Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 10: Ác Ma Biết Ốm

Cạch... bàn tay trắng muốt của Hạ Vy cầm cốc cà phê nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn đá cẩm thạch . Mùi thơm cùng làn khói cà phê bốc lên làm cho khung cảnh càng trở nên thanh tĩnh. Cô ngồi trên một chiếc ghế dạng tròn được treo lơ lửng thiết kế như một chiếc xích đu . Những tán là vàng của cây rẻ quạt rụng dần theo làn gió mát của mùa thu cô khẽ nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí khoãng đãng .

-" Nguyệt tiểu thư cô đừng để bị cảm lạnh thiếu gia sẽ không vui " - Quản Gia từ đằng sau bước đến choàng lên cho cô một chiếc khăn.

- " cảm ơn người xin hãy gọi con là Hạ Vy "- nhận thấy được sự khiêm tốn trong câu nói của cô và mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cô nói lên như lời thán phục .

-" con đẹp lắm " - bà khẽ vuốt những lọn tóc rơi trên má cô rồi nói " Hạ Vy, con ở đây vì sự giằng buộc đúng không " - cô trợn tròn mắt nhìn bà nếu nói không thì đó thật sự không phải là sự thật . Bàn tay cô nắm chặt lại với nhau tỏ rõ vẻ bối rối .

-" không cần trả lời đâu ta biết đáp án là gì" - nói đoạn cô càng cúi mặt xuống .

- " ta biết Mạc Cao Kỳ nó là một đứa trẻ có tính độc chiếm rất cao, sự độc ác lạnh lùng trong con người nó ta hiểu rõ hơn ai hết. n

Nhưng lần đầu tiên ta được nhìn thấy sự dịu dàng trong con mắt nó đó là khi nó ở với con , tin ta đi nó không phải là một đứa trẻ xấu "

Cô vẫn im lặng bà khẽ thở dài rồi nói tiếp.

-"Mạc Cao Kì ta không biết ở ngoài xã hội kia nó có bao nhiêu người phụ nữ nhưng con là người đầu tiên được nó mang về đây và lần đầu tiên ta trông thấy nó phải dùng những thủ đoạn để chiếm lấy một người phụ nữ " - nhận thấy ẩn ý trong câu nói Hạ Vy vội xua tay phân bua

-" anh ta đối với con không như là bà nghĩ"

-" được rồi ta không phán đoán điều gì cả nhưng.... có một người yêu mình và có một người để yêu không phải là tốt hơn sao "

Cô biết nhưng người bà nói ở đây là Mạc Cao Kỳ, dù không sống trong một xã hội thượng lưu nhưng khi làm việc cho tên cổ lão Cô đã không nghe ít nhiều về hắn . Một người đàn ông toan tính cực kỳ nguy hiểm, chỉ biết dùng phương thức riêng của mình để đoạt lấy những gì hắn muốn. Phụ nữ qua tay hắn không biết bao nhiêu người nhưng những người si tình hắn chắc hẳn cũng không ít và cái giá cho tình cảm đó là cực kỳ kinh khủng . Đặc biệt hơn nữa Hắn không phải là người thích đáp trả tình cảm, một khi ghét bỏ hay chán nản ai hắn sẽ ruồng bỏ phủi tay như chưa từng quen biết .

Đúng vậy quan hệ giữa cô và hắn chỉ được nối kết nhau bằng một tờ giấy đổi lại là sự phục tùng ngoan ngoãn của cô . Cô không biết mai sau mình sẽ ra sao nhưng thật sự trong thân tâm Cô chỉ mong một điều là hắn mau chóng chán cô, lúc đó cô sẽ được thả tự do . Phụ nữ càng cứng đầu đàn ông càng thích chinh phục câu nói đó hẳn sẽ không bao giờ sai .

Hạ Vy cứ thế ngồi lặng im suy nghĩ, cho đến khi quản gia rời đi, cô cũng cuộn người mình lại sự ấm áp của đệm cùng cái giá lạnh của gió mùa thu nhanh chóng đưa cô đến với giấc ngủ. Trời càng về chiều, gió càng lạnh khiến khuôn mặt cô nhăn lại cho đến khi có một bức tường chắn gió ,lúc đó mi tâm cũng dần dần giãn ra khóe môi hơi cong lên . Cái bức tường cúi xuống dùng hai tay rắn chắc của mình ôm cô vào lòng, tiến thẳng đến phòng ngủ. Khi chuẩn bị đặt cô xuống giường, đôi mắt Hạ Vy lim dim mở như cố xác định vật trước mặt, hai tay cô kéo cổ áo hắn lại gần . Đôi môi bạc của hắn nhếch lên như sự thỏa tình cho đến khi hơi thở nóng của cô phả vào mặt, hắn càng ôm chặt cô hơn và...

HẮT XÌ ....

Nay cô ăn phải gan hùm thật rồi, mặc cho khuôn mặt ai đang cực kỳ tối sầm lại và tụt hứng Hạ Vy chỉ khẽ cười và thốt ra một câu

-" Ôi mẹ ơi ốm mất rồi"

****

Khi trời đã sẩm tối , Hạ Vy gượng mình thức dậy thức dậy theo phản ứng của một cơ thể cộng thêm cái bụng đang đói meo cô đi theo cái mùi thơm bốc ra từ phòng bếp ngang nhiên, lơ ai đó đang nhìn cô một cách trừng trừng lửa giận . Cô ôm lấy Quản Gia nói

-" hôm nay ăn gì vậy bà"- sau cuộc buổi nói chuyện buổi sáng tình cảm giữa cô và bà đã khăng khít hơn, bà mỉm cười hiền hậu nhéo mũi cô rồi nói

-" con bé này chỉ biết ăn cứ ra ngoài đi rồi sẽ biết"

Khi cô vừa đặt mông xuống , tiếng nói lạnh lùng pha chút không vui của hắn cất lên

-"tỏ vẻ Ngây Thơ " - cô mở tròn tròn mắt chớp chớp đáp lại.

-"có việc gì không vui sao"

Hắn khẽ nhếch môi người phụ nữ này là cố tình .

Cho đến khi trên bàn đã được bày ra bao nhiêu đồ ăn thơm phức nghi ngút làm cho cái bụng Cô càng thêm phản ứng mạnh . Hắn cầm cái dao sắc bén cắt vỏ bánh giòn rồi đến miếng cá ngừ hồng long lanh được rán một cách hoàn hảo cùng với lớp da giòn tan , cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng thưởng thức một cách ngon lành rồi nói :

-"người có gan tôm hùm nhưng không biết điều hậu quả sẽ như thế này"

Cô không khó để nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn . Ừ phải công nhận là hôm nay cô to gan thật một người phụ nữ vô danh, lại đi hắt xì thẳng vào mặt một Tổng Tài lẫy lừng , thật chẳng khác nào vua Quang Trung với một đội quân kém thế đi chiến đấu với quân Thanh hùng mạnh . Cuối cùng họ vẫn thắng thế thôi . Nhưng cô là cô, lịch sử là lịch sử, cô sao có thể thắng một tên ác ma như hắn . Hạ Vy khẽ rùng mình ,cô thật sự không biết số phận của mình đêm nay sẽ ra sao nữa . Vì vậy việc quan trọng bây giờ là cô phải ăn thật nhiều, để lấy sức chiến đấu với hắn chứ không đêm nay cô chết thật sự chứ không đùa. Chốt lại một câu đùa với lửa thật là nguy hiểm .

Hạ Vy thật sự một mình một sức đã ăn hết điểm tâm của bữa tối, mà còn chén hết nửa con gà cộng thêm bây giờ vẫn đủ sức mà ăn 2 chiếc bánh ngọt khiến hắn thật sự về thán phục về tài ăn của cô, bỗng khoái chí cười lớn ,nếu bây giờ đem so sánh cô với các cô gái khác thì thật sự rất chênh lệch.

    Hắn cả đời chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào lại ăn nhiều và không biết giữ hình tượng thế kia . Các cô gái khác họ sẽ ăn một cách từ tốn, thậm chí là chi ngồi nhấp nháp rượi . Hắn càng ngày cười càng to, người cũng run run lên, cô nhìn hắn một cách khó hiểu cho đến khi mà Cao Kỳ ho, Hạ Vy đảo mắt quan sát hắn, vành tai ngày càng đỏ trên trán và cổ cũng lấm tấm mồ hôi cô vội nghiêng người đứng dậy đặt tay trắng bóc của mình lên trán của hắn cảm nhận thấy một sự khác thường, mi tâm cô nhiều lại vội chạy sang bên cạnh hắn. Đặt tay lên một lần nữa mọi hôm nếu chạm vào hắn có thể cảm thấy rất lạnh. Nhưng hôm nay sao nóng quá cô ngớ người một cách bất ngờ, dùng hai tay úp vào má hắn nói :

-"anh bị ốm rồi "- chỉ 4 từ thôi cũng khiến quản gia như hồi xuân không biết bà từ đâu chạy đến mất hết vẻ quý phái ngày nào .

-" cái gì.... ốm??? " bà đặt hai tay của mình lên vai hắn đẩy đẩy.

-"con bị ốm hả??? Đâu đưa ta xem"- bà hất tóc của hắn, một lần nữa kiểm tra, cảm nhận được sự nóng hổi truyền ra bà đẩy gọng kính tỏ vẻ sát thủ như một người mẹ ,cầm tay hắn kéo đi ,miệng vừa nói:

-" ta đã dặn con bảo vệ sức khỏe bao nhiêu lần rồi hay con nghĩ con không phải là người hả ! "

Rồi bà liếc xéo Hạ Vy đang đứng cười tủm tỉm một mình gằn giọng lên uy nghiêm ra lệnh.

-" con còn đứng đó làm gì đi theo ta "

Lên đến phòng ngủ bà để Cao Kỳ nằm xuống giường một tay cầm đống chăn bông từ tủ đắp lên người ,hắn khuôn mặt hắn ngày càng khó chịu nhưng không dám phản kháng gì bà ra lệnh :

-"con nằm yên đấy cho ta cấm được nhúc nhích gì nếu để tao biết chắc chắn biết hậu quả đã như thế nào rồi"- Woa người đàn bà quyền lực

-" Còn con đến đây" -Rồi bà đưa cho cô một chiếc khăn ấm

-" Lau người nó giúp ta"- câu nói vừa thốt ra cô bất động một lúc lại bắt gặp được cái khóe miệng của hắn đang nhếch lên một cách thỏa tình khuôn mặt cô càng méo xệch một cách đáng thương

Rốt cuộc đây là tình huống gì??? Gậy Ông Đập Lưng Ông ????

quản gia dù dáng người nhỏ bé côngk tuổi đã cao nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn thoáng cái đã đóng hết tất cả các cửa sổ trong căn phòng. Chạy lên chạy xuống lấy nhiệt độ đo cho hắn rồi sai người đi mua thuốc. Thật may là bà không có gọi bác sĩ cho đến.

Khi xong xuôi tất cả bà đi ra đóng cửa lại mỉm cười một cách hiền hậu nhưng cô biết trong nụ cười đó phải ẩn ý một điều gì không tốt rồi bà thốt lên một câu

-" Hạ Vy phần còn lại là của con ttấtnội trong những ngày Cao Kỳ bị ốm ta cấm con rời khỏi nó một bước "

Rầm.... khi cánh cửa đóng sập lại sự yên tĩnh trong căn phòng càng kinh khủng thậm chí cô có thể nghe được tiếng kim Rơi và quan trọng hơn hết là cái người đối diện cứ nhìn cô chằm chằm vài lúc khỏe môi hơi cong lên vì cười hắn là đang rất thỏa mãn .

-" Nhiệm vụ của em là gì không nhớ sao?"- nói rồi mắt hắn liếc liếc xuống chiếc khăn ấm cô cầm mà quản gia đưa cho .Cô bất lực nhúng nó xuống chậu nước ấm rồi cầm lên lau mặt cho hắn ngũ quan như được khắc một cách hoàn hảo khi chất Vương Giả không vì bị ốm mà mất đi . Hơi thở của của hắn càng thêm nóng bỏng phả vào tay cô vài lúc đôi môi bạc mỏng lướt nhẹ qua làn da mịn màng của Hạ Vy khiến cô ngày càng run . Hắn dù ốm nhưng chắc hẳn một điều sinh lực cũng không mất đi phần nào.

Việc cô gây ra chẳng khác nào tự đưa mình đến hang cọp bỗng một tay hắn ôm eo cô nhấc bổng cả người lên để Hạ Vy ngồi gọn trong lòng hắn cúi xuống cười một cách ranh mãnh nhìn cô nói.

-" Liệu bây giờ tôi có thể xử tội em"- cô ngước lên nhìn chằm chằm Hắn đấy cô nói đâu có sai, lần này sẽ chẳng có ai cứu được cô đâu nói rồi hắn lật người cô xuống dùng cả thân thể nóng ran đè lên không ngần ngại mà cúi xuống gặm nhấm lấy môi hồng anh đào của cô theo phản xạ Hạ Vy dùng cả sức lực đẩy hắn ra có thể là do vừa nãy ăn quá nhiều mà cơ thể khỏe mạnh đẩy hắn một cái đã ngã lăn ra khỏi giường . Tiếng động mạnh vang lên quan gia từ đâu mở cửa nhìn hắn rồi đến cô mà chốt lại một câu .

-" Hạ Vy à ta biết con vội nhưng hãy để Cao Kỳ nó khỏi ốm cũng đâu muộn đâu "

-" không phải đâu con ..."

-" được rồi ta hiểu mà " - chưa kịp nói hết câu mà đã bị bà chặn lại.

-" quản gia à rốt cuộc người lên giúp con hay nói chuyện với cô ấy "

-" Ôi trời ơi sao mà Cao Kỳ Con lại nằm đây "- rồi bà nhìn Hạ Vy một cách ẩn ý cười cười .

- " Em còn đứng đó làm gì"- Cô nhanh chóng nhảy từ giường xuống cầm tay đỡ hắn lên mặt cúi xuống. Có ai có thể giải thích cho cô với quản gia khônggggggg.

****

> Sorry các độc giả do có việc bận nên ta không đăng được truyện . > Hứa sẽ bù .

> Luôn ủng hộ truyện nhé ????????

> Please don't đọc chùa ???????????? vote sao and nhận xét cho ta nhé ==> sẽ giúp truyện ra nhanh hơn đấy ????????????
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi