Chương Trước/78Chương Sau

Độc Sủng Phế Hậu

Chương 74: Triều Chính Khuynh Đảo 7

Từ khu nhà ở của cung nữ phía Tây, Triệu Thiên cùng ba thị vệ dẫn ra một cung nữ. Lạc Thái Ngân thừa biết nàng ấy là ai, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì.

Cả người Tiểu Thanh bị lôi mạnh đi, khiến vết thương ngay chân đau đớn vô cùng. Nếu không phải lúc này đang bị thương, chắc chắn nàng ấy sẽ không để cho tên cẩu nam nhân này bắt được. Cơn đau từ vết thương khiến mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nàng ấy cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ vì đau.

"Lạc quý phi nương nương, nô tài ở khu nhà phía Tây trong cung của người bắt được một tiểu cung nữ lạ mặt. Cho hỏi..."

"Cái gì mà lạ mặt? Chẳng lẽ bổn cung cấm túc lại không có người hầu hạ hay sao?"

Lời nói của Triệu Thiên còn chưa hết đã bị Lạc Thái Ngân cắt ngang. Nói đoạn nàng bước xuống đứng chắn trước mặt của hắn để che chở cho Tiểu Thanh. Phượng nhãn nhìn hắn không chút sợ hãi, ngược lại còn cao ngạo nói tiếp:

"Triệu Thiên vốn là một thị vệ lại dám động vào người cung nữ, có phải ngươi không xem cung quy ra gì?"

Đứng trước sự cứng rắn của nàng, những tên thị vệ ở phía sau hắn sợ đến xanh mặt. Cung quy nghiêm cấm đụng chạm đến thân thể của cung nữ nếu như không có bằng chứng buộc tội. Nếu kẻ nào biết luật còn trái khác nào không cần cái đầu của mình nữa. Bọn chung đứng nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên, như mong chờ một mệnh lệnh.

Nào ngờ đâu hắn ta không chút sợ hãi, ra lệnh cho hai tên thị vệ mau đến dẫn Tiểu Thanh đến Dưỡng Tâm điện cho hoàng đế tra khảo. Lạc Thái Ngân lúc này đứng chắn trước mặt hắn, tức giận quát lớn:

"Ngươi không bằng không chứng lại dám đem người của Chung Ninh cung đi hay sao?"

"Nô tài phục mệnh của hoàng thượng truy bắt thích khách, nay trong cung của người có nghi phạm thì nô tài chỉ theo lệnh mà làm."

Nói rồi Triệu Thiên lập tức kêu hai tên thị vệ đang chần chừ kia mau áp giải Tiểu Thanh đi. Thoạt đầu Lạc Thái Ngân định tiếp tục ngăn cản nhưng nàng ấy đã kéo y phục nàng ngăn lại, vậy nên nàng chỉ đành câm miệng nhìn chúng dẫn nàng ấy đi.

Trước khi rời khỏi, Triệu Thiên còn không quên nói với Lạc Thái Ngân một câu rằng:

"Lạc quý phi nương nương, nếu tra ra ả ta chính là thích khách thì người cũng đừng hòng thoát tội!"

Hai mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, bàn tay siết chặt lấy y phục chỉ hận không thể một đao giết chết hắn đi. Tiếc rằng với địa vị của nàng hiện tại thì khó lòng mà làm được chuyện này. Sau khi tra xét xong tất cả, Triệu Thiên liền rút người của hắn khỏi Chung Ninh cung. Nơi đây trong thoáng chốc lại trở về vẻ vắng lặng đến đáng sợ.

Lúc này, Lạc Thái Ngân không tự chủ được liền nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng tay phỉ thúy trên tay mình. Nam nhân kia không biết giờ này ra sao rồi? Liệu có an toàn hay không? Một đợt lo lắng cuộn trào trong lòng nàng, tựa như một con quái vật gặm nhấm, ăn mòn từng chút một.

Nếu còn ở lại Sở Nguyên này, e rằng ngay cả Lạc Thái Ngân còn khó giữ mạng huống hồ là kẻ đó? Nhưng theo như những gì nàng được biết, thì Trương Tử Quản chỉ đang định nhờ vào binh lực của Sở Nguyên này để tạo phản. Nói chuyện hắn làm là nghịch thần phản vua, nhưng với dân chúng thì đó là thuận lòng dân.

Lạc quốc từ ngày phụ hoàng của nàng lên ngôi hoàng đế thì không lúc nào là được yên ổn. Cả ngày ông ấy chìm đắm trong tửu sắc, nghe lời xàm ngôn của nịnh thần để bức hại trung thần. Trong hơn mười năm, quốc khố cạn kiệt gần hơn một nửa, dân chúng đói khổ vì thiên tai lũ lụt khắp muôn nơi. Bấy giờ các nước lân bang nhìn thấy cơ đồ của Lạc quốc e rằng không giữ nổi nữa liền mưu đồ xâm lược.

Có lẽ là khí vận của đất nước này chưa đến mức suy tàn. Vào lúc cả nước gần như sắp sụp đổ lại xuất hiện Trương Tử Quản, một vị tướng tài ba anh dũng. Dưới sự lãnh đạo của hắn, đội quân Lạc quốc như được vực dậy, bách chiến bách thắng. Vì vậy nên các thế lực thù địch mới không dám bén mảng đến gần biên giới nước họ nữa.

Thế nhưng lòng người luôn chứa đứng sự tham lam bất tận. Hoàng đế của Lạc quốc thấy Trương Tử Quản tài giỏi như vậy thì liên tục kêu hắn đem quân đánh chiếm các nước khác. Kẻ làm thần tử phải lấy chữ trung đặt lên đầu, thế nên hắn chẳng nề hà mà lập tức đánh hết trận này đến trận khác. Cũng vì vậy mà hắn tận mắt chứng kiến sự than oán khổ ải của muôn dân. Binh đao khói lửa triền miên, những thanh niên bị bắt xung vào quân đội. Cứ mỗi một trận chiến, Trương Tử Quản lại chứng kiến hàng trăm hàng ngàn người con, người chồng, người cha ngã xuống đất. Bên tai hắn vang lên tiếng kêu oán hận của những gia đình mất con.

Chính vì lẽ đó, Trương Tử Quản trong một lần trở về từ nơi chiến trường đã nổi dậy một mưu đồ phản nghịch. Hắn biết rõ Lạc Thái Ngân nhất định sẽ giúp hắn củng cố lại địa vị trong tiền triều, nên hắn đã viết cho nàng một bức thư sau đó đưa cho nàng. Nào ngờ đâu thư chỉ vừa đưa đến ngày hôm trước, hôm sau thánh chỉ ban xuống gả nàng đi Sở Nguyên hòa thân.

Đêm hôm đó, Trương Tử Quản như phát điên chạy đi tìm Lạc Thái Ngân. Đổi lại chỉ là sự tránh mặt đến lạnh nhạt của nàng. Thật ra hắn không biết được rằng, phụ hoàng đã ra lệnh giam nàng sâu bên trong cung thất, không được nói chuyện với ai.

"Thái Ngân, nàng mau ra đây cho ta!"

"Thái Ngân, ta không tin nàng lạnh nhạt vô tình như vậy!"

"Ta cầu xin nàng, mau ra đây đi."

Cho đến hiện tại, mỗi khi đêm về thì trong giấc mộng của Lạc Thái Ngân luôn nghe từng tiếng kêu thất thanh của Trương Tử Quản. Chúng như bám chặt lấy nàng, oán trách không ngừng. Rồi cả hình bóng hắn quỳ trước cửa cung giữa đêm mưa gió ào ạt, đem cả tấm thân chờ đợi nàng ra ngoài gặp hắn. Nàng muốn nói cho hắn biết, nàng rất muốn cùng hắn bỏ trốn. Thế nhưng rồi nàng nghĩ sẽ trốn đi đâu? Rồi ban giao hai nước sẽ như thế nào? Nếu vì một mình nàng mà gây ra binh biến cho muôn dân thì nàng chính là sống không bằng chết.

"Uông Cúc, ngươi dẫn ta ra ngoài. Ta muốn nói với Tam vương gia vài câu."

"Công chúa, hoàng thượng đã nói người không được phép bước ra ngoài."

"Ngươi yên tâm, ta chỉ đứng ở trước cửa cung nói với thúc ấy đôi ba câu."

Uông Cúc vốn là cung nữ lâu năm bên cạnh Lạc Thái Ngân, nghe nàng nói vậy thì cũng không ra sức ngăn cản nữa. Nàng ấy cùng một cung nữ khác mặc thêm y phục cho nàng, rồi dìu nàng đến đứng trước cửa cung. Mấy tên thị vệ đứng canh gác định ngăn lại, nhưng được Uông Cúc đưa cho vài thỏi bạc nên vờ như không thấy.

Lạc Thái Ngân được cung nữ hầu hạ che ô đến trước mặt hắn, mang một vẻ cao quý lạnh lùng. Quỳ phía bên ngoài cửa cung là Trương Tử Quản, nàng đứng bên trong. Hai người đối diện nhau, cửa cung cũng đã mở nhưng sao lại tựa như bị ngăn cách rất xa nhau.

"Thái Ngân, nàng hứa sau khi ta chiến thắng khải hoàn sẽ cùng ta kết thành phu thê mà. Tại sao bây giờ lại đồng ý đi hòa thân với Sở Nguyên?"

Những hạt mưa cứ rả rích rơi ngày một nặng hạt, khiến lòng người cũng trở nên đầy ưu phiền. Lạc Thái Ngân còn nhớ, hôm đó trời rất lạnh, mùi hương của đất còn xộc lên ngào ngạt nơi cánh mũi. Và nàng vẫn còn nhớ, lúc ấy nàng có bao nhiêu là lạnh nhạt và tàn nhẫn với Trương Tử Quản. Nàng nói với hắn rằng:

"Tam thúc, người bây giờ là thúc thúc của con. Hai chúng ta ngôn không chính, danh không thuận. Cúi xin người đừng nhắc chuyện cũ để người khác nghe lại chê cười."

"Chê cười? Một nam nhi đại trượng phu còn phải để người mình yêu gả đi để cầu hòa thì còn sợ chê cười hay sao?"

Câu nói đêm hôm đó của Trương Tử Quản, như đâm thật mạnh vào tim Lạc Thái Ngân một nhát. Sâu đến tận tâm khảm, khiến nàng cả đời này không thể nào quên nổi. Cả ánh mắt của hắn, nó có oán trách, có bi thương và có cả sự căm phẫn tột độ. Hắn lê đầu gối đến trước mặt nàng, cầu xin nàng hãy suy nghĩ lại.

"Tam thúc, chuyện hòa thân không phải chuyện đùa."

Nói đoạn, nàng rút từ trong tay áo phong thư mà hắn gửi nàng. Trên mặt của nó loang lổ những vết nước đang dần khô lại. Đó chẳng phải nước mưa, mà chính là những giọt nước mắt của Lạc Thái Ngân. Tận sâu trong lòng, nàng cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào mà nói tiếp:

"Đây là thư mà thúc gửi cho con. Trong thư, thúc nói thúc không nỡ nhìn thấy con dân lầm than... Chẳng nhẽ thúc muốn vì con mà lặp lại cảnh đó một lần nữa hay sao?"

Lời nói của Lạc Thái Ngân thoáng chốc ngập ngừng, nhưng lại vô cùng kiên định quả quyết. Nhưng còn Trương Tử Quản, hắn như chết lặng đi, mắt mở to nhìn chằm chằm nàng. Nàng tự hỏi rằng trong lòng hắn đã bị nàng đâm biết bao nhiêu nhát mới trở nên sững sờ như vậy? Nhưng nàng biết rõ thời khắc ấy trái tim nàng tựa như ngừng đập mãi mãi.

Mất một lúc lâu, Trương Tử Quản mới loạng choạng đứng dậy. Khác hẳn với khí khái thường ngày của mình, hắn u uất cúi đầu, mặc kệ những hạt mưa cứ như vậy mà rơi xung quanh hắn. Lạc Thái Ngân nhìn hắn, thâm tâm thôi thúc ôm chầm lấy hắn nhưng chẳng thể. Cánh tay cẩm thư của nàng run run vì kìm hãm những giọt lệ không chảy ra nơi khóe mắt.

"Đa tạ công chúa đã nhắc nhở, ta suýt chút nữa là quên mất mình cần làm gì?"

Một câu nói của Trương Tử Quản, lại như một thanh kiếm đâm xuyên qua người Lạc Thái Ngân, đau đớn đến không ngờ. Giọng điệu hắn lại xen lẫn chút cam chịu đến đau lòng. Hắn cầm lấy phong thư, rồi lại im lặng xoay lưng bước đi trước mắt nàng. Bóng lưng hắn cao lớn, lại trở nên cô liêu tịch mịch trong đêm mưa hôm ấy. Nàng cứ đứng ở đấy dõi theo, chờ đến khi bóng hắn vừa khuất thì lại gục xuống đất bật khóc nức nở.

Giữa đêm mưa lớn, tiếng khóc nghẹn ngào của Lạc Thái Ngân bị nuốt chửng, hòa lẫn với tiếng mưa rơi không dứt. Cứ ngỡ sau đêm hôm đó đã là đau đớn dằn vặt nhất, có ngờ đâu hôm sau người đưa nàng sang Sở Nguyên cầu thân lại chính là Trương Tử Quản.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi