Chương Trước/84Chương Sau

Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

Chương 84: Phiên Ngoại.

"Em ăn gì để lớn mà lùn như vậy..."

Mười giờ tối, Ngả Hi và Lê Mộc vai kề vai dựa vào đầu giường, hai người đang cầm một cuốn album ảnh với những tấm ảnh cũ được kẹp bên trong, có ảnh là Ngả Hi lưu giữ, có ảnh là lấy từ Lê Mộc. Dù gì hai người cũng học chung ba năm cao trung, cũng đều là học sinh xuất sắc, không ít ảnh chụp chung.

"Em một mét sáu, được chứ!" Lê Mộc khai man chiều cao với mưu đồ tiến hành giãy giụa lần cuối, lật những tấm ảnh ố vàng này, bây giờ xem thực sự là lịch sử đen tối mười phân vẹn mười, Lê Mộc không hài lòng, "A Tây, sao chị luôn giữ ảnh xấu xí của em thế?"

"Lúc trước em như vầy, rất gầy." Nói về ảnh chụp, Ngả Hi thích xem Lê Mộc thời cao trung, cử chỉ rất mắc cười, nhưng sau này Lê Mộc không chỉ thay đổi một tí nửa tí, nên khi hai người gặp lại ở công ty thì Ngả Hi không hề nhận ra nàng, "Coi chân em này, ngắn quá."

Đồng phục học sinh cao trung, vốn quần áo đã làm lùn người, hơn nữa chiều cao của Lê Mộc không chiếm chút ưu thế nào, đương nhiên không mặc ra thành "kiểu nữ thần" như bạn Ngả được.

Khi mười bảy tuổi Lê Mộc đã bị Ngả Hi cười là chân ngắn, hiện giờ đến hai mươi bảy tuổi, nàng vẫn đang tiếp tục nhận chế giễu giống y vậy. Không có cách nào, ai bảo giám đốc Ngả chân dài, chỉ cần buổi tối ngủ có thể kẹp chân Ngả Hi, Lê Mộc nghĩ, bị chế giễu cả đời cũng có quan trọng gì đâu?

"Chân em ngắn thì thế nào?" Lê Mộc liếc qua, dưới váy ngủ của Ngả Hi là một cặp chân dài, tao nhã chồng lên nhau, Lê Mộc sờ đi lên từ đầu gối của cô, thẳng tuốt đến đùi trong của cô, cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi rất thích, chân của giám đốc Ngả, bất luận là thị giác hay xúc giác đều đạt điểm tối đa.

Lê Mộc hả hê đã quên hết tất cả, nàng đặt tay lên đùi Ngả Hi nhéo nhéo, "Chân chị dài, không phải bây giờ cũng để em sờ ——"

Ngả Hi bỏ album ảnh xuống, đập mạnh một cái lên bàn tay xấu xa của nàng, "Em nói lại lần nữa."

"Em nói..." Xuất phát từ "mong muốn được sống tiếp" mãnh liệt, Lê Mộc chỉ vào bản thân ngây ngô trong album ảnh, nói rằng, "Rất lùn."

Sau khi kết hôn với Ngả Hi, Lê Mộc cũng coi như hoàn thành từ chuẩn sợ vợ đến sợ vợ biến chất, trên cơ bản là Ngả Hi nói đông nàng không dám đi tây. Hồ Tiểu Uyển từng chọt trán nàng, muôn phần khinh bỉ nói nàng là M, Lê Mộc cười hèn hạ, còn nói nàng cam tâm tình nguyện bị Ngả Hi bắt nạt.

Hồ Tiểu Uyển chỉ có thể cảm thán tình yêu khiến người ta điên khùng, Lê Mộc mười năm trước, thực sự đều nguyền rủa Ngả Hi mỗi ngày, nguyền rủa đến cả ăn mì ăn liền cũng không có gói gia vị.

"Có phải cao trung em thầm mến chị không?" Ngả Hi nhìn ảnh chụp, tâm huyết dâng trào hỏi một câu.

Khó tránh nhớ lại chuyện cũ thuở thiếu thời, lúc đó cô và Lê Mộc xuất hiện với nhau chẳng được coi là nhiều, nhưng xảy ra một việc làm cô nhớ mãi, đây là duyên phận sao? Mười năm trước, chắc chắn Ngả Hi sẽ không bao giờ nghĩ rằng, cô sẽ thích một cô gái, sẽ bước vào lâu đài hôn nhân với cô gái đó, còn là cô gái mà bản thân cô từng ghét nhất.

"Chị bớt tự kỉ đi, lúc đó em thấy chị thì đã chán rồi." Cái tật xấu mồm miệng đê tiện của Lê Mộc tạm thời không sửa được, nhưng bản lĩnh tìm bậc thang cho mình thì càng ngày càng mạnh, "Nhưng đó là khi em còn trẻ dốt nát, đại nhân ngài đừng so đo với tiểu nhân..."

"Không thầm mến chị, vậy em luôn khiến chị chú ý để làm gì?" Ngả Hi suy nghĩ kĩ lại thì thấy ở cao trung, hình như Lê Mộc cũng không đáng ghét như vậy.

"Em khiến chị chú ý khi nào?" Lê Mộc dứt khoát "lật ngược tình thế", "Ngả Hi, không phải chị có tình ý với em từ lúc cao trung chứ? Hèn gì lúc đó em cảm thấy chị nhìn lén em hoài."

Vấn đề ai thích ai trước, thực sự Lê Mộc không có một tí quyền phát biểu, nhớ lúc đầu nàng thầm mến người ta, phải nói là đau khổ, giấu trong lòng lại nhát không dám nói ra.

"Rốt cuộc là ai nhìn lén ai hả?" Ngả Hi trực tiếp giơ tay nhéo tai Lê Mộc, những chuyện xấu hổ của Lê Mộc khi ấy cô có thể tiện tay nhặt ra, "Lớp mười lúc kiểm tra thể lực, là ai chỉ lo nhìn chị, cuối cùng thiếu chút nữa bỏ luôn cái răng cửa? Còn do chị đưa em đến phòng y tế."

"Em đâu có ngốc như vậy..." Lôi chuyện cũ Lê Mộc cũng nói không lại Ngả Hi.

Nhưng mà khi đó, quả thật có chuyện như vậy. Ngả Hi ở lớp số một, Lê Mộc ở lớp số hai, vì Lê Mộc có việc bị trễ mất giờ kiểm tra của lớp. Vì vậy giáo viên thể dục để nàng kiểm tra chung với lớp số một. Đó là lần đầu tiên Lê Mộc thấy Ngả Hi, lúc đó đang tiến hành chạy tám trăm mét, nàng đã cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, người có thâm niên ham mê sắc đẹp như nàng khó tránh khỏi nhìn lâu. Không ngờ rằng chỉ mới không để ý đã bị trượt chân ngã xuống đất, còn lấy tư thế "cún – ăn – phân" ngã úp sấp xuống kế bên chân Ngả Hi, xem ra mười năm trước, nàng đã bị Ngả Hi "thần phục" rồi.

"Bạn không sao chứ?"

"Không sao..."

Nói tóm lại, lần đầu tiên hai người gặp mặt, quan hệ cũng coi như là hữu nghị, thật ra ấn tượng đầu tiên của Lê Mộc về cô cũng ổn lắm, dáng đẹp giọng nói cũng dễ nghe.

"Bây giờ chị còn nhớ rõ, bộ dạng chảy hai dòng máu mũi của em khi đó..." Ngả Hi ngồi trên giường cười cong lưng, chỉ hận không có lấy máy ảnh chụp cảnh đó lại.

Sở dĩ về sau càng ngày Lê Mộc càng ghét Ngả Hi là vì, Ngả Hi là một "học phách tiêu biểu" giống nàng, còn là một "nữ thần học phách" có nhan sắc đủ để nghiền ép nàng, phải biết rằng từ trước đến nay hạng nhất hạng nhì của khóa vẫn tồn tại thủy hỏa bất dung, giống như một núi không thể có hai con hổ.

Nàng và Ngả Hi tranh một lần là ba năm, tranh hạng nhất khóa, tranh hạng nhất học bổng, tranh hạng thi đấu. Để nghiền ép Ngả Hi, bao nhiêu đêm nàng mang bọng mắt to làm bài liên tục không ngừng, nói một cách rất có trách nhiệm, Ngả Hi đã làm cuộc đời học sinh cao trung của Lê Mộc "phong phú" hơn.

Cao trung năm ba áp lực lớn, thỉnh thoảng Lê Mộc sẽ tập taekwondo để giảm áp lực, nàng lấy ảnh của Ngả Hi dán lên bao cát, "giày vò" các kiểu, ảnh chụp lấy từ trang chủ của trường, chuyện này đến nay Lê Mộc vẫn không dám nói với Ngả Hi, nàng sợ nói ra, bản thân sẽ chịu một trận tay đấm chân đá.

"Lúc đó chị còn xấu hổ hơn em nhá, không ngờ có thể làm rớt tã trong lễ trao giải, dưới bục mấy nghìn con mắt nhìn..."

Lê Mộc lại còn không biết xấu hổ đi nói chuyện này, lúc đó rớt thì rớt đi, nhưng Lê Mộc đứng bên cạnh cứ hảo tâm nhắc nhở một câu: "Bạn Ngả Hi, bạn bị rớt tã." Micro vừa truyền lời ra, bạn bè toàn trường đều biết, cười vang một vùng.

Quả nhiên vừa nhắc đến chuyện này, mặt Ngả Hi đã "đen thui", Lê Mộc có xấu hổ nhiều hơn nữa cũng không bằng cô xấu hổ về chuyện này, cái này gọi là "chiêu không cần nhiều, xài được là được".

"Vợ, thực sự lúc đó không phải em cố ý, em quên còn đeo micro trên người..." Quả thật Lê Mộc chỉ muốn hảo tâm nhắc nhở cô một câu, sau khi nói ra câu đó, nàng cũng giật mình khi nghe giọng mình, khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức.

Chuyện này, Ngả Hi chỉ muốn nhanh chóng phiên thiên*, nhưng sao mỗi năm Lê Mộc cứ cố ý nhắc lại một lần, giọng nói còn rất diễn cảm xúc động, hình ảnh đầy đủ sống động.

*Phiên thiên: Coi như việc đó trôi qua, sau này không đề cập nữa, như chưa từng xảy ra.

"Đêm kỉ niệm thành lập trường, tại sao em lại lén đưa chị về nhà?"

"Em đưa chị về nhà... chị biết à? Ngay cả cảm ơn cũng không nói với em..."

Vừa nói như vậy, quả thật Lê Mộc cảm thấy khi đó mình rất để ý đến Ngả Hi, đêm đó nàng thấy một tên con trai mặt dày mày dạn quấn quít tỏ tình với Ngả Hi, nàng đến giải vây giúp Ngả Hi. Sau đó Lê Mộc lo tên con trai kia gây phiền phức cho Ngả Hi, muốn làm người tốt đến cùng, đưa Ngả Hi về nhà, dù sao nàng cũng biết võ tự vệ, coi như gác lại sĩ diện. Vì vậy len lén theo sau Ngả Hi, thấy cô về nhà mới yên tâm.

Xem ra từ đó trở đi, hai người đúng là hoan hỉ oan gia, số mệnh đã định trước ở bên nhau, chuyện cũ ấu trĩ buồn cười hôm nay, trở thành kỉ niệm cực kì trân quý giữa hai người.

Mười mấy năm, hai người cùng nhau trải qua thời đồng phục học sinh, cuối cùng cũng cùng nhau mặc áo cưới, Lê Mộc cũng từng tiếc tại sao không thích Ngả Hi sớm hơn, đi lòng vòng nhiều năm như vậy, thật ra đã gặp đúng người từ lâu.

Có lẽ tình yêu là thế, không thể nói là viên mãn hay không viên mãn, chỉ cần bản thân hạnh phúc vậy là đủ rồi.

***

Tác giả: Hoàn gần một năm, cảnh hậu danh đề* một phiên ngoại, ngạc nhiên không, bất ngờ không?

*Cảnh hậu danh đề: Là một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc hoàn toàn hoặc một phần của một bộ phim. Thông thường, nó thường có tính chất gây hài hoặc mang gợi ý cho phần hậu truyện tiếp theo.

Sun: Bất ngờ, hahaha.

Mấy bữa trước đọc lại "Đối thủ..." nổi hứng lên coi tác giả có post phiên ngoại không, ai dè thấy có thiệt =))

Xong, Ngả Hi với Lê Mộc chắc là kết thúc thật rồi đó, chắc tác giả không có thêm phiên ngoại gì nữa đâu =)) Chính thức tạm biệt Ngả Hi =)) Chào mọi người luôn nhé =))

2:40 AM 15-05-2018
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi