Chương Trước/18Chương Sau

[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Ngoại Truyện 3: Người Ở Lại - Chương 16: Ngọn Cờ Vươn Cao

Hai phần ngoại truyện đã viết năm đó đều đăng xong, cứ tưởng đã kết thúc chút vấn vương ngày cũ. Nay tình cờ xem lại những thứ từ xa xưa, lại phát hiện ra phần ngoại truyện thứ ba năm đó còn viết dở. Văn chưa hết nhưng tình đã xong, cũng không thể tiếp tục chắp bút để hoàn thành luôn câu chuyện, chỉ đành đăng lên đoạn tàn văn còn dang dở, hy vong các bạn xem xong đừng trách.

---------------------------

Tuyết rơi rồi, cơn tuyết đầu mùa mang theo hơi thở lạnh lẽo phủ xuống Mai Lĩnh.

Trong màn đêm đen kịt, mảnh chiến địa bên dưới trở nên yên bình và tĩnh lặng. Bóng tối đã che dấu mọi thứ, chỉ còn lại những cột khói đen mang theo hơi thịt thối rữa cứ lãng đãng bay lên.

Lâm Thù lảo đảo bước qua những tàn thi, đều là đồng đội mà cách đây không lâu vẫn còn sánh vai nhau chiến đấu. Cung đã tàn, kiếm đã đoạn, giáp trụ rách nát tả tơi, chỉ có ngọn cờ trên tay là vẫn còn nguyên vẹn. Lá cờ thêu một chữ Lương vẫn kiêu ngạo tung bay trong trời đêm, dù bên trên đã vấy đầy máu đỏ, là máu của bảy vạn trung hồn.

Đôi chân ngã quỵ trên nền tuyết lạnh giá, không đi nổi nữa, chút sức lực cuối cùng chỉ có thể gắng gượng giữ cho ngọn cờ không đổ.

Cố gắng rồi lại cố gắng nhưng liệu có thể giữ được bao lâu, máu đỏ tươi như những đóa hồng mai từng giọt nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa.

Một bàn tay gầy gò vươn ra tiếp lấy ngọn cờ lung lay sắp đổ, Lâm Thù ngẩng đầu nhìn người vừa tới, khuôn mặt đầy máu khẽ nở một nụ cười.

- Tất cả nhờ ngươi vậy.

Trong bóng đêm đặc quánh, người thư sinh yếu ớt giữ chặt ngọn cờ bằng đôi bàn tay lạnh buốt, cái lạnh của kẻ trở về từ cõi âm ti, hơi thở ra đều đã hóa thành khói trắng. Tiêu Cảnh Diễm vừa nhìn đã thấy đau lòng, hắn bước từng bước lại gần, bộ giáp đỏ trên người rực rỡ như ánh mặt trời lúc chính ngọ.

- Sao cứ phải khổ như vậy?

Người thư sinh nhìn hắn khẽ mỉm cười, nụ cười đạm mạc đã hoàn toàn khác với ngày cũ.

- Ông trời đã cho ta sống, thì không thể sống vô ích.

Thân thể yếu ớt lung lay sắp đổ, Tiêu Cảnh Diễm chạy tới, muốn đỡ lấy y nhưng lại bị gạt ra, hắn vội đến sắp khóc:

- Để ta làm thay ngươi, ta có thể làm được mà, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.

Nhưng Mai Trường Tô chỉ cười, nụ cười trên khuôn mặt gần như đã đông cứng lại.

- Ta chỉ cố lần này nữa thôi rồi sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cứ yên tâm, mọi việc sau này đều phải nhờ vào ngươi cả.

Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy lời nói của y có phần kì lạ, liền nhíu mày dò hỏi:

- Ngươi lại muốn đi đâu? Ngươi lại muốn bỏ ta lại mà đi nữa sao?

Mai Trường Tô chỉ cười:

- Trâu nước ngốc, không phải ngươi muốn ta hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ta chỉ đi du ngoạn vài năm rồi sẽ lại trở về thăm ngươi mà.

- Có thật không?

Tiêu Cảnh Diễm e dè hỏi, rồi lại xòe ngón tay út ra trước mặt như thuở nhỏ:

- Móc tay làm tin đi, ngươi không có được gạt ta đâu đó.

Nhưng khi ngón tay của họ vừa chạm nhau, người thư sinh trước mặt bỗng chốc tan biến như một làn khói, chỉ còn lại tiếng thở dài bị gió đêm thổi tung lên bầu trời cao rộng:

"Ngươi-nhất-định-phải-trở-thành-minh-quân"

Bàn tay rơi vào khoảng không, lá cờ không người giữ lung lay đổ xuống, được Tiêu Cảnh Diễm nhẹ nhàng tiếp lấy. Không như người thiếu niên bạc mệnh năm nào, hắn giữ lá cờ hết sức vững vàng, hết sức chắc chắn, chưa từng có một phút giây lơ là, bởi vì trên đó không chỉ có máu của bảy vạn trung hồn, còn có một tri kỷ mà hắn không thể nào buông bỏ.

- Tiểu Thù, quay lại. Ngươi có có nghe không, mau quay lại đây cho ta.

Tiếng gào thét của hắn tan trong bóng đêm trên Mai Lĩnh.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi