Chương Trước/156Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 68: Hoa Tàn Trong Đêm.

Rầm... rầm...

Tiếng những cánh cửa thi nhau va đập. Đơn giản thôi đó là do sắp có một cơn mưa lớn kéo tới. Đêm xuống, gió rít ngày càng lớn. Mưa thì như trút nước. Hạ Vy cùng người hầu của Mạc gia nhanh chóng đóng cửa lại. Cô không nghĩ là dù bắt đầu sang xuân rồi nhưng vẫn còn có cơn mưa to như vậy. Thời tiết đúng là lạ mà. Có những cơn gió to đến nỗi mà then cửa cũng không chịu được. Gió rét từ đó luồn vào mang hơi lạnh còn sót của mùa đông kéo theo là nhưng hạt mưa bay bay.

-" Mạc Cao Kì à, anh đi đâu vậy, ngoài trời mưa to lắm. Với cả tối cũng nuộn rồi." - Hạ Vy hỏi khi cô thấy Cao Kì đang mặc vest.

-" Anh đi gặp đối tác"

-" Vào giờ này sao "

-" Ừ"

Coi bộ chắc là có chuyện quan trọng lắm. Cô chỉ gật đầy rồi tay chỉnh lại chiếc áo vest đắt tiền.

-" Anh đi cẩn thận "

-" Ừ em đi ngủ sớm đi"- Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán rồi môi cô. Nhưng hắn chưa đi luôn, hắn đứng ôm cô một lát rồi mới đeo bao tay chống lạnh. Từ trên cửa kính nhìn xuống, bóng Mạc Cao Kì khuất dần rồi chiếc xe cũng khởi động chạy thật nhanh dưới trướng cơn mưa trút nước.

-" Quản gia " - Hạ Vy quay sang thì đã thấy quản gia bê một chiết cốc sữa nóng. Cô hiểu ý liền cầm nhẹ lên uống.

-" Hạ Vy à con đừng lo. Công việc của Mạc Cao Kì nhiều lúc cũng có cuộc hẹn muộn của đối tác thế này lắm. Con ngủ sớm đi,cho khỏe"

-" Vâng ạ"

-" Haiz mới sang tiết tháng 1 sao trời lại mưa to thế nhỉ , ai gu đúng là lạ mà "

-" Hì, quản gia người cũng ngủ sớm đi "

-" Biết rồi, bà già này có thể tự chăm sóc mình"

Đợi khi quản gia đi rồi, Hạ Vy vẫn đứng đó, cô thích ngắm mưa hơn mình nghĩ. Không biết vú nuôi và bọn trẻ giờ thế nào. Chắc chúng cũng đã ngủ hết rồi. Nhiều đứa sợ sấm lắm cơ mà không biết có ngủ được không. Nghĩ đến chúng cô vừa buồn cười vừa thương. Mong sao đến lúc nào đó Cao Kì đồng ý cho cô về thăm chúng. Thật ra cô có xin nhưng hắn toàn lảng tránh nên cô cũng không tiếp tục nói nữa. Hạ Vy nhẹ tết tóc mình lại để một bên. Chiếc váy len cũng được thay bởi chiếc váy ngủ đỏ. Chiếc giường to quá, không có hắn nằm một mình trống trải thật . Xem ra cô cũng phải tập lại cảm giác khi không có hắn thôi. Phụ nữ hoàn toàn có thể độc lập mà. Đôi mi nặng trĩu ngắm nghiền lại, Hạ Vy dần dần chìm mình vào giấc ngủ sâu. Tưởng là sẽ có thể đánh một giấc đến sáng nhưng không. Không ai nghĩ cơn mưa lần này lại to và kéo dài đến như vậy. Chiếc cửa kính bật ra. Gió lạnh buốt người khiến cô tỉnh giấc, và phải ngồi dậy để đóng lại.

-" a khó chịu thật !"

..

...

-"Ai vậy ?" - Lạy trời, Hạ Vy dù ngái ngủ nhưng cái bóng di chuyển phản chiếu qua chiếc cửa kính khiến cô không thể nhầm được, có ai đó trong căn phòng này. Không phải chứ, điện thoại, cô cần điện thoại dù ít nhất thế nào cô sẽ gọi cho quản gia hoặc Mạc Cao Kì.

-" Ai ? Tại sao ngươi lại vào được đây ?"

Hạ Vy chắc chắn không phải là người hầu của Mạc gia. Người ở Mạc Thị không ai có tấm lưng to cao như thế cả ngoại trừ Mạc Cao Kì, nhưng từ của kính nhìn xuống, chiếc xe hắn ta đi chưa về. Nghĩa là Cao Kì vẫn còn đi gặp đối tác.

-" Ai đó ? Nếu anh .... hơ "

Đèn tắt rồi, kẻ đó tắt đèn. Hắn biết rõ công tắc đèn. Đây là đèn hồng ngoại nên cô hoàn toàn không phải tự bật hay tắt. Tối quá, cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Hơi thở Hạ Vy dần không bình tĩnh. Cô sợ, sợ chứ. Bàn tay cô nắm chiếc váy ngủ thật chặt, cô cần thật bình tĩnh và di chuyển xuống báo cho mọi người trong nhà là có kẻ đột nhập. Đó là lý do vì sao chiếc cửa kính bị mở ư. Hạ Vy sợ đến rợn tóc gáy. Không lẽ cô bị giết người diệt khẩu để tống tiền sao. Có thể lắm...

-" Aaaa... ưm "

Cạch.

Hắn ta khóa cửa. Một bóng đen lớn bao trùm lấy cô. Hắn ta đeo gang tay len mỏng, bịt chặt miệng cô khiến Hạ Vy chẳng thể thoát ra một câu kêu cứu nào. Cô sợ, sợ đến nỗi mà chân tay run lẩy bẩy. Cô sợ mình không thể nào đứng vững được nữa. Trí óc cô gần như đóng băng khi mà thấy hơi thở hắn ngày càng rõ, ấm nồng một cách lạ thường. Rượu, mùi rượu thật nồng nặc. Không.... còn có mùi nước hoa, mùi nước hoa này cô không quen, và cũng là lần đầu ngửi thấy. Thơm lắm, nó mang hương như kiểu một mùi hương nào đó của phụ nữ. Nhưng lạ thật, Hạ Vy cảm nhận nó còn có mùi thơm khác nữa. Càng ngửi càng say mê, nó càng làm trí óc cô mê muội, chân tay hoàn toàn buông thõng. Cô nghe thấy hắn thở dốc, thở một cách khó khăn như đang kiềm chế cái gì đó không để nó bộc lộ ra. Một bàn tay lớn đặt sau lưng trần của cô. Hạ Vy ưỡn cong người như sự né tránh. Đôi mắt Hạ Vy long lanh cố mở để xác định người đàn ông trước mặt. Nhưng không, bóng tối như nuốt chửng lấy ông ta và có lẽ bản thân cô cũng sắp bị nó nuốt chửng. Đầu cô quay như chong chóng vậy, toàn thân giã rời hoàn toàn.

-" Hừ ..." -Người đàn ông đó gầm một tiếng, bàn tay vẫn đeo gang tay len của hắn di chuyển. Ngàn sợi thần kinh của Hạ Vy như căng cứng. Cô ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ cô biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nó làm khóe mắt cô chảy càng nhiều mước mắt nhưng không một tiếng nấc nào thoát ra ngoài. Hắn ta cứ thế đứng ôm cô. Đến khi bàn tay bịt miệng cô đã hơi nới lỏng. Hạ Vy mới nhận lúc nói.

-" Làm ơn, thả tôi ra, rồi chuyện này sẽ coi như chưa xảy ra ."

Người đàn ông đó vẫn không nói gì. Chiếc cửa ngay kia và cô chỉ cần mở khóa trong và chạy thật nhanh. Nhưng không, thất bại hoàn toàn. Khi cô chỉ chạy gần đến cửa, một lực kéo đã kéo cô lại và bế cô lên một cách thô bạo.

-" A thả tôi ra "

Hạ Vy vùng vẫy mạnh hét sức lực còn lại trong mình, chân tay cô đá loạng xoạng, lúc đến gần giường cô nghe thấy tiếng vỡ hình như là của ly sữa.

Rồi cả thân hình cô bị ném xuống giường. Không một giây bỏ sót, hắn đè lên người cô, thô thiển cầm cái gì đó buộc chặt tay cô, buộc che mắt cô lại. Khoan đã lại là mùi nước hoa đó xộc lên, không đâu còn mùi khác nữa, nó làm cô choáng quá, cô thật sự không còn tỉnh táo được nữa, hai  mắt cô cứ thế mà tuôn ra nhưng giọt nước mắt mặn chát. Tay cô bị trói mắt thì bị che, miệng lúc bịt lúc mở. Hạ Vy biết tình thế của mình bây giờ nói thậ là hết hi vọng rồi. Cô nuốt tiếng nấc của mình lại, cố nói thật rõ.

-" Hức, anh làm gì tôi thì làm, nhưng nhưng người phụ nữ trẻ và già ở dưới kia, tôi xin anh đừng hại họ."

Hai môi cô run run, một giây ảo tưởng cô thấy hắn ta một cái ôm thật dịu dàng, nhưng không rất nhanh cái vuốt ve da thịt kéo cô trở về thực tại. Có vẻ như hắn đã cởi hết áo trên người mình chỉ chừa lại chiếc sơ mi mỏng. Không khó để nhận ra bàn tay ấy đang luồn vào trong váy cô.

-" Hức " Hai chân cô chụm lại, cô run đến mức mà hai chân va đập vào nhau liên tục. Cô cố trườn thân mình về sau càng xe càng tốt. Nhưng chỉ được một lúc là hắn lại cầm cổ chân cô kéo về.  Thật thô bạo, hắn ta hôn lên cổ cô rồi cắn thật mạnh, thật thô thiển, nó khiến cô đau, la hét chỉ khiến hành động của hắn thêm mạnh thôi. Nhưng nếu được hét, cô chắc chắn sẽ hét gọi Mạc Cao Kì.

-" Aaa, đừng hôn tôi, tôi không muốn " - Hạ Vy quay mặt đi, bàn tay cô trắng bệch vì máu không lưu thông được, nhưng ngón tay cứ thế cấu chặt vào nhau như cố chịu. Tệ hơn, cô thấy hắn ngưng lại một lúc, một sự vui mừng nhỏ nhưng không, lúc sau mọi hành động trở nên thô bạo hơn rất nhiều. Hắn gầm gừ vài tiếng rồi như hết chịu đựng hắn bóp má cố ép cô nhận lấy nụ hôn từ mình, hắn cướp hương cướp hoa trong đó, mặt như nước mắt cô ngày càng chảy nhiều hơn, bàn tay thô rát lục soát cả cơ thể Hạ Vy. Nó hoàn toàn bất động dưới trướng cơ thể hắn to lớn đè lên cô. Lưỡi của Hạ Vy và hắn hòa quyện, mùi rượu hiện rõ hơn, nó nồng nặc hơn cô nghĩ nhiều. Cô nghĩ cô sẽ ngất ra đây mất. Nhưng hắn lại muốn cô tỉnh táo, bằng chứng là nếu tiếng nấc của cô dứt, hắn sẽ vỗ vào cái vào má cô.

-" Tha tôi... aaaa "

Chiếc váy bị lột ra, cảnh xuân không một chút che đậy bị phơi bày.

-" Hu.. hức, đừng nhìn, tôi xin anh... ha ha "

Da thịt từng thớ bị chạm lấy, khiến thần kinh của Hạ Vy ngày càng như muốn căng cứng rồi đứt ra. Trong đầu cô đang chỉ nghĩ đến một điều là cô đang bị cưỡng hiếp bởi một người cô hoàn toàn không biết. Cơ thể cô lần lượt tiếp nhận sự sờ mó rà soát của người đối diện. Sự nhục nhã của bản thân ngày càng lên cao.

Bàn tay hắn đặt lên bụng cô. Và kéo cô lại, mọi hành động đều rất thành thục, và nó khiến cô ra. Điều này khiến cô càng nhục nhã, cô sẽ cảm thấy khoái cảm từ một người cưỡng hiếp mình sao. Hơn nữa cô sẽ đối diện với Mạc Cao Kì thế nào. Cô khóc nhưng nước mắt cô khô cằn lại. Hạ Vy chắc chắn bản thân đã dính thứ thuốc nào đó bởi sức lực bản thân cô hoàn toàn không có. Đến khi cô thấy hắn ra giữ eo mình, Hạ Vy mới căng cứng hết cả người lại.

-" Làm ơn... aa " - Cầu xin khẩn thiết nhưng đáp lại cô chẳng là gì cả. Đau quá !

-" Mạc Cao Kì à cứu em"

-" Trật tự "

-" Hả "

Giọng khàn, không nói đúng ra là giọng nói như kiểu đang bị chèn ép bởi thứ gì đó. Cô không nghĩ người đàn ông này hiện đang ở trong trạng thái tỉnh táo đâu.

-" Aa " Hành động chiếm lấy cơ thể Hạ Vy một cách táo bạo khiến cô bật khóc. Tay cô co lại rồi cả người run lên. Vị máu nồng nặc từ môi bật ra, da thịt trắng ngần nay nổi rõ màu đỏ tím. Đôi gò hồng bảo in đỏ vết hình bàn tay, trên đó còn có vết răng thô bạo. Hắn ép mạnh hai vai cô xuống giường, khiến Hạ Vy cảm tưởng chúng cả thế gãy ngay lúc đó. Chân tay cô bị điều khiển một cách đau đớn. Không một thương xót, đây chứng thực là hành động cưỡng bức.

-" Đau quá .... aa " - Cô không nhớ nữa, cô chỉ biết gào thét khi nhận sự tấn công từ người đàn ông đối diện. Trên người cô có thể nói, không chỗ nào là không bầm tím cả. Từng tế bào như tan ra, đến cả sức lực thở cô cũng thấy khó khăn. Nhưng cô gào thét thì người đàn ông kia đâu tha mình.

Cô hận hắn.

Khi bị Cao Kì cưỡng bức cô đã nghĩ mình sắp chết, nhưng hắn còn có sự âu yếm khiến cô cảm thấy mình được an ủi. Nhưng trong thời khắc này, cô chết rồi. Cô chẳng cảm nhận được gì nữa ngoài đau. Như một cin búp bê rách nát vậy. Và lần đầu tiên cô muốn giết một ai đó.

-" Tôi hận anh và ngày anh chết Hạ Vy tôi sẽ là người tiễn anh xuống địa ngục "

********

Xin lỗi các bạn độc giả rất nhiều do thời gian gần đây mình có gặp chút tai nạn nên không thể ra được nhiều chap mới. :(

 - cảm ơn rất nhiều các bạn độc giả đã luôn ủng hộ mình.

*****

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao bản này thay đổi. Đây là bản thứ 3 mình viết và việc Hạ Vy bị cưỡng bức. Bản 1 và 2 do nhiều người phản hồi là tàn nhẫn với nữ chính quá nên mình đã thấy đổi từ ngữ và sự việc với Hạ Vy. Nên đó là vì sao các bạn thấy khác nha.

*******

Đón xem chap mới để biết mọi sự việc xảy ra với chị nhà nhé. Đừng quên VOTE và Cmt nhận xét cho mình nha :333 Thân.
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi