Chương Trước/18Chương Sau

[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Chương 17: Khải Hoàn Rồi Cớ Sao Không Thấy Người?

- Tiểu Thù!

Tiêu Cảnh Diễm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Căn phòng ấm áp và lớp đệm êm ái dưới lưng khiến đầu óc y dần trở về với thực tại. Không phải Bắc Cảnh, đây là hoàng cung Đại Lương, còn Tiểu Thù thì đang trên đường trở về, rất nhanh thôi họ sẽ được gặp lại nhau, nỗi sợ trong lòng nhờ thế mà phần nào vơi bớt.

Cánh cửa mở ra một hành lang dài vắng lặng, gió lạnh ban đêm mang theo hương hoa nhàn nhạt tràn vào phòng khiến người ta có phần thanh tỉnh. Hắn khoác thêm áo rồi bước ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống đế đô phồn hoa vẫn còn lẫn trong đêm đen. Chỉ vài ngày nữa thôi đoàn quân Bắc cảnh sẽ về đến kinh thành, Tiểu Thù của hắn, khóe môi chợt nâng lên thành một nụ cười nhàn nhạt, khi nào về đến nơi nhất định bắt gã đó phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một phen, tuyệt đối không cho phép nháo nữa.

Chuông của tháp Trấn Thiên gõ vang, bá quan lũ lượt tiến vào Thiên Điện cho buổi triều sớm. Tiêu Cảnh Diễm ngồi trên ngôi cao, thân mặc long bào, thản nhiên đón nhận sự tung hô của triều thần. Nay hắn đã là Hoàng đế của Đại Lương, dù trên hoàng bào vẫn còn mang một mảnh vải trắng thay cho tang phục, nhưng quyền uy thì không thua kém bất cứ vị đế vương Đại Lương nào.

Cũng như mọi ngày, Trung Thư lệnh Liễu Văn bắt đầu xướng lên những tấu chương, văn võ trong triều cùng nhau nghị sự. Hôm nay có khá nhiều việc, thẳng đến giữa trưa mới xem như tạm xong, bên ngoài chợt có một tên nội thị chạy vào bẩm báo.

- Tâu hoàng thượng, quân của Mông đại thống lĩnh đã khải hoàn trở về, đang chờ được triệu kiến.

Tiêu Cảnh Diễm giật mình, ba ngày trước tin báo về còn cách hơn trăm dặm, nhanh như vậy đã về đến kinh thành rồi sao. Một cảm giác bất an không rõ chợt dâng lên trong lòng, hắn quay sang Cao Trạm đang đứng chờ bên cạnh:

- Truyền Mông Chí.

Cảm giác bất an ngày càng lớn dần, Cao Trạm vừa quay lưng đi, hắn đã bồi thêm một câu.

- Gọi cả Mai Giám quân vào luôn.

Cao Trạm lớn tiếng tuyên chỉ:

- Truyền Mông Đại thống lĩnh và Mai Giám quân vào điện.

Bóng người cao lớn từ cửa cung tiến vào, qua mấy lần cửa lớn, người xung quanh đều hướng họ chúc mừng. Lần này bảo vệ được Bắc Cảnh, lập được đại công, chắn chắn sẽ được phong hầu bái tước, ai nấy cũng đều hâm mộ không thôi. Nhưng lạ một điều, đoàn người tiến vào lại chẳng có một chút vui vẻ, thậm chí còn mang theo mấy phần bi thương.

Mông Chí cùng Cảnh Duệ, Dự Tân tiến vào Thiên Điện, dập đầu hành lễ, dâng lên một mảnh hổ phù nguyên vẹn. Tiêu Cảnh Diễm có mấy phần kích động, cũng chẳng thèm để ý đến hổ phù, chỉ ngóng mắt ra ngoài tìm kiếm, tìm suốt nửa ngày cũng chẳng thấy bóng người quen thuộc.

- Mông khanh, Tiểu... à không, Mai Giám quân đâu? Khanh ấy tại sao không vào đây.

Triều thần bên dưới nhất tề xôn xao, hoàng thượng hôm nay có hơi kì lạ. Thái Thuyên và Thẩm Truy đánh mắt nhìn nhau, chỉ có họ là biết hoàng thượng đang tìm ai, cũng chỉ có họ là rõ nhất trong lòng hoàng thượng người kia quan trọng đến mức nào.

- Bắc Cảnh an định, dân sinh ấm no, thần xin cung chúc hoàng thượng.

Thẩm Truy khéo ăn khéo nói bèn tiến lên một bước, lớn tiếng chúc mừng để khỏa lấp đi bầu không khí khó xử đang phảng phất trong điện.

- Chúc mừng hoàng thượng!

Bá quan văn võ cũng đồng thanh tung hô, chỉ có đoàn người của Mông Chí là vẫn im lìm, Thẩm Truy lại tiếp lời:

- Hoàng thượng, lần này Mông Đại thống lĩnh đã lập được đại công, theo lý nên trọng thưởng, theo ý thần nên...
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi