẹ viết nè, con đọc nhé!

Ngày 15/6

Vui quá mình và Thiên Đình đỗ đại học rồi này. Haiz ban A ư, môn Lý khó lắm. Nhưng không sao, Đình Đình sẽ dạy mình mà.

Ngày 26/6

Đình Đình hư lắm, mắng mình, lại còn dỗi mình nữa, do tiền bối ý tỏ tình mà mình có biết đâu, Đình Đình ngốc, biết Vỹ Vỹ yêu Đình Đình nhất mà. Vỹ Vỹ chạy đuổi theo mệt lắm ấy, lại còn bị ngã nữa. Đau chết đi được, nhưng không sao nhìn ai đó hậm hực cầm băng quấn lại mồm mắng không ngừng là Vỹ Vỹ hết đau à. Yêu Tiểu Đình lắm.

Ngày 20/9

Aaaa hôm nay tròn một nghìn ngày yêu rồi này. Mình và Đình Đình hẹn hò đó. Eo mùa đông lạnh lắm cơ mà cứ được ai ôm lại sướng rơn hết cả người luôn. Bọn mình 20 tuổi rồi. Năm sao Đình Đình nói sẽ đón mình về nhà. Hôm nay đi chơi còn cầu hôn chứ, cái miệng lắp bắp nói, cái tay cứ đưa lên . Yêu Đình Đình chết được. Tiểu Yêu hắn chính là tiểu yêu. Tiểu Yêu thế này con tim mỏng manh của Vỹ Vỹ sao chịu nổi.

......

.......

Bảo Bảo cứ đọc, Thiên Đình anh ước mình sẽ nhìn được dòng chữ đó. Bảo Bảo biết ý lắm, nó chỉ đọc chỗ khiến anh vui thôi.

"Ngày 5/10

Aaa hôm nay mình hỏi Đình Đình mãi mãi là bao xa nhé. Trả lời đáng yêu chết đi được. Mình có ghi âm lại nè, mỗi buồn mình sẽ mở ra nghe á. Nhất định luôn . Đình Đình ngốc

Mãi mãi đơn giản lắm đó là khi Vỹ Vỹ có Đình Đình và Đình Đình có Vỹ Vỹ.

Tiểu Đình à, chồng nhớ nắm tay vợ đi mãi nhé. Yêu chồng nhiều lắm"

Đọc đến đây Bảo Bảo nhìn lên ba, vẫn anh mắt vô hồn đó nhưng nó được phủ bằng lớp sương. Bảo Bảo đã mách mẹ rồi, ba ba hư lắm, cứ đọc đến đoạn này là ba ba khóc à. Bảo Bảo thấy rồi Bảo Bảo cũng nghe băng ghi âm đó, giọng mẹ Vỹ Vỹ ngọt chết đi được. Ba ba xem ngồi cười rồi lại lau nước mắt. Ba ba bị mắt kém đó là do khóc nhiều. Thương Ba Ba lắm mẹ Vỹ Vỹ thật là bảo đi một chút thôi mà mãi không về hại ba ba nhớ mẹ lắm ý. Bảo Bảo còn chỉ được nhìn mẹ qua ảnh. Mẹ Vỹ Vỹ mà cười là xinh nhất ấy.

Bảo lấy khăn lau nước mắt cho ba, ba chỉ nhẹ xoa đầu nó.

-" Con đọc tiếp đi"

-" 23/4

Huhu buồn quá, mình phải xa Đình Đình rồi, một chuyến công tác cơ đây, nhưng đi rồi ai chăm sóc Thiên Đình giờ. Ai nấu cơm cho Đình, ai sẽ gập quần áo cho

Đình Đình. Haiz mình phải đi à chuyến công tác này rất quan trọng, mình không bỏ được.

25/4

Đình Đình giận rồi, mình đi ngoại công tác mà không báo trước, Đình Đình đọc tin nhắn mà không thèm trả lời à, bơ mình luôn cơ chứ. Tại mình sợ Đình Đình bắt mình ở nhà à. Nhưng không sao, mình đã đến đây mua chiếc nhẫn mà Đình Đình rất thích, lúc nhìn nó mắt Đình Đình sáng cả lên. Huhu sau một tháng đợi mình cũng sắp lấy được rồi. Mình muốn lấy trực tiếp cơ, tại mình sợ nó hỏng. Đình yêu nó vậy mà . Aaa Đình Đình vợ yêu chồng lắm, đừng giận nữa nha. Vợ lấy xong về liền à.

Ơ ba ơi hết rồi ... mẹ không viết nữa ạ "- Bảo Bảo lật tiếp mà vẫn à trang giấy trắng.

-" Mẹ bận đó "- Thiên Đình cố giữ nước mắt, Vỹ Vỹ ngốc sao không cho hắn biết.

-" À mẹ đi công tác giờ vẫm chưa về đúng không . Chắc mẹ bận lắm, Ba ba nước mắt chảy kìa. Mắt ba ba lại đau à"

-" Không đâu, Bảo Bảo chạy đi mua bánh nhé, ba con mình đi chúc mừng sinh nhật mẹ"

-" Dạ vâng"

******

-" Happy Birthday to you..."

Giọng nhí nhảnh, giọng âm trầm hòa vào nhau cất lên hát mừng sinh nhật.

-" Mẹ mau về sớm với con và ba ba nha . Hì ba ơi chú Kiên Nhất đến rồi kìa."

-" À, Bảo Bảo chơi ngoan ở nhà nhé, ba đi có chuyện."

-" Lại chuyện ạ. Ba ba sao năm nào sinh nhật mẹ ba cũng đi vậy. Mẹ Vỹ mà biết sẽ buồn lắm đó. Mẹ mẹ sẽ về mà ba ráng đợi"

-" Cậu nhóc ông lại nghĩ gì đấy"

-" Mẹ Vỹ à, mẹ nói ba kia suốt ngày coi con là ông cụ non"- Bảo Bảo hờn, dỗi luôn ý cầm ảnh mẹ mà mách. Cái môi cứ chu chu ra nói.

-" Được rồi ba đi rồi về . Kiến Nhất à chúng ta đi"

********

Ở ngoài trời đông đang mưa nhỏ. Đây là thời tiết Vỹ Vỹ thích nhất này, cô sẽ mặc chiếc váy trắng dài ngồi bên hiên mà hát nhỏ, đưa tay hứng những làn mưa li ti.

-" Đình Đình, ra đây với em nhé" - Bàn tay cô đưa ra, thât ấm khi nó chạm vào má hắn.

-" Ông chủ, bánh sinh nhật và hoa đây "

-" Cảm ơn cậu Kiến Nhất"

-" Tôi dẫn ông đi " - Kiến nhất đỡ tay Thiên Định. Ông chủ của hắn vẫn cao to khôi ngôi điềm đạm bây giờ lại trở thành như này. Đến kia, Thiên Đình gỡ tay Nhất ra, con đường này, anh đi đã đến mòn cả chân, sao có thể quên.

Thiên Đình cười tươi như trong cơn mua có một ánh mặt trời sáng vậy.

-" Vợ à"

-" ..."

Anh đặt bó hoa xuống, tay lấy chiế vòng ấn, tiếng nói từ đó lại cất lên.

-"  " Anh ! Nói em nghe mãi mãi là bao xa "

-" Là khi em có anh"

-" Anh nói thật hả ?"

-" Ừ. Em nghĩ ai sẽ chịu được em ngoài anh".......

Quen thuộc , anh đã nghe nghìn lần băng ghi này.

-" Vợ à! Em nói anh ngốc ! Em còn ngốc hơn. Câu nào cũng yêu đấy. Yêu phải ở bên chứ, sao lại xa chồng. Ở đó lạnh không vợ ? Vợ toàn nói dối chồng thôi. Mãi mãi là như thế nào hả vợ ? "

Anh nói đến đó đồng thời tấm băng cũng phát ra.

-"Em nói anh nghe, anh nói thiếu rồi mãi mãi là khi anh luôn ôm em như vậy, mãi mãi là khi trái tim em có tên anh Thiên Đình, và trái tim anh có tên em Vỹ Vỹ"

-" Phải rồi,là như vợ nói đó. Nhưng mãi mãi..."

-" Ông chủ "

Kiến Nhất gọi,hắn chỉ đứng im nhìn từ xa, hai vai anh run, nước mắt hòa vào làn mưa kia .

Hắn cúi đầu, nhớ tối hôm đó. Hắn đưa Thiên Đình ra sân bay. Anh như đứa trẻ được quà vậy. Đêm đó mưa, 10h máy bay sẽ hạ cánh về đây.

Nhưng..

12 giờ rồi, cô vẫn chưa xuất hiện.

-" ông chủ à, chắc cô chủ đổi giờ bay rồi"

-" Không, cô ấy nói hôm nay sẽ về, chúng ta sẽ đợi"

Mưa ngày càng nặng hạt, thời gian càng trôi đối lập với nó nụ cười của Thiên Đình không bao giờ dứt. Cho đến khi...

-" Thông báo, chuyến bày từ Nhật Bản về Thượng Sa mang số RM425 đã gặp sự cố do mưa bão, hiện vẫn chưa xác định được tình hình."

3 hôm sau đó.

-" Máy bay mã RM425 đã rơi tại phía Nam Bạch Sa, có 25 hành khách đặt chuyến đi đem đó đều đã thiệt mạng. Bản tin đưa xác định đó là...."

Kiến Nhất là người duy nhất chứng kiến ánh mắt kinh hoàng khi nghe tin đó của Thiên Đình. Rồi đến nụ cười ngây dại khi tự an ủi bản thân.

-" Không phải đâu, cô ấy sẽ trở về, chắc cô ấy đổi chuyến bay rồi phải không Kiến Nhất"

Hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt và lắc đầu. Bàn tay hắn đưa, giấy xác nhận nạn nhân.

Ba chữ "Cố Vỹ Vỹ" hiện lên trong đó khiến Thiên Đình chết lặng, anh như người điên, đập ta chửi bới, vò đầu bứt tóc, đôi khi còn cười to nhưng từ khóe mắt ại đọng nước.

-" Không chắc có người trùng tên rồi."

Sự thật vẫn luôn là sự thật .

Cố Vỹ Vỹ đi rồi, hôm sau đó Kiến Nhất đi nhận xác, anh bước đến trước cửa qua kính anh thấy Thiên Đình khóc, khuôn mặt rất thống khổ mồm miệng vẫn luôn nói .

-" Tôi không tin" hoặc " Không phải."

Anh gọi, gọi mãi mà không thưa, anh trách cô hư nhưng bây giờ người anh ôm chỉ à một cái xác lạnh tanh, nhiều vết thương trên người, bấm tím cả lại. Kiến Nhất đã nhìn thấy tất cả, đến nỗi chính bản thân hắn cũng không kìm được nước mắt, nắm thật chặt chiếc nhẫn trong tay, họ nói khi tìm thấy cô, bàn tay cô đã nắm rấy chặt chiếc nhẫn này khômg buông, đó là kỉ vật mà cô tặng Thiên Đình. Trên đó có khắc chữ."em yêu anh Thiên Đình".

    Mãi mãi là bao xa ư ? Đơn giản lắm là khi tim anh có tên em, và tim em có tên anh.

                                       HẾT

Có bạn nào khóc không ?

--------
Chương Trước/155Chương Sau

Theo Dõi