Chương Trước/141Chương Sau

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 132: Lão tử hủy ngươi.

Edit: Quan Vũ

Sau nửa canh giờ, màu da Long Dận bị đông lạnh tới tím tái mới khôi phục lại như cũ.

Quân Khởi La nhổ ngân châm trên người của y xuống, cẩn thận mặc quần áo cho y xong, rồi buộc lại đai lưng, giống như là chỉnh trang cho phu quân của mình.

Long Dận nhìn cử chỉ thật tỉ mỉ của Quân Khởi La, guanyu-lequi'sdon có vẻ như được ăn mật vào bụng. Đợi tới khi nàng dừng lại, mới nắm lấy tay nàng, động tình nói: "A La, từ nay về sau, đừng tự mình mạo hiểm, nàng phải hiểu rằng, nếu nàng mà có chuyện gì, ta tuyệt đối không sống một mình!"

Quân Khởi La hơi hơi ngước đầu lên, chạm vào ánh mắt của y, nhìn thấy sự nghiêm túc, chấp nhất và kiên định không chút dao động từ trong đáy mắt của y, lầm bầm một câu "đồ ngốc" thật khẽ khàng, nhân lúc cũng kiễng chân lên tự trao một nụ hôn.

Long Dận kinh ngạc trong phút giây, sau đó thì vui sướng đã thế chỗ vào.

Tiểu nữ nhân của y, đã bắt đầu tiếp nhận y từ trong tâm rồi này, làm sao y có thể không hứng khởi được? Nghĩ đến đây, dường như còn phải cảm tạ cái tên Trần Đại Bảo ngu dốt thiểu năng kia nha!

Nhạc Tiêu trốn trên tàng câu, trong vô tình đã trông thấy tiểu thư nhà mình hôn môi với cô gia, cảm giác mặt mày đã nóng bừng lên, vội vàng quay mặt đi

Hình ảnh thật đẹp, nàng không dám nhìn.

Động tác của nàng đã thu hút sự chú ý của Vô Ảnh đang ở gần đó, xoay người ngây ngô nhìn lại, vẻ mặt từ ngạc nhiên đến vui sướng, sau đó ghé vào tàng cây, điệu bộ âm thầm thưởng thức.

Vô Thương, Vô Ngân, Vô Khuyết cũng nhanh chóng chú ý đến chỗ của Vô Ảnh, trông theo tầm mắt của hắn, mặt Vô Thương đỏ lên, lập tức quay đầu không dám nhìn thêm; còn biểu cảm của Vô Ngân và Vô Khuyết thì cũng y hệt như Vô Ảnh.

Cảm giác Quân Khởi La sắp không thở nổi, Long Dận mới không muốn cũng buông ra. Kiếp này, hai người có thời gian rất dài để yêu nhau, hiểu nhau, gần nhau, cùng giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, không vội vàng từng chút một.

Ôm lấy Quân Khởi La, Long Dận nhìn về chỗ phía Tứ Vô ẩn thân, hơi thở trên người đông lạnh ngay tức khắc: "Vô Thương, mang Trần Đại Bảo qua đây cho gia, Vô Ngân, Vô Ảnh, Vô Khuyết, chạy hai mươi vòng quanh Thiên Diệp tự, không được dùng nội lực!"

"Đùng đùng đùng."

Còn đây là tiếng ba người bọn Vô Ảnh rơi từ trên cây xuống đất.

Quân Khởi La trong thấy dáng vẻ khiếp sợ của bọn họ, vui vẻ nở nụ cười.

Mấy người khốn khổ đứng dậy khỏi mặt đất, "Gia, đừng chỉnh người ta như vậy chứ!"

Diện tích tự miếu của Thiên Diệp tự cũng không tính là rất lớn, nhưng mà diện tích khi có tường vây quanh thì lại không nhỏ, một vòng ít nhất cũng bốn năm công lý*, hai mươi vòng ít nhất cũng được hơn tám mươi công lý đó! Lại còn không cho sử dụng nội lực, cái này còn không phải là muốn cái mạng già của bọn họ sao?

*Công lý [公里]: km, ta để từ gốc để cho cổ đại thôi. Nhưng từ bao giờ mà cổ đại chưa có người Tây biết dùng km nhờ?

Advertisement / Quảng cáo

Long Dận không cho xen vào: "Ba mươi vòng!"

Đám người Vô Ảnh lập tức câm như hến, khẩn trương rời khỏi hàn đàm, quay về tuần tra miễn phí cho Thiên Diệp tự.

Vô Thương xách Trần Đại Bảo đến ngay trước mặt Long Dận và Quân Khởi La, giải huyệt đạo cho hắn, Nhạc Tiêu chạy tới đạp cho hắn hai cước, hắn mới từ từ mở to mắt.

Đợi đến khi trông thấy gương mặt bình tĩnh âm hiểm của Long Dận đang nhìn mình, biểu cảm kia như thể hận không thể ăn thịt mình, ngay cả chết Trần Đại Bảo cũng muốn luôn rồi, lập tức quỳ xuống dập đầu như giã tỏi: "Tấn... Tấn Vương thế tử tha mạng, ta không dám nữa đâu."

Quân Khởi La cực kỳ sa mạc lời, tại cùng là con nối dòng trong tứ đại Vương phủ, mà hắn và Long Dận lại khác biệt nhau nhiều đến như vậy? Hơn nữa với cái dạng vô dụng* này như hắn, thế mà còn dám nửa đêm cạy cửa trộm hương, hắn uống say lắm rồi.

*Gốc là hùng bao [熊包]: ý chỉ mấy người yếu đuối, vô năng.

"Dám có gan tơ tưởng đến nữ nhân của bản thế tử, chắc chắn là ngươi chán sống rồi."

Long Dận vẫn nhẹ nhàng chậm rãi nói từng câu chữ, nhưng mà lại khiến Trần Đại Bảo sợ đến nỗi dưới thân hơi nong nóng, cực kỳ không có khí khái đã tiểu ra quần rồi.

Nghe thấy tiếng xuỵt xuỵt xuỵt, Long Dận chán ghét nhíu nhíu mày, đá cho hắn một cước thật mạnh: "Vẫn là cái bộ dạng khiếp nhược* năm năm trước! Sao Trần Nhiên lại có một đệ đệ hèn nhát giống như ngươi thế này hả? Bộ mặt của Xương Nghĩa Vương phủ đều bị ngươi làm cho xấu hết rồi!"

*Gốc túng bao [怂包]: túng là sợ, tương đương hùng bao,...

Trần Đại Bảo xấu hổ đến mức sắp chôn vào trong đất luôn rồi.

Năm năm trước... Nhắc tới năm năm trước, đó chính là nỗi đau trong lòng hắn! Không ngờ đến hôm nay Long Dận chỉ với một câu, lịch sử lại tái diễn trên người mình một lần nữa, quả là mất hết mặt mũi cho Xương Nghĩa Vương phủ rồi!

"Năm năm trước?" Quân Khởi La nhíu mày nhìn về phía Long Dận.

"Ha ha."

Long Dận trước mặt người khác và trước mặt Quân Khởi La, hoàn toàn không giống nhau, xem xem lúc này y cười ôn nhu đến cỡ nào, tao nhã vô song đến cỡ nào? "Lúc đó Trần Đại Bảo và Long Túc Vân với sáu bảy người khác, mưu đồ làm mất uy phong của ta, bị ta cho một kiếm sợ đến mức cứt đái ra quần, nàng nói thế có phải là khiếp nhược hay không?"

Trần Đại Bảo bất chấp Long Dận đang nói chuyện xấu của mình ra, len lén nhìn Long Dận, thầm nghĩ đây là Long Dận lãnh tâm lãnh tình năm đó sao?

Quân Khởi La có thể tưởng tượng bất cứ tiểu tử nào trong đám tuổi trẻ khí thịnh đối mặt với một tiểu chiến thành mười bốn mười lăm tuổi bấy giờ, trong lòng cũng không ít thì nhiều sẽ có chút gì đó không phục. Hơn nữa ban ngày Tu Nguyệt đại sư cũng đã nói, Long Dận đã từng tự tin, khẳng khái, kiêu ngạo, tự tin nhiều kiêu ngạo nhiều, thế còn không biến thành tự phụ sao? Lại còn sự liều lĩnh của y nữa, chắc chắn sẽ chọc cho nhiều người giận sôi máu.

"Thế như vậy không thuyết minh rằng trước kia chàng đáng đánh đòn tới mức nào sao?!"

"Ha ha ha, có lẽ vậy."

Long Dận cười sang sảng, khiến Trần Đại Bảo nhìn y mà sợ như gặp quỷ, bọn hắn đã quen biết ngay từ khi còn nhỏ, có khi nào thấy y cười như thế đâu? Bỗng hắn ta phát hiện. Long Dận đối xử với Quân Khởi La thì sẽ không giống như vậy, quả thật thái độ với La Hân Nhi còn khác một trời một vực! Hiển nhiên Quân Khởi La là trời, La Hân Nhi là đất rồi.

Bà mẹ nó, lúc nãy não xoắn lắm rồi, lại có thể nghe lời người kia nói cái là ấm đầu, lại còn muốn đi giành vị hôn thê của Long Dận, tính chiếm lấy nạp vào trong phủ làm tiểu thiếp thứ năm mươi hai của hắn... Mẹ kiếp, lâu lắm không gặp, hắn đúng là quên Long Dận là người như thế nào rồi!

Quân Khởi La thản nhiên liếc sang Trần Đại Bảo rồi nói: "Ngẩng đầu lên."

Dưới dâm uy* của Long Dận, Trần Đại Bảo ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Quân Khởi La, ánh sáng nơi đáy mắt chợt bừng sáng lên, nhưng mà khi trông thấy cặp mắt hơi hơi híp lại kia của Long Dận, màu sắc mới vừa bùng lên trong đầu đã vỡ tan thành bọt nước trong chớp mắt.

*Dâm uy [淫威]: Lạm dụng uy quyền.

Bây giờ Quân Khởi La mới nhìn thấy bộ dạng Trần Đại Bảo dài ngắn xấu đẹp ra sao.

Trông cũng không có xấu đâu, chẳng qua là cũng sẽ chẳng đẹp chỗ nào, ít nhất là thấy không cùng đẳng cấp với giá trị nhan Vân Trường - llqqdd sắc của Hoàng Hậu, Thái Tử. Đôi mắt hắn ta không có thần sắc, dưới mắt còn có vết đen xanh xanh, vừa nhìn là biết ngay đó là kết quả của việc túng dục quá độ.

Quân Khởi La bễ nghễ nói với hắn: "Nói đi, chuyện đêm nay có người sai ngươi làm không?"

Trần Đại Bảo lắc đầu rồi lại gật gật đầu, thấy Long Dận nhíu mày nhìn mình, vội vàng rụt cổ lại, bắt đầu thành thật trần thuật lại: "Lúc chạng vạng, ta vừa với về đến thiện phòng, có hắc y nhân đã đạp mở cửa phòng ta, hỏi ta có mong muốn cùng Quân tiểu thư... Phong lưu khoái hoạt, xuân tiêu một lần, ta nghĩ Quân tiểu thư là vị hôn thê của Tấn Vương thế tứ, dù bụng có ý muốn cũng không dám làm đâu, cho nên lúc đó đã cự tuyệt. Nhưng người kia nói cho ta biết ta không cần phải làm gì, hắn sẽ tung vẩy thuốc trong phòng ngươi, chỉ cần bản thân ta tính đúng thời cơ, lén trốn vào là có thể làm chuyện tốt. Hắn còn nói... Nói..."

Long Dận hừ lạnh: "Nói!"

Cái cổ Trần Đại Bảo gần như rụt luôn vào trong cổ, lúc này càng nhìn càng không thấy: "Hắn còn nói đến lúc đó danh tiết của Quân tiểu thư đã không còn, cho dù Tấn Vương thế tử có thích Quân tiểu thử, cũng sẽ không cưới cái thứ giày... giày rách bị người khác làm nhục, buộc lòng phải gả cho ta, làm phòng tiểu thiếp thứ năm mươi hai của ta."

"Lão tử hủy cái thứ trứng khốn nạn nhà ngươi!" Long Dận tức lên tận đỉnh đầu, không kiềm được đã chửi tục. Nữ nhân y đặt trên đầu quả tim, lại bị người ta nhục nhã như thế! Thế là lại đạp cho Trần Đại Bảo một cước thật mạnh, đạp hắn bay hơn ba trượng, mới bị dừng lại.

"Hộc!"

Trần Đại Bảo ôm ngực nôn ra mấy ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn Long Dận đang ôm Quân Khởi La đi về phía mình, bàn tay chống ra sau bò lét: "Ta... Ta không muốn nói, là... Là ngươi bắt ta nói..."

Đến trước mặt hắn, Quân Khởi La từ từ ngồi xổm xuống, nâng cằm Trần Đại Bảo để cho hắn mặt đối mặt với mình, cũng cho hắn một nụ cười mỉm mê người, sáng chói đến mức mắt hắn cũng hoa. Trần Đại Bảo vô cùng buồn rầu, âm thầm nói cô nãi nãi ngươi đừng có cười với ta nha, ta chịu không được, bình dấm chua nhà ngươi tống thêm một cuốc, cái mạng nhỏ của ta sẽ nộp ra ngay tại đây đó.

"Cái vị bịt mặt xúi ngươi phá ta là nam hay nữ?"

Trần Đại Bảo nghĩ nghĩ rồi nói: "Mặc dù giọng của hắn là của nam nhân, nhưng thân hình lại có vẻ nhỏ gầy... Ta cũng không xác định là nam hay là nữ."

"Ừm." Quân Khởi La thản nhiên khoát tay, nói: "Vô Thương, điểm định huyệt, huyệt câm của hắn cho ta, ném vào trong hàn đàm, cho hắn nếm thử mùi vị bước rét lạnh thấu xương trong hàn đàm luôn đi. Dù gì thì hắn cũng là điệt nhi của Hoàng Hậu, đừng giết chết là được, ừm, với cái thân xác bị ép khô này của hắn, ngâm nước lâu thì e là không chịu được, ngâm chừng hai ba canh giờ thì lôi hắn lên đi."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Vô Thương giật giật khóe miệng, điểm huyệt đạo của Trần Đại Bảo, xách hắn lên rồi nhảy lên ném vào trong hàn đàm, vẻ mặt của hắn bình tĩnh quy cách đến kinh khủng.

Trần Đại Bảo không thể động đậy không thể nói chuyện, kinh ngạc nhìn Quân Khởi La, trong lòng chỉ nghĩ đến một từ có thể hình dung về nàng: Độc nữ!

Còn không phải độc nữ hay sao? Một khắc trước vẫn còn cười nói ríu rít, một khắc sau đã không chút khách khí cho người ném hắn vào trong hàn đàm, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai ba canh giờ là đủ rồi.

Hắn cảm thấy hối hận lắm!

Quân Khởi La khẽ cười rồi chậm rãi đứng dậy, chẳng biết khi nào trong tay đã cầm một cục đá lớn chừng một hạt đậu răng ngựa*, đồng thời quay đầu bất ngờ về phía khóm cây bên phải, cục đá trong tay bị bắn thẳng ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng hét "A" đau nhức vọng đến từ trong rừng.

*Đậu răng ngựa [蚕豆] (Vicia faba) còn gọi là Đậu Tằm, Tàu Kê, 75 ngày, sinh trưởng và kháng bệnh khỏe, cho hạt đậu nặng tới 1gr/hạt, mang hương vị đặc trưng thơm ngon; đây là giống đậu Răng Ngựa đặc trưng của Anh Quốc.

Đậu Răng Ngựa được sử dụng phổ biến ở Trung Đông, Châu  u, Á và Nam Mỹ; Là dòng thức ăn sang trọng tốt cho sức khỏe được bày bán trong các tiệm tạp hóa của Châu  u từ Xuân tới Hạ.

Đậu Răng Ngựa là nguồn dinh dưỡng dồi dào về Lean Protein - chất protein ít béo (28gr chỉ chứa 2 tới 3gr chất béo) và cung cấp nhiều K, Magie, Kẽm, Vitamin B1, B6 và Vitamin K; giàu về chất xơ và KHÔNG CHỨA chất béo no và cholesterol. Đậu Răng Ngựa có thể sử dụng tươi hay nấu và thường không dùng vỏ.

[hatgiongthegioi.com]

Vô Thương vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không phát hiện có người nhìn lén bọn họ, chủ mẫu lại có thể dễ dàng đánh cho người kia...

Có thể tường mình rằng nội lực của người kia thâm hậu hơn bọn họ, mà nội lực của chủ mẫu lại còn thâm hậu hơn kẻ kia.

Hắn có chút suy nghĩ tà ác, nếu chủ mẫu và chủ tử đối đầu với nhau, người nào sẽ thắng? Nhưng bằng sự coi trọng của chủ tử dành cho chủ mẫu, thì hình như chẳng cần nói cũng biết đáp án.

Sùng bái của hắn đối với chủ mẫu nhà mình cũng tăng cao thêm một tầng!

Ngẩn người chỉ thoáng qua trong chốc lát, Vô Thương đã truy đuổi theo, Nhạc Tiêu theo sát phía sau.

"A La, có mệt không?" Long Dận lại ôm chặt eo Quân Khởi La. Nghĩ đến nụ hôn ban nãy tiểu nữ nhân của y đã chủ động dâng lên, y cảm thấy tất cả những khổ cực mà mình phải chịu hôm nay quá là đáng lắm!

"Một chút." Quân Khởi La gật đầu. Trải qua hơn một canh giờ ngâm trong hàn đàm, lại lấy nội lực xua lạnh cho Long Dận, sau đó châm cứu cho y, thật sự đúng là rất tiêu hao thể lực.

Advertisement / Quảng cáo

"Chúng ta quay về đi."

"Được."

Sau khi hai người về tới Thiên Diệp từ thì người nào về phòng người nấy.

Không lâu sau, Nhạc Tiêu và Vô Thương cũng về theo sau.

Nhạc Tiêu báo lại cho Quân Khởi La, nom thân hình người kia có vẻ là nam tử trẻ tuổi, khinh công của hắn quá giỏi, bọn họ bị cắt đuôi.

Quân khởi la đã dự đoán trước được kết quả như thế này, cho nên cũng không để ý nhiều. May mà lúc người kia đến hàn đàm, nàng đã trị liệu cho thân thể Long Dận xong lâu rồi.

Nhạc Tiêu và Nhạc Sênh cùng nhau hầu hạ Quân Khởi La cởi quần áo nằm xuống, lo ngại Thẩm Uyển Nguyệt ở cách vách, bèn nén giọng nói: "Tiểu thư, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ lạ."

Quân Khởi La nhìn nàng: "Chuyện gì?"

"Ban nãy lúc Thẩm Uyển Nguyệt xông vào đẩy ta một cái, ta cảm giác sức mạnh của nàng ta rất lớn, hình như có nội lực, nhưng mà không phải là kiểu quá rõ ràng."

À?!

Quân Khởi La hơi nhíu mày, nếu nói như thế...

Hôm sau, vẫn là cái tiết trời đẹp thoải mái cuối thu.

Quân Khởi La viện một cái cớ, không cùng đi ăn sáng chung với Thẩm Uyển Nguyệt, mà là gọi Vô Thương cùng với Vô Ảnh "chạy bộ xong", dặn dò bọn họ mỗi người một chuyện xong, mới đi về thiện đường cùng với Long Dận.

Ăn sáng xong, Long Dận đã được Tu Nguyệt QuanVũ-ddddlqq'sd0n đại sư cho người đến gọi đi chơi cờ, mấy người Đoạn Thiên Nhã tìm Quân Khởi La, rủ nàng đến nơi yên tĩnh, hỏi chuyện tối hôm qua.

Chuyện này thì Quân Khởi La cũng chẳng thèm không giấu diếm bọn họ làm gì, bèn kể lại toàn bộ chuyện tối hôm qua cho bọn họ, còn về chuyện là ai làm, thì còn cần nghiên cứu xem xét thêm.

Đối với cách làm của Thẩm Uyển Nguyệt, mặc kệ là xuất phát từ ý tốt hay là muốn hãm hại, mấy người Đoạn Thiên Nhã cũng khịt mũi coi thường. Tiểu thư khuê các giống như các nàng, chẳng hẹp hỏi nhỏ nhen đi làm mấy cái chuyện bỉ ổi như vậy!

Quân Khởi La cười nhàn nhạt, chuyện này còn chưa có xong đâu!

Không bao lâu, Vô Thương đã tìm đến, truyền âm nói cho Quân Khởi La từ một nơi bí mật gần đó: "Chủ mẫu, người đoán không sai, thuộc hạ đã tìm được thứ đồ như vậy từ trong hành lý của nàng ta!"

Quân Khởi La khoát tay, Vô Thương đã lui về rồi âm thầm biến mất.

...

Do hôm qua không thể đi ngắm hồng phong, Thẩm Uyển Nguyệt dùng bữa sáng xong thì dẫn Vân Đóa Đóa ra sau núi xem hồng phong, đoàn người thêm cả nha đầu, thì khoảng sáu người.

Có thể do chuyện xảy ra sau núi tối hôm qua bị truyền ra ngoài, ngày xưa bóng người đông đúc ở sau núi, nay ngoại trừ đám người Thẩm Uyển Nguyệt, thì chẳng có một ai.

Cũng không biết là cảnh sắc quá hấp dẫn hay là cái gì đó*, mà Thẩm Uyển Nguyệt và Vân Đóa Đóa cũng không cảm thấy sợ hãi, cứ đi theo đường mòn, càng đi càng xa.

* Động địa [咋地] ta tìm được một số thông tin về cái này. Hình như là tiếng địa phương. Cho 2 câu tương đương:

[你瞅啥?

瞅你咋地?]  2 câu này đều hỏi là "Bạn đang nhìn cái gì đó?" 咋地 ~ 啥 : cái gì.

Lúc này, từ trong bụi cây, một người bịt mặt nhanh chóng lướt qua ngay gần sát trước Vân Đóa Đóa, ôm nàng lên, khiêng lên trên vai thi triển khinh công bỏ chạy.

Một lúc sau Vân Đóa Đóa mới kịp nhận ra mình đang bị bắt cóc, đấm đấm sau lưng tên bịt mặt hò hét cứu mạng.

Biến cố xảy ra bất thình lình, khiến cho mấy nha hoàn ngã ngồi bần thần dưới đất.

Thẩm Uyển Nguyệt thì không bị dọa cho nhũn chân trùng chân, thoáng ngập ngừng một lát, thì đã đuổi theo tên bịt mặt, tốc độ rất nhanh, cũng không kém hơn tên bịt mặt bao nhiêu. Nàng chỉ phi theo mấy cái đã chặn trước mặt tên bịt mặt, vung một dải lụa trắng ra, lạnh giọng quát: "Thả sư muội ta xuống!"

"Ái chà chà, gia hái hoa bao nhiêu năm, nhưng chưa từng thấy tiểu nữ* nào đẹp như vậy đâu." Tên bịt mặt nhìn Thẩm Uyển Nguyệt chằm chằm, ánh sáng âm tà trong mắt hiện rõ ràng: "Khà khà khà, nếu đã đến đây, thì gia ăn luôn cả hai."

* Nữu [妞]: cô bé.

"Muốn chết!" Mặt mày Thẩm Uyển Nguyệt lạnh lùng như sương giá, không trông thấy một chút dịu dàng thanh tao nhã nhặn nào như cái điệu trước kia, nàng ta vừa lạnh lùng quát tháo, thì lụa trắng trong tay đã đánh về phía mặt tên bịt mặt.

Người bịt mặt có Vân Đóa Đóa trong tay, không chút lo lắng, đã kéo Vân Đóa Đóa tới trước mặt rồi nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, sau đó bóp cổ nàng: "Khà khà, không muốn nàng ta chết, thì ngươi cứ lên đi!"

Chợt Thẩm Uyển Nguyệt tiết khí lại, lụa trắng được xúc tiến nội lực vào mềm đi đột ngột. Nhìn chằm chằm vào tên bịt mặt, nói: "Ngươi muốn thế nào?"

"Tất nhiên là chơi nàng đã rồi thả nàng ra, ngươi yên tâm đi, gia * quy *, sẽ không tùy tiện lấy mạng người ta." Tên bịt mặt cười thèm thuồng đánh giá Thẩm Uyển Nguyệt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói: "Chậc chậc chậc, thật là một tiểu nữ không tệ, nếu không thì ngươi thế chỗ nàng? Hoặc là hai người các ngươi cùng hầu hạ gia một đêm, gia sẽ thả nàng ra."

Thẩm Uyển Nguyệt nén giận, nói: "Dù sao ngươi cũng muốn mỹ nhân, ngươi thả tiểu sư muội của ta ra, ta dẫn ngươi đi tìm mỹ nhân!"

"Hắc hắc, còn có người có thể đẹp hơn các ngươi?" Hiển nhiên tên bịt mặt không tin.

Thẩm Uyển Nguyệt kìm nén nói: "Trong chùa có nữ tử còn đẹp hơn hai người bọn ta gấp bội, cũng không biết ngươi có lá gan đi lấy hay không thôi."

"Cắt, trên đời này không có ai mà gia không dám lấy!" Tên bịt mặt vô cùng tự mãn, nhưng cũng không định bàn tay bóp cổ Vân Đóa Đóa: "Ngay cả hoàng cung Nam Cương, gia cũng từng lấy. Chậc chậc, Ngọc Phi Nam Cương hoàng sủng ái nhất, đó cũng thật là tuyệt sắc vưu vật, ban đầu cũng không chịu, sau cùng còn không thuần phục dưới chân gia? Thậm chí hóa bị động thành chủ động, hầu hạ gia thoải mái cả người."

Phi tử Nam Cương hoàng sủng ái nhất đúng thật là Ngọc Phi, xem thật sự đụng phải hái hoa tặc rồi!

Ngờ vực trong lòng Thẩm Uyển Nguyệt dịu xuống, thu lại lụa trắng rồi khiêu khích: "Vị hôn thê của Đông Lăng Tấn Vương thế tử, ngươi dám lấy sao?"

Tên bịt mặt hoài nghi: "Chưa từng nghe qua danh hiệu nhân vật nào như vậy, cái này chắc không phải là kế hoãn binh của ngươi chứ? Không được, sao gia có thể vì 'mỹ nhân' được ngươi mở mồm khen ngợi mà vứt miếng thịt béo được?"

Thẩm Uyển Nguyệt thấy người bịt mặt dầu muối không ăn, thì không thèm nhiều lời với hắn nữa, lặng lẽ cầm một nén bạc trong tay, ném thật nhanh vào cánh tay đang bóp chặt cổ Vân Đóa Đóa của người bịt mặt.

Người bịt mặt bị đau, cái tay bèn buông lỏng Vân Đóa Đóa.

Thẩm Uyển Nguyệt chớp đúng thời cơ, lụa trắng trong tay tung ra, vừa quấn lấy Vân Đóa Đóa đến chỗ mình, sau đó vừa che chở cho nàng ấy, vừa điều khiển lụa trắng ứng phó với tên bịt mặt.

Người bịt mặt đánh với Thẩm Uyển Nguyệt một hồi, hình như cảm thấy đánh không được nữa, bèn đánh vụt một chiêu giả, xì một câu "xui xẻo", rồi nhân cơ hội bỏ chạy.

...

Buổi trưa qua đi, một đội cấm quân nghiêm nghị xông vào cửa chùa, chia ra hai đội đứng trên bậc thềm trước tự miếu, liếc mắt nhìn lên, trông cũng không đếm xuể.

Ngay sau đó, một đoàn khách hành hương thản nhiên tiến đến vô cùng tôn quý.

Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử, An Vương và Văn Phi nương nương, và còn cả một người có cảm giác mờ nhạt trong đoàn người - Thất hoàng tử Long Túc Kỳ. Sau lưng bọn họ, một đoàn cung nữ thái giám đông nghịt thật dài đi theo sau.

Mấy người này, chính là các nhân vật cấp BOSS vang danh trong Đông Lăng, quả thực phương trượng thụ sủng nhược khinh, dẫn theo tất cả tăng lữ ra bên ngoài tự viện - ngoại trừ Tu Nguyệt đại sư đến nghênh đón tại của chùa, khách hành hương cũng quỳ sát trên đất, hô hào vạn tuế.

Long Triệt bước lên bậc thang, đưa tầm mắt quét một vòng mới vung tay áo lên: "Bình thân!"

Mọi người tạ ơn rồi đứng dậy, sau đó Thái Hậu khách khí nói với phương trượng: "Ai gia rất nhiều năm rồi chưa nghe Tu Nguyệt đại sư giảng thiện, thật sự muốn nghe ngay, hôm nay không chào hỏi một tiếng mà đã đến quấy rầy, mong phương trượng đại sư thông cảm."

"A di đà Phật." Phương trượng một tay lập chưởng*: "Hoàng Thượng Thái Hậu bỏ thời gian đến tệ tự, thật sự khiến tệ tự vẻ vang. Còn khoảng một canh giờ nữa là đến giờ giảng thiện, bần tăng đã dặn dò người chuẩn bị thiện phòng, các vị quý nhân muốn đến thiện phòng chợp mắt một chút hay là đi dạo trong chùa một chút?

Advertisement / Quảng cáo

*Động tác các sư hay làm, bàn tay dựng theo phương thẳng đứng so với khuỷu tay.

Thái Hậu nhìn ngó chung quanh rồi nói: "Nghe nói Tấn Vương thế tử và thế tử phi tương lai cũng ở trong chùa, sao lại không thấy ai?"

"Bẩm Thái Hậu, từ sáng sớm Tu Nguyệt đại sư đã cho người mời thế tử đến chơi cờ, ngay cả bữa trưa cũng do tiểu tăng trong chùa mang qua, sau khi Quân tiểu thư dùng bữa trưa xong thì cũng đi qua."

"Ồ, ai gia vẫn luôn nghe danh tài đánh cờ của Tu Nguyệt đại sư rất tuyệt diệu, nhưng chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Tài đánh cờ của A Dận thì luôn không tệ, thật không biết hai người này đối chiến, người nào đánh cờ giỏi hơn. Chi bằng phương trượng dẫn đường, dẫn ta đến học hỏi một phen?" Thái Hậu nói xong thì hỏi Long Triệt: "Hoàng nhi đi không?"

"Trẫm đúng là có ý đó." Long Triệt nói xong rồi nói với Thư Kim Toàn: "Thư Kim Toàn ngươi đi cùng, những người khác thì giải tán đi."

Hoàng Thượng cũng đã sắp xếp xong, sao phương trượng dám chối từ? Vội vàng dẫn theo mấy người đi thẳng đến thiền viện của Tu Nguyệt đại sư.

...

Trong thiền viện của Tu Nguyệt đại sư, gió thổi vào ngô đồng* kêu xào xạc.

* Ngô đồng (chữ Hán: 梧桐; Danh pháp khoa học: Firmiana simplex) là một loài thực vật có hoa thuộc nhóm Họ Cẩm quỳ, cùng họ với Bo đỏ (Firmiana colorata).

Loài thực vật này cũng được gọi là Chinese parasol tree vì có xuất xứ rất nhiều ở Trung Quốc và các vùng Đông Á lân cận, trong đó có Việt Nam. Một cây trưởng thành có thể cao đếm 16m, thân hình cao thẳng. Trong văn hóa Đông Á, cây ngô đồng có hình ảnh thiêng liêng rất quan trọng, nó được tương truyền là nơi ở mà phượng hoàng ưa thích.

[vi.wiki]

Tu Nguyệt đại sư, Long Dận và Quân Khởi La ngồi quanh một cái bàn gồ ghề trước cái cây già, Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu và Vô Ngân canh ở phía ngoài.

Lúc này, trên bàn cờ làm bằng gỗ Vũ - lqd Đàn Hương trên cái bàn, hai quân trắng đen mỗi bên chiếm nửa giang sơn. Tu Nguyệt đại sư thì vê một viên cờ trắng trong tay, tầm mắt thì lại chăm chú ở trên bàn ờ, mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp được một con muỗi,  vẻ mặt xoắn xuýt.

Còn Long Dận thì vẫn thư thả thản nhiên, tay trái vẫn nắm lấy bàn tay Quân Khởi La, ngón cái thì chốc chốc lại đặt lên móng tay được cắt tỉa tròn trịa.

"Một nhóm quý nhân trong cung đến đây." Vô Khuyết nấp trong một góc khuất ở ngoài viện vừa nhìn thấy đám người Long Triệt đi về phía bên này, thì đã vội truyền âm cho Long Dận.

Quân Khởi La thấy Long Dận thoáng hơi nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Hoàng Thượng Thái Hậu đến đây." Long Dận lạnh nhạt thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn vào bàn cờ.

Quả nhiên, không lâu sau, giọng Thư Kim Toàn đã vang lên ở ngoài cửa viện: "Hoàng Thượng giá lâm, Thái Hậu giá lâm, Hoàng Hậu nương nương, Văn Phi nương nương, Thái Tử, An Vương, Thất hoàng tử giá lâm!"

"Bái kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu và các vị quý nhân." Vô Ngân dẫn Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu vội vàng quỳ xuống đất hành đại lễ.

Long Triệt chậm rãi đến trước bàn, khoát tay với mấy người Vô Ngân, nói: "Đứng lên đi, xuất môn tại ngoại, không cần nhiều nghi thức đạo lý như thế."
Chương Trước/141Chương Sau

Theo Dõi