Chương Trước/66Chương Sau

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 62

Cũng không mất bao lâu Huyết Tử cũng quay lại, nhập bọn với mọi người.

Mặc dù là một đội cuối cùng đi vào sân, nhưng ngay khi mọi người vừa mới tiến vào, đã bị tất cả trước mắt làm cho rung động.

Nhìn khoảng sân rộng lớn trống trải xung quanh, vô số người xem đang gào thét, hoan hô. Ở trung tâm của sân ở phía trước, là một tòa chủ tịch đài toàn một màu vàng, phía sau đài chủ tích này chính là khu khách quý đã được cải tạo.

Khoảng sân rộng rãi, đường kính trên một trăm năm mươi thước, phía trước là những đội ngũ đã tiến vào sân lúc trước được xếp hàng chỉnh tề rồi. Mỗi khi có một học viện vào sân đều có người chuyên môn tiến hành giới thiệu.

"Đội cuối cùng vào tràng chính là Sử Lai Khắc học viện đội ngũ. Sử Lai Khắc học viên, trước có tên là Lam Phách học viện, một năm trước mới đổi thành Sử Lai Khắc. Trước tiên mau nhìn xem trang phục của bọn họ kì dị đến mức nào, bọn họ báo danh khẩu khí rất lớn, là Quán quân không có đối thủ. Quả là một ý nghĩ rất tự tin, hi vọng bọn họ có thể có những biểu hiện xuất sắc."

Nghe người chuyên môn giới thiệu, người xem trên khán đài đã toàn bộ cười ầm lên, âm thanh đầy vẻ cười nhạo chế giễu.

"Mẹ kiếp, lão tử không nhịn được nữa." Đới Mộc Bạch vội đi nhanh về phía trước, hai nắm đấm nắm chặt lại, Đường Tam ở sau lưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng thân thể Đới Mộc Bạch đã cứng đờ lại, có thể bộc phát bất gì lúc nào.

"Lão Đại, nhịn một chút đi. Đợi trong trận đấu, chúng ta sẽ dùng thực lực của mình để cho bọn họ câm miệng." Huyết Tử vỗ vỗ bả vai Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch xoay người liếc nhìn Huyết Tử một cái, cô nàng đúng là tâm bất động giữa dòng đời vạn biến, hút sâu một ngum không khí, miễn cưỡng khiến cho mình bình tĩnh lại. Nếu chỉ có một mình, hắn e là đã sớm bộc phát rồi, nhưng hắn biết giờ mình đang là đội trưởng của đội ngũ này, nếu như chính mình không thể hiện được sự bình tĩnh lạnh lùng thì sao có thể lãnh đạo được toàn đội?

Rốt cuộc tất cả những học viện đều đã nhập tràng xong, đoàn người của Sử Lai Khắc học viện đứng ở cuối cùng của đội ngũ.

Huyết Tử cũng không thèm để ý đến những tiếng cười nhạo xung quanh, nàng chỉ một mực cẩn thận quan sát tình huống ở gần đó, chỗ ngồi tại Đại đấu hồn tràng này không thể nghi ngờ chính là một tòa kiến trúc lớn nhất mà hắn từng thấy qua, khán đài đủ để chứa tám vạn người xem, toàn bộ khung cảnh được trang trí bằng màu bạc, mặc dù lúc này đang là buổi sáng nhưng xung quanh lại có gắn những ma đạo khí chiếu sáng, khiến cho người ta không chỉ cảm thấy được xa hoa mà còn là sự hoành tráng kinh người.

Khi ánh mắt của nàng chuyển tới vị trí khách quý trên đài, quả nhiên cũng thấy được vài người quen, trong đó có một người từng truy đuổi bọn họ tại Thiên Đấu hoàng gia học viện, vị Tuyết Tinh thân vương, bên cạnh còn có cả ba vị giáo sư dạy tại Thiên Đấu hoàng gia học viện, bọn họ cũng ngồi tại hàng ghế thứ hai của dãy khách quý. Còn hàng đầu tiên chỉ có đúng ba người.

Ở giữa là một người mặc trường bào màu đỏ kim, đầu đội một cái vương miện bằng vàng khảm kim cương, mặt tròn như mặt trăng, nhìn qua trông có vẻ lớn hơn Tuyết Tinh thân vương một chút, trên khuôn mặt cũng có vài nét giống nhau, chỉ có điểm khác là khí độ của người này thì Tuyết Tinh thân vương không thể so sánh, mặc dù có chút già nua nhưng vì ngồi ngay ngắn ở chỗ này khiến cho người ta có cảm giác trung tâm, tựa như tất cả đều vây xung quanh hắn.

Không cần hỏi, Huyết Tử cũng có thể đoán được thân phận của người này, ngay cả Tuyết Tinh thân vương mà còn phải ngồi tại hàng ghế thứ hai thì thân phận của người ngồi hàng thứ nhất này đã quá rõ ràng, ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ của Thiên Đấu đế quốc ra, còn ai có khả năng ngồi tại vị trí này nữa chứ? Bên trái hắn là một lão già so với hắn còn nhiều tuổi hơn, toàn thân bao trùm bằng trường bào màu đỏ, trên đầu đội một cái vương miện năm cạnh bằng bạch kim, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ, vai hắn khá nhỏ, thân hình cao gầy giống như một cây thương.

Người ở bên phải Hoàng đế bệ hạ Huyết Tử chẳng những đã từng gặp qua mà còn là vô cùng quen mắt, chính là phụ thân của Trữ Vinh Vinh, Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí.

Trữ Phong Trí hôm nay mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội mũ biểu tượng Thất Bảo Lưu Ly tháp màu tím đen, là Tông chủ của một trong ba Tông phái đứng đầu trong Thất đại tông môn, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi tại vị trí này. Về phần người mặc trường bào màu đỏ kia, Huyết Tử từ cái vương miện năm cạnh bằng Bạch kim là có thể phán đoán, người này chính là Bạch kim chủ giáo của Vũ hồn điện.

Người thống trị cao nhất của Vũ hồn điện chính là Giáo hoàng, dưới Giáo hoàng là tứ đại chủ giáo, đều có thân phận như vị trường bào đỏ kia, người trước mắt này không thể sai, chính là một trong bốn bị Bạch kim chủ giáo kia. Có thể đảm nhiệm vị trí Bạch kim chủ giáo, người này hẳn phải là điện chủ của Thiên Đấu thành Vũ hồn thánh điện, thân phận cực kỳ tôn quý.

Lúc này Trữ Phong Trí tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Huyết Tử cùng Đường Tam đang nhìn mình, ánh mắt lưu chuyển, vừa lúc cùng nhìn thấy hai người, hướng họ mỉm cười, khe khẽ gật đầu.

Người chủ lễ đứng bên cạnh khách quý đài cất cao giọng nói: "Tiếp theo, kính mời Thiên Đấu đế quốc hoàng đế bệ hạ tuyên bố khai mạc đại tái lần này." Đúng như Huyết Tử đoán, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung ương trên hàng ghế đầu dành khách quý, mặc trường bào màu vàng, chính là hoàng đế của Thiên Đấu đế quốc đang đứng dậy trong tiếng vỗ tay như sấm dậy bên tai.

Tay phải giơ lên, hướng về phía đông đảo người xem cùng đoàn hồn sư tham gia đại tái phất nhẹ, tiếng vỗ tay nhanh chóng ngừng lại, toàn trường trở nên một mảnh yên tĩnh.

Thanh âm trầm ngưng mà to, rõ ràng thông qua khuyếch âm hồn đạo khí truyền khắp toàn trường: "Ta, Thiên Đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ, đại biểu Thiên Đấu đế quốc, cũng đại biểu cho ban tổ chức cuộc đại tái này tuyên bố, phiến đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chính thức khai mạc." Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên như sấm động. Nhưng ở giữa sân, Huyết Tử lại đột nhiên phát hiện ra, vị hoàng đế bệ hạ này nét tươi cười trên mặt có chút khiêm cưỡng, tựa hồ bản thân không vì lần đại tái này mà trở nên hưng phấn.

Đợi đến khi tiếng vỗ tay lại lắng xuống, vì hoàng đế bệ hạ này tiếp tục nói: "Tại nơi đây, ta hy vọng, tất cả các hồn sư tham gia đại tái lần này, có thể phát huy ra hết toàn bộ thực lực của mình, thu được thành tích thật tốt. Các ngươi đều là niềm kiêu hãnh của Thiên Đấu đế quốc. Vì sự vinh diệu của đế quốc, các ngươi hãy cho mọi người thấy ánh sáng rực rỡ của mình đi."

Tiếng vỗ tay lần thứ ba vang lên, lúc này đây, trong mắt những hồn sư tham gia đại tái đứng ở giữa sân đều phóng ra quang mang rực lửa.

Hoàng đế lại ngồi xuống chỗ của mình, thanh âm người chủ lễ lại vang lên, "Kính mời tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí tiên sinh, đọc diễn văn cho lần đại tái này."

Cùng với lúc Trữ Phong Trí đứng dậy, tiếng vỗ tay lại xuất hiện mà ánh mắt chú ý lại càng nhiều hơn.

Trữ Phong Trí mỉm cười, hai tay ấn vào không khí, "Thật cao hứng khi được mời làm vị khách quý khai mạc cho lần đại tái này. Thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bổn tọa đã từng thấy qua rất nhiều kinh nghiệm phát triển của hồn sư. Là chức nghiệp cao quý nhất đại lục, sự phát triển của mỗi một gã hồn sư đều phải trải qua vô số lần ma luyện. Nhưng điều ta muốn nói chính là bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Tham gia đại tái lần này, không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong lớp trẻ. Theo như lời bệ hạ nói vừa rồi, hy vọng các ngươi có thể làm vẻ vang đế quốc, cũng là làm cho học viện của các ngươi trở nên vẻ vang. Đế quốc cần những nhân tài như các ngươi. Cám ơn."

Nghe lời diễn văn của Trữ Phong Trí, trên mặt Thiên Đấu đế quốc hoàng đế rốt cục đã hiện ra một tia mỉm cười chân thành.

Chủ lễ nói: "Trữ tông chủ. Ngài là phụ trợ hệ hồn sư tối cường đại, ta đại biểu cho đông đảo người xem lần này xin được hỏi ngài. Ngài đối với hai mươi tám đội ngũ tham gia dự Thiên Đấu thành phân khu dự tuyển lần này thì xem trọng đội nào nhất?"

Trữ Phong Trí khuôn mặt vẫn mỉm cười, "Ngoại trừ đội hạt giống là Thiên Đấu hoàng gia học viện ra. Ta lần này trong hai mươi tám đội ngũ tham gia, còn muốn xem một đội khác. Ta nghĩ, bọn họ chẳng những có đủ năng lực thông qua dự tuyển đại tái, còn rất có thể có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng của đại tái toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh lần này."

"Nga?"Chủ lễ kinh ngạc nói: "Chẳng biết đội ngũ nào mà có thể lọt vào mắt xanh của trữ tông chủ vậy?"

Trữ Phong Trí cười dài một cách thần bí, nói: "Về phần đội ngũ này thuộc học viện nào, chỉ là ý kiến chủ quan của một mình bổn tọa mà thôi. Tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng ta tin rằng. Giải quán quân đại tái này cuối cùng sẽ thuộc về đế quốc!"

Ngồi bên cạnh Tuyết Dạ hoàng đế, Bạch Kim Giáo Chủ hai con mắt vốn vẫn nhắm nghiền vào lúc này đã từ từ mở ra. Đôi mắt của hắn nhìn rất vô hồn, càng không có chút sắc sảo, ánh mắt hướng tới hai mươi tám đội ngũ bên trong sân, tựa hồ đang tìm đội ngũ giống như trong lời nói kia của Trữ Phong Trí vậy.

Lúc này, rất đông người xem đã bắt đầu bàn tán một cách sôi nổi. Bọn họ đều tự mình đoán xem đội ngũ mà Trữ Phong Trí xem trọng là đội nào. Thông minh một chút, tự nhiên hiểu được đội ngũ mà Trữ Phong Trí muốn nói sẽ không phải là đội hai của Thiên Đấu hoàng gia học viện. Bởi vì thực lực của bọn họ không thể nào so sánh được với một đội một là hạt giống, thì cuối cùng làm sao lại có thể giành được vị trí quán quân đây? Nhưng trong tổng số hai mươi tám đội ngũ tham gia đại tái, cuối cùng chỉ còn có năm đội ngũ xuất hiện, như vậy thì có thể dễ dàng đoán ra.

Trữ Phong Trí lại ngồi về vị trí của mình, chủ lễ mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc, khó có thể đoán ra được đội ngũ mà Trữ tông chủ xem trọng từ lời gợi ý vừa rồi. Kính mời điện chủ Vũ Hồn Thánh Điện, Vũ Hồn Điện Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư tiến hành rút thăm vòng dự tuyển đầu tiên. Khi chấm dứt rút thăm thì đội phó của Thiên Đấu hoàng gia học viện cùng với đối thủ của bọn họ trong vòng rút thăm đầu tiên này tiến hành trận đấu. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong ngày hôm nay."

Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư chậm rãi đứng lên, dưới sự dẫn đường của thị nữ cung đình đi tới bên cạnh vị chủ lễ, bắt đầu tiến hành rút thăm. Hắn tựa hồ rất không muốn nói chuyện, mỗi khi rút ra một cặp đối thủ đều đưa cho vị chủ lễ tuyên bố.

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thương Huy học viện đối chiến Tử Tinh học viện."

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện."

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thiên Đấu hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện."

Kỳ thật nếu đụng độ với các học viện khác, đám người của Sử Lai Khắc học viện cũng đều không quá chú ý, nhưng khi bọn họ nghe được đối thủ của mình trong vòng rút thăm thứ nhất này chính là đội phó của Thiên Đấu hoàng gia học viện, vẻ mặt mọi người không khỏi có chút cổ quái.

Huyết Tử ban nãy không có mặt nên không thấy được một số việc đã diễn ra, rất nhanh đã được Tiểu Vũ phổ cập tin tức.

Áo Tư Tạp thì thào nói: "Sẽ không xảo hợp như vậy chứ?"

Mã Hồng Tuấn bẻ ngón tay mình, phát ra liên tiếp những tiếng răng rắc, "Thật tốt quá. Bọn chúng không phải đã đuổi chúng ta ra hay sao? Lần này phải cho bọn chúng hiểu rõ được cái gì gọi là thực lực."

Kinh ngạc không chỉ có đoàn người Sử Lai Khắc học viện. Đông đảo người xem cũng đồng dạng kinh ngạc. Một học viện nào khác có lẽ cũng không có bị chú ý đến nhiều lắm, nhưng Sử Lai Khắc học viện này lại quá mất mặt, làm sao lại không bị chú ý đây?

Đột nhiên, những thanh âm la ó chế giễu vang lên không dứt. Rất nhiều người xem đều hô to hai chữ lừa đảo. Theo bọn họ, đội hai của Thiên Đấu hoàng gia học viện rõ ràng là hoa cá nguyễn thị tử niết. Mà Sử Lai Khắc học viện căn bản không giống một đội ngũ hồn sư, càng như là một đám tên hề.

Kết thúc rút thăm, vị Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư kia mục quang quét về phía toàn trường, đạm nhiên nói: "Bổn tọa rút thăm, nghĩa là không có gian lận. Bổn tọa dùng vinh dự của Vũ Hồn Điện mà thề. Đồng thời, bổn tọa ở nơi này xin tuyên bố, những đệ tử tham gia thi đấu của các hồn sư học viện ở đây, phàm là có năng lực tiến đến tối hậu tổng quyết tái giả, Vũ Hồn Điện phá lệ chấp thuận cho họ được trực tiếp gia nhập vào Vũ Hồn Thánh Điện."

Lời vừa nói ra, rất đông người xem không có phản ứng gì, nhưng đoàn hồn sư ở giữa sân lại trở nên một mảnh ồn ào.

Vũ Hồn Thánh Điện kia là tồn tại gì? Ngoại trừ có giáo hoàng điện cùng Đấu La Điện thì chính là tồn tại tối cao trong Vũ Hồn Điện. Toàn đại lục cũng chỉ có thủ đô của hai đế quốc là mỗi nơi có một tòa mà thôi. Giáo hoàng điện là nơi giáo hoàng độc hưởng, còn Đấu La Điện kia cũng chỉ là tồn tại mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Cho nên, trên thực tế thì địa vị của Vũ Hồn Thánh Điện chính là tối cao trong Vũ Hồn Điện. Có thể trực tiếp vào Vũ Hồn Thánh Điện, đối với một gã hồn sư mà nói, có thể nói chính là con đường tắt để tăng cường thực lực. Chẳng những có được sự đãi ngộ tốt nhất, sự ganh đua trong tu luyện cũng như vinh diệu của Vũ Hồn Thánh Điện, là hấp dẫn lực cực mạnh đối với những hồn sư bình thường.

"Được rồi, vậy bên dưới bắt đầu tiến hành trận đầu của vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, chính là do Thiên Đấu hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện. Xin mời các học viện còn lại lui ra khỏi sàn đấu. Xin mời hai học viện tham gia thi đấu trận tới chuẩn bị thật tốt. Nửa canh giờ sau, trận đấu chính thức bắt đầu."

"Tam ca, nhường cho ta xuất tràng đi." Mập mạp không để ý tới những ánh mắt khinh miệt chung quanh một chút nào, ma quyền sát chưởng hướng phía Đường Tam nói.

Huyết Tử trừng mắt liếc hắn một cái, "Cứ theo kế hoạch mà làm. Ngươi không được cãi. Ta còn không được ra đây này."

Mập mạp như ngộ ra cái gì hướng nàng trêu chọc: "Bát muội nói đúng, ngay cả muội nằm trong nhóm siêu cấp Quái vật còn không được ra kia mà."

"Hửm!"

Trong khi cả hai sắp lao vào đẫu võ mồm, Thái Long cười ha hả, vỗ vỗ bả vai mập mạp và Huyết Tử, "Học đệ, học muội yên tâm đi. Để ca ca ngươi giáo huấn thật tốt mấy tên gia hỏa của Thiên Đấu hoàng gia học viện kia."

Hai người đồng loạt quay đầu, trên trán cũng đã bắt đầu nổi lên dấu thập đỏ chót. Nếu dùng hai chữ để hình dung ánh mắt họ vào giờ phút này thì hai chữ "u oán" là thích hợp nhất.

Phất Lan Đức, đại sư, Liễu Nhị Long ba người đều chưa tới, hiển nhiên, tràng trận đấu này là giao cho bọn hắn tự mình khống chế.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi