Chương Trước/156Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 85: Kẻ Ngốc Đánh Mất Tình Yêu.

Tinh.

Có tiếng..

Mạc Cao Kì liền quay người lại, ánh trăng từ chiếc của sổ lớn bao trùm lên tấm lưng rộng lớn của hắn.

Tinh.. tinh

Lại một tiếng động nữa.

Nếu hắn không nhầm thì đây là tiếng đàn, đêm đã buông xuống tại sao vẫn có người đánh đàn có chứ. Hắn tuyệt  đối không bao giờ tin vào ma quỷ. Mạc Cao Kì nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiếng đàn đó xuất phát từ căn phòng đối diện căn phòng ngủ được sắp xếp của hắn... cả thân hình to lớn uyển chuyển đi lên nhẹ nhàng sao cho không gây tiếng động.

Mọi người đột nhiên biết mất, rồi lại có âm thanh kì lại này. Tiếng đàn rất du dương, đôi khi nhấn mạnh các nốt trưởng nhưng dường như có thể thấy điều khiển và sử dụng các nốt trưởng là lợi thế của người này. Âm điệu trầm bổng, lúc da diết đi vào lòng người. Mạc Cao Kì còn cho rằng mình bị thu hút bởi những giai điệu nhạc đó. Tại sao chứ ? Tại sao càng bước gần đến cửa phòng hắn lại có một cảm giác không lành,một cảm giác đầy hồi hộp như sau cánh cửa kia là điều hắn luôn mong chờ vậy

Dường như hắn đã bị thu hút hoàn toàn và chỉ chú ý đến những giai điệu nhạc kia, hắn đã đi rất chậm, vì sợ bất kì âm thành nào do mình gây ra có thể làm gián đoạn làn nhạc đi vào lòng người kia, gần như là một sự trân trọng pha chút thán phục.

Nhưng rồi cho đến khi, bàn tay hắn chuẩn bị chạm đến then cửa, tiếng đàn vang mạnh lên người chơi đã đập thật mạnh vào các phím đàn vậy. Cố ý đây chính xác là hành động có chủ ý, mẹ hắn từng nói :" Người nghệ sĩ luôn gửi gắm hết nhưng tâm tư và tình cảm của mình vào trong bản nhạc. "

Hỗn độn, lạc lối.

Đây xác thực là cảm giác của người chơi đàn lúc này. Như thể họ muốn hét lên rằng " Tôi là ai ?"

Đánh mất bản thân hoặc quên đi điều gì đó.

Thật lạ... một sức mạnh nào đó khiến hắn dù đã đứng trước cửa phòng. Chỉ cần mở, mở cửa thôi hắn sẽ nhìn thấy người chơi đàn kia nhưng hắn lại không thể. Bản thân cứ thế bất động một lúc rất lâu, cho đến khi một tiếng động rất mạnh phát lên.

Rầmm....

Theo phản xạ hắn nhanh chóng mở cửa, nhưng căn phòng lại không một bóng người. Những cây nến xung quanh vẫn thắp lên chỉ còn bóng cây đàn piano cổ ở giữa, hắn bước đến bật nắp, vuốt lên những phím đàn. Vẫn còn hơi ấm, nhìn quanh một lượt, căn phòng này căn bản không có lối ra khác ngoài cửa hắn vừa bước vào hoặc có thể là hắn không biết.

Mạc Cao Kì thở dài. Ma quỷ ư ? Thật buồn cười.

Hắn ngồi xuống bên chiếc đàn, ngón tay to lớn, dịu dàng uyển chuyển trên những phím đàn. Lần này, giai điệu nhạc như mang màu sắc mới. Những nốt nhạc như đang vẽ lên một người nghệ sĩ cô độc không ai khác chính là hắn đây, bản lắng động tha thiết như lưu luyến. Tựa cánh hoa đậu trên phím đàn trắng tinh, phản chiếu là khuôn mặc anh tú, khôi ngôi của hắn. Nhưng lúc này, trên đó lại mang vẻ dịu dàng, u sầu rất khó có thể diễn tả.

Ánh mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài như tô điểm thêm cho đôi mắt đẹp ngỡ lòng người. Sâu trong ánh mắt ấy là một khoảng vô định, không có điểm dừng. Nơi phím đàn này, hắn vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia. Từ trong tâm trí Mạc Cao Kì le lói hình ảnh người kia đánh đàn cùng với những nốt nhạc đi đến tận đáy lòng. Như giọt nước ấm chảy ngược cơ thể, thấm đẫm vào tim đến tận đáy lòng.

Tinh... một hai nốt nhạc.

Mạc Cao Kì lại một lần nữa di chuyển ngón tay mình trên những phím đàn, một làn điệu lắng đọng cảm xúc như bản giao hưởng do chính hắn tạo nên.

Trống vắng.

Bàn giao hưởng ấy thật cô đơn, như gửi gắm nỗi buồn sâu kín nhất. Dù đây chỉ là khúc đàn ngẫu hứng, nhưng nó dường như đã thay chủ nhân của mình nói ra hết mọi điều tâm tư. Ánh trắng soi sáng một khoảng, phản chiếu là bóng lưng to lớn đến cô độc của Mạc Cao Kì. Bóng tôi cũng thận trọng nhường lại như không dám nuốt chửng lên không gian xung quanh, gần như chính những nốt nhạc đàn đang đan xe nhau chạy quanh hắn, xua tan bóng tối kia.

Tiếng lòng hay tiếng yêu khó mà có thể phân biệt được. Càng đến cuối, những âm hưởng ngắt quãng rồi vang lên tực có sự nghẹn ngào trong cảm xúc.

Một kẻ ngốc đánh mất tình yêu.

Hối hận, lưu luyến giờ hắn còn có thể quay lại sao ?

-" Này cô gái " - Mạc Cao Kì bỗng cất tiếng, bàn tay vẫn chơi đàn một cách rất say sưa.

Tiếng thở

Hắn nghe thấy tiếng thở. Thực chất người chơi đàn vừa nãy không có biến mất,mà họ vẫn ở đây, ngay trong chính căn phòng này. Qua tiếng thở nhỏ nhẹ kia hắn đã xác thực đó là một cô gái.

Chiếc tủ sách bên phải hắn là chiếc tủ ẩn, trong lúc chơi không biết có phải người lạ mặt kia say đắm trước tiếng đàn của hắn mà không cẩn thận đã mở khẽ khe tủ. Dù chi tiết nhỏ như vậy nhưng vẫn không thể nào lọt qua mắt hắn .

-" .... "

Tĩnh lặng đến nỗi thậm chí hắn cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập.

     Mạc Cao kì thở dài, hắn cố nén lại cái cảm xúc hồi hộp như đang dần nuốt chửng lấy mình lại, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa.

      Tâm trí mách bảo hắn, hãy mở chiếc tủ đó ra, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích nổi. Càng ép bản thân bình tĩnh, hắn càng cảm thấy mình sẽ hối hận nếu như không hành động ngay và luôn.

Két....

căn phòng này đã quá cũ kĩ rồi. Chỉ một chuyển động nhẹ, cũng làm sàn gỗ có phản ứng. Chạm tay lên bức tường gỗ đã sớm có dấu hiệu tuổi tác, chỉ qua tấm gỗ , Cao Kỳ nhận thấy rằng người kia cũng phản ứng cũng không kém mình. Khi hắn vừa đẩy tay mở cửa ra...

-" Thiếu gia "

Hai tiếng cất lên như phá tan bầu không khí nối tiếp theo đó là những tiếng bước chân chạy đầy vụng về.

... bịch ....bịch

Mặc cho quản gia đứng kia, hắn dùng sức đẩy ra... một lối dẫn ?  Trên sàn là hình bước chân .

-" Xin lỗi người "

-" quản ra bà đang cố ý che giấu điều gì"

Quản ra vẫn không trả lời, bà ta ánh mắt hờ hững gặp sếp đàn lại chỉ thận trọng đối đầu đáp.

-" Tôi không hiểu... ngài đang muốn nói gì "

- " bà ..."

Cố ý, quản gia bà ta cố ý, rõ ràng trước đó hắn đi tìm nhưng lại khômg thấy bóng dáng bà ta đâu. Để cho đến bây giờ, cái thời khắc hắn sắp phát hiện ra người lạ mắt kia, bà ta lại xuất hiện. 

   Nhớ lại lần trước, lúc hắn mới đến căn nhà này, cũng vào khung giờ đêm, hắn đã thấy một người đóng cửa căn phòng đối diện, chính là căn phòng này, thế nhưng mọi chuyện lặp lại, khi hắn vừa mở cửa thì quản gai xuất hiện. Bà ta nhất định là muốn ngăn cản hắn gặp người kia. Khoan đã, không hẳn... hoặc có thể là bà ta đang cố tình nhử hắn, co tình như vậy. Vì mọi chuyện rất khớp như thể bà ta biết rõ khi nào chuyện xảy ra vậy.

-" Thiếu gia,đêm đã khuya mời ngài về phòng nghỉ ngơi "

-" Quản gia, bà ... "

Thịch...

Đồng tử hổ phách chuyển động, sáng lóe như mắt thú dữ trong đêm, cổ họng hắn bỗng nghẹn lại, cả thân hình to lớn chạy vụt lao thật nhanh ra khuôn viên thác nước - nơi có thể nhìn rõ nhất từ căn phòng này.

Mạc Cao Kỳ không lầm .... hắn tuyệt đối không bao giờ tin ma quỷ.

Thế nhưng... bóng dáng nhỏ bé vừa chạy dưới khuôn viên ấy, nhất định, nhất định là không lầm được.

-" Em không muốn hy vọng vì em thật sự sợ cái cảm giác thất vọng "-  đó là câu Hạ Vy đã từng nói với hắn.

    Trong cuộc nói chuyện với quản gia, một cảm giác luôn nhen nhói trong lòng đang cố mách bảo hắn điều gì và rồi khi đưa mắt ra ngoài khuôn viên. Đập vào mắt hắn là một cô gái đang chạy thẳng đến thác nước.

  Nàng khoác lên mình chiếc váy trắng như hoa trà đầy tinh khôi đang cố gắng sẽ khỏi bóng đêm nuốt chửng lấy mình. Mái tóc dài như thác mước xõa tung bay trong gió, làn da trắng nõn như tỏa sáng lấp lánh giữa ánh trăng. Quan trọng hơn hết là bên tay nàng cầm chiếc vòng ngọc bích -thứ hắn đang tìm kiếm, nó phát sáng đến mức có thể nhìn rõ bông hoa lưu ly bên trong.

Don't forget me.

Ánh sáng lấn át tất cả mọi thứ, cả bóng tối, thậm chí là cả ánh sáng của Vầng Trăng Khuyết tròn đêm nay. Đó là tất cả những gì được thu vào trong ánh mắt của mắt của Mạc Cao Kỳ, trái tim hắn như đang bóp nghẹt lại thở dốc thật khó thở, một mớ cảm xúc hỗn độn đang đảo lộn đã xen lẫn nhau trong hắn, cái cảm xúc này đang giết hắn ngày qua ngày, thậm chú là có thể đánh gục hắn. Nhưng, hắn có thể khẳng định rằng

Cảm xúc này ....

Cái cảm giác chỉ xuất hiện kể từ khi có một người xuất hiện.

-" Nguyệt Hạ Vy "

**********

Ú chơi trò " Đoán xem " điii

- Vote và Follow mình nhé ❤
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi