Chương Trước/109Chương Sau

Đừng Bỏ Anh

Chương 106: Ngoại Truyện 3

Ngoại truyện Chấn Phong-Linh Đan (2)

Phong rời màn hình máy tính đi đến ngồi cạnh Linh Đan, anh vuốt nhẹ mái tóc của nó:

- Có thể nói cho anh nghe tại sao không?

Cuối cùng Linh Đan cũng nói ra hết tội lỗi của Thiên Nhi. Chấn Phong im lặng một hồi, anh nói:

- Thiên Nhi thật sự đã làm như thế?

- Anh không tin em?

Thái độ của Chấn Phong khiến nó rất buồn.

- Anh tin em mà, cho phép anh điều tra về tai nạn của mẹ em nhé.

Vài năm sau, khi mọi chuyện được giải đáp hết, người con gái anh yêu lao vào khủng hoảng tâm lí nặng. Anh phải tim đến bác sĩ tâm lí, cùng anh điều trị cho con bé một khoảng thời gian dài.

Khi bệnh tình được tiến triển cũng là lúc nghe tin Thiên Nhi đã tỉnh lại. Linh Đan rất mong gặp Thiên Nhi nhưng nó lại không dám nói ra. Thời gian qua phải chứng kiến cảnh nó sống trong dằn vặt, đau khổ, người lo lắng nhất là Chấn Phong, thật may mắn Linh Đan suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ lạc quan, tâm lí dần ổn định, anh có thể thở phào được một chút.

Phong phải là người ngỏ lời trước:

- Em muốn thăm Thiên Nhi không?

Nhận được sự đồng ý từ Linh Đan, hai người bay sang Mĩ thăm Thiên Nhi. Thiên Nhi tha thứ cho nó, đó cũng là lúc anh đau đầu nhất.

Có Thiên Nhi và cậu bé Thiên Nam, Linh Đan không hề quan tâm đến anh. Còn dám đòi ở lại ngủ với hai mẹ con bọn họ.

Anh đã hết lời thúc dục nhưng đều bị nó bơ đẹp, hết Thiên Nhi rồi lại bám lấy Thiên Nam. Anh mạnh bạo lôi Linh Đan ra khỏi Thiên Nam, vác nó lên vai, để lại một câu rồi rời đi:

- Thích trẻ con đến thế thì về chúng ta tự sinh con, đừng tranh con của người khác nữa.

Mặc kệ Linh Đan mè nheo oà khóc nức nở, đấm mạnh vào lưng anh, anh vẫn vác được nó về khách sạn.

Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu đến vậy, người yêu anh càng ngày càng to gan lớn mật. Anh đã sai rồi, sai vì chiều chuộng nó qua mức.

Đến khi đặt nó lên giường nó vẫn nhì nhèo bên tai, nước mắt tuôn thành dòng:

- Không muốn mà!!! Muốn ở lại chơi với cục bông kia cơ... anh cho em đi đi.

Vẫn còn chưa biết điều, dùng chiêu khóc nhè với anh? Chiêu này xưa rồi, anh sẽ không bị nó làm cho mềm lòng nữa đâu.

Chấn Phong lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, nước mũi cho Linh Đan, cau mày nghiêm giọng:

- Cô có im ngay không? Tôi đã bảo là thích thì tự sinh lấy!

Linh Đan lập tức im bặt. Không xong rồi, anh tức giận rồi, nó mà ho he nữa là chết với anh.

Tuy vậy Linh Đan vẫn không phục, nó lí nhí như không muốn Phong nghe thấy:

- Ai thèm sinh con với anh, em thích Thiên Nam cơ.

Sau đó... và không có sau đó nữa.

Nói thế thôi, sau đó Linh Đan nằm liệt trên giường một tuần trời. Chấn Phong bình thường rất nâng niu, yếu thương nó. Nhưng khi nghe câu nói đó của Linh Đan, anh mất kiểm soát mà đè con nhà người ta ra ăn không còn một mẩu xương.

Lần đầu của Linh Đan nhưng Chấn Phong không hề nương tay, anh đã nén nhịn bao nhiêu năm liền, không ngờ cảm giác quan hệ lại vi diệu như vậy. Người yêu mình thương thì thương thật, xót thì xót thật nhưng ăn thì vẫn phải ăn cho no.

Thật ra thời gian trước cũng có một lần anh suýt đưa được con bé vào bụng, chỉ vì sự ngu ngốc của nó mà kế hoạch của cả hai tan vỡ. Linh Đan hôm đó mặc một chiếc váy ngủ mỏng, ngắn đến nỗi chỉ cần hơi cúi xuống cũng đã để lộ vùng tư mật. Nó nằm trên giường, đợi anh trở về. Nó đã sẵn sàng trao lần đầu tiên của mình cho anh rồi, người ta nói tình yêu mà không có tình dục cũng chỉ là tình đồng chí, nó sợ ngoài kia nhiều cạm bẫy Phong sẽ không vượt qua được, bỏ rơi nó lúc nào không hay.

Chấn Phong vừa về đến nhà đã đi tìm nó, anh không khỏi bất ngờ khi thấy người yêu mặc như không mặc nằm trên giường. Phong nói không nên lời:

- Em...

Linh Đan bật dậy, vui vẻ chạy đến bên anh:

- A anh về rồi, anh ơi mình lên giường làm chuyện đó đi!

Tuy hơi xấu hổ nhưng con bé nói ra rất thuận miệng, không hề vấp váp.

Chấn Phong bị doạ cho ngớ người:

- Em nói gì?

Linh Đan không trả lời, chủ động hôn anh. Màn dạo đầu đã xong, đến khi lột quần áo thì Phong phát hiện quần lót của con bé có dính máu. Cơ thể đang phản ứng kịch liệt, hạ bộ trướng to đau đớn nhưng anh vẫn phải dừng lại.

- Hôm nay rụng dâu?

Linh Đan chìm trong mơ màng hồn nhiên gật đầu:

- Vâng! Sao thế anh? Mau mau lên...

- Rụng dâu không thể quan hệ, ngốc quá!

Cuối cùng vẫn phải dùng đến nước lạnh. Cố chịu đựng thêm một chút, anh giúp Linh Đan lau sạch cơ thể rồi mới đi ngâm nước lạnh.

Trải nghiệm khi có người yêu trẻ con thật sự rất đau đớn.

***

Ngày họ mong chờ cũng đã đến, cuối cùng cũng được nhận tấm thiệp mời dự cưới của Thiên Nhi. Linh Đan háo hức đến nỗi chạy nhảy tung tăng. Trước một tuần đã lôi Phong đi mua sắm.

Sau khi lượn một vòng trung tâm thương mại, quà cưới cũng được chọn lựa xong. Phong nắm lấy tay nó, ghé sát vào tai thì thầm:

- Hay là chúng mình cũng mua đồ cưới, chọn ngày đẹp rồi cưới luôn đi.

Ngay lập tức Linh Đan đã hét lên từ chối:

- Không!!!

Sau cái đêm bị Phong dặt vặt đến nỗi đứng không nổi, Linh Đan quyết định chuyển ra ở riêng. Nó sợ anh sẽ làm nó đau nhức khắp người như hôm nọ.

Phong thở dài, cô công chúa của anh vẫn không muốn lấy chồng, chỉ thích được anh hầu hạ ban ngày, còn cứ đến tối là đuổi anh đi. Đúng là hôm đó anh có chút quá đáng nhưng anh đã chăm sóc nó cẩn thận rồi mà, nó cũng cảm thấy sung sướng vui vẻ mà.

Đến khâu mua váy để đi dự cưới, Linh Đan vui vẻ thử hết chiếc váy này đến váy nọ. Thời gian không làm nó mất đi vẻ hồn nhiên trên gương mặt. Người yêu anh rất đáng yêu, đáng yêu nhất là lúc không mặc gì.

Ngắm nhìn Linh Đan mặc trên người bộ váy trắng hồng xinh xắn, anh không nhịn được kéo nó lại, cắn lấy một bên má phúng phính của nó, vết răng nhanh chóng hiện lên. Đã xong, đánh dấu chủ quyền cấm thằng nào động đến. Linh Đan lườm Phong:

- Sao anh lại cắn em?

- Hướng bốn giờ có hai thằng con trai đang nhìn em.

Chấn Phong nói vậy Linh Đan lập tức hiểu ngay, gật gật đầu.

- Em mặc váy này xinh không?

- Xinh lắm!

- Thế bộ này?

- Rất xinh!

- Bộ này, bộ này thì sao?

- Đều xinh cả.

Linh Đan giơ hết bộ này đến bộ khác cho Phong xem, cuối cùng anh quyết định mang tất cả các bộ mà người yêu ngắm quá hai mươi giây về nhà.

Ở một góc xa xa, đập vào mắt Phong là một bộ đồ ngủ màu hồng rất bắt mắt. Đúng hơn là đồ tình thú. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng kiếm cớ lừa người yêu mình, mua một bộ về nhà.

Mỗi khi tắm Phong đều chuẩn bị sẵn nước nóng và quần áo cho Linh Đan đặt trong phòng. Như thường lệ, trước khi tắm con bé sẽ đuổi anh về. Hôm nay Phong chủ động xin ở lại thêm một lúc với lí do sửa giúp con bé cái chân giường cho chắc chắn hơn.

Anh rất mong chờ bộ dạng của người yêu mình khi mặc trên người chiếc váy do chính tay anh chọn.

____còn____

222 like chương sau có H nha :<
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi