Chương Trước/18Chương Sau

[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Chương 14: Nơi Tận Cùng Của Kí Ức

Trên mặt hồ đóng băng, Mai Trường Tô ngồi câu cá bên cạnh ông. Hắn đã ngồi như vậy rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến độ chính hắn cũng chẳng còn biết là bao lâu nữa. Gió tuyết xung quanh càng lúc càng lớn phủ lên thân thể họ một lớp băng mỏng. Nhưng chẳng vì thế mà bận tâm, hai người vẫn ngồi câu cá, im lìm, không một cử động, ngay cả ánh mắt hướng ra xa xăm cũng chưa từng thay đổi, trông họ giờ đây hệt như những bức tượng được tạc ra từ băng tuyết vĩnh hằng. Không biết đã qua bao lâu, thời gian dường như không có mấy ý nghĩa ở nơi này, y bỗng lên tiếng:

- Phụ soái.

Trung niên nhân ngồi bên cạnh không nhanh không chậm đáp lại:

- Chuyện gì?

Mai Trường Tô do dự một lúc mới ngập ngừng nói tiếp:

- Con... có thể ở lại đây... được không?

Như đã hạ quyết tâm, y hít vào một hơi thật sâu rồi gằn từng tiếng một:

- Ở-lại-đây, vĩnh-viễn.

Ông ngẩng đầu nhìn hắn, cười thật hiền từ, rất lâu sau mới hỏi lại:

- Hình như có người đang gọi con?

Trong không gian yên tĩnh, văng vẳng có những tiếng gọi vang lên ở một nơi nào đó rất xa...

...

- Tô ca ca, cứu đệ, Tô ca ca.

Một đứa bé áo lam từ trên mái nhà lao xuống, tiểu Phi Lưu co cẳng hướng thẳng khu tiểu viện đó mà chạy vào, còn chưa đến nơi đã bị một bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện tóm chặt lấy cổ. Lận Thần xách nó trên tay như xách một con gà, thong dong bước ra cửa, nở một nụ cười cực kì tà ác:

- Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Còn chưa đấm lưng cho ta xong thì đừng hòng chạy

Khu tiểu viện này là nơi yên tĩnh nhất trên Lang Nha Sơn, cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Bên trong trồng đầy hồng mai, còn có vô số kì hoa dị thảo. Phía sau dãy hành lang cửu khúc quanh co, những căn phòng u tĩnh lúc nào cũng chìm trong khói sương mờ ảo.

Tiếng nói chuyện đánh thức người trong mộng, Mai Trường Tô mở mắt, nhìn căn phòng quen thuộc, có cảm giác như mình đã ngủ cả một đời. Vừa mới cố gắng ngồi dậy, trước mắt đã hoa lên, một thân thể bé nhỏ không biết từ lúc nào đã lao vào lòng y và tiếng gọi thập phần quen thuộc, dường như đã nghe thấy rất nhiều lần trong mơ.

- Tô ca ca!

Mai Trường Tô cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, kí ức cũng bắt đầu quay trở lại. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú nhưng chẳng có lấy một chút cảm xúc đó, khác chăng chỉ là có da có thịt hơn, không còn gầy nhẵn như lúc trước.

Mai Trường Tô ngập ngừng dò hỏi, gần như không thể tin nổi vào mắt mình.

- Đệ là... Phi Lưu?

- Đệ có thể nói chuyện?

- Lận Thần ca ca đã chữa bệnh cho đệ sao?

Một loạt câu hỏi của y còn chưa được trả lời, Phi Lưu đã hướng ra cửa kêu lên một tiếng “người xấu” liền nhanh như cắt chui tọt ra sau lưng y mà trốn, chỉ thò nửa cái đầu với hai con mắt tròn vo ra nghe ngóng.

Quả nhiên chỉ một lát sau tiếng bước chân gấp gáp của Lận Thần đã nhanh chóng truyền vào:

- Tiểu tử thối, ta đã cấm ngươi chạy vào căn phòng này...

Câu nói chợt đứt đoạn, Lận Thần ngẩn ra nhìn người đang ngồi trên giường một lúc lâu, hai mắt không biết từ lúc nào đã hoe hoe đỏ nhưng vẫn cố nói cứng:

- Cái đồ chết dẫm nhà ngươi, sao đến bây giờ mới tỉnh, hại ta sắp mệt chết với con heo ngu ngốc này rồi.

Từ sau lưng Mai Trường Tô, Phi Lưu gào lên với hắn:

- Người xấu!!!

Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất họ từng có, Mai Trường Tô quấn chăn kín mít ngồi tựa hành lang ngắm phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ vì cuộc rượt đuổi giữa hai người họ mà bật cười vui vẻ. Phi Lưu có thân thủ nhanh đến không thể tượng tượng nổi nhưng đem so với Hy Nhật Quyết của Lận Thần thì vẫn còn kém xa, lại không thể duy trì lâu. Những khi chạy không nổi nữa nó đều lao đến chỗ Mai Trường Tô để trốn, Tô ca ca sẽ vì nó mà mắng cho gã người xấu kia mấy câu.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi