Chương Trước/78Chương Sau

Độc Sủng Phế Hậu

Chương 75: Hồi Kết

Đoàn binh đưa Lạc Thái Ngân đến Sở Nguyên đi hết bảy ngày bảy đêm. Trương Tử Quản cưỡi ngựa dẫn đầu, còn nàng thì ngồi trong kiệu. Từ bên trong, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng hắn uy phong lẫm liệt, cũng có thể nhận ra được vẻ cô liêu tịch mịch. Nhưng nàng chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm đến hắn một lần nữa

Đến khi đến được Sở Nguyên, Trương Tử Quản là người dẫn nàng lên rồi trao nàng cho Sở Định Long. Lạc Thái Ngân còn nhớ, hôm đó trước đi vào cung, hắn đưa cho nàng chiếc vòng phỉ thúy này rồi nói:

"Hai chúng ta có duyên không phận, ta chỉ có thể tiễn nàng đến đây thôi."

Thế nào là phân li cách biệt? Thế nào là người sống mà hồn chẳng còn? Hôm đó nàng mới có thể hiểu rõ, chính là nhìn thấy người mình yêu ngay trước mắt nhưng lại thành phi tần của nam nhân khác. Là đau đến tâm can phế liệt, nhưng một giọt lệ cũng chẳng thể rơi. Đúng như Trương Tử Quản nói, tình yêu của họ, chính là có duyên mà không có phận.

Một cơn gió thổi qua, kéo Lạc Thái Ngân trở về với thực tại. Nàng đưa phượng nhãn khẽ nhìn quanh. Chung Ninh cung này vốn là nơi nàng được đưa đến sau khi gả đến Sở Nguyên, có biết bao xa hoa. Thế nhưng, chỉ có nàng mới biết được nó chính là cái lồng son giam giữ nàng ở nơi đây. Nàng sống là người của nơi này, chết cũng là người của nơi này.

Giọt lệ tự lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ của Lạc Thái Ngân. Bao lâu rồi nàng chẳng thể khóc? Có lẽ đã rất lâu rồi....

"Trương Tử Quản, ta nhất định sẽ cứu chàng rời khỏi đây."

Tay ngọc của nàng siết chặt lấy chiếc vòng phỉ thúy, ngửa mặt lên nhìn trời mà nói. Kiếp này nàng đã nợ Trương Tử Quản quá nhiều, nên nàng không thể bỏ mặc hắn chết. Rồi tay nàng chuyển xuống vuốt ve phần bụng sau lớp y phục mà tự nói:

"Huống hồ...ta không thể để cha của con ta chết đi được."

Lại thêm một cơn gió thổi qua, vờn qua mái tóc dài đen tuyền của Lạc Thái Ngân mà đùa giỡn. Nàng thở dài một hơi, bước chậm rãi từng bước vào trong cung. Trong lòng nàng đã có dự định, trong ngày mai sẽ tìm cách gặp Sở Định Long. Hiện giờ thì chỉ có hắn mới có thể giúp nàng cứu Trương Tử Quản ra ngoài.

Ngay vào lúc này, trái ngược với Chung Ninh cung cô liêu tịch mịch thì Phượng Hoan cung lại ồn ào không ngớt. Tương Tịch đang say mộng, đột nhiên cửa cung bị mở tung ra. Khẽ đưa tay dụi mắt, nàng nhìn thấy mấy tên thị vệ chạy xung quanh tẩm điện liền có chút sợ hãi. Hoa Nhĩ thấy nàng thức giấc, liền chạy đến hỏi:

"Hoàng hậu nương nương, người bị bọn họ làm tỉnh mộng sao?"

"Bên ngoài có chuyện gì sao? Bổn cung nghe thấy rất nhiều tiếng của thị vệ."

Đáp lại lời của Hoa Nhĩ lại là một câu hỏi của nàng. Bên ngoài nghe thấy tiếng của Triệu Thiên, dường như là có chuyện gì đó rất hệ trọng. Hoa Nhĩ đưa mắt nhìn ra bọn họ, rồi e dè nói:

"Lúc nãy ở trên nóc cung của chúng ta phát hiện có thích khách, nên mới huyên náo như vậy..."

Vừa nghe thấy câu này của nàng ấy, thần sắc còn đang mơ màng của Tương Tịch lập tức tỉnh táo. Nàng vội vội vàng ôm bụng xuống khỏi giường, hài còn chưa kịp xỏ định bước ra ngoài. Lúc này Hoa Nhĩ thấy vậy liền ngăn ngay lập tức:

"Hoàng hậu nương nương, bên ngoài đang đông người như vậy, người mà ra ngoài sẽ không tiện lắm đâu!"

Thế nhưng đáp lại nàng ấy, Tương Tịch liền không chút mảy may quan tâm mà nói:

"Thích khách lại đến nữa, chắc chắn là nhắm vào Tịch Thiên. Bổn cung muốn đi xem thử nó thế nào."

Ngữ điệu của nàng vô cùng kích động, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tương Tịch đối với chuyện lần trước Ái Châu định mưu hại Tịch Thiên đã sinh ra ám ảnh. Nàng rất lo sợ rằng chẳng may nàng sơ sảy thì liệu rằng có phải đứa con trai này của nàng lập tức mất mạng.

Nghe nàng nói đến đây, Hoa Nhĩ liền hiểu là nàng đang lo lắng đến mức nào. Nàng ấy dìu lấy tay ngọc của nàng, rồi mới nói:

"Hoàng hậu nương nương an tâm, nô tì đã cho người đi bồng đại hoàng tử sang đây rồi."

Dường như Tương Tịch còn chưa tin, liền quay sang hỏi lại lần nữa:

"Có thật không?"

Đến khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Hoa Nhĩ, thì nỗi lo sợ trong lòng nàng mới có thể thuyên giảm đôi chút. Nàng ấy sai người đi lấy một tấm áo lông, sau đó khoác lên người nàng. Sau đó nàng ấy vừa dìu nàng ngồi xuống ghế vừa trấn an nàng:

"Nương nương đừng lo lắng quá mà tổn hại phụng thể."

Vốn dĩ Tương Tịch cũng muốn nghe theo lời của Hoa Nhĩ mà không lo nghĩ quá nhiều. Thế nhưng tranh đấu trong hậu cung, một sống một chết mà không từ thủ đoạn. Nàng biết rõ rằng thứ đám nữ nhân đó e ngại nhất bây giờ chính là con trai Tịch Thiên của nàng, nên việc gì nàng cũng phải cẩn trọng.

Một cơn đau từ bụng truyền đến, kéo Tương Tịch ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bàn tay ôm bụng của nàng siết chặt lấy y phục bên ngoài, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cơn đau co thắt đến tận xương tủy, khiến nàng chỉ có thể cắn chặt lấy môi để bớt đau. Bằng một thanh âm thều thào yếu ớt, nàng cố gắng cất giọng gọi Hoa Nhĩ:

"Hoa Nhĩ...Hoa Nhĩ..."

Lúc đấy nàng ấy vừa đi lấy hài của nàng bên trong giường ngủ ra, nghe nàng kêu thì liền vứt đó chạy lại. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn khôn nguôi của nàng, nàng ấy sợ hãi kêu lớn:

"Người đâu? Mau gọi Phan thái y đến đây. Nhanh lên đi, nương nương có chuyện rồi."

Giọng của Hoa Nhĩ vang vọng khắp Phượng Hoan cung, như một tiếng trống thôi thúc đám cung nhân kia. Bọn họ vừa vào đến cửa nhìn thấy Tương Tịch như vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu, đứng chết trân tại chỗ. Nhìn thấy vậy, Hoa Nhĩ tức giận hét lớn:

"Còn không mau đi mời Phan thái y đến đây?"

Lúc bấy giờ mới có mấy tên thị vệ chạy vào, nghe vậy thì lập tức đi mời thái y đến. Hoa Nhĩ cùng một vài cung nữ dìu Tương Tịch về giường nằm, sau đó thì thay nhau chăm sóc.

Cả Phượng Hoan cung nguyên một đêm hôm đó, không có khắc nào yên bình. Cơn đau từ bụng truyền đến dữ dội đến mức đầu óc Tương Tịch giống như bị mơ mơ hồ hồ, tưởng chừng ngất đi mấy lần. Cả thân thể của nàng lăn qua lăn lại, tay thì siết chặt lấy tấm nệm bông bên dưới, môi thì cứ kêu lên từng tiếng lớn:

"Ta đau quá... con của ta..."

"Nương nương, người đừng sợ. Phan thái y đang trên đường đến rồi."

Hoa Nhĩ quỳ ở bên cạnh giường Tương Tịch liên tục trấn an, còn dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi của nàng. Thế nhưng nàng lại không thể nào thuyên giảm cơn đau. Nó cứ co rút liên tục, tưởng chừng sắp giết chết nàng rồi.

Không chỉ một mình Hoa Nhĩ, tất cả những người cung nhân khác cũng lo lắng khôn nguôi. Gương mặt của họ tái nhợt đi, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Tương Tịch đau đến chết đi sống lại. Một cung nữ chịu không nổi liền quay sang Hoa Nhĩ mà nhỡ miệng hỏi:

"Hoa Nhĩ tỷ tỷ, có khi nào... có khi nào... long thai có vấn đề rồi không?"

"Chát!" - Một âm thanh chát chúa vang lên, khiến những người ở gần đó giật nảy mình. Cung nữ kia ôm lấy gò má ửng đỏ, từ nơi khóe mắt ngần ngận nước kinh ngạc nhìn Hoa Nhĩ. Từ trước đến nay nàng ấy nổi tiếng bởi sự điềm tĩnh, chưa khi nào những người trong cung thấy nàng ấy tức giận đến thế bao giờ. Sau khi tát cung nữ đó, nàng ấy còn cao giọng quát:

"Ai cho phép ngươi nói mấy lời xui xẻo đấy? Có phải ngươi không cần cái mạng chó của mình nữa?"

"Muội...muội không dám..."

Cung nữ kia bị dọa đến sợ xanh mặt, lắp bắp trả lời. Hoa Nhĩ vẫn còn muốn giáo huấn nàng ta một trận nữa, nhưng nghĩ đến Tương Tịch đang đau đớn như vậy nên chỉ nói:

"Thôi được rồi, ngươi mau đi mời hoàng thượng đến đây."

"Dạ..."

Ôm lấy sự ấm ức trong lòng, cung nữ kia lui ra ngoài rồi chạy về hướng Dưỡng Tâm Điện để mời Sở Định Long. Nào ngờ khi nàng ta đến, liền bị đám thị vệ ở bên ngoài điện chặn lại mà hỏi:

"Ngươi là người của cung nào? Tại sao đến đây?"

"Nô tì hầu hạ ở Phượng Hoan cung, đêm nay hoàng hậu đột nhiên đau bụng nên muốn mời hoàng thượng đến xem xét."

Đám thị vệ nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, ra chiều không tin lắm. Một tên trong đó mới hỏi rằng:

"Hoàng hậu nương nương còn đến hai tháng nữa mới hạ sanh cơ mà?"

"Theo đúng lẽ là vậy, nhưng không hiểu vì sao đêm nay lại đột nhiên đau bụng bất chợt như vậy."

Đối diện với câu hỏi của tên thị vệ kia, nàng ta thành thực đáp lời. Chỉ thấy chúng bàn gì đó với nhau một hồi, rồi mới quay sang nói:

"Ngươi đứng ở đây đợi đi, bọn ta sẽ vào bẩm báo."

Nói rồi, một tên thị vệ cất bước thật nhanh vào trong. Cung nữ kia ngóng theo bóng dáng hắn, cứ bồn chồn lo lắng khôn nguôi. Hai tay nàng ta chà vào nhau, chân không nhịn được đi qua đi lại trước cửa điện. Thi thoảng, nàng ta lại đưa mắt nhìn vào trong xem thử thị vệ kia ra chưa.

Cung nữ kia cứ đi đi lại lại như vậy độ hơn nửa canh giờ. Nỗi lo sợ trong lòng nàng ta ngày một lớn, chốc chốc lại quay sang hỏi những tên thị vệ còn lại:

"Khi nào hoàng thượng mới ra đây kịp?"

Thế nhưng trái ngược với mong đợi của nàng ta, họ chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cung nữ kia thật sự chịu không nổi nữa, định bụng chờ thêm lát nữa nếu không có câu trả lời thì nàng ta không ngại xông vào điện. Dù gì cũng là an nguy của hoàng hậu, nàng ta tin chắc Sở Định Long sẽ không xử phạt.

Tên thị vệ kia cuối cùng cũng ra. Trên gương mặt hắn đằng đằng sát khí, điệu bộ cũng tràn đầy tức giận. Không nói thì ai cũng biết, hình như là hoàng đế đã trút giận lên hắn ta. Cung nữ kia vừa thấy hắn ra còn chưa kịp cất tiếng hỏi, đã bị hắn quát một câu:

"Hoàng thượng bảo rằng long thể không khỏe nên không thể đến gặp hoàng hậu. Chỉ dặn các ngươi cố gắng chăm sóc, kêu thái y đến để giúp đỡ."

Lời lẽ của tên thị vệ truyền đến, khiến cho cung nữ kia không tin vào tai mình. Hoàng đế bình thường yêu chiều hoàng hậu như thế nào, cả Phượng Hoan Cung còn chưa nhìn thấy sao? Vậy cớ gì mà hôm nay hoàng hậu gặp chuyện lại ra chiều lạnh nhạt như vậy? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu vị cung nữ đó, nàng ta cho rằng tên thị vệ kia giả truyền ý chỉ.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi