Chương Trước/109Chương Sau

Đừng Bỏ Anh

Chương 107: Ngoại Truyện 4

Linh Đan không có chút nghi ngờ gì về hành động của Phong, hoàn toàn tin tưởng anh. Nó vô tư đi vào phòng tắm. Bộ váy hôm nay Chấn Phong chuẩn bị cho nó khá ít vải, nó cũng không hiểu cách mặc như thế nào cả, loay hoay hơn 10 phút đồng hồ mà vẫn mặc không xong. Linh Đan mất kiên nhẫn, hậm hực gọi:

- Anh ơi, anh còn ở đây không?

Phong đang ngồi chuẩn bị một chút đồ dùng cho kế hoạch sắp tới, thấy con bé gọi thì trả lời:

- Ơi, anh đây.

- Anh lấy giúp em bộ váy khác với, bộ này em không mặc được, em không biết cách mặc.

Nghe bạn gái nói vậy, Chấn Phong suy nghĩ vài giây rồi đưa ra quyết định. Anh đi đến cửa phòng tắm, gõ vào cửa:

- Mở cửa cho anh.

Linh Đan dùng tay che đi thân mình, mở hé cửa, với tay mãi mà chẳng thấy Phong đưa đồ cho mình. Đột nhiên Chấn Phong mở to cửa bước vào. Nó hoảng hốt không kịp phản ứng.

Phong đứng sau lưng nó, hơi thở anh phả vào tai, giọng nói trầm trầm:

- Để anh giúp em mặc.

Hai má Linh Đan đỏ bừng, nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Không... không được đâu!

- Được, đừng ngại. Nếu xấu hổ thì nhắm mắt vào.

Linh Đan như bị giọng nói của anh thôi miên, nhắm chặt mắt mặc kệ bàn tay anh ngao du khắp thân thể non mềm.

Một lúc sau bộ váy đã được mặc xong. Bộ váy này là đồ tình thú nhưng không quá lộ liễu, người ngây thơ như Linh Đan chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì.

Phong bế Linh Đan ra ngoài, sấy tóc giúp nó.

Con bé nhìn bộ váy lạ lẫm trên người, thắc mắc hỏi:

- Sao bộ này lạ thế, em chưa thấy bao giờ?

- Anh mua tặng em.

Từ góc nhìn của Chấn Phong, anh có thể thấy bầu ngực nhỏ nhắn đang phập phồng dưới lớp vải mỏng manh. Máu trong người anh có hiện tượng nóng dần. Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Bế Linh Đan đặt lên đùi mình, anh thì thầm:

- Anh mới kiếm được một bộ phim hay lắm, cùng xem với anh được không?

Linh Đan ngoan ngoãn gật đầu, lâu lắm rồi chưa xem phim cùng Phong, nó cũng chưa buồn ngủ, có thể xem.

Bước đầu tiên đã thành công, Phong thầm cười. Bộ phim anh chọn thuộc thể loại 18+, cảnh phim không quá lộ liễu nhưng đủ để khơi gợi bản năng nguyên thuỷ trong cơ thể Linh Đan. Sau đó anh sẽ có thể dễ dàng ăn sống con bé mà không cần bắt ép nó.

Từ khi hiểu lầm hoá giải, Linh Đan lại trở về với tính cách ban đầu, trẻ con hồn nhiên. Nhưng việc đã từng xem AV là có, nên lần này xem chắc không sao.

Nội dung phim rất hay, kích thích. Đến đoạn nam nữ chính lăn lộn trên giường Chấn Phong tập chung xem, chắc chắn sẽ thành công mà thôi. Thân dưới của anh đã phản ứng, cọ sát vào mông của con bé. Thấy người yêu chẳng nhúc nhích gì, Phong nghi ngờ nhìn xuống. Linh Đan đã ngủ say chẳng biết trời trăng gì.

Cũng tại trong lòng Chấn Phong rất dễ chịu, xem phim một lúc đã mỏi mắt, nó lăn ra ngủ ngay.

Phong cau mày, nghiến răng thầm rủa. Cái con nhóc này, giờ này còn ngủ được định giết chết anh hay gì? Hạ bộ đã thức dậy sẵn sàng lâm chiến nhưng đối thủ lại rút quân đầu hàng, cảm giác vô cùng khó chịu.

Trong đầu Chấn Phong xuất hiện hai suy nghĩ đang đánh nhau mạnh mẽ: ăn hay không ăn? Cuối cùng con tim lẫn lí trí đều thua, dục vọng chiến thắng. Linh Đan trong bộ quần áo này quá hút mắt, khiêu gợi, anh không thể nào ngồi yên không làm gì được. Hơn nữa đã ăn một lần rồi, hiện tại phát nghiện lúc nào không hay.

Phong bế Linh Đan nhẹ nhàng đặt lên giường. Có nên đánh thức con bé dậy phối hợp cùng anh không? Không, không nên. Nó sẽ cản anh lại mất.

Phong miết nhẹ lên bờ môi ngọt ngào đang chu lên kia, cắn mút trong sự im lặng, nhẹ nhàng.

Mùi sữa thơm trên làn da mịn màng toả ra khiến Chấn Phong bị thu hút. Tay anh bắt đầu chạm khắp cơ thể con bé, miệng di chuyển từ cổ xuống hai chiếc bánh bao mềm mại.

Linh Đan vẫn ngủ say như chết, cơ thể nhạy cảm bị những kích thích nổi phản ứng.

Thời cơ chín muồi, Chấn Phong kéo chiếc quần lót đã ướt sũng xuống, từ từ đặt cự vật tiến sâu vào bên trong.

Thật chặt chẽ. Anh phải kiềm chế hết sức mình để không bị xuất binh đầu hàng.

Cả quá trình Chấn Phong làm rất hoàn hảo, cho đến khi nước rút, động tác quá mạnh mẽ khiến Linh Đan thức giấc. Cuối cùng cả hai chìm vào cảm giác hoan lạc tột độ.

Chừng đó là chưa đủ với Chấn Phong, mặc kệ Linh Đan đang mếu máo bắt đền anh vì dám đối xử xấu xa với nó, anh vẫn tiếp tục kích thích cơ thể non mềm khiến con bé hổn hển cầu xin.

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, vật lộn, chiếc giường rung lên mạnh mẽ, ga giường nhàu nhĩ đáng thương, quần áo văng tung toé khắp phòng.

Giọng Chấn Phong hoàn toàn khàn đục vì dục vọng, anh vừa di chuyển hạ thân vừa thì thầm bên tai người yêu:

- Anh yêu em.

Linh Đan ôm chặt lấy cổ anh, tiếng nức nở vang lên đều đặn. Nó gật gật đầu:

- Em... em cũng... ưmm... yêu anh!

___còn___
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi