Chương Trước/160Chương Sau

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chap 90: Chân Tướng ( 1 )

1. Tâm Uyển.

-" Tâm Uyển "

Mạc Cao Kì khựng lại, hắn dừng chân, biểu cảm trên khuôn mặt liền thay đổi. Dịu dàng, cứng nhắc rồi dần chuyển đến lạnh lùng, nói đúng hơn là căm phẫn.

Hắn quay đầu. Thật không sai mà ? Đập vào mắt hắn chính là bóng người cao lớn của Lục Phong Thần. Cao Kì nhíu mày lại trước Phong Thần, thân hình anh cao lớn, phí khách ngang tàn tựa vị thế ngang bằng với Mạc Cao Kì, anh khoác lên mình bộ vest trắng thiết kế theo kiểu Anh cổ điển nó hoàn toàn trái ngược với bộ âu phục đen mang đầy vẻ thượng thời và sang trọng của hắn .

Nếu Mạc Cao Kì không nhầm thì Lục Phong Thần vừa gọi cô gái kia là Tâm Uyển. Cái tên này rất quen,nhưng hắn lại chẳng tài nào nhớ nổi dù cố sắp xếp các ngăn trí nhớ lại với nhau. Có thể nói cái tên này chỉ thoáng qua và bản thân hắn cũng không có ấn tượng là bao.

Trong lúc Mạc Cao Kì đang chú tâm vào suu nghĩ của mình, Lục Phong Thần đã nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái kia khi đi qua hăn không quên để lại một ánh mắt dè chừng và bảo thủ.

-" Đi theo anh"

Vừa dứt câu, anh liền cầm tay cô gái kia ngang nhiên rời đi, không một chút kiêng nể trong khi hắn vẫn còn đứng đó. Hắn không ngờ cô gái này lại quen Lục Phong Thần, nếu vậy hắn cự nhiên chẳng còn lý do nào mà quan tâm cô gái này nữa. Lộ Tư chơi được lắm. Nhưng dù vậy, đối diện trước cảnh nam nam nữ nữ đang nắm tay nhau thân thiết, hơn nữa biểu cảm cô gái kia không có vẻ gì là từ chối, cô ta quay sang nhìn hắn rồi lại ngưới lên anh trước lời thúc giục của Phong Thần, hắn căn bản là có chút khó chịu.

-" Đi..."

-" Sao phải vội vã như vậy ?" - hắn cắt lời.

Bàn tay xỏ túi bước đến đối diện với anh. Mắt đối mắt, hai người to lớn, khí phách ngang khó mà phân biệt được. Nhưng nói về độ thâm hiểm thì chừng nào Mạc Cao Kì chưa có động tĩnh thì chẳng dễ dàng kết luận được, điềm tĩnh vẫn luôn là điểm trụ vững chãi của hắn.

-" Từ bao giờ chuyện của tôi liên quan đến anh sao "

-" Không liên quan tới em trai nhưng lại liên quan đến cô gái của cậu kìa " - Mạc Cao Kì mỉm cười, bàn tay rút ra khỏi túi cầm chặt bàn tay còn lại của cô gái kia.

-" Bây giờ là sao đây, tình cảnh đôi co à"

-" Chỉ mạo phạm mượn người phụ nữ này thôi. Không biết liệu cô ấy có đồng ý ?" - Nói đến đây hắn không nhìn anh nữa, cảm giác có anh mắt sắc bén đang nhìn mình cô liền ngẩng lên, chạm trán ánh mắt hắn thì liền cụp xuống.

-" Nếu nói không đồng ý "

-" Cậu cho rằng từ chối hay đồng ý thì tôi sẽ quan tâm sao "

Phong Thần nhíu mày, người trước anh vốn nổi tiếng làm việc chỉ theo quy tắc bản thân đồng nghĩa rằng việc hắn muốn chỉ có thể chấp nhận, ít có người sẽ dám từ chối hắn .

-" Đừng được đà làm tới chứ. Bỏ tay cô ấy ra "

Anh gằn giọng, nhưng đối với Mạc Cao Kì nhìn cảnh này trông em trai hắn chỉ như một con mèo xinh xắn đang giận giữ.

-" Ohh... tôi nói không đấy " - Hắn mỉm cười bỡn cợt đầy thách thức. Không những thế hắn còn dùng lực. Rất nhanh trong lúc Phong Thần sơ suất hắn đã dành cô gái kia về phía mình.

-" Anh là đang quản chuyện của tôi." - Lục Phong Thần nói nhỏ nhưng rất nhanh anh lại nhoẻn cười, hai tay đưa lên như đầu hàng.

-" Mạc Cao Kì, anh quên sao. Vốn đã nói Mạc và Lục như hai đường song song. Căn bản là anh chẳng bao giờ quan tâm rằng mình có một đứa em trai, chúng ta đơn thuần vì nội mà chịu từ gia đình thật ra trong lòng anh đã sớm muốn tiêu diệt tôi rồi, vậy mà bây giờ anh dùng chức vị anh trai quản tôi, chẳng khác nào đã chấp nhận nó. Nhưng tất có là vì cô gái này sao ..."

Mạc Cao Kì dù đối với là đá đểu của Phong Thần nhưng hắn vẫn rất điềm tĩnh, gần như là chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn vẫn là một đứa cháu ngoan thôi. Nhận ra điều đó, Phong Thần như có ngon lửa trong lòng, dù vẻ ngoài nhã nhặn, phong nhã, thế nhưng anh lại chẳng bao giờ thể bình tĩnh trước người anh trai hờ này. Từ bé đến lớn, sau khi mẹ Mạc Cao Kì mất, nội nhận hắn về Lục thị . Câu đầu tiên hắn phát ngôn là.

-" Tôi là Mạc Cao Kì không phải Lục Cao Kì"

Đó chính là sự cự tuyệt họ cha, và theo họ mẹ Mạc Ái Như. Điều này đã làm nổi lên sự không mấy thiện cảm của người nhà Lục thị đối với hắn. Nhất là Lục phu nhân, hắn vốn là cái gai trong mắt bà ấy. Ngược lại, Phong Thần lúc đó còn bé, anh thực rất khâm phục người anh này, anh luôn tỏ ra rất bình tĩnh trước mọi trường hợp. Dù là sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình thế nhưng Cao Kì vẫn luôn tỏ vẻ không hề hấn gì. Cùng gia đình nhưng Phong Thần sống như hoàng tử, hắn thì lại như người ở. Mặc thế, Phong Thần lại chẳng bao giờ chiến thắng trước người anh này, các thành tích học tập cho đến sự công nhận của nội. Càng lớn, anh ta càng bộc lộ ra tài năng kinh tế của mình, anh ta thú hút được sự chú ý của cha. Và đỉnh điểm là khi Lục phu nhân phát hiện ra Lục Lão phu nhân ấn định hắn sẽ là người thừa kế Lục thị, không lâu sau cha mất, Mạc Cao Kì chẳng làm lấy một giọt nước mắt. Mâu thuẫn còn dấy lên khi có chứng cứ cho rằng hắn là giết ông ấy, đứa trẻ mới mười mấy tuổi liệu có làm được điều đó ?

Mất người cha yêu quý, Phong Thần càng căm hận hắn hơn. Sau đó để chứng minh trong sạch, Mạc Cao Kì đã âm thầm rời khỏi cuộc sống Lục Thị. Khômg biết cuộc sống hắn lúc đó ra sao. Chỉ biết rằng, mấy năm trước có công ty là Newway bỗng phát triển rất thịnh vượng, ngày được công nhận như công ty có tiềm lực top đứng đầu và vượt hơn Lục thị, công ty đó mới bắt đầu chuyển tên thành Mạc thị và người đứng đầu là Mạc Cao Kì.

-" Kẻ thắng vẫn luôn thắng"

Đó là câu Mạc Cao Kì đã nói với Lục Phong Thần. Rốt cuộc cuối cũng vẫn là anh thua. Nhưng lần này không dễ thế đâu . Lục Phong Thần nhoẻn cười, hai vui nhún vẻ vô tư nói :

-" Tùy anh thôi ... nhưng chẳng phải làm vậy Hạ Vy sẽ rất buồn sao ?"

Hai mắt hắn nheo lại, quả nhiên Lục Phong Thần hẳn đã nắm rõ rằng cô vẫn luôn là điểm yếu của hắn. Trong lúc Mạc Cao Kì vẫn đắm chìm trong suy tư và trầm mặc, anh đã nhanh chóng nhân cơ hội kéo cô gái mà anh gọi là Tâm Uyển kia.

-" Đứng lại, muốn rời đi bảo người của cậu trả trả đồ cho tôi "

Nói rồi Phong thần dứt khoát giật lấy chiếc vòng ngọc thạch tím của Hạ Vy từ tay cô gái kia ra ném trả Mạc Cao Kỳ. Hắn chụp lấy chiếc vòng thu gọn hình ảnh đắc thắng của hắn vào trong mắt mình, nhẹ nhàng nhưng không kém sự uy hiếp .

-" biến khỏi mắt tôi"

.....

Bóng hai người khuất dần Mạc Cao Kì khẽ thở dài, hắn trầm mặc đứng một mình dưới ánh trăng soi, hắn cự nhiên ngước mắt lên đối diện với ánh trăng làm lộ cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình, người nghệ sĩ khắc ấy hẳn là phải tài ba và tinh tế lắm.

Nhiều chứ ?

Có muôn vàn câu hỏi giãi bày mà hắn  muốn thét lên nhưng câu hỏi của hắn muôn thuở luôn sẽ không có câu trả lời, lời giãi bày của hắn liệu có ai sẽ lắng nghe chứ. Mạc Cao Kì cười nhạt, giwof hắn mốn biết thiếu Hạ Vy cuộc sống của hắn hỗn độn đến nhường nào.

Mạc Cao Kì nhìn xuống bàn tay mình..

Lúc nãy hắn đã định níu cô gái kia lại, thậm chí là không muốn buông bỏ.

********

Oaaaa thi xong rồi tổng kết rồi bây giờ tha hồ đăng truyện ❤

- vote và follow au nha .

Đón xem

Chap 91 : Chân tướng ( 2)

2. Trở về Thượng Sa

3. Vú Nuôi

Nha ❤????
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi