Chương Trước/84Chương Sau

Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

Chương 80: Chấp Nhận.

"Chị đừng đuổi em nữa, em không nỡ bỏ chị..." Lê Mộc nghiêm túc nói, khi tình cảm đang bị cản trở, chẳng lẽ không nên ở cạnh nhau sao? Cái tính thích gánh mọi chuyện của Ngả Hi thực sự không hề thay đổi, tại sao Ngả Hi lại luôn muốn gánh hết tất cả mọi áp lực lên vai, "... Dù có nhiều người phản đối hơn nữa, em cũng sẽ mặt dày mày dạn theo chị, A Tây, dù sao em cũng là người của chị, chị không thể không muốn em..."

"Đồ ngốc..." Bàn tay của Ngả Hi với vào bồn tắm, ngón tay dài chậm rãi xoa khuôn mặt dính bọt nước của Lê Mộc, đây không phải là lần đầu Lê Mộc nói như vậy, mỗi lần nghe nàng nói như vậy, Ngả Hi đều nghĩ nàng thật là ngốc, giống như nói giỡn nhưng lại nghiêm túc hơn bất cứ ai.

"Em yêu chị." Lê Mộc cầm thật chặt bàn tay đang dán trên khuôn mặt của mình, ấm áp như vậy, nhịn không được nghiêng đầu hôn lên bàn tay cô, sau đó lại thì thầm vào tai cô một lần nữa: "Em yêu chị."

Ngả Hi không nói gì, nhưng Lê Mộc biết ý nghĩa của ánh mắt cưng chiều lại thâm tình này, nàng thực sự rất thích Ngả Hi nhìn nàng như vậy, thích xem trong mắt Ngả Hi chỉ có nàng.

Đối mặt vài giây, họ ăn ý hôn lên đôi môi đối phương, gần như cùng một lúc, dù bao nhiêu lần nói nhung nhớ, nhưng so ra đều thua đôi môi tùy tiện một lần, động tác tràn đầy sự dịu dàng âu yếu giống như đang nói, nói nhớ nhung nhau.

Lê Mộc giơ một cánh tay, nhiệt tình đáp trả Ngả Hi đang không ngừng cố sức xâm nhập, thơm mát mềm ngọt, làm người ta hoàn toàn bị choáng ngợp. Lê Mộc muốn ôm cô chạm vào cô nhưng lại bất lực, huống chi nàng không mặc quần áo, hiện tại tiếp tục thân thiết chỉ "chịu thiệt" mà thôi...

Giống như bị đè nén trong một thời gian dài rốt cuộc cũng được giải thoát, đêm nay Ngả Hi nhiệt tình chủ động làm Lê Mộc chịu không nổi, nhưng mà, hiếm khi có được thời gian ngọt ngào như thế, Lê Mộc hưởng thụ còn không kịp, đương nhiên sẽ không phản kháng, chỉ hi vọng sau này mỗi ngày Ngả Hi đều như vậy thì tốt rồi!

"Ưm..." Ngả Hi vuốt ve đốt lên một ngọn lửa nóng trên cơ thể Lê Mộc, hơn nữa bị nước nóng kích thích, thế nên cả người đều khô nóng khó chịu, nàng cũng rất muốn kéo Ngả Hi vào bồn tắm, cởi áo sơ mi của cô, dây dưa trong không gian hẹp với cô, sau đó làm chuyện chỉ làm trên giường.

"A..."

Ngả Hi vừa hôn Lê Mộc, vừa "tắm" cho nàng, dần dần, theo độ mút yếu đi, lý trí bắt đầu từ từ trở về, cô buông đôi môi, nhìn Lê Mộc mặt mày đỏ bừng vì hụt hơi, thở gấp nói: "Tiểu Mộc... phía dưới tự em tắm đi, chị sợ nhịn không được..."

"Vậy thì đừng nhịn..." Trong giây phút rời bỏ đôi môi của cô, nàng thấy rất trống rỗng, Lê Mộc lại chủ động tiến tới, chiếm bờ môi của cô triền miên một trận, tay trái không thuận cởi nút áo của cô, "Em muốn tắm với chị."

Ngả Hi ngửa đầu để Lê Mộc thỏa thích hôn cổ của mình, cảm giác mập mờ tê dại lần thứ hai xua đuổi lý trí của cô, nhắm mắt hưởng thụ, đồng thời một chút tỉnh táo còn sót lại khiến Ngả Hi từ chối, cánh tay Lê Mộc đang bị thương không thể cho nàng làm bậy, huống chi mẹ Lê còn chờ bên ngoài, "Tiểu Mộc, lúc này... lúc này không được..."

Lê Mộc lung tung hôn vành tai của cô, ý loạn tình mê từ lâu, hơn mười ngày không chạm vào cơ thể Ngả Hi, một khi được chạm vào, làm sao có thể dễ dàng kết thúc? "Thế nhưng em muốn..."

Tay Ngả Hi nắm chặt cạnh bồn, cố nén không thốt ra tiếng, đầu Lê Mộc đã tìm được cổ áo rộng mở của cô, dùng chóp mũi khẽ quét qua nơi no đủ hơi hé mở, sau đó đôi môi ấn xuống, dịu dàng liếm.

Tình cảm bùng nổ, từ lâu Lê Mộc đã quên cánh tay đang bị thương, cánh tay bó bột chạm vào nước, may là Ngả Hi phản ứng kịp, nhanh chóng đỡ cánh tay của nàng...

"Tiểu Mộc... dừng lại, dừng lại nhanh..."

Đầu Lê Mộc còn đang chôn vào ngực cô, vẫn tiếp tục "làm việc", tay trái còn đang cởi nút áo của cô.

"Nghe lời nha?" Ngả Hi lấy tay giữ đầu Lê Mộc, cả người lùi lại phía sau, Lê Mộc lập tức vồ hụt, "Ngoan ——"

Ngả Hi đứng lên, quay lưng về phía Lê Mộc chỉnh quần áo, quay đầu lại thì thấy Lê Mộc cong chân ngồi trong bồn, mím môi cụp xuống, vẻ mặt mất mát.

"Khi nào cánh tay em lành, em làm thế nào cũng được, được không?"

"Chị nói đó ~" Lê Mộc nằm lên cạnh bồn, "Tắm uyên ương được không? Ừ, tắm uyên ương một tháng thì chị mới bù đắp được tổn thương hôm nay của em!"

"Em nhỏ giọng thôi!" Ngả Hi trừng nàng, Lê Mộc nghĩ trong nhà chỉ có hai người bọn họ sao!

Đêm nay đúng là rất xung động, biết rõ cơ thể Lê Mộc mẫn cảm, thời điểm này đáng lẽ không nên hôn nàng, không thể nghi ngờ là một loại "quyến rũ", thế nhưng trong bầu không khí này hoàn toàn không thể kiềm chế được, Ngả Hi cảm giác thực sự bản thân cần nhanh chóng tăng cường khả năng tự kiểm soát!

Ngả Hi tát một ít nước trong bồn lên mặt Lê Mộc, cười yếu ớt, "Suốt ngày trong đầu toàn nghĩ gì ấy..."

"Muốn lên giường với chị!"

"..."

Giả đứng đắn, Lê Mộc nghĩ thầm, em cũng không tin trong bụng chị không nghĩ mấy chuyện đó.

Tắm rửa tròn nửa tiếng, Ngả Hi và Lê Mộc mới thong thả ra khỏi phòng tắm, mẹ Lê thấy mặt hai người đỏ hồng... Vừa nãy bà lắng tai nghe động tĩnh trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng của Ngả Hi, nhưng tiếng của Lê Mộc thì không nhỏ...

Mẹ Lê không nói gì, chỉ là cảm thán, quả nhiên là thanh niên...

"Dì mới đổi ra giường xong, hai đứa vẫn nên về phòng chính ngủ đi... Tiểu Ngả, con giám sát nó giúp dì, đừng để cho nó chơi điện thoại trễ quá, con cũng đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm."

Điều này có nghĩa là gì? Trong một lúc đầu não Lê Mộc không vận động kịp, gì mà về phòng chính ngủ? Nhưng mà tối nay giọng của mẹ nàng hòa ái dễ gần đến mức thái hóa.

"Dì... cảm ơn dì!" Đôi mắt Ngả Hi lập tức ướt, cô khom lưng ôm lấy mẹ Lê, "Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Mộc thật tốt... cám ơn... thực sự cám ơn dì..."

Mẹ Lê vỗ vỗ lưng Ngả Hi, chấp nhận, có thêm đứa con gái cũng rất tốt, "Con đã hứa với dì, cũng không được để Lê Mộc chịu khổ."

"Không, chắc chắn không!"

"Mẹ, tối nay khỏi phải ngủ với mẹ sao?" Lê Mộc vẫn không thể quá chắc chắn là mình có thể hiểu được, cố ý hỏi lần nữa.

"Lớn như vậy mà ngủ với mẹ, quang vinh lắm phải không!"

"Ngốc..." Ngả Hi dở khóc dở cười, kéo Lê Mộc chất phác vào lòng, hôn trán nàng một cái, "Mẹ chấp nhận chúng ta!"

"Mẹ, thật sao?! Mẹ, con yêu mẹ!"

Mẹ Lê nhìn hai người ôm nhau, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, thực ra người làm mẹ, không phải luôn muốn con mình vui vẻ sao, "Ngay cả Tiểu Ngả cũng kêu mẹ rồi, có thể không đồng ý sao?"

Lúc này Ngả Hi mới ý thức được mình vừa không cẩn thận kêu sai, mặt hơi đỏ lên, "Dì, con chỉ..."

"Kêu cũng kêu rồi, còn ngại à?" Mẹ Lê cũng không nhịn được nở nụ cười.

Lê Mộc vội vàng thúc giục Ngả Hi, rất sợ giây tiếp theo mẹ Lê sẽ đổi ý, "A Tây, chị kêu mẹ nhanh đi kêu mẹ nhanh!"
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi