Chương Trước/72Chương Sau

Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Phiên Ngoại 2

"Con?? Con? Con của con??"

Trương Nhã Thư ú ớ, tay chân loạn xạ chỉ trỏ vào bản thân và Vũ Di Đình đang ngồi bên cạnh.

"Bọn con làm sao mà có con? Con? Con biết làm sao? Con thậm chí rất sợ trẻ con aaaa!!"

Nhã Thư nhớ đến khoảng thời gian theo đuổi Di Đình nhiều năm trước, vì muốn ghi điểm với Di Đình mà bản thân mỗi cuối tuần đều phải đi theo người yêu đến nhà tình thương hầu hạ bọn trẻ, bị chúng hành hạ đến không còn sức về nhà. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trắng bệch, bao nhiêu thức ăn mới vừa nuốt lại muốn trào ngược lên cổ họng.

"Ba chỉ có một mình con, con không chịu sinh con thì chẳng lẽ để dòng họ ta tuyệt tôn sao?", Trương Tấn Uy lên giọng răn đe, có thể chiều chuộng Nhã Thư chuyện gì cũng được, nhưng về chuyện này thì ông nhất định không mềm lòng.

"Mẹ àaa!!", Nhã Thư quay sang Quách Thanh Nhã, lí nhí cầu cứu.

"Nhã Thư, đây là chuyện hệ trọng, không phải muốn nói không có con là không có. Tốt nhất con nên nghe theo ba lần này.", Quách Thanh Nhã vỗ vỗ bàn tay Nhã Thư, thật ra không chỉ có Trương Tấn Uy, ngay cả bà cũng từ lâu mang trong lòng tâm nguyện có được một đứa cháu, để ngày ngày bà tận tụy chăm sóc, nghe trẻ con bi bô tập nói hay là chạy nhảy trong nhà, sẽ rất tốt a. Huống hồ lúc nãy nghe Trương Tấn Uy tức tối kể về chuyện của giám đốc Doãn, không khác nào một giọt nước làm tràn ly, khiến Quách Thanh Nhã trong lòng thập phần sốt ruột.

"Cả hai con năm nay cũng trên dưới 30 tuổi rồi, nếu bây giờ không sinh con thì còn đợi đến bao giờ? Càng sinh con muộn, sức khỏe sẽ càng yếu, để lại rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng.", Trương Tấn Uy giọng nói đều đều, bề ngoài trông như không có chút cảm xúc gì, ông lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt Trương Nhã Thư.

"Ba muốn con liên lạc với người này, là bác sĩ sản khoa nổi tiếng ở Mỹ. Ba có quen biết bà ta thông qua một người bạn, có thể giúp cho tình hình của con và Di Đình, mặc dù khả năng thành công không gọi là cao, nhưng không có nghĩa ta không nên thử."

Trương Nhã Thư thả lỏng tứ chi, đem tách trà bên cạnh đặt lên môi, hớp một ngụm nhỏ, nàng không phát hiện vẻ ngoài của mình những lúc trầm tư suy nghĩ, hoặc ít nhất là ngay bây giờ, có chín phần giống Trương Tấn Uy y như đúc.

Thấy Trương Nhã Thư thất thần nửa ngày không hồi đáp, sợ là sẽ khiến hai vị lão nhân mất kiên nhẫn, Vũ Di Đình nhã nhặn nhận lấy tấm danh thiếp, tinh ý nhét vào lòng bàn tay của Nhã Thư.

"Bọn con sẽ theo ý ba, ba và mẹ yên tâm."

Trương Nhã Thư nhìn qua Vũ Di Đình, thấy người yêu cư nhiên hiền hòa cười nói, trong lòng tự nhiên dâng lên khó chịu, nhưng là nàng hiểu Di Đình không muốn nàng vì chủ kiến riêng mà cãi lời hai vị thân sinh, đành yên lặng ăn cho xong bữa cơm.

_______

"Phương pháp này rất khó thành công, chưa kể sẽ gây hại cho sức khỏe của người mang thai. Em chỉ là không muốn chị chịu đau đớn.", Trương Nhã Thư từ phía sau vòng tay ôm lấy Vũ Di Đình vào lòng, cằm tựa lên vai người kia thì thào, "Nếu ba muốn, em sẽ là người mang thai và sinh con."

"Không được. Em còn phải lo cho công ty. Việc mang thai cứ để tôi.", Vũ Di Đình xoa xoa cánh tay Nhã Thư, giọng nói ôn nhu như làn gió vuốt ve một bên gò má bảnh bao của người yêu.

"Hay là chúng ta nhận con nuôi nhé?"

Trong đầu Nhã Thư vừa nhen nhóm một ý tưởng, nhưng nghĩ đến không có khả năng người ngoại tộc được Trương Tấn Uy chấp nhận, liền lập tức xóa ngay ý nghĩ này.

Cả hai im lặng một hồi, không biết đối phương hiện tại có tính toán gì, nhưng là đều mang tâm tư phiền muộn giống nhau.

Vũ Di Đình khẽ thở dài, dường như cũng đã có quyết định cho riêng mình, nàng xoay người đối diện Nhã Thư, trong lòng đột nhiên mang một xúc động muốn nhìn ngắm tên ngốc trước mặt thật kỹ, ánh mắt nàng tràn ngập nhu mì chiều chuộng, bàn tay ấm áp miên man từng đường nét trên gương mặt Nhã Thư, nhẹ nhàng tỉ mỉ vẽ lại chân mày, sống mũi và khóe môi câu hồn của người này.

"Tôi muốn có con, là con của em và tôi, của riêng em và tôi thôi."

Lời nói của Vũ Di Đình cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn giấu một loại tâm tình vô cùng phức tạp, còn có che giấu một chút khổ tâm. Có lẽ là vì sự kết nối của cả hai đã từ lâu chặt chẽ, khiến Trương Nhã Thư có thể cảm nhận được ý vị này, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ, nàng cúi đầu cười khổ.

"Di Đình, chị biết không? Em yêu chị nhiều đến nhường nào? Một chút ủy khuất của chị cũng đủ bức em đến không chịu nổi, thử hỏi làm sao em có thể vì lợi ích của riêng nhà họ Trương mà ức hiếp chị chứ?"

"Lợi ích của Trương gia, là lợi ích của em. Lợi ích của em, cũng là lợi ích của tôi."

Vũ Di Đình mười ngón tay đan chặt bàn tay Nhã Thư, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.

"Nhã Thư. Được mang giọt máu của em trong bụng chính là phước phần của tôi, là hạnh phúc của tôi, sao lại gọi là ủy khuất?"

"Di Đình..."

Trương Nhã Thư cúi đầu, kéo Vũ Di Đình vào lòng ôm thật chặt, nàng đáng lẽ phải vui vẻ vì câu nói của người yêu mới phải, nhưng vì cớ gì lồng ngực lại không ngừng đau nhói.

"Đứa bé sẽ giống em như đúc cho xem... Tôi rất mong chờ a...", Vũ Di Đình thủ thỉ, nàng nhắm mắt lại, đắm chìm cơ thể mình trong hơi ấm của người kia.

"Quan trọng là chị phải thật khỏe mạnh..."

"Sẽ như thế a..."

"Em sẽ tận lực tẩm bổ cho chị..."

"Đứa bé sẽ giống em, ngoài việc cứng đầu ra..."

"Giống chị mới tốt, vô cùng xinh đẹp..."

"Giống em mới tốt, vô cùng thông minh..."

"Giống chị..."

"Giống em..."

"Giống chị..."

"Đừng cãi..."

"Vâng..."
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi