Chương Trước/18Chương Sau

[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Chương 15: Hóa Bướm

Cũng như mọi ngày, Mai Trường Tô đút cho Phi Lưu một miếng điểm tâm, lại xua tay bảo nó đi nơi khác chơi, Phi Lưu vâng lời chỉ trong chớp mắt đã lập tức mất dạng. Còn lại một mình, y chậm rãi rót một tách trà rồi đẩy sang cho Lận Thần. Hắn ngập ngừng nhìn tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, do dự một lúc thì định co giò bỏ chạy nhưng còn kịp động thân đã nghe giọng nói nghiêm khắc ở đối diện:

- Lận Thần, đừng trốn tránh nữa.

Lận Thần nhìn y, cố nở một nụ cười cợt nhã như ngày trước nhưng có vẻ không thành công lắm.

- Ta việc gì phải tránh ngươi.

Mai Trường Tô do dự một lúc, cố cân nhắc mọi từ ngữ nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

- Ngươi thay đổi rồi.

Lận Thần bật cười, cuối cùng cũng cầm chén trà lên nhưng hắn không uống mà chỉ xoay tròn nó trên đầu ngón tay.

- Như vậy không phải rất tốt sao? Trước đây ngươi vẫn chê ta trẻ con phiền phức đó thôi...

Mai Trường Tô cắn chặt răng, khó khăn lắm mới nói ra điều lo lắng lớn nhất trong lòng mình.

- Có phải... là vì ta?

Lần đầu tiên từ sau khi tỉnh lại, Lận Thần nhìn thẳng vào mắt y rồi ngay lập tức hắn lại quay đi nhưng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh mắt họ chạm nhau, Mai Trường Tô có một cảm giác hết sức kì lạ, ánh mắt đó đong đầy sự đau đớn và nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có.

- Không phải lỗi tại ngươi, cũng không phải tại bất kì người nào khác, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Một cánh bướm rực rỡ bay qua, con nhộng xấu xí trên cành hôm qua đã phá kén trưởng thành, đẹp đẽ đó nhưng lại vô cùng đau đớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại có thể khiến nụ cười vô ưu ngày nào của người bằng hữu hoàn toàn mất dạng.

Lận Thần trả lại chén trà rồi xoay người bước ra cổng viện, vẫn là bóng lưng thẳng tắp ấy nhưng bước chân lại có phần vội vã hơn, như sợ mình sẽ không kiềm chế được mà rơi lệ. Kì thực hắn vẫn như trước đây, chỉ là một đứa trẻ có quá nhiều nỗi sợ hãi mà thôi.

Vì sợ phụ lại sự kì vọng của mọi người mà muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, đã cố gắng rất nhiều.

Lại vì sợ bị người khác coi thường mà lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, cuối cùng lại chẳng có lấy một người bạn.

Nay có y bên cạnh hắn không còn cô độc nữa nhưng lại có thêm nhiều nỗi sợ hãi mới. Vì sợ y sẽ bỏ về Lang Châu nên cố tìm mọi cách để ngăn trở, lại sợ y hoàn thành tâm nguyện rồi sẽ bỏ mặc mình mà vẫn luôn chống đối. Chỉ đến khi đứng trước lằn ranh của sự sinh ly tử biệt thì Lận Thần mới chợt nhận ra, mọi thứ khác đều không còn quan trọng, chỉ cần y còn sống, như vậy đã quá đủ rồi.

Chén trà của Lận Thần vẫn còn đầy nhưng nước trà trong chén đã nguội lạnh, Mai Trường Tô dõi theo bóng lưng đang dần dần đi xa, đôi môi tái nhợt chợt bật ra hai tiếng:

- Đa tạ.

Bước chân của Lận Thần ở cổng viện chợt khựng lại. Cũng như lúc hắn không ngại gian khổ cõng y từ đỉnh Mai Lĩnh về, lại vì cầu xin phụ thân cứu y mà đồng ý tiếp quản Lang Nha Các, y cũng chỉ nói với hắn hai chữ “đa tạ” nhưng trong đó chứa đựng bao nhiêu thứ, chỉ có hai người họ mới rõ.

Và những lần y nói đa tạ với hắn sau đó nữa...

Là khi hắn đồng ý cho y trở về Kim Lăng hoàn thành ước nguyện nhiều năm.

Cả khi hắn cho y Băng Tục Đan để có thể bước ra chiến trường.

Nhưng Lận Thần có nằm mơ cũng không ngờ đến, lần cuối cùng y nói đa tạ với hắn lại là trên chiến trường Bắc Cương, khi mà y bắt hắn phải tự tay kết liễu người bằng hữu duy nhất của đời mình.

Lận Thần nốc cạn bình rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn ngã tư trước mặt, lại bật cười cay đắng, tiếng cười xen lẫn với tiếng gió nghe chua xót và nghẹn ngào như thể tiếng khóc. Có những người chả bao giờ biết tận hưởng cuộc sống, mà cứ mãi chăm chăm bước theo những dấu chân trước mặt. Lâu dần đã thành thói quen, cho đến khi người phía trước không còn nữa, họ lại không biết con đường tiếp theo phải đi như thế nào.

- Trường Tô, có phải ta đáng thất vọng lắm không?

Người nam tử đang tựa hành lang ngắm trăng quay sang nhìn hắn khẽ mỉm cười, không có tiếng trả lời, ảo ảnh dù có đẹp thế nào cũng chỉ là mộng ảo, nỗi nhớ mong như lấp đầy cả bầu trời.

"Chợ đèn hoa muốn ngủ trong mưa, vốn cũng đã tiêu điều mấy năm rồi

Dường như có cố nhân khẽ hỏi thăm, cầm theo đường lê om tuyết

Liệu có thể xóa nhòa được chăng

Nửa đời gió tuyết người mang trên đường tới đây..."

(trích trong Đường Lê Tiên Tuyết của Ngân Lâm)

THE END

Kết thúc rồi, thật sự là kết thúc rồi, một đoạn kí ức bi thương nhưng đẹp đẽ. Hy vọng có ai đó đã xem Lang Gia Bảng có thể tiếp tục hồi ức bằng chút cố gắng nho nhỏ này của tác giả.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi